TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 3.375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 15:

 

 

Khi còn bé cha mẹ hai bên dạy bọn họ nói chuyện để bọn họ nhận biết, đến phiên Lâm Khởi thì mỗi một lần cô đều không nhớ được tên của Chu Việt, vì để cho cô dễ nhớ nên mẹ Lâm chỉ vào mặt trăng trên trời rồi lại chỉ vào Chu Việt, nói với cô rằng kia là mặt trăng của nhà họ Chu, tên là Chu Việt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện tại Chu Việt có còn là mặt trăng nhà họ Chu hay không thì điều này còn chờ bàn bạc, nhưng lúc đó Chu Việt tuyệt đối nhận được vô vàn yêu thương.

 

Lâm Khởi dựa vào mặt trăng, cuối cùng cũng nhớ được tên của Chu Việt.

 

Đương nhiên mặt trăng ở trong đầu Lâm Khởi được khắc họa thành dấu hiệu của Chu Việt, về sau mỗi một lần nhìn thấy mặt trăng thì cô đều có thể nhớ tới Chu Việt.

 

Khi còn bé Lâm Khởi đều gọi Chu Việt là mặt trăng mặt trăng, lúc bắt đầu lớn hơn một chút thì cô đổi cách gọi Chu Việt, lớn hơn một chút nữa thì cô học được gọi "anh Chu Việt" để trêu đùa Chu Việt.

 

Số trong danh sách là Chu Việt lưu giúp cô, đặt tên "anh Chu Việt" là do sau đó cô cố ý đổi.

 

Còn WeChat là Lâm Khởi chủ động thêm, đặt là "Mặt Trăng", nhiều năm trôi qua như vậy mà chưa từng thay đổi.

 

Khung nói chuyện dừng lại ở một ngày trước khi thi học kỳ, ngày đó bọn họ ôn tập ở trường, lúc tự học Lâm Khởi chụp năm sáu đề gửi cho Chu Việt, sau đó Chu Việt gửi lại năm sáu hình ảnh trình tự giải đề cho cô, rồi không nói thêm một lời thừa thãi nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc mọi người vẫn đang ngây người, đầu óc Lâm Khởi đang điên cuồng nổi bão.

 

Đổng Hạo Thâm lễ phép lướt nhẹ qua lịch sử nói chuyện một chút, sau đó nghẹn họng nhìn trân trối mở miệng: "Đây chính là phương thức học bá các cậu duy trì tình bạn sao?"

 

Kim Tuệ Tuệ: "Lâm Khởi, thảo nào lần này cậu thi tốt như vậy."

 

Ngay cả Trần Tư Duệ cũng rất khiếp sợ. Ngoại trừ hai người gửi hình ảnh thì không có một câu giao lưu nào, gửi đề đi thì nhận được các bước giải đề, đây là ăn ý cỡ nào, thể hiện rõ Chu Việt và Lâm Khởi không có việc gì thì sẽ gửi như vậy. Thế mà lúc Lâm Khởi đối diện với Chu Việt không nói một lời thừa nào, nhìn hai người giống như không có không khí mờ ám gì.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác cách đặt biệt danh khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.

 

Cuối cùng mọi người cũng nói tới trọng điểm, lại nói lên vấn đề rất sắc bén: "Mặt Trăng là có ý gì? Có phải vừa rồi đặt ở trên đầu danh sách đúng không?"

 

Tiếp đó Lâm Khởi trả lời vấn đề phía sau trước: "Mấy ngày cuối kỳ thi để tiện hỏi bài nên kéo lên trước, quên đổi lại."

 

"Vậy mặt trăng thì sao?" Khứu giác Lưu Tuệ Tuệ nhạy bén, "Chu Việt, cho nên đặt là mặt trăng sao?"

 

Lâm Khởi: "..."

 

Tạm thời Lâm Khởi không đưa ra được lý do, cô nhìn về phía Chu Việt, mọi người cũng theo cô nhìn về phía Chu Việt.

 

Chu Việt: "Nhìn mình làm gì?"

 

Chu Việt không có ý muốn giúp cô, dáng vẻ khoanh tay xem kịch vui: "Tại sao cậu đặt biệt danh mình là mặt trăng?"

 

Lâm Khởi trợn tròn mắt nhìn, sao cậu lại không biết?

 

Đột nhiên cô phúc chí tâm linh*, bày ra dáng vẻ đau khổ: "Aiz, tên của cậu quá bình thường, lúc mới quen mất một khoảng thời gian dài cũng không nhớ được, sau đó nghĩ Việt cùng âm với trăng nên đặt biệt danh cho cậu là mặt trăng cho dễ nhớ một chút. Sau đó cũng lười sửa lại..."

 

(*)phúc chí tâm linh: phúc đến thì trong lòng sáng tỏ.

