TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 3.284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 14:

 

Bởi vì buổi tối công viên trò chơi có màn biểu diễn bắn pháo hoa rực rỡ nên lúc bọn họ xem hết rồi trở về homestay đã là tám giờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mắn là đã sớm sắp xếp xong buổi sinh nhật bất ngờ.

 

Nói là sinh nhật bất ngờ nhưng cuối cùng kinh ngạc có khả năng chỉ có hai người đầu đất là Trần Văn Thiến và Kim Lộ Lộ.

 

Hai người vừa vào cửa, sau khi nhìn thấy phòng khách rực rỡ thì giật nảy cả mình.

 

Trên tường treo những quả bóng đầy màu sắc, còn có quả bóng ghi sinh nhật vui vẻ bằng Tiếng Anh, bên trái treo dải lụa màu, không khác gì so với căn nhà ma buổi chiều.

 

"Chuyện gì vậy?"

 

"Chúng ta đi nhầm nhà sao?"

 

Đèn ở phòng khách bị tắt đi.

 

"Đăng đăng đặng đặng đặng đặng..." Đổng Hạo Thâm hát bài hát sinh nhật, Trần Tư Duệ đẩy một cái bánh gato lớn từ sau ghế sofa đi đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Húc muốn đánh người: "Đừng hát nữa đừng hát nữa, vẫn là bật bài hát trên điện thoại di động của mình đi."

 

Cậu ta bấm bấm trên màn hình hai lần, lần này rốt cuộc có bài hát sinh nhật truyền ra.

 

Trần Văn Thiến và Kim Lộ Lộ không hiểu tình hình gì nhưng cũng hát theo bài hát sinh nhật, mãi cho đến khi bánh gato đẩy đến trước mặt các cô ấy mới nhìn thấy rõ sáu chữ màu đen ghi trên bánh gato "sinh nhật vui vẻ Chu Việt", cuối cùng cũng hiểu rõ là sinh nhật ai.

 

Đổng Hạo Thâm cười hì hì giải thích: "Mặc dù sinh nhật là ngày mai nhưng xế chiều mai chúng ta phải trở về cho nên lúc này chúng ta chúc mừng sinh nhật anh chàng đẹp trai trước—— "

 

"Sinh nhật vui vẻ!"

 

Mọi người rất phối hợp hô to.

 

Vẻ mặt Chu Việt không có gì thay đổi, nhìn không có vẻ hào hứng lắm, nhưng mà cũng không có không vui.

 

Anh nở nụ cười với mọi người: "Cảm ơn."

 

Trần Văn Thiến: "Đến cầu nguyện rồi thổi nến đi."

 

Chu Việt nhìn qua loa rồi nhắm mắt lại, sau đó thổi tắt cây nến, trong tiếng hoan hô, cuối cùng đèn của phòng khách cũng sáng lên, trên người Chu Việt có nhiều thêm mấy cái hộp, là quà bọn họ tặng.

 

Lâm Khởi sờ lên cái bật lửa được để trong túi, cảm thấy lúc này không phải thời cơ tốt để tặng, quyết định muộn một chút nữa đợi mọi người đi ngủ sau đó lặng lẽ đi đưa cho Chu Việt.

 

Trong bữa tiệc sinh nhật của con trai có thứ gì, trọng điểm chính là ăn, bởi vì bữa ăn khuya đêm nay là Chu Việt tính tiền cho nên có rất nhiều loại phong phú.

 

Đổng Hạo Thâm còn cực kỳ to gan gọi một két bia.

 

Vẫn là vị trí như cũ của ngày hôm qua, vẫn là bàn du lịch như cũ của hôm qua, ngoại trừ nhân vật chính có đặc quyền cắt và chia bánh gato thì không có đặc quyền gì khác.

 

Mọi người bưng bánh gato ăn say sưa ngon lành, thẻ bài trên tay cũng giết không chút lưu tình.

 

Hiển nhiên quá nổi bật sẽ không tốt, rõ ràng là hôm nay Chu Việt bị mọi người đều nhằm vào, bao nhiêu chiêu tổn hại mọi người ném hết lên người anh, không bao lâu anh đã bại.

 

"Ha ha ha ha cuối cùng cũng kéo Chu Việt xuống nước! Tiếp theo phải không ngừng cố gắng!"

