TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.807
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 18:

 

Trước ngày Quốc Khánh, Lâm Khởi phải ghi danh tiết mục muốn biểu diễn, cô nghe theo đề nghị của Chu Việt chọn một bài hát được tính là không quá khó đối với cô, đồng thời khiến mọi người nghe thấy quen thuộc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Việt cho rằng chọn một bài nhạc khó, người ngoài nghề nghe không hiểu, nghe không hiểu còn không bằng cô tiện tay chọn một ca khúc “Hôn lễ trong mơ” để thu hút mọi người.

 

Ca khúc “Hôn lễ trong mơ” đã từng là ca khúc rất tuyệt ở trong lòng Chu Việt, sau đó phát hiện đó là ca khúc nhập môn, đơn giản đến nỗi khiến Lâm Khởi cũng không muốn đánh.

 

Lâm Khởi rất tán thành, dù sao cũng là buổi biểu diễn văn nghệ của trường mà không phải là đi thi cấp tỉnh hay tranh tài, khoe kỹ năng cũng không có ý nghĩa, nên đàn một bản khiến mọi người hưởng ứng.

 

Cuối cùng cô với Chu Việt bỏ ra mười phút, quyết định trước khi tan học buổi tự học buổi tối ở trường —— Bài “Ánh trăng” của Debussy.

 

Trước khi mẹ Lâm đi ra ngoài du lịch, nghe nói Lâm Khởi muốn tham gia buổi biểu diễn văn nghệ, dường như rất vui mừng, hãnh diện nên lập tức gửi cho Chu Việt một cái lì xì để anh giám sát Lâm Khởi luyện đàn.

 

"Chu Việt, ngày Quốc Khánh cháu để ý Lâm Khởi một chút, đừng để cho nó mỗi ngày chạy ra ngoài chơi, khi trở về dì mang đồ ăn ngon cho các cháu!"

 

Lâm Khởi không phục: "Mẹ!! Con tham gia biểu diễn văn nghệ thì có liên quan gì đến Chu Việt, vì sao cậu ấy được lì xì!"

 

Mẹ Lâm: "Cho con lì xì thì con đi mua đồ ăn ngay, đến lúc đó khi biểu diễn văn nghệ lại không mặc vừa lễ phục."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Khởi: "..." Cô thật mệt tim.

 

Lâm Khởi sờ lên bụng, đúng là có chút thịt, nhất là lúc ngồi xuống, nặng loan điệt chướng*.

 

(*) Nặng loa điệt chướng: là một thành ngữ của Trung Quốc, bính âm là chóng luán dié zhàng, có nghĩa là các đỉnh được nối với nhau một cách liên tục, chỉ ngấn thịt của Lâm Khởi như núi non trùng điệp.

 

Lâm Khởi: "Mình muốn giảm béo."

 

Chu Việt dùng ngón tay cái đè lên cái bụng toàn thịt của Lâm Khởi, nói: "Không cần giảm, rất đẹp."

 

Lâm Khởi: "Vậy cậu đưa lì xì mẹ mình gửi cho cậu đưa cho mình đi."

 

Chu Việt không nói một tiếng đứng lên đi.

 

Lâm Khởi ở phía sau trợn trắng mắt.

 

Mặc dù muốn biểu diễn nhưng tháng Mười cách Tết Nguyên Đán vẫn còn ba tháng nữa, luyện đàn cũng không thiếu ba ngày này.

 

Ngày đầu tiên của Quốc Khánh, Lâm Khởi đi ra ngoài chơi với Kim Lộ Lộ, Chu Việt cũng được Đổng Hạo Thâm rủ đi chơi bóng.

 

Chu Việt mặc bộ quần áo chơi bóng màu đen trắng chạy nhanh trên sân, chớp mắt cả người ra đầy mồ hôi.

 

Mặc dù anh không ở trong đội bóng rổ, nhưng có ưu thế về chiều cao, thể lực lại tốt, đến trưa đã đánh rất nhiều quả vào rổ, bởi vì đánh ở sân bóng rổ, chớp mắt đã có không ít người vây xem.

 

Đối với phần lớn các bạn nữ mà nói, trên sân bóng các cô ấy luôn luôn chú ý không phải là ai vào nhiều quả hơn mà là ai đẹp trai hơn. Giống như động tác túm vạt áo lau mồ hôi, dùng ở trên người Chu Việt chính là cảnh đẹp, nếu đặt ở trên người những người những người khác thì có khả năng là thô kệch.

