TÌM NHANH
[VTĐD]_MÙA XUÂN KHÁT KHAO LÀM ANH ĐÀO NỞ RỘ
View: 4.484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Tưởng Từ, mày là trai tân phải không?
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Limoncello

 

Thời tiết hôm nay vẫn trong lành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh nắng mặt trời sau 3 giờ chiều rực rỡ xán lạn, ngay cả tiếng ve cũng trở nên êm ả.

 

Dưới lầu truyền đến tiếng trẻ con vui đùa, cùng với tiếng nói chuyện của những người đi đường, thỉnh thoảng còn hòa với âm thanh còi xe máy……

 

Thế giới này, vĩnh viễn tràn ngập hơi thở tươi mới.

 

Nhưng những thứ tươi mới này lại bị cách ở bên ngoài, không thể nào thấm vào căn phòng tĩnh mịch của bọn họ.

 

Nguyễn Viên Viên lướt qua vai cậu, nhìn thấy ánh nắng bị chặn lại ở một góc ban công thì hơi mất hồn.

 

Cà phê trong tay lượn lờ tỏa ra mùi hương nồng đậm, khi cô xoay người trông thấy cậu thì không cẩn thận làm đổ vài giọt lên mặt đất, để lại một vệt nước ố màu.

 

Tưởng Từ đứng ở nơi cách cô 1m, lặng im ngóng nhìn cô, não bộ nhanh chóng chuyển động, đoán suy nghĩ của cô.

 

"Anh cho rằng, Biên Lục Hạ là bạn tốt nhất của em." Cậu nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Viên Viên đảo mắt, đặt cái ly lên bàn, rút khăn giấy lau vết bẩn đi: “Ừm, bọn em quen nhau rất nhiều năm, là bạn tốt của nhau.”

 

Bắt đầu từ lúc Biên Lục Hạ học lớp 1, đến nay đã làm lớp trưởng 10 năm rồi.

 

Mới đầu, vị lớp trưởng này chỉ nghe giáo viên bảo để ý người hướng nội quái gở là cô mà thôi.

 

Nhưng sau đó tiếp xúc nhiều, mối quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng tốt, dần dần trở thành bạn thân như hình với bóng.

 

Nguyễn Viên Viên ném khăn giấy bẩn vào thùng rác, tò mò vì sao Tưởng Từ lại đột nhiên nói về cô ấy.

 

Cậu không hề giấu giếm: “Gạt phụ huynh hay giáo viên thì thôi đi, nếu Biên Lục Hạ là bạn tốt nhất của em thì sao mà chuyện em có bạn trai lại không nói cho cậu ta biết”

 

“Tại…… cũng đâu thấy anh nói chuyện này với anh em tốt của anh đâu.”

 

Nguyễn Viên Viên đỏ mặt, ngước nhìn cậu một cái, lần nữa cầm lấy cái ly, cất bước, muốn quay về phòng.

 

Thế nhưng Tưởng Từ lại như bức tường, chặn ngay cửa phòng bếp.

 

Dù cô chen qua trái hay chen qua phải thì cậu vẫn che kín đường đi lại.

 

Đồ trẻ con.

 

Cô chửi thầm.

 

Áp suất bị chèn ép trên người Tưởng Từ lập tức biến mất vì một câu nói của cô.

 

Cả người cậu nhẹ nhàng đi rất nhiều, trong giọng nói cũng chưa ý cười: “Ý của em, là đợi anh công khai sao?”

 

Nguyễn Viên Viên im lặng, nhân lúc cậu chưa chuẩn bị mà nhanh chóng chạy về phòng, khóa cửa lại.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khoái chí của cậu.

 

Cô ngồi sau bàn học, hai tay giữ chặt cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, không biết cậu đang cười cái gì.

 

Đàn ông thật đúng là sinh vật không thể hiểu được.

 

Rất nhanh, cô đã biết được đáp án.

 

Tên nhóc Tưởng Từ này vô cùng to gan đăng trạng thái trên vòng bạn bè, chỉ bốn chữ “Mặt trời sau trưa” ngắn ngủn.

