TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 3.406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Giấc mộng ( hơi H )
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 26: Giấc mộng ( hơi H )

 

Mấy người đều nhìn ra ngoài, Lý Nguyệt Thiền phủi tay nói: “Thôi, hôm nay quá nhiều du khách, hôm khác chúng ta hãy xuống chơi.”

 

Quét hứng thú người khác là điều không tốt, bọn họ cũng không vội vàng nhất thời. Trong lòng Trang Liên Nhi suy nghĩ như vậy, nhiều người ầm ĩ, ngược lại sẽ không thú vị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các món ăn nàng gọi lần lượt được đưa lên bàn, cộng thêm vài vò rượu rốt nhất, mấy người uống rất vui vẻ, khi ánh chiều tà dần buông xuống, đoàn người mới ra khỏi tửu lầu.

 

Trang Liên Nhi có chút chóng mặt, nàng nghe thấy Lý Nguyệt Thiền cười ha ha: “Hứa Phỉ, ta biết… trước kia huynh… hiện giờ huynh đã cảm thấy mỹ mãn chưa?”

 

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, lời nói của nàng khá mơ hồ, nhưng cũng có thể đoán được ý tứ đại khái.

 

Hứa Phỉ vẫn luôn thích mình? Trang Liên Nhi ngẩng đầu nhìn Hứa Phỉ đứng bên cạnh, nàng thiếu chút nữa ngủ say trong ánh mắt mềm mại của hắn, nàng dựa vào ngực hắn, được đỡ lên xe ngựa, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Cho dù hắn vẫn luôn thích mình, chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

 

Có lẽ sau khi trò chuyện vui vẻ, cộng thêm việc uống quá nhiều, mặt Trang Liên Nhi đỏ bừng, còn chưa về tới nhà, người cũng đã ngủ say.

 

Hứa Phỉ đặt nàng lên giường, nói với Tử Châu: “Để ý phu nhân, sai người nấu canh giải rượu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên người Trang Liên Nhi có mùi rượu, kết hợp với mùi huân hương trên người nàng tạo thành một mùi hương khiến người ta hơi choáng ngợp. Tử Châu dẫn theo vài nha hoàn, tay chân nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo ngoài, mở một cánh cửa sổ trong phòng ra. Hiện giờ đang là đầu mùa thu, sắc trời u ám, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nàng có chút rối loạn.

 

Hứa Phỉ liếc mắt nhìn nàng một lần nữa, sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng.

 

Hắn và Tuệ Ngôn đi về hướng sân viện của Hứa Quảng Văn, trùng hợp gặp phải lão quản gia Trần bá dẫn theo vài gã sai vặt vội vàng đi ra ngoài.

 

Lão quản gia đã bạc nửa mái đầu, phải hơi nheo mắt lại mới nhìn rõ người, ông cười nói: “Thì ra là thiếu gia, tới tìm lão gia sao? Lão gia đang uống rượu, chúng nô tài vừa mới bị đuổi ra ngoài.”

 

Hứa Phỉ nhìn vào trong viện, bất đắc dĩ nói: “Nếu như vậy, ta sẽ không đi vào quấy rầy phụ thân nữa, ta mới mua quyển sách, muốn cho ông ấy nhìn xem.”

 

Trần bá lắc đầu: “Hôm nay e rằng không được, nếu không ngài giao quyển sách đó cho lão nô, sáng sớm ngày mai lão nô sẽ đưa cho lão gia.”

 

“Như thế cũng được.” Hứa Phỉ mỉm cười, đưa quyển du ký cho Trần bá: “Làm phiền.”

 

Hai nhóm người tạm biệt nhau, Hứa Phỉ thong thả quay về tắm gội, đợi khi ánh trăng trên trời sáng tỏ hắn mới dạo bước trở về phòng.

 

Trang Liên Nhi đã tỉnh dậy một lần, nàng có chút đau đầu, dưới sự giúp đỡ của Tử Châu vội vàng lau thân thể, sau đó uống canh giải rượu, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh dường như nàng nhìn thấy Hứa Phỉ đã trở lại.

 

Nàng cố sức nâng mí mắt: “A Phỉ.”