 

Đánh một trận đánh đến tận tối, lúc nghỉ ngơi lại có người đến đưa nước đưa khăn mặt.

 

Chu Việt đều từ chối, túm lấy vạt áo lau qua mặt của mình, cơ bụng như ẩn như hiện khiến khuôn mặt các thiếu nữ đều hồng lên, ánh mắt lấp lánh.

 

Anh cau mày, quay người đưa lưng về phía đám người.

 

Đương nhiên Đổng Hạo Thâm cũng rất được yêu thích, lấy chai nước được người khác tặng bắt đầu uống, sau đó túm lấy Chu Việt xì xào nói chuyện: "Trên sân bóng chính là muốn có cảm giác được vạn người chú ý, chính cậu ở trong phúc mà không biết hưởng, ài!"

 

Chu Việt: "Không đánh nữa."

 

Đổng Hạo Thâm: "Ai đừng mà! Đừng đừng đừng, sân bóng vẫn chưa có đóng cửa, đánh một lát nữa đi!"

 

Chu Việt gạt gông cùm xiềng xích của cậu ta ra, cầm lấy điện thoại trên ghế: "Đi về."

 

*

 

Khi Chu Việt về nhà phát hiện bên trong một màu đen kịt, anh nhìn qua tủ giày, xác định chắc hẳn Lâm Khởi đã về.

 

Nhưng không biết nguyên nhân gì mà không bật đèn bên ngoài.

 

Anh cũng không bật đèn, lẳng lặng xuyên qua hành lang, nhìn thấy cửa phòng Lâm Khởi mở toang, vô cùng yên tĩnh, cô cũng không ở trong căn phòng của mình.

 

Mà căn phòng của anh lại đang đóng cửa, nhìn qua khe cửa hình như nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ.

 

Anh chậm rãi vặn tay cầm đẩy cửa phòng mình ra thì nhìn thấy Lâm Khởi ngồi im trước máy tính, cả phòng chỉ có ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu ra.

 

Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Khởi, nhưng anh nhìn thấy một bộ phim quen thuộc.

 

Hôm nay Lâm Khởi và Kim Lộ Lộ đi dạo nói chuyện cả một ngày, chủ đề từ trường học đến trai đẹp, lại từ trai đẹp đến phim truyền hình, lại từ phim truyền hình đến phim điện ảnh, cuối cùng từ phim điện ảnh một đường bẻ cong đến một ít phim hành động màn ảnh nhỏ không thể miêu tả.

 

Khiến trái tim thiếu nữ của hai người tăng mạnh, hai người ngầm xoa tay quyết định về nhà vụng trộm xem bộ phim có tư thế nóng bỏng.

 

Kim Lộ Lộ còn buồn rầu phải tìm tài nguyên ở chỗ nào, có phải tìm những bộ ngoại tình gì đó hay không, Lâm Khởi tự tin bảo cô ấy đừng lo lắng.

 

"Yên tâm, đến lúc đó mình gửi cho cậu."

 

"Hả? Vậy cậu tìm được ở chỗ nào?"

 

"Cậu đừng quan tâm, mình có thể tìm được."

 

Cái tuổi củi khô bốc lửa, không có bạn nam nào mà trong máy tính không có phim A.

 

Lâm Khởi biết hôm nay Chu Việt đi chơi bóng, không có gì bất ngờ xảy ra thì khẳng định phải đánh tới khi sân bóng đóng cửa, cho nên cô nghênh ngang dùng máy tính của anh, một đường từ ổ C lật đến ổ F, ngay cả thư mục ẩn danh cũng không bỏ qua, quả nhiên tìm được mấy bộ phim nhựa quý báu của Chu Việt.

 

Lâm Khởi tìm kiếm tra xét những loại tài liệu và video đó, tìm được một bộ được xem vào thời gian gần đây, gửi cho Kim Lộ Lộ.

 

Vào loại thời điểm này đầu óc Lâm Khởi vẫn rất linh hoạt, gần đây mới xem qua cũng đồng thời không có xóa đi, không phải Chu Việt rất thích thì chính là Chu Việt vô cùng thích.

 

Trước khi thưởng thức bộ phim truyền hình điện ảnh nghệ thuật này, để phòng ngộ nhỡ, Lâm Khởi đã tắt hết đèn hành lang và phòng khách, như thế khi Chu Việt về nhà mở đèn thì cô có thể phát hiện ra.