 

Ảnh kèm theo là một cô gái tóc dài đang nghiêng đầu lên bàn học ngủ, ánh mặt trời xuyên qua bức màn khép hờ, mờ ảo chiếu vào đỉnh đầu và lỗ tai cô.

 

Tối sáng đan xen, giống như ảnh chụp trong phim vậy.

 

Bức ảnh này không thấy rõ mặt cô gái, nhưng mà…… Nguyễn Viên Viên vừa nhìn liền biết là mình!

 

Cũng không biết cậu chụp lén từ lúc nào.

 

Phía dưới đã có không ít người bình luận khen ngợi.

 

[Hà Kình: Mẹ nó? Mẹ nó!!! Được của ló! Người anh em!]

 

[Tiền Đồ: Có biến! Là ai là ai là ai? Là ai dắt hotboy của chúng ta đi vậy?]

 

[Biên Lục Hạ: ??? Chờ tao chút.]

 

……

 

Thanh tin nhắn hiện lên tin WeChat Biên Lục Hạ gửi đến.

 

Nguyễn Viên Viên cụp mắt, úp mặt điện thoại lên mặt bàn.

 

Thôi đi, dù sao đêm nay cũng phải đến trường tiết muộn, buổi tối rồi nói sau.

 

Chuyện Nguyễn Viên Viên và Tưởng Từ yêu đương lập tức bị đồn đi khắp tổ của bọn họ.

 

Để tránh phiền toái nên trong lòng mọi người đều hiểu không cần nói là phải giữ bí mật.

 

Còn những người khác trong lớp cùng lắm cũng chỉ biết Tưởng Từ có người yêu mà thôi, còn người đó là ai thì cậu vẫn giữ kín như bưng.

 

Thời gian cứ trôi qua trong vô số bài kiểm tra nhỏ, chớp mắt một cái liền đến kỳ thi tháng lần đầu tiên.

 

Dựa theo truyền thống của Trung học số 1, kỳ thi lớn luôn tổ chức sau kỳ nghỉ. 

 

Nhưng tình huống lần này khá đặc thù.

 

Sau khi kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, khối 11 cử 30 giáo viên muốn đến tỉnh ngoài để giao lưu học tập, đến lúc đó sẽ không có cách nào điều động giáo viên đến giám thị khối 11, vì thế phải dời kỳ thi tháng lên cuối tháng 9.

 

Sau khi lớp hỏa tiễn thắng lớp thể dục thì vẫn chưa tìm được cơ hội để bọn chúng thực hiện lời hứa.

 

Dứt khoát sắp xếp chuyện đến KTV chơi đùa vào buổi tối ngay khi kỳ thi kết thúc.

 

Nguyễn Viên Viên cho rằng lần này tụ hội thì sẽ giống lúc trước, nhiều lắm cũng chỉ tới 20 30 người gì thôi.

 

Không ngờ được, cả lớp 48 người lại không thiếu ai vào phòng bao!

 

Theo lời Biên Lục Hạ nói, từ sau khi bị lớp thể dục khiêu khích, lớp bọn họ càng xảy ra lực ngưng tụ và lực hướng tâm. 

 

Trong lúc xa hoa truỵ lạc, mọi người đều ăn nhậu chơi bời, quên hết tất cả.

 

Tháo vỏ bọc học bá kính cận cứ đâm đầu vào học, múa bút thành văn xuống thì mọi người đều chỉ là một đám trai gái tràn đầy sức sống, ngây ngô non nớt, đều có suy nghĩ thênh thang không kiềm chế được, rực rỡ và cũng hoang đường.

 

Có người đề nghị chơi “Thật hay thách”.

 

Dùng cách bật nhạc truyền giấy, một túi khăn giấy được thay phiên truyền qua tay mọi người, khi tiếng nhạc dừng lại thì tên quỷ xui xẻo cầm khăn giấy phải lựa chọn nói lời thật lòng, hoặc là thực hiện thử thách.

 

Không biết vận may của Tưởng Từ quá tệ hay do mọi người cố ý nhắm vào, thế nên truyền được hai vòng vẫn quay lại cậu.

 

Tưởng Từ: “Tao chọn nói thật.”

 

Có người lớn tiếng hỏi: “Tưởng Từ, mày là trai tân phải không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)