 

Hứa Phỉ nằm bên cạnh nàng, trên người mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Hắn duỗi tay ôm nàng, sờ trán nàng: “Ta ở đây.”

 

“…A Phỉ vẫn luôn thích ta sao?”

 

Trang Liên Nhi không có chuyện gì đặc biệt muốn nói, nàng chỉ muốn trò chuyện vài câu với hắn mà thôi. Ngày trước ở thư viện, hai người thường xuyên nói chuyện thoải mái, hiện giờ đã thành thân rồi, lại hiếm khi như thế.

 

Hứa Phỉ ôm nàng chặt hơn, giọng nói rất nhẹ: “Ừ.”

 

“…Vì sao?” Nàng sắp ngủ rồi.

 

Có rất nhiều người thích nàng, vì tiền hay vì vẻ bề ngoài thì đó đều là bản chất của con người. Trước giờ Trang Liên Nhi chưa từng bận tâm tới điều này, bởi vì hầu hết sự yêu thích của mọi người dành cho nàng đều hời hợt và sẽ mau chóng trôi qua. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên muốn nghe lý do từ miệng Hứa Phỉ.

 

Hứa Phỉ yên lặng một lát, rất lâu sau mới cười nói: “Có lẽ là bởi vì, Liên Nhi làm điểm tâm ăn rất ngon.”

 

Hai người ôm nhau, Trang Liên Nhi nhắm mắt nghĩ thầm: Điểm tâm gì chứ.

 

Cuối cùng, nàng nhớ tới mùa đông năm đó tại núi Tiểu Hàn, khi ấy nàng vẫn còn nhỏ tuổi, dẫn theo đệ đệ muội muội tới núi Tiểu Hàn du ngoạn, trùng hợp gặp phải Hứa Phỉ, nàng tự tay làm ít điểm tâm đưa tới. Lúc trước không cảm thấy gì, hiện giờ nghĩ lại mới hiểu, có lẽ món điểm tâm đó không hợp khẩu vị của hắn, lúc trước người này chỉ lấy chuyện đó ra để trêu đùa nàng mà thôi.

 

Tuy nhiên Trang Liên Nhi vẫn cong khóe môi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

 

Dường như mùi hương nơi chóp mũi có thể làm dịu tâm trí, một giấc này nàng ngủ thật sự rất sâu, cả người nằm trong vòng tay ấm áp, bên tai yên tĩnh. Không biết đã ngủ bao lâu, khi nàng chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật trước mắt mờ mịt không rõ, dường như bầu trời vẫn khoác lên mình màu xanh đen đậm, một tia sáng chiếu tới mép giường.

 

Trời còn chưa sáng, nàng có chút buồn ngủ suy nghĩ.

 

Phía sau có người ôm hôn nàng, từ tấm lưng gầy đến đầu vai, hơi thở nóng rực khiến nàng rùng mình co người lại, hắn đè lên eo nàng, tách hai chân nàng ra.

 

Là A Phỉ.

 

Nàng không phản kháng, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, áo ngủ trên người hắn đã bị cởi ra một nửa, da thịt rõ ràng, vòng eo gầy nhưng rắn chắc. Hứa Phỉ rũ mắt ngồi quỳ giữa hai chân nàng, nhìn không rõ vẻ mặt.

 

“Liên Nhi có thích ta không?” Hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi.

 

Trang Liên Nhi thoáng chốc mở to mắt, bởi vì nàng không biết đáp án. Lần trước nàng nói, nàng thích ở bên cạnh A Phỉ, hiện giờ phần tình cảm này vẫn còn đó, nhưng nếu Hứa Phỉ muốn một tình cảm ngang bằng? Nàng phát hiện mình không có cách nào trả lời.

 

Nàng im lặng không nói gì, Hứa Phỉ dần cử động, hắn ôm chân nàng, duỗi lưng tiến thẳng vào thân thể nàng.

 

Dương vật to dài tiến vào âm đạo nhỏ hẹp, Trang Liên Nhi nắm chặt đệm chăn dưới thân, có chút sợ hãi, không kịp thích ứng, nàng thở hổn hển: “A Phỉ…”

 

Hắn dùng sức ra vào vài lần, thấy thân thể nàng căng cứng, rốt cuộc cũng cúi người xuống hôn lên vành tai nàng. Nàng nhìn rõ sắc mặt hắn, vẫn giống như ngày thường, luôn mỉm cười nhìn nàng.

