TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 3.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Hoa tử đằng ( hơi H)
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 27: Hoa tử đằng ( hơi H)

 

Đêm qua uống rượu, sáng sớm lại nằm mơ đổ một thân mồ hôi, Trang Liên Nhi đứng dậy đi tắm rửa thật kỹ.

 

Thời điểm quay lại, Hứa Phỉ vẫn đang đợi nàng bón thuốc cho hắn, Trang Liên Nhi sẽ không vì một giấc mơ mà quay lưng lại với hắn, tuy nhiên sắc mặt khó tránh khỏi việc có chút kỳ quái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phỉ uống thuốc xong, mở miệng ăn mứt hoa quả mà nàng đút cho, sau khi nuốt xuống rồi, hắn mới quan tâm hỏi: “Liên Nhi nằm mơ thấy gì, sao lại sợ hãi như thế?”

 

Liên Nhi chỉ lắc đầu, không có mặt mũi nào trả lời.

 

Thật ra nàng đã từng nghe nói, cảnh tượng trong mơ luôn trái ngược với hiện thực, đồng thời nàng cũng tin tưởng A Phỉ sẽ không như vậy. Nhưng hắn trong giấc mơ chân thật tới mức Trang Liên Nhi có chút sợ hãi, mấy ngày kế tiếp nàng cũng không dám thân mật với hắn.

 

Thời tiết khô nóng bất giác trôi qua, hôm nay trùng hợp là một ngày u ám, giờ ngọ ăn cơm xong Hứa Phỉ thay y phục ra ngoài, nói rằng đến thư viện một chuyến, nhân tiện tới bên hồ nhìn xem hôm nay có nhiều du khách hay không.

 

Lần trước thời điểm tạm biệt Lý Nguyệt Thiền, bọn họ đã thảo luận đợi ngày khác ít người sẽ hẹn nhau lên thuyền du hồ, Trang Liên Nhi suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.

 

Khoảng một canh giờ sau khi hắn ra ngoài, Tuệ Ngôn trở về đón Trang Liên Nhi, nói rằng Hứa Phỉ thấy hôm nay ít người, hiện tại đang đi thuyền ra hồ.

 

Trang Liên Nhi có chút kinh ngạc, vội vàng thay xiêm y ra cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc trời không tốt, người đi đường bên ngoài cũng không nhiều, thuyền của Hứa Phỉ đang dừng dưới vòm cầu, hầu hết hoa sen đều đã tàn, được người thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một vài bông hoa héo rũ, ngược lại cũng tương xứng với sắc trời ngày hôm nay.

 

Trang Liên Nhi xách làn váy bước lên thuyền, chiếc thuyền của Hứa gia tương đối sang trọng, mái cong chạm trổ, thân thuyền rộng rãi chắc chắn, ước chừng có khoảng ba gian phòng lớn, nàng liếc mắt nhìn sợi dây thừng buộc bên cạnh.

 

Nàng bước vào trong, gọi: “A Phỉ?”

 

Giọng nói của Hứa Phỉ vang lên từ căn phòng xa nhất: “Ở đây.”

 

Trang Liên Nhi theo hướng âm thanh đi sâu vào bên trong, khoang cuối cùng trên thuyền là một gian phòng ngủ, tấm bình phong bán trong suốt hơi hé mở. Bóng dáng Hứa Phỉ thấp thoáng phía sau, hắn đang ngồi trước gương đồng, nghe thấy tiếng bước chân của nàng, chậm rãi xoay người lại nhìn nàng.

 

“Phu nhân.” Hắn vươn tay: “Ta ở đây.”

 

Trang Liên Nhi trợn to mắt nhìn Hứa Phỉ trước mặt, không thể thốt nên lời.

 

Mái tóc của hắn được chải lên, các đường nét gương mặt rất mềm mại, váy áo trên người là hình thức của nữ tử, tay áo rộng màu hoa tử đằng, cổ tay mảnh khảnh lộ ra ngoài, thoạt nhìn càng thêm tái nhợt.

 

Thấy nàng không nói lời nào, Hứa Phỉ thu liễm ý cười: “Khó coi sao?”

 

“Không.” Trang Liên Nhi phủ nhận, bước nhanh tới trước mặt hắn cẩn thận quan sát một hồi.

 

Hắn mặc váy áo của nữ tử, nhưng lại không chải tóc nữ tử, son phấn trên mặt chưa thấm, Trang Liên Nhi dở khóc dở cười: “Sao chàng… không trang điểm trước?”

