TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Chuyện giữa chúng ta
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tần Tranh đánh thức cô vào lúc bảy giờ ngày hôm sau, Tang Nhược nhíu cặp lông mày, vẫn chưa tỉnh hẳn.

 

Anh véo mũi cô, nói: "Vậy em đừng đi, anh tự đi."

 

Tang Nhược kéo cổ tay anh, mượn sức của anh ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Không, em cũng đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh buồn cười, nâng cằm lên: "Đi rửa mặt."

 

Cô gái nhỏ lập tức ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì anh đã bưng mì ra bàn, rồi gọi cô đến ăn sáng.

 

Bước chân của Tang Nhược khựng lại, ăn một miếng cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, may mà không khó nuốt như cơm rang.

 

Anh dẫn cô xuống lầu, khi đi vào quán net thì Trần Đại đã ở đó rồi, trong miệng cậu ấy còn ngậm hai viên xíu mại, nhìn Tang Nhược như gặp ma.

 

Cậu ấy mơ hồ không rõ há mồm: "Đây không phải ... là, cô gái kia sao!"

 

Lại thấy Tần Tranh đi theo sau cô, vẻ mặt rất bình tĩnh, đầu óc luôn chậm chạp đã tự suy diễn, hoảng sợ nói: "Anh Tranh! Tại sao anh lại bắt cô ấy lại!"

 

“……” Khóe miệng người đàn ông giật giật, tiện tay cầm chùm chìa khóa ném về phía cậu ấy, "Ăn xong thì cút ra ngoài."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Đại vẫn đang ôn tồn khuyên anh: "Anh Tranh, thôi bỏ đi, tuy rằng cô ấy khá xinh đẹp, nhưng chúng ta không cần đi trêu chọc, phiền phức lắm..."

 

Tần Tranh kéo cô gái nhỏ đến ngồi sau quầy bar, nhướng mày: "Em ấy tự nguyện đi theo tôi."

 

Trong lời nói của anh còn mang theo sự khoe khoang, nhân tiện còn đưa tay lên vuốt tóc Tang Nhược.

 

“——!” Con ngươi của Trần Đại run lên, không thể tin được, “Sao có thể!”

 

Mặc dù Tần Tranh có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng trước giờ tính tình anh luôn nóng nảy, phụ nữ coi trọng anh thường đều bị dọa bỏ đi, cậu ấy cho rằng Anh Tranh sẽ cô đơn cả đời.

 

Kết quả —— ánh mắt đong đầy tình cảm dịu dàng của anh khi nhìn cô bé kia là sao? !

 

Trần Đại cảm thấy có chút ghê ghê.

 

Cậu ấy xác định lại lần nữa: "Có phải đúng như những gì em đang nghĩ không?"

 

Lần này Tang Nhược nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng vậy, chú ấy nuôi tôi, tôi ở cùng chú ấy."

 

Cô vẫn còn là một cô bé, vẫn luôn bị nhốt trong viện điều dưỡng, việc thích ai đó chỉ đọc từ trong sách, trong thực tế lại hoàn toàn không hiểu rõ.

 

Cô coi đó như một bản hợp đồng, cho nên cô nói điều này ra một cách dễ dàng.

 

Trần Đại vô cùng đau đớn: "Anh à, sao anh có thể dụ dỗ gian dâm trẻ vị thành niên?"

 

Tần Tranh chỉ vào cửa, sắc mặt tối sầm: "Cút."

 

Người đàn ông đầu trọc ảm đạm bước đi, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến Tần Tranh nghiến răng.

 

Anh quay mặt về phía cô, xoa đầu cô: "Sau này đừng nói điều này trước mặt người khác."

 

Tang Nhược nhìn lên, vô cùng khó hiểu: "Tại sao?"

 

Ánh mắt Tần Tranh hơi trầm xuống, anh thuyết phục cô: "Lúc trước khi anh nói nuôi em, có phải em nghĩ rằng anh muốn bao nuôi em đúng không?"

 

“Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của em.”

 

Cô lắc đầu, vẻ mặt thẳng thắn: "Tôi không cần thanh danh."

 

Thứ cô quan tâm rất ít, chỉ cần sống đã là tốt rồi.

 

Tần Tranh "chậc" một tiếng, dùng hai tay cưỡng chế ôm lấy mặt cô: "Đây là chuyện giữa chúng ta, không được phép nói cho người khác biết, em có hiểu không?"

 

Mặt của Tang Nhược giống như hamster phồng lên, đôi môi cô mọng cong lên, hơi gật đầu khó hiểu.

 

Ma xui quỷ khiến, Tần Tranh chậm rãi tiến lại gần, ngậm lấy môi cô một cái.

 

Vừa định vươn lưỡi vào, thì có tiếng leng keng leng keng từ cửa, có người sắp bước vào  ——

 

Tần Tranh cách xa một chút, từ môi cô rút ra một sợi chỉ bạc cực nhỏ, anh duỗi ngón tay cái xoa xoa trên môi cô, quay đầu dùng cách "chó đội lốt người" mà tiếp đón khách: "Muốn chơi mấy tiếng?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)