 

Hứa Phỉ khẽ cắn vành tai nàng, hỏi lại lần nữa.

 

“Phu nhân có thích Phỉ không?”

 

Trang Liên Nhi thật sự không có cách nào trả lời, nàng chưa từng thích ai.

 

Nàng trầm mặc một lát, Hứa Phỉ lại ngồi thẳng dậy. Trang Liên Nhi nhìn sắc mặt hắn, đuôi lông mày của Hứa Phỉ bắt đầu trầm xuống, hắn thở dài: “Như vậy sao.”

 

Dường như dương vật dưới thân càng lớn hơn, dáng vẻ của hắn khiến nàng cảm thấy bất an, muốn né tránh, nhưng lại chỉ hút hắn càng chặt hơn.

 

Hứa Phỉ vòng tay ôm eo nàng, côn thịt chậm rãi đưa đẩy, nó thô bạo và cứng rắn chưa từng có, Liên Nhi có chút đau đớn, nhưng điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là dáng vẻ hiện giờ của Hứa Phỉ.

 

Gương mặt tuấn tú của hắn nhuốm một chút gì đó không hài lòng, mặc dù nó được hắn che đậy rất khá.

 

Nhưng Hứa Phỉ mà nàng biết từ trước đến nay luôn dịu dàng điềm tĩnh, chưa bao giờ có biểu hiện như vậy đối với nàng, điều bất thường đó khiến Liên Nhi sợ hãi.

 

Thân thể của nàng đang cố gắng để thích ứng, hoa hạch căng trướng đỏ thẫm khiến nàng không thể nói ra lời từ chối, nhưng động tác của Hứa Phỉ vẫn quá mạnh, hắn ôm chân nàng, không ngừng đẩy vào miệng tử cung, đồng thời còn không cho phép nàng trốn tránh.

 

“Vì sao Liên Nhi không thích ta?” Hắn thử xâm nhập vào nơi đó, giọng điệu vô cùng mất mát: “Là Phỉ không tốt sao?”

 

“Không phải… ưm…” Nàng sợ hãi tột độ, không ngừng lắc đầu phủ nhận, thân thể rã rời.

 

“Vậy, nàng thích người khác sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi, vòng eo đẩy mạnh về phía trước, để phần quy đầu sưng to kia xâm nhập vào hoa tâm mềm mại của nàng, hắn lẩm bẩm: “Nàng xem, trước giờ ta đều không muốn bắt nạt nàng …”

 

Trang Liên Nhi gần như tắt tiếng, nàng cố gắng đè nén tiếng rên rỉ tràn ra khỏi môi, thấp giọng nức nở: “Ta không có… không cần…a…”

 

Hứa Phỉ lại không nghe lời nàng, động tác càng thêm hung ác, hai bầu ngực của nàng cũng run lên dữ dội. Trang Liên Nhi không chịu nổi sự ức hiếp như vậy, hét lên một tiếng, sau đó bật dậy ngồi trên giường.

 

Nàng không ngừng thở dốc, không biết có phải Hứa Phỉ nằm bên cạnh bị nàng đánh thức hay không, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Làm sao vậy, phu nhân?”

 

Trang Liên Nhi khiếp sợ nhìn xung quanh, ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trên giường không hề lộn xộn, xiêm y của mình vẫn nghiêm chỉnh, A Phỉ càng không đối xử như vậy với nàng…

 

Thấy nàng bị kinh hãi, Hứa Phỉ vội vàng ôm nàng, vỗ về lưng nàng: “Phu nhân đừng sợ, chỉ là uống rượu xong dễ nằm mơ thôi mà.”

 

Hắn nâng mặt nàng lên, thấy đáy mắt nàng đã ươn ướt, không khỏi nở nụ cười: “Lá gan nhỏ như vậy, đừng khóc, ta không muốn nhìn thấy phu nhân khóc.”

 

Trang Liên Nhi ngơ ngác nhìn hắn, nhớ tới chuyện trong mộng, nàng cố ý bỏ qua cảm xúc dưới thân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

Đúng vậy, A Phỉ sao có thể giống như trong mộng. 






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)