TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 17:

 

 

Lúc Lâm Khởi và Chu Việt đi ra khỏi cửa thì gặp được dì hàng xóm đi mua đồ ăn, trên đường họ kéo hai người họ lại nói chuyện một lúc lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Aiz, các cháu là chị em nhà họ Lâm đúng không, ôi, bình thường cũng không hay gặp các cháu."

 

Lâm Khởi cũng không có phủ nhận câu chị em này: "Lúc đi học về nhà rất muộn, bây giờ được nghỉ hè ạ."

 

"Ôi, chị gái đã lớn như vậy rồi, nhớ trước kia rất ngoan, lúc mới đến chỗ dì vẫn còn bé bé, bây giờ dáng vẻ đã xinh đẹp như vậy." Dì kia quơ quơ tay chỗ eo của mình.

 

Lâm Khởi ngại ngùng cười cười.

 

"Cả hai đều học cấp ba sao? Em trai lớn lên thật đẹp trai, hiện tại cao hơn nhiều so với chị gái, có phải trong trường có rất nhiều người theo đuổi hay không?"

 

Chu Việt: "Cháu sắp lên lớp Mười Hai, không có ai theo đuổi."

 

Lâm Khởi liếc mắt nhìn anh, thật là đứa trẻ không thành thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dì kia cười rất thoải mái: "Lớn lên như thế này mà không có người theo đuổi, đừng có gạt dì, thời bọn dì mà như thế này thì cánh cửa cũng sắp bị đá nát rồi!"

 

Lâm Khởi oám thầm, đoán rằng hiện tại cũng đã bị phá nát rồi.

 

Dường như Chu Việt nhìn thấu cô đang suy nghĩ cái gì, cau mày với cô.

 

"Lúc nào chị gái cũng phải quan sát kỹ đó, đã lên cấp ba thì không được để em trai yêu sớm, sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập, cha mẹ các cháu cũng rất vất vả."

 

Lâm Khởi lúng túng gật đầu, mong đợi nhanh đến cửa tiểu khu.

 

Ba người đi một đường, cuối cùng đã tới cửa tiểu khu, dì kia đi bên phải khiến Lâm Khởi thở dài một hơi.

 

"Dì đó cũng quá lải nhải." Một chủ đề kết thúc lập tức có thể bắt đầu chủ đề tiếp theo khiến Lâm Khởi theo không kịp, cô không chỉ có cảm khái nói, "Mười câu nói thì có bảy câu không thể tách ra khỏi cậu, mình thấy dì ấy đã coi trọng cậu, muốn cậu làm con rể của dì ấy."

 

Chu Việt không để ý cô tí nào.

 

Đến quán cắt tóc quen thuộc, Lâm Khởi muốn thầy Tony cô hay quen cắt cho cô, Chu Việt thì chọn đại. Chờ Lâm Khởi bên này kết thúc thì Chu Việt bên kia đã sớm xong và chờ được một lúc lâu.

 

Lâm Khởi trợn mắt há hốc mồm đến gần: "Chu Việt, cậu này. . ." Cô không nhịn được chạm nhẹ vào đầu Chu Việt, vừa chạm vào đầu một cái thì Chu Việt cau mày né tránh.

 

Lâm Khởi ngượng ngùng thu tay lại.

 

Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không nhịn được, hỏi: "Cậu suy nghĩ như thế nào mà muốn cắt đầu đinh?"

 

Cũng đẹp trai quá đi...

 

Bị Lâm Khởi chạm vào đầu có chút ngứa nhưng Chu Việt chịu đựng không gạt ra, nói: "Tiện, mát."

 

Chu Việt không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà khung xương cũng rất đẹp, để đầu đinh thể hiện được ưu thế ngũ quan của anh, nhìn vừa lạnh lùng vừa nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Lâm Khởi đi trên đường không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn anh, thậm chí có cảm giác già trẻ nam nữ trên đường đều đang nhìn trộm anh.

 

Chu Việt có chút không nhịn được nữa nên vào trong cửa hàng mua một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu.

 

Chu Việt: "Đừng nhìn."

 

Lâm Khởi nhìn từ dưới lên, cảm thấy Chu Việt đội mũ lại càng lạnh lùng hơn.

 

Lâm Khởi: "Mình có linh cảm, sau khi tựu trường thì người mê muội cậu sẽ tăng lên gấp bội."

 

Trước kia có mười người thì ít nhất có hai người mê muội anh, sau ngày hôm nay khẳng định phải tăng gấp đôi!

 

Không! Gấp ba lần!!

 

Chu Việt duỗi tay kéo Lâm Khởi đến bên người: "Đừng nhìn."

 

Lâm Khởi dùng sức đầy anh: "Đừng kề sát mình, nóng chết mất."

