TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: "Chú khát sao?"
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 17: "Chú khát sao?"

 

Chiếc váy mà Tang Nhược đang mặc là mới mua, kiểu hở lưng màu hồng nhạt, ở giữa eo thắt một chiếc nơ bướm.

 

Tay cô nắm lấy một dải lụa trong số đó, chiếc váy ngay lập tức trở nên lỏng lẻo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh đứng sau lưng cô, mặc dù cố hết sức để không nhìn cô, nhưng không ngờ trước mặt bọn họ lại có nguyên một tấm gương thử đồ.

 

Tay cô kéo tay áo hai bên bả vai xuống, để lộ xương quai xanh nhô cao.

 

Váy đã bị kéo đến thắt lưng, hai bầu ngực lập tức nhảy ra ngoài, nội y màu trắng bao lấy chúng, da thịt ở ngực non mịn, Tần Tranh gần như ngừng hô hấp.

 

Tang Nhược muốn tiếp tục cởi, Tần Tranh đã đè tay cô lại, khàn giọng nói: "Được rồi, cứ thử một ít áo lót, không cần cởi hết."

 

“Ừm.” Môi Tang Nhược khẽ nhúc nhích, sau đó hai tay đưa ra sau lưng muốn gỡ nút nội y.

 

Anh nín thở, bất lực nhìn cô cởi bỏ mảnh vải che chắn cuối cùng trên nửa thân mình.

 

Ánh mắt Tần Tranh né tránh, nhưng vẫn nhìn thấy một điểm hồng trên đỉnh núi tuyết, núm vú nho nhỏ dựng đứng trên hai bầu ngực vừa phải, trông thật đáng yêu và hấp dẫn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trán của anh bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng, một tay chống nạnh, tay kia che mắt mặc niệm “A Di Đà Phật”.

 

Anh không phải là chính nhân quân tử, cây gậy phía dưới kìm nén đến vừa cứng vừa to ra, thực sự sợ anh không thể nhịn mà làm thịt cô ngay tại chỗ.

 

Tang Nhược không che cũng không giấu, hết sức bình tĩnh mà khuyên anh: “Chú đừng thẹn thùng, sau này chúng ta sống chung với nhau, chú phải quen thôi”.

 

Đây là câu nói dài nhất mà cô từng nói, nhưng Tần Tranh lại đen mặt lại, anh luôn cảm thấy hai người bọn họ trái ngược nhau, cô gái này bình tĩnh hơn rất nhiều so với anh.

 

Cô cúi xuống để lấy chiếc áo ngực trên cùng, cả hai bầu ngực ngay lập tức biến thành hình giọt nước, sau đó lại đứng thẳng trở lại khi chủ nhân xoay người lại lần nữa.

 

Tang Nhược mặc vào, rồi chỉ huy Tần Tranh: "Cài nút cho tôi."

 

Người đàn ông cắn răng, đôi tay thô ráp khẽ run rẩy, kéo hai chiếc dây áo, đè nén hỏi: "Cài nút hàng mấy?"

 

Cô cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Hàng thứ ba."

 

Tần Tranh làm theo.

 

Nhưng lại không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, hai bầu ngực bị ép chặt, thậm chí khe giữa vừa sâu vừa mịn, hai bầu ngực căng phồng, mời gọi người không nhịn được muốn sờ vào.

 

Hầu kết của anh cuộn lên cuộn xuống, bên tai lại truyền đến lời dặn của cô: "Chặt quá, đổi sang hàng thứ hai."

 

Hai tay Tần Tranh chạm phải tấm lưng non mịn của cô khi anh cởi nút áo, lúc cài nút cũng sẽ chạm vào, anh hoảng hốt nói xong rồi, đầy đầu đều là hình ảnh xương bướm trên lưng cô.

 

Tang Nhược ngắm nghía mình trong gương, chiếc áo ngực màu xanh lam tôn lên làn da trắng nõn, chiếc áo ngực này lại không có vòng thép, nên sẽ không siết quá khó chịu.

 

Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên đối diện với Tần Tranh, người đàn ông đứng sau lưng cô, cô chỉ đến bả vai anh. Trông anh không dễ chọc, nhưng lúc này anh cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì.

 

Anh dường như cảm giác được cô đang nhìn mình, lông mi run rẩy, nhưng lại không hề ngước mắt lên.

 

Tang Nhược có chút kỳ lạ, không phải nói thích cô sao, sao không dám nhìn cô.

 

Cô khoanh tay, lạnh nhạt nói: "Cởi ra đi."

 

Tần Tranh động tay, thuần thục hơn hai lần trước, nội y rời khỏi người cô.

 

Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tra tấn đã kết thúc, ai ngờ Tang Nhược lại chọn một chiếc áo ngực màu đen khác, bắt đầu mặc thử một cách tự nhiên.

 

Anh sững người, màu đen so với màu lam, càng tối hơn. Da thịt ngực màu trắng, dưới sự làm nền của màu đen càng thêm xinh đẹp, cũng làm người ta thèm nhỏ dãi.

 

Tần Tranh nuốt một ngụm nước bọt, nghe được rất rõ ràng trong phòng thử đồ nhỏ hẹp, Tang Nhược sau đó nhẹ giọng hỏi: "Chú khát sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)