 

Nhưng trăm triệu lần cô không nghĩ tới Chu Việt lại không đi theo quá trình bình thường.

 

Lâm Khởi đeo tai nghe, hai người trong video đã áo thiếu quần manh, tiếng kêu nhỏ vụn truyền vào trong tai nghe, vẻ mặt Lâm Khởi vừa hồi hộp vừa xấu hổ, bất giác cuộn ngón chân lại, đối với việc trong phòng có thêm một người không hề phát hiện.

 

Trong máy tính hai đôi chân trắng bóng nhích tới nhích lui, Lâm Khởi nhịn không được, cầm điện thoại di động lên gửi WeChat cho Kim Lộ Lộ.

 

[Lộ Lộ, cậu xem thế nào rồi?]

 

Phía bên kia lập tức trả lời: [Đang xem, cậu không xem sao?]

 

[Đang xem…]

 

Lâm Khởi hít sâu một hơi, ánh mắt lại nhìn lên màn hình một lần nữa, lần này bộ quần áo che nửa màn hình cũng bị mất, full HD không che kích thích thị giác con người không phải chỉ để trưng cho đẹp, cô thấy đầu nổ tung, cảm giác tiết học sinh học trước đó đều phí công.

 

Cô đưa tay cầm Coca bên cạnh, uống một hớp ực một cái.

 

Cũng không lâu lắm, cô lại không nhịn được gửi tin nhắn cho Kim Lộ Lộ.

 

[Cái đó thật đen, thật xấu quá…]

 

Kim Lộ Lộ trả lời: [ Cậu đã xem đến đoạn sau rồi, bên mình quần áo vẫn chưa có cởi xong!]

 

[Vậy cậu tiếp tục…]

 

Lâm Khởi như ngồi trên đống lửa, cả người thấy không thích hợp, cảm thấy đôi mắt của mình đã bị ô nhiễm, có chút muốn  đóng video lại, nhưng lòng hiếu kỳ điều khiển cô tiếp tục xem.

 

Động tác không có chút cảnh đẹp nào, trong tai nghe truyền đến tiếng kêu đứt quãng của nhân vật nữ chính không biết là dễ chịu hay là khó chịu, da đầu tê dại, cả người cảm thấy không thích hợp, thế là ấn nhẹ vào tắt tiếng.

 

Kim Lộ Lộ: [Con mẹ nó, cái kia thật sự quá đen, quá xấu!]

 

Lâm Khởi: [Đúng không!]

 

Kim Lộ Lộ: [Nhưng mà quay video cũng rất đẹp ha ha ha ha ha!]

 

Lâm Khởi nói thầm: "Còn không phải sao, đây chính là phim A Chu Việt thích nhất."

 

"Ồ? Tại sao cậu biết đây là bộ phim mình thích nhất?"

 

Hơi thở ấm áp truyền đến từ má bên phải, đồng thời có một chút mùi mồ hôi thoang thoảng.

 

Cả người Lâm Khởi cứng đờ, vốn không thể khống chế vẻ mặt như thường, cô ra vẻ bình tĩnh quay đầu, đối mặt với Chu Việt đang cách cô rất gần.

 

Trong ánh mắt Chu Việt có gì đó rất tối, nhưng mà trong giây phút Lâm Khởi nhìn qua thì lại biến mất, anh cười như không cười nhìn Lâm Khởi, hô hấp nhẹ nhàng phả vào trên mặt cô.

 

Trong tai nghe tiếng rên vẫn tiếp tục, tiếng rên của nhân vật nữ chính giống như thở không nổi, Lâm Khởi cũng cảm thấy cô không thở được.

 

Chu Việt lấy cái tai nghe trên tai cô xuống, bỏ vào trong lỗ tai của mình, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ nhìn Lâm Khởi.

 

Anh nhẹ giọng hỏi: "Tại sao cậu biết mình thích cái này?"

 

Giọng điệu Lâm Khởi coi như bình tĩnh: "Cậu về lúc nào vậy?"

 

Chu Việt không có trả lời, dường như đang đợi cô trả lời vấn đề của anh trước.

 

Lâm Khởi mím môi một cái, cảm thấy rất xấu hổ: "Mình không biết, nhưng tháng trước cậu có xem qua..."

 

"Lúc bọn họ vừa mới bắt đầu cởi quần áo." Lần này Chu Việt trả lời vấn đề của cô.

 

Lâm Khởi lúng túng cứng đơ mặt.

