TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22:Mua điện thoại di động
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Buổi chiều Tần Tranh đóng cửa quán net, đưa Tang Nhược đi mua điện thoại di động.

 

Anh đưa cô đến trước đại sảnh cửa hàng, bỗng nhiên nhớ ra, hỏi cô: "Em có thẻ căn cước không?"

 

Khi cô bị bắt cóc trên người không có gì, sau đó cũng không thể trở vào để lấy đồ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tang Nhược lắc đầu, giọng điệu bình thản: "Bọn họ chưa làm cho tôi."

 

Không ngoài dự kiến, những đứa trẻ này sẽ không bao giờ dùng tới thẻ căn cước trong đời của chúng, gia đình chúng cũng không yêu cầu làm.

 

Tần Tranh "chậc" một tiếng, thầm nghĩ cô gái nhỏ hẳn là không có hộ khẩu, tương lai làm sao đăng ký kết hôn bây giờ.

 

Trước mắt anh chỉ có thể dùng thẻ căn cước của mình để đăng ký số di động cho cô.

 

Sau khi nhân viên bán hàng đăng ký xong đã đặt thẻ căn cước xuống bàn, Tang Nhược đưa tay ra cầm lên.

 

Cô chưa từng thấy qua tấm thẻ nhỏ này, cảm thấy rất tò mò.

 

Cô chớp mắt nhìn, thấy dòng chữ trên đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họ tên: Tần Tranh

 

Dân tộc: Hán

 

Số tuổi là 26 Tuổi.

 

Lúc đó Tang Nhược mới biết anh họ Tần.

 

“Tần Tranh.” Cô mở miệng gọi anh.

 

Anh nhướng mày, đã lâu không bị ai gọi cả họ tên đầy đủ, nhưng nghe cũng không tệ, kỳ thật do giọng cô dễ nghe, khiến lòng anh ngứa ngáy.

 

Anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

Cô lắc đầu, ngón tay thon dài vuốt trên ảnh thẻ căn cước của Tần Tranh.

 

Tần Tranh gõ đầu cô: "Đang nhìn gì thế?"

 

Tang Nhược chỉ vào ảnh của anh: "Tóc dài."

 

Bức ảnh anh chụp ở tuổi 20, không quá dài, chỉ là dài hơn rất nhiều so với cái đầu đinh hiện tại.

 

Nhìn trong ảnh bộ dáng anh còn có chút ngây ngô, dễ nhìn hơn nhiều so với khuôn mặt hung dữ bây giờ.

 

Tần Tranh liếc nhìn qua, để cô tùy ý cầm nghịch trong tay.

 

Sau khi lấy sim điện thoại xong, anh liền đưa cô đi chọn một chiếc điện thoại.

 

Nhân viên bán hàng miệng không ngừng nói lời tốt đẹp, nhưng Tang Nhược không đáp lại.

 

Điện thoại di động của Tần Tranh vẫn dùng là chiếc mua từ ba năm trước, đối với những sản phẩm điện tử này anh cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là chờ quá lâu, nên giục cô: "Nhanh chút."

 

Tang Nhược do dự mấy giây, rồi tùy tiện lấy một cái, ngay lập tức nhận sự phủ định của nhân viên bán hàng: "Cô bé à, điện thoại này không ổn đâu, độ phân giải hình ảnh quá thấp, em xinh như vậy, sao không lấy một cái tốt hơn? "

 

Tang Nhược ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi không nói lời nào.

 

Nhân viên bán hàng nhìn người đoán ý: "Ôi chao, quý ngài ơi, mua chiếc này cho em gái anh đi, chiếc này có độ phân giải tốt, chế độ chụp chân dung đẹp nhất, cô bé chắc chắn sẽ thích!"

 

Cô gái nhỏ tha thiết mong chờ nhìn anh, kìm nén một hơi: "—— Anh trai."

 

“……”Tần Tranh trừng mắt nhìn cô, cảm thấy khả năng nhờ cậy người khác của cô càng ngày càng giỏi.

 

Anh yêu cầu nhân viên bán hàng gói lại, nói chuyện với cô: "Em không được gọi anh là anh trai".

 

Tang Nhược “Ừ” một tiếng, rồi không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhân viên bán hàng.

 

Trong viện điều dưỡng cô cũng có một chiếc điện thoại di động, nhưng không thể tự mình lựa chọn, nên không cảm thấy mới lạ như này.

 

Khi nhân viên bán hàng quay người lại, anh cúi xuống ghé sát vào tai cô: "Em là vợ anh nuôi, gọi anh trai sẽ làm rối vai vế".

 

Trong lòng anh nghĩ, gọi anh trai làm gì, gọi anh là chồng thì đúng hơn.

 

Tang Nhược nhẹ tay che miệng trên miệng anh, phun ra một chữ: "Ngứa."

 

Tần Tranh nhìn chăm chú, quả nhiên thấy vành tai của cô đỏ ửng, nổi bật giữa làn da trắng nõn, giống như một con thỏ con thẹn thùng.

 

Nhưng cô gái này không biết thẹn thùng có nghĩa là gì, chỉ là nhìn giống như vậy.

 

Tần Tranh sờ sờ mũi, vô tội nói: "Không trêu chọc em nữa."

 

Chính anh cũng không thể đến quá gần cô, vì khi ngửi thấy mùi hương trên người cô, tâm trí anh đập đã loạn lên rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)