TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Đau
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 18: Đau

 

Tang Nhược quay đầu lại hỏi anh, nào biết ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại, đột nhiên bế cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: "Em đừng dụ dỗ anh nữa có được không?!"

 

Cô cau mày, thắc mắc: “Tôi chỉ hỏi chú có khát không ...?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh thở sâu, đặt cô dựa vào gương, một tay đặt trên cặp mông nhỏ của cô, tay còn lại run lẩy bẩy, cuối cùng chạm vào bộ ngực nhỏ đang dụ dỗ anh.

 

Quá non mềm, đôi tay của anh quá thô ráp, đến nỗi anh hầu như không dám dùng nhiều sức, vì sợ cọ hỏng cô.

 

Anh móc ngực cô ra khỏi áo lót, dùng một bàn tay to nhào nặn nó.

 

Tang Nhược ngoan ngoãn dựa vào vai anh, lúc này đã không hỏi anh có khát hay hết khát rồi.

 

Đầu ngực cô nhào loạn trong lòng bàn tay anh, mỗi lần xoa lại chuyển sang chỗ khác. Tần Tranh dùng sức một chút, đã lưu lại dấu tay đỏ ửng trên ngực cô.

 

Anh không thỏa mãn, cuối cùng anh cũng kẹp chặt núm vú của cô bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi vân vê một cách cẩn thận.

 

Tang Nhược nhẹ nhàng kêu nhỏ, ngay bên tai anh, như tiếng rên rỉ của một chú mèo con.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tranh thở dốc một hơi, ghé vào lỗ tai cô, dỗ dành cô: "Nhịn xuống, không được phát ra tiếng."

 

Anh sợ bị người ta nghe thấy.

 

Cô hừ nhẹ, muốn làm gì thì làm như thế, không để ý tới lo lắng của anh.

 

Tần Tranh bật cười, hai tay không ngừng động tác, từ sườn mặt cô ngậm lấy đôi môi của cô.

 

Lần đầu tiên anh hôn cô, làn môi thiếu nữ mềm mại mà lạnh lẽo, nhưng anh lại là lửa nóng, vừa vặn đủ để sưởi ấm cho cô.

 

Anh ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô, sau đó chui vào không cho cự tuyệt, khuấy đảo trong khoang miệng cô.

 

Đầu lưỡi anh quấn lấy cô, lôi kéo cô không ngừng.

 

Hô hấp của Tang Nhược càng lúc càng gấp gáp, bất đắc dĩ nuốt nước miếng mà anh truyền qua.

 

Nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nhỏ của cô, Tần Tranh rốt cục buông cô ra, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới của cô, trông anh cực kỳ hung ác: "Không cho phép phát ra tiếng."

 

Cô gái mang đôi mắt mơ màng, khẽ gật đầu.

 

Nhận được sự đồng ý, Tần Tranh nóng lòng muốn nâng cô lên, để cho trọng tâm hai chân cô vừa vặn đè lên bụng dưới của anh.

 

Con dã thú ở trong lòng anh đã sớm chui ra khỏi lồng, ở tư thế này, anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực mà cô đã thả ra ngoài.

 

Anh nuốt từng ngụm lớn da thịt ngực, bọc lấy nó trong nước bọt, không ngừng phát ra những âm thanh chụt chụt mập mờ.

 

Núm vú của cô khẽ dựng đứng lên, bị anh phát hiện, nên lại ngậm lấy núm vú nho nhỏ, như một đứa trẻ bú sữa.

 

Hơi nước nổi trong mắt Tang Nhược, cô ôm đầu anh, bởi vì chân cô đang mềm nhũn, cô sợ mình sẽ ngã xuống.

 

Trong cổ họng Tần Tranh phát ra tiếng cười, bàn tay to khác có khớp xương rõ ràng móc ngực bên kia của cô ra, cũng làm như vậy, vừa xoa vừa nắn.

 

Râu ria lún phún trên cằm anh cạ vào bầu ngực non mịn của cô, khiến cô có chút tê tê dại dại.

 

Cào một lúc lâu, Tang Nhược cong người lên, hơi dời đi chỗ khác, bất mãn nói: "Đau."

 

Tần Tranh sửng sốt, nhưng vẫn luyến tiếc bộ ngực trong miệng, mơ hồ nói: "Anh không cắn."

 

Sức lực của cô không đấu lại anh, lại bị anh ép trở lại để cho anh bú.

 

Chẳng được bao lâu, Tần Tranh tự đạp vào lời nói trước đó, anh không nhịn được dùng răng nghiền ép núm vú của cô, cắn một bên cho đến khi đỏ bừng anh mới chịu buông ra.

 

Đến phiên bên kia, Tang Nhược cảm thấy hơi xót xa: “Râu ria chú, đau.”

 

Tần Tranh ngẩng đầu nhìn cô, rút ​​tay sờ cằm của mình, cảm giác có chút ngứa ngáy, chỉ là không có cách nào khác, ba ngày nay chính mình đều không có tắm rửa sạch sẽ.

 

Anh an ủi cô: "Em ngoan chút."

 

Lúc này anh chú ý không dùng râu để cọ cô, mà thay vào đó dùng một tay cầm vú, giống như đang vắt sữa, rồi dùng miệng ngậm lấy đầu vú.

 

Cả hai núm vú của cô đều đỏ bừng và sưng lên vì anh bú mút, hai bên ngực đầy dấu tay và nước bọt.

 

Tay anh ôm chặt lấy bờ mông căng đầy của cô, dương vật anh chọc thẳng vào cặp mông nhỏ của cô.

 

Đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến bên tai: "Có ai ở đây không?"

 

Tần Tranh run lên, như từ trong mộng tỉnh lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)