 

Lâm Khởi nói kiểu nửa thật nửa giả khiến cho người ta tin phục.

 

Kim Tuệ Tuệ giật mình hiểu ra, gật đầu: "Quả thật, cái tên này không gắn liền với Chu Việt thì thật sự có chút bình thường."

 

Trần Văn Thiến: "Tất cả đều nhờ gương mặt Chu Việt chống đỡ."

 

Đổng Hạo Thâm, Nghiêm Húc: "Có vẻ như cũng không dễ nghe."

 

Chu Việt: "?"

 

Tại sao lại bắt đầu công kích cá nhân?

 

Lâm Khởi lấy lại điện thoại, thuận tiện tặng cho Chu Việt mấy cái biểu cảm trung niên từ chỗ mẹ Lâm gửi.

 

[Tặng cho con một nụ cười. jpg ]

 

[Con rất lương thiện. jpg ]

 

[Mỗi ngày đều vui vẻ.jpg ]

 

Điện thoại Chu Việt rung lên mấy lần, anh nhìn thoáng qua giả bộ như không thấy gì.

 

*

 

Thoáng cái đã đến mười một giờ, phần lớn mọi người đã không chịu nổi, hành trình ở công viên trò chơi một ngày, chỉ đứng xếp hàng đã chiếm mất nửa ngày, đến cái giờ này, phản ứng của tất cả mọi người là cơ thể đau nhức, tinh thần không tốt.

 

Bắp chân và bả vai Lâm Khởi cũng hơi đau.

 

Thế là lại một lần nữa ăn ý quyết định tan cuộc, Đổng Hạo Thâm tuyên bố cuối cùng ngày mai cũng không cần dậy sớm, mọi người muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ đến lúc đó.

 

Chờ Lâm Khởi là người cuối cùng tắm xong, trong phòng đã sớm quay về sự yên tĩnh một lần nữa, Kim Lộ Lộ và Trần Văn Thiến đã nằm xuống ngủ trước.

 

Cô nhìn thời gian, đã 0 giờ sáu phút.

 

Lâm Khởi bỏ quần áo bẩn mới thay ra vào phòng, lấy bật lửa từ trong quần áo ra.

 

Hoàn cảnh yên tĩnh như vậy lúc gõ cửa thì tiếng động có lẽ sẽ khá vang, Lâm Khởi nhìn màu tối om qua khe cửa, dứt khoát trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

 

Không có cửa sổ nên căn phòng bị bóng tối bao trùm, một bóng người ngồi trong chăn, trong bóng tối lóe lên một tia sáng màu đỏ, như có như không chiếu sáng gương mặt Chu Việt.

 

Nhìn thấy Lâm Khởi đi vào, Chu Việt bóp thuốc lá, đưa tay mở đèn bàn nhỏ gần cửa sổ.

 

Lâm Khởi muốn mở đèn lớn lại bị Chu Việt gọi lại: "Đừng mở, chói mắt."

 

Lâm Khởi ném bật lửa trong tay cho anh, Chu Việt tiện tay nhận lấy.

 

"Biết ngay là cậu còn chưa ngủ, sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật."

 

Lâm Khởi tiện tay đóng cửa lại, ngồi ở mép giường bên cạnh Chu Việt, đắc ý nói: “Đẹp chứ, nó rất đắt tiền."

 

Chu Việt cầm lấy phần thân, lặp đi lặp lại động tác mở ra đóng lại, cái bật lửa màu bạc không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh.

 

"Tại sao đưa mình cái này?" Chu Việt hỏi, rồi đưa tay lấy một điếu thuốc mới.

 

Lâm Khởi ăn ngay nói thật: "Cậu nói khẽ một chút. Cái này chẳng phải để giúp cậu nâng cao đẳng cấp sao, trước đó nhìn thấy thấy cậu hút thuốc, dáng vẻ rất đẹp trai, chỉ là cầm cái bật lửa màu đỏ bằng nhựa..."

 

Lâm Khởi suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà vẫn nên hút ít thuốc lá một chút."

 

Chu Việt ném lại cái bật lửa cho cô, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô nói: "Giúp mình châm."

 

Lâm Khởi không thuần thục châm lửa cháy: "Làm thế nào? Như vậy sao?"

 

Chu Việt ngậm lấy điếu thuốc, miệng mơ hồ nói: "Lúc có gió mới phải giơ tay cản gió."

 

Nhưng bây giờ không có gió, cho nên Chu Việt bắt lấy ngọn lửa trên tay của cô, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

 

Ánh lửa chiếu sáng mặt hai người, gương mặt Chu Việt chậm rãi sát đến gần, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn Lâm Khởi, trong bóng đêm đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng, nhưng đôi mắt Lâm Khởi chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và tàn thuốc.