 

"Nhanh nhanh nhanh, lời thật lòng hay đại mạo hiểm!"

 

Chu Việt: "Lời thật lòng."

 

[Cậu hi vọng ai có được hạnh phúc?]

 

Kim Lộ Lộ: ''Aiz, đây là câu hỏi gì vậy, không có ý nghĩa không có ý nghĩa."

 

Đổng Hạo Thâm: "Cho nên tiếp theo mọi người tiếp tục cố gắng, đêm nay kẻ địch chung chính là Chu Việt."

 

Lưu Tuệ Tuệ: "Vậy thì giới hạn phạm vi được không? Ở trong nhóm người chúng ta, có thể chứ?"

 

Lưu - trợ công - Tuệ Tuệ lại âm thầm ra sức.

 

Anh không quan tâm, không chút do dự đưa ra đáp án: "Mình."

 

Chu Việt như một thanh kiếm, thắng vì đánh bất ngờ, thành công thu được vẻ mặt ai oán của các bạn học.

 

Nhưng mà quả thật anh nói lời thật lòng.

 

Dưới sự hợp sức bao vây tấn công, không ngoài dự đoán vòng tiếp theo vẫn là Chu Việt, anh vẫn không thay lòng đổi dạ tiếp tục lựa chọn lời thật lòng.

 

[Nếu như cậu nhìn thấy người mình thích ngủ say ở trước mặt cậu thì cậu sẽ làm gì?]

 

Loại vấn đề này nói hot cũng không phải hot, nói nhàm chán cũng không tẻ nhạt, dưới tình huống bình thường đầu tiên theo bản năng là nhìn một người, tám chín phần mười là thích người đó, không thích cũng sẽ có chút thiện cảm.

 

Nhưng Chu Việt rất xảo trá, tay chống ở hai bên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn mặt bàn, dường như đang suy nghĩ.

 

Lâm Khởi ngồi ở bên cạnh anh, cánh tay cánh sát cánh tay, cô nhạy bén cảm nhận được tay mình bị cào nhẹ một cái, không biết Chu Việt cố ý hay là không cẩn thận.

 

Có lẽ dáng vẻ người khác ngủ say Chu Việt không thấy nhiều, nhưng dáng vẻ Lâm Khởi ngủ say thì anh thường xuyên nhìn thấy, có đôi khi trên ghế sofa trong phòng khách ở nhà, xem phim truyền hình được một nửa thì không có động tĩnh gì; có đôi khi ở trên bàn học trong phòng anh, thời gian anh đi tắm thì cô đã gối lên bài thi ngủ như chết; thậm chí có đôi khi cô luyện đàn, đang luyện buồn ngủ quá thì ngủ trên phím đàn, lúc đó Chu Việt luôn luôn có thể nghe thấy tiếng lạch cạch đè nặng và bén nhọn của đàn dương cầm, sau đó tất cả trở lên yên tĩnh.

 

Mà có một lần khoảng cách gần nhất của hai người chính là xem hết phim kinh dị đêm đó. Chu Việt cũng coi như là vua ngủ, vừa dễ ngủ lại vừa yêu ngủ, đại khái đêm đó không quá quen khi có người chung giường chung gối với anh, nửa đêm có tỉnh một lần, sau đó bất giác nhớ tới trên giường của mình còn có Lâm Khởi, thậm chí anh không biết tay của mình vòng lên eo đối phương lúc nào.

 

Nhưng mà anh cũng không thu tay lại, cọ cọ một chút, theo ánh trăng lẳng lặng nhìn Lâm Khởi.

 

Anh đạp chăn trên người mình xuống đất, kéo ra chui vào trong chăn của Lâm Khởi, trắng trợn đưa tay dán vào làn da trên vùng eo của đối phương...

 

Lúc này Chu Việt ngẩng đầu, dáng vẻ giống như đã nghĩ kỹ câu trả lời, nói: "Hôn cô ấy."

 

Vẻ mặt của người khác cũng chẳng thể hiện gì, nhiều lắm thì có chút hóng hớt, nhưng vẻ mặt Trần Tư Duệ có chút vi diệu, cô ta nhạy cảm cảm nhận được trong lời nói của Chu Việt còn có một ý khác nữa.

 

Chu Việt có người thích.

