TÌM NHANH
[VTĐD]_MÙA XUÂN KHÁT KHAO LÀM ANH ĐÀO NỞ RỘ
View: 4.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Thật xin lỗi, em ngoại tình rồi
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Limoncello

 

“Khụ, khụ khụ ——” Nguyễn Viên Viên uống Coca lập tức bị sặc lên mũi, giống như nuốt một miếng mù tạt tươi sống, cay nồng từ cổ họng lan lên khắp khoang mũi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vấn đề này vừa nhạy cảm vừa kích thích, các chàng trai sôi nổi thổi sáo ồn ào, các cô gái vừa thẹn vừa ngóng trông, không ai không dựng tai lắng nghe.

 

Có người nói: “Sao không hỏi thẳng đối tượng đêm đầu tiên là ai? Một mũi tên trúng hai con nhạn.”

 

“Mày bị ngốc à! Nếu cậu ấy trả lời là vợ hay bạn gái gì đó để chuyển sang chuyện khác thì sao?”

 

“Mau nói mau nói đi! Mày có phải trai tân không?”

 

Mọi người bắt đầu thúc giục.

 

Có một cô gái rất hưng phấn mà chen mông vào, Nguyễn Viên Viên nhẹ nhàng ngồi xích qua đầu bên kia sô pha, nhường chỗ cho bọn họ.

 

Tưởng Từ nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, một gương mặt xa lạ kề lại gần dọa cậu giật mình.

 

Cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn lên, Nguyễn Viên Viên đang ngồi ở một bên ăn khoai tây chiên, quai hàm không ngừng chuyển động, giống một bé hamster nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải.” Cậu nói.

 

Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng.

 

Có không ít cô gái đều thay đổi ánh mắt, có chút ảm đạm thất tình như có như không, cũng có khinh thường và thất vọng vì không ngờ cậu đã làm chuyện này.

 

Chàng trai hỏi đối tượng đêm đầu tiên là ai.

 

“Đó là vấn đề tiếp theo.” Tưởng Từ cười cười, vứt túi khăn giấy trong tay cho người tiếp theo.

 

Trò chơi tiếp tục.

 

Tưởng Từ bị nhắm vào nên khăn giấy lại dừng trong tay cậu một lần nữa.

 

Cậu biết mọi người sẽ hỏi cái gì, lúc này lựa chọn thách thức.

 

Có người hiểu chuyện: “Gọi điện thoại cho đối tượng đêm đầu của mày rồi nói ‘anh yêu em’!”

 

“Cái này quá đơn giản! Anh trai Tưởng, bây giờ mày tìm một cô gái có mặt ngay đây chụp một tấm ảnh thân mật, gửi cho đối tượng đêm đầu của mày!”

 

“Mẹ kiếp!” Hà Kình nhanh chóng nhìn sang Nguyễn Viên Viên, vỗ vai chàng trai kia: “Tụi mày thật là con mẹ nó quậy!”

 

Chàng trai kia chơi nhạc cụ nên tiếng vỗ tay cũng có tiết tấu: “Chụp ảnh! Chụp ảnh!……”

 

Không lâu sau đó, toàn bộ phòng bao đều vang lên hai tiếng “Chụp ảnh”.

 

Trong âm thanh vang vọng 360° của không gian, Tưởng Từ bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến bên cạnh Nguyễn Viên Viên, cầm điện thoại, cố tình nâng giọng: “Bạn cùng bàn, giúp một chút được chứ?”

 

Nguyễn Viên Viên ngửa đầu, trợn đôi mắt, cái nĩa trong tay còn cắm miếng dưa hấu, đã bỏ vào trong miệng được một nửa.

 

Nhận lấy ánh mắt mập mờ soi xét của mọi người, cô căng da đầu ăn hết dưa hấu.

 

Tưởng Từ ngồi xuống bên cạnh cô, mở camera trước của điện thoại trong tay ra, tìm góc độ.

 

“Mờ quá.” Cậu nói.

 

Lập tức có người chỉnh ánh đèn “cạch cạch cạch”.

 

Mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui.

 

Tưởng Từ đã quen là nhân vật trung tâm, cho nên thái độ của cậu rất thong dong bình tĩnh, tự nhiên thoải mái.

 

Nhưng Nguyễn Viên Viên lại gấp gáp đến mức mặt đỏ tim đập, tứ chi cứng đờ.

 

Tay cậu tự nhiên để lên trên phần ghế sô pha phía sau lưng cô, tư thế nửa ôm như thế này khá thân mật.

 

Cậu nhìn cô trong màn hình, nói nhỏ: “Đột nhiên mới nhớ, chúng ta vẫn chưa chụp chung tấm ảnh nào.”

 

“Ừm.”

 

“Bị nhìn chằm chằm chụp ảnh tình nhân như thế có phải rất thích thú hay không? Ha, bạn cùng bàn, chúng ta lại cơm chó thôi.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Viên Viên nghiêng đầu nhìn cậu.

 

Lúc này mới nhận ra bọn họ ở rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần cô chu môi lên là có thể hôn lên mặt anh.

 

Đây là khoảng cách giữa bọn họ.

 

Rõ ràng là mối quan hệ ôm nhau ngủ mỗi đêm nhưng ở trong mắt mọi người, dù bọn họ có thân thiết thì vẫn phải duy trì khoảng cách.

 

“Chụp xong rồi.” Cậu nói.

 

Nguyễn Viên Viên há hốc mồm, quay đầu nhìn thì cậu cũng vừa lúc ấn nút chụp.

 

Trong tấm ảnh, cậu tươi cười ấm áp nhìn màn hình, mà cô đang đỏ mặt nhìn cậu.

 

Bức ảnh hòa hợp xinh đẹp.

 

Giống như một đôi tình nhân.

 

“Mau gửi cho đối tượng đêm đầu tiên của mày đi!” Một nam sinh nói, đưa đầu lại, muốn xem WeChat của Tưởng Từ.

 

“Không thể xem đâu ~ cùng lắm lát nữa tao chụp hình gửi vào nhóm chat.” Tưởng Từ che điện thoại lại, xoay nửa người trên, trốn trong khe hở giữa sau lưng Nguyễn Viên Viên và lưng ghế sô pha.

 

Biên Lục Hạ, Hà Kình, Du Vũ và Tiền Đồ rất chu đáo vây lại đây, che chắn những ánh mắt của người khác.

 

Không lâu sau, điện thoại của mọi người đều vang lên ling ting.

 

Ấn mở nhóm chat không có giáo viên ra xem, đúng là Tưởng Từ đã gửi ảnh chụp nhưng cậu lại rất chó chết, không để ảnh đại diện của người đêm đầu tiên đó.

 

Mọi người chỉ nhìn thấy nickname cậu đặt cho người đó —— chị bé.

 

“Mẹ nó! Tình chị em à?!”

 

Nguyễn Viên Viên chột dạ xoa xoa chóp mũi, cầm lấy điện thoại, nói là muốn đi WC.

 

Phòng bao ở rất gần cửa WC, cô nhân lúc mọi người không chú ý, xoay người lại bước ra khỏi phòng.

 

Đứng ở một nơi tương đối an tĩnh, đã hít được kha khá không khí trong lành rồi thì Nguyễn Viên Viên vươn tay, cuối cùng mới như được sống lại.

 

Điện thoại rung một cái, cô click mở WeChat xem thì thấy tin nhắn Tưởng Từ gửi tới.

 

[Tưởng Từ: Chị bé, thật xin lỗi QUQ tuy rằng em đã cố gắng giữ mình nhưng vẫn không thoát khỏi việc…… ngoại tình.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)