TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Cô ta khiến anh thương hại em
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chu Mạn Lâm bị dọa đến mức bật khóc, nghẹn ngào thừa nhận: “Tôi, tôi cố ý, tôi biết anh ta nhất định sẽ không biết gì về cô, tôi không phục, dựa vào cái gì mà ở đâu cô cũng có người giúp đỡ.”

 

Ở viện điều dưỡng có bác sĩ Dương giúp, thậm chí còn chủ động giúp đỡ cô sau khi cô bị nhà họ Tang bỏ rơi, ngay cả bọn bắt cóc cũng bằng lòng cho cô nơi ở lại, điều này khiến cho cô ta nghẹn họng.

 

“Nói cho anh ấy thì sao, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi sao?” Tang Nhược nhỏ giọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ đó là bản tính của cô, cô cảm thấy phiền chán khi tiếp xúc với mọi người. Ở nơi này Chu Mạn Lâm chán ghét cô khiến cô dễ chịu hơn một chút, nhưng ——

 

“Cô thật sự rất phiền phức.” Dao của Tang Nhược đâm vào da thịt cô ta, máu chảy dọc theo lưỡi dao sắc bén rơi trên sàn nhà.

 

Tại sao cô ta lại nói cho Tần Tranh biết, trước khi anh biết chuyện, anh sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

 

Cô cảm thấy phiền phức.

 

Sắc mặt Chu Mạn Lâm trắng bệch, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô không thể giết tôi, giết tôi, cô sẽ ngồi tù.”

 

Đôi mắt đen của Tang Nhược ở trong bóng tối dường như nhìn xuyên thấu, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô ta.

 

Trái tim Chu Mạn Lâm đập nhanh, cô ta như sắp chết vì đau, người khẽ run.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc im lặng, con dao trên tay Tang Nhược đột nhiên rơi xuống mặt đất, cô lau vết máu trên ngón cái, nhân tiện cắt đứt nút thắt trên tay, nhàm chán đứng thẳng nhìn cô ta.

 

“Cô còn biết chuyện khác.” Giọng điệu của cô chắc chắn.

 

Chu Mạn Lâm che cổ của mình, cảm nhận được thứ gì đó nhớt nhớt trong lòng bàn tay, cực kỳ hoảng sợ: “Tang Mân đang tìm cô, cô ta muốn giết cô.”

 

Tang Mân trở nên không bình thường từ khi bị bệnh, cực kỳ chán ghét người em gái đã cứu sống cô ta, ở trong mắt cô ta, Tang Nhược đang chiếm vị trí của mình.

 

Tang Nhược sắp trở lại, cô ta nhất định không cho phép, cô ta còn muốn giết cô, tự mình ra tay.

 

“Tôi tình cờ nghe thấy ba tôi và chú Tang nói chuyện cùng nhau, bọn họ nói sẽ đưa Tang Mân ra nước ngoài trước, chờ cô gả đi rồi lại đưa cô ta về.” Cô ta gục xuống, nhìn cô với vẻ cầu xin.

 

Tang Nhược “ồ” lên, không có phản ứng gì.

 

Khi Chu Mạn Lâm muốn mở miệng nhờ cô đưa đi bệnh viện, cửa tình cờ bị mở ra, ba người đứng bên ngoài đều sửng sốt.

 

Tần Tranh chạy vọt tới, kéo cô đến bên canh, tay run run mà ôm cô: “Làm sao vậy?”

 

Trần Đại cùng Hà Du hét lên tiến vào, Chu Lực đã gom đủ tiền chuộc, sớm đã được thủ hạ đưa về, bọn họ dự định đưa Chu Mạn Lâm về, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy.

 

Tang Nhược nhẹ nhàng nói: “Cô ta muốn tự sát, tôi ngăn cô ta lại.”

 

Máu Chu Mạn Lâm không ngừng chảy xuống, nghe xong lời cô nói, lại càng khó thở mà ngất đi.

 

Hai người vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Tang Nhược nhìn thẳng anh: “Là em làm.”

 

Trái tim Tần Tranh khựng lại, ngón trỏ cong lên, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Rõ ràng là bông hoa trắng nhỏ ngốc nghếch, sao nháy mắt lại biến thành hoa ăn thịt người rồi?

 

Cô tiếp tục nói: “Cô ta khiến anh thương hại em.”

 

Tần Tranh cúi đầu nhìn cô, cuối cùng cũng hiểu ra ——

 

Cô biết mình muốn gì, sẽ thể hiện nó một cách rõ ràng. Cô quen biết anh muộn nhưng cô cố chấp muốn có cảm xúc bình thường, cô nghĩ rằng anh không nên thương hại cô, coi cô như Tang Nhược.

 

Không có chuyện phía sau, cô chỉ là cô, Tang Nhược thích chơi rắn tham ăn và ghét thịt mỡ.

 

Tần Tranh cúi người, tay đặt lên vai cô: “Nếu anh biết sớm hơn, anh sẽ trực tiếp hỏi em.”

 

Anh sẽ không nghe chuyện của cô thông qua người khác, anh sẽ tự mình hỏi cô, sau đó bỏ đi sự thương hại chói mắt này đối với Tang Nhược.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)