 

Trong nháy mắt khi điếu thuốc được châm lửa, không biết tại sao hô hấp Lâm Khởi bị tắc nghẽn.

 

Chu Việt hỏi: "Muốn thử sao?"

 

Lâm Khởi ngẩng đầu: "Cái gì?"

 

Chu Việt vẫn lẳng lặng nhìn Lâm Khởi, cầm chiếc bật lửa trong tay Lâm Khởi.

 

"Thuốc."

 

Giọng nói Chu Việt rất nhẹ, dường như có hương vị mê hoặc.

 

Lâm Khởi nóng lòng phá vỡ không khí kỳ lạ này, cô lắc đầu, vừa mới mở miệng thì Chu Việt đã cúi người, nhẹ nhàng phun ra một làn khói về phía miệng cô, dường như môi hai người sắp dán lên nhau.

 

"Khụ khụ khụ!"

 

Lâm Khởi bị dọa đến ngửa ra sau, chạm vào công tắc đèn, trong nháy mắt căn phòng tràn ngập ánh sáng.

 

Cửa bị gõ.

 

Lâm Khởi lập tức im lặng, Chu Việt chậm chạp ngồi ngay ngắn.

 

Giọng nói nhỏ nhẹ của Trần Tư Duệ từ ngoài cửa truyền đến: "Chu Việt, cậu vẫn chưa ngủ sao?"

 

Cô ta ra đi vệ sinh thì mơ hồ nghe được trong phòng Chu Việt có tiếng nói, còn đang do dự có nên thử gõ cửa hay không, kết quả nhìn thấy đèn trong phòng Chu Việt sáng lên.

 

Chu Việt: "Chuẩn bị ngủ."

 

Trần Tư Duệ: "Có người ở phòng cậu sao? Dường như mình nghe thấy tiếng nói, mình có thể vào không, đúng lúc có chuyện tìm cậu."

 

Lâm Khởi nhìn Lâm Khởi: "Không có, có việc gì thì để mai nói."

 

Trần Tư Duệ: "Vậy mình đưa đồ cho cậu xong thì đi."

 

Trần Tư Duệ quyết tâm muốn mở cánh cửa này ra nhưng không được Chu Việt đồng ý nên không dám tự ý mở ra.

 

Chu Việt suy nghĩ, bóp thuốc lá: "Chờ một lát."

 

Chu Việt nhìn Lâm Khởi một chút, vén chăn ra, nghiêng đầu nói: "Đi vào trốn đi."

 

Nghĩ lại hình ảnh lần trước chung một ổ chăn với Chu Việt, vẻ mặt Lâm Khởi kháng cự.

 

Chu Việt: "Vậy mình bảo cậu ta đi vào?"

 

Cửa lại vang lên, trong lòng Lâm Khởi cảm nhận được một giây sau Trần Tư Duệ sẽ dứt khoát mở cửa đi vào.

 

Cô cắn răng suy nghĩ một chút, hơn nửa đêm cô và Chu Việt đóng kín cửa ở trong phòng, thậm chí còn không bật đèn, có khả năng chuyện này dẫn tới bạo động, cô chấp nhận số phận co rút cả người vào ổ chăn, tuyệt đối không lộ ra ngoài.

 

"Kiểu này của cậu quá rõ ràng." Trong chăn nâng lên một cái bọc lớn, cho dù ai cũng có thể nhìn ra bên trong có người.

 

Chu Việt đẩy Lâm Khởi về phía chân của mình.

 

Cả người Lâm Khởi cứng đờ.

 

Trong nhà Lâm Khởi đều mặc nội y, áo ngủ của cô cũng không có lỏng và rộng như vậy, Lâm Khởi cũng không có suy nghĩ đến trước kia có lộ hàng hay không, nhưng Chu Việt chưa từng có ám chỉ hay nhắc nhở cô, nên Lâm Khởi ngầm thừa nhận còn chưa có lộ hàng.

 

Sau đêm đó, Lâm Khởi cảm thấy mặc dù là ở trong nhà nhưng dù sao cũng có Chu Việt ở đây, cô không thể không kiêng nể gì cả, cho nên ở nhà có thể mặc nội y thì cố gắng mặc, nhưng hôm nay bởi vì vốn định rửa mặt xong thì đi ngủ, cho nên bất giác không mặc.

 

Bây giờ một tầng áo ngủ mỏng manh cũng không ngăn cản được xúc cảm, Lâm Khởi không biết phía dưới chăn Chu Việt không mặc quần ngủ, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ và độ cứng bắp đùi của đối phương.

 

Cũng giống vậy, Chu Việt cũng có thể cảm nhận được tất cả.

 

Nhưng Chu Việt nói: "Vào đi."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)