 

Hai người xô xô đẩy đẩy, giống như một bong bóng đầy khí to lớn đang loay hoay nghịch cơ thể trên quảng trường, ngây thơ giống học sinh tiểu học.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, vạn dặm không mây, người đi trên đường nhìn một cao một thấp, nhìn đôi thiếu niên thiếu nữ tràn ngập sức sống thanh xuân nhưng không biết quan hệ của hai người bọn họ, có thể là người nhà, cũng có thể là người yêu, nhưng dù sao tuổi trẻ thật tốt.

 

*

 

Linh cảm của Lâm Khởi rất linh, cấp ba khai giảng được một tuần thì trên diễn đàn trường học đều là ảnh của Chu Việt; khai giảng một tháng, chỗ tầng nhà vệ sinh của lớp 11 bẩn hơn rất nhiều, làm cho mấy nhà vệ sinh bên cạnh cũng bị bẩn theo; khai giảng hai tháng, cánh cửa lớp 11 đã sắp bị đạp nát.

 

Mỗi ngày dì dọn vệ sinh đều rất tức giận, thỉnh thoảng chửi bậy ở trong nhà vệ sinh: "Lại là học sinh của lớp nào đi vệ sinh xả! Tại sao mỗi ngày nhà vệ sinh của tầng này lại bẩn vậy!"

 

Ngay cả học sinh trường học bên cạnh cũng thấy được tin, nhìn thấy ảnh chụp, không ngại đường xa chạy tới trường cấp ba nhìn dung nhan anh tuấn này nên có thể không bẩn sao!

 

Đổng Hạo Thâm: "Ngày mai mình đi cắt tóc, cùng đi không?"

 

Chu Việt: "Không đi."

 

Thật ra tóc Chu Việt đã dài trở lại, thời tiết lạnh nên anh không có ý định cắt nữa.

 

Đổng Hạo Thâm đau khổ sờ lên đầu của mình: "Không đi thì không đi... Quả nhiên đầu đinh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm trai đẹp, cậu cắt tóc có lực sát thương quá mạnh."

 

Chu Việt cũng cảm thấy lực sát thương có chút mạnh, thế mà trên diễn đàn trường học có người thành lập hội fan hâm mộ của anh, sau khi anh nghe nói thì thấy vô cùng hoang đường.

 

Nhưng hiển nhiên nhóm mê muội anh không cảm thấy như vậy, nói chung là cảm thấy đã ở trên một cái sân trường, gần quan được ban lộc nên chắc chắn sẽ có được cơ hội làm quen tiếp xúc, cho nên rất nhiều người biểu hiện vô cùng nhiệt tình, các cô ấy hâm mộ nhất chính là các bạn nữ cùng lớp với Chu Việt.

 

Ở học kỳ này có rất nhiều người đến hỏi bài Chu Việt, mặc dù chủ nhiệm lớp vui vẻ nhưng cũng không nhịn được nữa, bảo mọi người có vấn đề hỏi ông ấy, ít quấy rầy Chu Việt ôn tập.

 

"Các bạn học, mặc dù thầy rất vui mừng các em thích học tập, nhưng những bạn học khác của chúng ta cũng rất ưu tú, các em không nên chỉ tìm Chu Việt để giảng bài, cậu ấy cũng cần phải nghỉ ngơi, không phải sao?" Chủ nhiệm lớp 11 đang cố gắng thuyết phục thì đột nhiên chuyển đề tài: "Còn có bây giờ đã là lớp Mười Hai, thời cấp ba các em chỉ còn một hoạt động biểu diễn văn nghệ vào dịp Tết Nguyên Đán, trước Quốc Khánh đã phải ghi danh, những ngày này  mọi người bắt đầu suy nghĩ một chút, đừng để cho thời cấp ba của mình phải hối tiếc."

 

Nghe được đây là hoạt động cuối cùng của thời cấp ba, học sinh lớp 11 đều uể oải kêu to.

 

Một bên khác Lâm Khởi cũng thấy mệt mỏi trong lòng, đúng lúc lớp bọn họ cũng nhắc đến chuyện biểu diễn văn nghệ.

 

Mặc dù Lâm Khởi là một người đầu gỗ, nhưng tính cách hào phóng, tính tình cũng tốt, cho nên có quan hệ rất tốt với các bạn trong lớp, mặc dù tiết mục văn nghệ lần trước đó cô có sai một vài chỗ nhưng cũng cầm được giải đặc biệt, ở trong trường học cũng hút được một số fan nhỏ.

 

Hội diễn văn nghệ lần này, bạn học cùng lớp đều ồn ào bảo cô lại biểu diễn một lần nữa, làm vẻ vang lớp 7.

 

Lâm Khởi lộ vẻ mặt khó xử, trong đầu không kìm được hồi tưởng lại cảm giác năm đó đánh sai nốt ở trước mặt nhiều người như vậy, lập tức cảm giác da đầu tê dại.