 

Hai ván trừng phạt khiến cho mọi người phát hiện Chu Việt thật sự khó mà để cho người ta lợi dụng sơ hở, cho nên cuối cùng không còn nhắm vào anh, tất cả tùy duyên nên vào ai thì vào.

 

Sau khi không thống nhất trận tuyến, mọi người chơi vô cùng chăm chú, mỗi khi Lâm Khởi ra bài đều phải suy nghĩ một lúc lâu, dùng vào người nào, dùng lúc nào, trình độ dùng não có thể so với ôn thi cuối kỳ.

 

Nhưng nữ thần may mắn không chiếu cố cô, một bước cô giẫm phải hố, giống cô giẫm phải hố còn có một người nữa là Trần Tư Duệ.

 

Lâm Khởi thể hiện vẻ mặt không tranh quyền thế: "Lời thật lòng đi, vẫn là nói lời thật lòng an toàn hơn một chút."

 

Trần Tư Duệ: "Mình cũng chọn lời thật lòng."

 

Hai người rút là bài trừng phạt, là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt.

 

Trần Tư Duệ rút một vấn đề rất mập mờ: [Đối với người khác phái ở đây có thiện cảm với ai nhất?]

 

Mặt của cô ta đỏ lên, ấp úng nói không nên lý do vì sao, nhưng người ở đây nào có ai không nhìn ra cô ta thích ai.

 

Lưu Tuệ Tuệ không ngừng cho cô ta ánh mắt ám chỉ, bảo cô ta thừa cơ thăm dò.

 

Nhưng mỹ nữ đều rất sĩ diện, Chu Việt không nể mặt cô ta sẽ khiến cô ta mất mặt, cho nên cô ta chỉ có thể tìm cho mình bậc thang đi xuống trước.

 

Cô ta chỉ chỉ Chu Việt, ra vẻ hào phóng nói ra: "Vậy khẳng định là Chu Việt, ai mà không thích trai đẹp."

 

Tất cả mọi người nở nụ cười thiện ý, khẳng định đối với câu trả lời của cô ta.

 

Quả thật ai mà không thích trai đẹp.

 

Ngược lại vấn đề của Lâm Khởi rất đơn giản: [Đặt biệt danh cho xxx là gì (tự chọn đối tượng)]

 

Dựa theo thái độ hóng hớt của mọi người, khẳng định chỉ định đối tượng là Chu Việt.

 

Nghĩ lại Trần Văn Thiến và Kim Lộ Lộ trong buổi KTV lần đó, Lâm Khởi đặt biệt danh cho Chu Việt đơn giản không thể đơn giản hơn.

 

Kim Tuệ Tuệ: "Lần trước liên hoan Lâm Khởi rút gọi điện thoại cho Chu Việt, đặt biệt danh là Chu Việt, khỏi phải nói là nhạt nhẽo cỡ nào."

 

Nghiêm Húc: "Biệt danh tin nhắn thì sao? WeChat có thể thấy được biệt danh."

 

Đến rồi, Lâm Khởi sốt sắng.

 

Cô nghĩ lại một chút lần cuối cùng mình dùng WeChat nói chuyện phiếm với Chu Việt, ừm, nội dung không có gì có thể khiến cho người ta hiểu lầm.

 

Nhưng có một vấn đề, cô đặt biệt danh cho Chu Việt không phải tên thật, không chỉ không có tên thật, mà còn đưa lên đầu.

 

Lâm Khởi đưa tất cả ba người lên đầu là cha mẹ và thêm một Chu Việt, cô chợt cảm thấy vận mệnh của mình quả thật rất nhiều thăng trầm, tại sao mọi người cứ thích nghiên cứu Chu Việt như vậy?

 

Không phải nhằm vào Chu Việt thì chính là thích Chu Việt, hiện tại ngay cả biệt danh cho Chu Việt cũng muốn xem.

 

Càng do dự lề mề, mọi người càng hóng hớt, cho nên cô đành phải ở trước mặt mọi người, nhanh chóng lại tự nhiên lấy điện thoại di động ra, mở WeChat ra, ấn mở khung chat với Chu Việt ở trên đầu.

 

Hai chữ đập vào mắt:

 

Mặt Trăng*.

 

(*) Chu Việt(周越) tiếng pinyin là Zhōu yuè, mà mặt trăng(月亮) tiếng pinyin: Yuèliàng

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)