 

Anh nhìn thoáng qua máy tính, lại nhìn về phía Lâm Khởi: "Vào xem lịch sử à?"

 

Lâm Khởi không dám nhìn về phía máy tính, cũng không dám nhìn Chu Việt, ánh mắt nhìn lung tung trong phòng: "Ừm."

 

Thật lợi hại, một khi tìm là tìm được bộ này anh xem mấy năm nay chưa xóa được.

 

Chu Việt vẫn ngồi trên giường ở phía sau, một tay anh khoác lên sau lưng ghế của Lâm Khởi, một cái tay khác duỗi dài lấy Coca của cô, cả người Lâm Khởi giống như bị bao quanh.

 

Lâm Khởi ngẩng đầu nhìn hầu kết Chu Việt nhấp nhô, uống hết lon Coca của cô.

 

Cô đứng lên sờ tóc mình, ý đồ muốn rời khỏi căn phòng này: "Cậu xem đi, mình đi ra."

 

Chu Việt kéo cô lại, anh nói: "Mình với cậu xem hết."

 

Cũng không phải phim kinh dị, cùng xem cái gì.

 

Lâm Khởi gượng cười: "Ha ha, không cần, mình không muốn xem lắm, mình đi về trước."

 

Tay Chu Việt bị cô gạt ra, thuận theo đó trượt xuống đùi Lâm Khởi, sau đó lại trở về bên người mình.

 

Lâm Khởi không được tự nhiên gãi gãi chân, muốn đi cầm điện thoại.

 

Chu Việt cầm điện thoại của Lâm Khởi ra xa, dẫn Lâm Khởi tới lấy.

 

Lâm Khởi không phụ sự lo lắng của mọi người dán vào, chỉ chớp mắt liền dạng chân bám trên người Chu Việt.

 

Chu Việt dùng một cái tay khác ôm lấy eo Lâm Khởi, tay như có như không đụng vào cái mông của cô, lại theo động tác của Lâm Khởi rơi vào bắp đùi của cô.

 

Ngay sau đó, động tác của anh dừng một chút, nhạy bén cảm nhận được một chút nóng ướt khác thường.

 

Yết hầu Chu Việt có chút căng lên.

 

Lâm Khởi vẫn còn cố chấp cướp điện thoại, Chu Việt vẫn luôn nghiêng về phía sau, còn cô thì vẫn luôn ép về phía trước, trước mặt Chu Việt đều là bầu ngực nhô lên của Lâm Khởi.

 

Trong nháy mắt tại khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên anh mất đi lực chống nằm vật xuống, mà Lâm Khởi cũng lập tức nhào xuống.

 

Chu Việt bị hơi thở của Lâm Khởi bao trùm, cảm xúc mềm mại mà ấm áp ép trên khuôn mặt của anh, cũng ngay trong lúc này suy nghĩ của anh bị ngừng lại.

 

Lâm Khởi chống cơ thể lên lấy điện thoại trên tay Chu Việt, lại bởi vì eo bị ôm lấy mà bổ nhào lần nữa.

 

Hô hấp Chu Việt càng trở nên nặng nề, không chút biến sắc dùng môi chạm vào đầu vú của Lâm Khởi.

 

Lúc này điện thoại Lâm Khởi lại vang lên, vẫn là tin nhắn của Kim Lộ Lộ, Chu Việt quay người ngăn chặn Lâm Khởi không cho cô động đậy, bụng dưới lại khống chế khoảng cách với Lâm Khởi, không chạm vào cô.

 

Anh dùng vân tay mở khóa.

 

[Cậu tìm được phim A ở chỗ nào vậy, hahaha tại sao mình lại cảm thấy dáng người nhân vật nữ chính này giống cậu vậy, nhất là chân!]

 

Chu Việt tránh thoát khỏi tay Lâm Khởi muốn giành lại di động, dùng giọng điệu của Lâm Khởi trả lời Kim Lộ Lộ.

 

[ Đúng vậy, mình cũng cảm thấy rất giống, ài.]

 

"Cậu gửi cho Lộ Lộ cái gì vậy!" Cuối cùng Lâm Khởi cũng thay đổi sắc mặt, thẹn quá thành giận dùng sức đạp Chu Việt một cái, trong lúc đối phương kêu đau thì cuối cùng cô cũng cướp được điện thoại về.

 

Cô vội vã xem, chợt cảm thấy đầu bốc lên khói xanh, mặt còn đỏ hơn cả sau khi chạy xong.

 

"Chu Việt!!!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)