 

Vốn cô cũng không phải là học sinh học nhạc chân chính, đánh đàn dương cầm chỉ là một sở thích của cô, dưới cái nhìn của cô thì mình thật sự không có ưu tú đến nỗi có thể biểu diễn trước mặt bạn học toàn trường, huống chi việc học lớp Mười Hai nặng nề, cô lại thiếu thời gian luyện đàn.

 

Nếu như muốn tham gia hội diễn, mỗi ngày ít nhất cô phải dành ra một tiếng để luyện đàn.

 

Nhưng ánh mắt mong chờ và tín nhiệm của các bạn học rơi trên người cô khiến cô không nói ra được lời từ chối.

 

"Vâng thưa thầy, vậy em thử một chút."

 

Lúc ăn cơm tối mẹ Lâm nhìn ra Lâm Khởi rầu rĩ không vui.

 

"Làm sao vậy? Trong trường học xảy ra chuyện gì? Làm bài kiểm tra không tốt?"

 

Lâm Khởi bới cơm, nói: "Không phải."

 

"Vậy vẻ mặt này của con là thế nào, thả lỏng lông mày, tuổi còn trẻ mà đã có nếp nhăn." Mẹ Lâm ghét bỏ nói, "Sắp Quốc Khánh, các con có muốn đi chơi chỗ nào hay không? Đúng lúc mẹ không phải đi công tác."

 

Lâm Khởi nhét miếng thịt cuối cùng vào trong miệng: "Mẹ, Quốc Khánh chúng con được nghỉ ba ngày."

 

Mẹ Lâm lập tức cười tà ác: "Ôi, suýt chút nữa quên mất hai người các con không được nghỉ bảy ngày, vậy tự mẹ đi du lịch, ha ha ha..."

 

Chu Việt im lặng ăn cơm, không phát biểu ý kiến.

 

Lâm Khởi đau buồn tức giận kêu lên một tiếng: "Mẹ!! Quá đáng mà!!"

 

Buổi tối lúc cùng làm bài tập về nhà với Chu Việt, đột nhiên Chu Việt nắm lấy cằm cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

 

Lâm Khởi gạt tay anh ra: "Làm gì?"

 

Chu Việt sờ lên mi tâm của cô: "Hình như hơi có nếp nhăn."

 

Bỗng nhiên Lâm Khởi thả lỏng đầu lông mày, chạy đến nhà vệ sinh soi gương, thở phào một cái rồi trở lại.

 

Chu Việt: "Chuyện biểu diễn văn nghệ dịp Tết Nguyên Đán à?"

 

Lâm Khởi kỳ lạ đánh giá anh: "Tại sao cậu biết?"

 

Chu Việt không nói cho cô, có một bạn học nam lớp 11 là fan dương cầm của Lâm Khởi, năm đó Lâm Khởi mặc một cái váy dài, dáng vẻ đánh đàn dương cầm vừa âm vang lại có lực trên sân khấu, dứt khoát khiến đối phương u mê.

 

Hôm nay vừa nghe nói chuyện biểu diễn văn nghệ này, người kia ở ngay tại chỗ la hét muốn nhìn thấy Lâm Khởi đánh đàn dương cầm khiến cho Chu Việt làm đề không vào.

 

Lâm Khởi ném bút một cái, giơ tay mình lên xem: "Ai, lớp chúng mình cứng rắn bảo mình đi lên đánh, nhưng đây là hội diễn văn nghệ Tết Nguyên Đán, đây chính là thầy trò toàn trường đang nhìn, quá kinh khủng, nhỡ đâu mình đánh sai thì cũng quá mất mặt."

 

Cô nhất định phải luyện đến hoàn mỹ, hoàn mỹ sẽ đạt được trình độ không phạm sai lầm.

 

Chu Việt kéo tay cô qua để ở trước mặt, sờ từng ngón tay một, nhẹ nhàng xẹt qua trên móng tay.

 

Lâm Khởi thu tay lại: "Lại phải cắt móng tay, ai, móng tay của mình có gì đẹp mà nhìn."

 

Vì đánh đàn, cô luôn cắt móng tay rất ngắn.

 

Cô nhìn ngón tay Chu Việt để ở bên cạnh bàn, vừa dài vừa trắng mịn.

 

"Kỳ thật tay của cậu cũng rất thích hợp đánh đàn dương cầm, ngón tay dài, vượt tám nốt cũng rất nhẹ nhàng." Lâm Khởi hơi dơ tay mình lên một chút.

 

Lòng bàn tay Chu Việt hướng lên trên, tay để thả lỏng, ngón tay khẽ cong tự nhiên, mà tay Lâm Khởi dơ lơ lửng ở phía trên nó, dưới loại so sánh này, để lộ ra tay Lâm Khởi vô cùng nhỏ.

 

Đột nhiên ngón tay Chu Việt cong cong lại, trong khoảnh khắc đó, Lâm Khởi có một loại ảo giác một giây sau đó mười ngón tay đan nhau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)