 

Khi nói chuyện, nàng không tự giác nuốt nước miếng.

 

Hứa Phỉ chưa từng trang điểm, nhưng đôi mắt đào hoa của hắn như có sóng nước, ẩn chứa màu sắc quyến rũ khó nhận ra, tựa như một làn khói mỏng. Hơn nữa hắn cực kỳ thích cười, thoạt nhìn có vài phần giống nữ tử dịu dàng nhà bên. Tất cả mọi thứ ở trên người hắn đều không hề miễn cưỡng, ngược lại khi nhìn thấy trái tim nàng lại ngứa ngáy khó chịu.

 

Hứa Phỉ nghe vậy, gật đầu nói: “Liên Nhi nói rất đúng.”

 

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi lớp son đỏ mọng trên môi Trang Liên Nhi, sau đó bôi lên môi mình. Hắn quay đầu liếc nhìn mình trong gương, nói: “Không đủ.”

 

Chỉ có một chút màu đỏ phía trên.

 

Trang Liên Nhi gật đầu xác nhận, không nghĩ tới Hứa Phỉ bỗng nhiên cúi người hôn lên môi nàng, môi hai người áp vào nhau, thân thể dần tiến lại gần.

 

Hơi thở của hắn rất vững vàng, đôi môi bị hắn nhấm nuốt, thời điểm tách ra, môi hắn cũng đã ửng đỏ.

 

Màu son hơi lộn xộn, một chút đỏ tươi dính trên khóe môi hắn.

 

…Càng dâm đãng hơn.

 

Liên Nhi không dám nghĩ sâu xa hơn, Hứa Phỉ tóc đen môi đỏ trước mặt tiếp tục đè nàng ở dưới thân, bàn tay tái nhợt vuốt ve mặt nàng, hắn nhẹ giọng nói: “Mở miệng.”

 

Trang Liên Nhi khó hiểu, nhưng dưới sự mê hoặc của hắn nàng vẫn hơi hé miệng.

 

Hứa Phỉ ngửi mùi hương trên người nàng, nhìn chiếc lưỡi hồng hào như ẩn như hiện trong miệng nàng, giọng nói khàn khàn: “Đầu lưỡi… ưm.”

 

Mùi hương trên người hai người hòa vào nhau, rõ ràng trong đầu nàng còn rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ phút này chúng bị vứt toàn bộ ra sau đầu. Hóa ra Hứa Phỉ yêu cầu nàng mở miệng, là để thuận tiện cho hắn dễ dàng cướp đoạt.

 

Hắn dịu dàng quấn lấy môi lưỡi nàng, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt còn lưu lại hương vị ngọt ngào quyến rũ, mút mát hương thơm tươi mát của nàng, môi răng gần như đan chặt vào nhau, nàng khẽ thốt ra một tiếng rên rỉ trầm thấp không chịu nổi.

 

Nàng không thể không mở miệng lớn hơn nữa, nhưng yêu cầu của Hứa Phỉ càng ngày càng nhiều, nụ hôn sâu này thậm chí còn dâm đãng hơn trước.

 

Rõ ràng là nam tử, nhưng lại mặc váy áo của nữ tử đùa giỡn nàng, hai vị mỹ nhân dính chặt vào nhau, đôi mắt nàng mê ly, vòng eo run rẩy. Trang Liên Nhi nghĩ tới dáng vẻ lịch sự khắc chế của hắn ở trong thư viện, nàng cảm thấy không thể tin được.

 

Thật vất vả mới tách ra, hơi thở của hai người đặc biệt dễ nhận thấy trên con thuyền này.

 

Bên ngoài là bầu trời xám xịt, bên trong là màu sắc diễm lệ lung linh.

 

Trang Liên Nhi không muốn chịu thua, thở dốc trêu đùa: “Vậy… hiện giờ có phải ta nên gọi chàng một tiếng tỷ tỷ hay không?”

 

Nghe vậy, Hứa Phỉ chỉ mỉm cười như thường lệ, hắn thong thả cởi bỏ đai lưng, chiếc áo ngoài sẫm màu thêu hoa tử đằng tuột khỏi đầu vai hắn và xếp chồng lên nhau.

 

“Được thôi.” Hứa Phỉ chậm rãi tới gần nàng, mang theo mùi hương mát lạnh: “Một lát nữa, nàng có thể tiếp tục gọi ta là tỷ tỷ.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)