TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lý Nguyệt bị ốm rất nhanh nhưng cũng hồi phục nhanh không kém.

 

Thể trạng của cô vốn rất tốt nên chưa đến hai ngày đã lại chạy nhảy như thường. Nếu không vì còn phải để ý đến chấn thương ở chân, cô thực sự muốn ra sân băng trượt một vòng cho đỡ chán.

 

Đúng lúc Lý Nguyệt sắp không chịu nổi nữa, Hạ Mạn như cơn mưa rào kịp thời đến rủ cô đi chơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau hai tháng liên tục làm việc theo chế độ 996*, cuối cùng Hạ Mạn cũng có được hai ngày nghỉ hiếm hoi. Cô ấy nhất định phải tận hưởng hai ngày nghỉ này thật vui vẻ, và bạn đồng hành tốt nhất của cô ấy dĩ nhiên không ai khác ngoài Lý Nguyệt.

 

*996: Văn hóa làm việc ở Trung Quốc, bắt đầu từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, sáu ngày một tuần.

 

Lý Nguyệt thích ăn cay, Hạ Mạn cũng vậy.

 

Hai người quyết định đến một quán lẩu Tứ Xuyên cực kỳ nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Quán ăn này có phong cách trang trí rất riêng, nằm trong một tòa nhà năm tầng mang đậm màu sắc thời dân quốc. Lẩu cay nồng bốc hơi nghi ngút, khiến thực khách vừa ăn vừa cảm thấy sảng khoái. Chỉ một chữ thôi, “đã”!

 

Trong lúc Lý Nguyệt gắp thức ăn, Hạ Mạn nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt đầy suy tư.

 

Lý Nguyệt ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Đừng nói là có người bắt cậu làm việc vào ngày nghỉ đấy nhé?”

 

Công việc của Hạ Mạn vốn dĩ bận rộn quanh năm suốt tháng, tăng ca là chuyện như cơm bữa. Đôi khi Lý Nguyệt muốn khuyên cô ấy đổi sang một công việc khác nhưng lại không biết mở lời thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình huống của Hạ Mạn khá đặc biệt. Cô ấy không học đại học, không có đủ bằng cấp nên phải tự mày mò học thiết kế. May mắn là Hạ Mạn được sếp hiện tại đánh giá cao nên mới có thể trụ vững ở thủ đô. Công việc tuy mệt nhưng lương cũng không tệ.

 

Hạ Mạn lật ngược màn hình điện thoại về phía Lý Nguyệt: “Cậu tự tìm điểm đặc biệt đi.”

 

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh hai người chụp chung vừa đăng lên vòng bạn bè. Hai người ngồi cạnh nhau, trên bàn là các đĩa thức ăn được bày trí tinh tế. Lý Nguyệt buộc cao đuôi ngựa, toát lên vẻ năng động, mạnh mẽ; còn Hạ Mạn để tóc ngắn ngang tai, trông đáng yêu và tinh nghịch.

 

Hạ Mạn đăng ảnh với dòng trạng thái: [Sống vì ăn, chết vì ăn!]

 

Phía dưới có rất nhiều bình luận, phần lớn là đồng nghiệp của Hạ Mạn. Chẳng bao lâu sau, Lý Nguyệt phát hiện ra “điểm đặc biệt” mà cô ấy bảo mình tìm: Trong số những người bấm “thích” có Trình Mục Quân.

 

“Trời ơi, tớ kết bạn với nam thần Trình tận bảy tám năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy bấm like bài đăng của tớ đấy!”

 

Hạ Mạn nhìn Lý Nguyệt đầy ẩn ý.

 

Lý Nguyệt lảng tránh không đáp.

 

“Tớ có mơ cũng không ngờ sẽ có ngày một người lạnh lùng như Trình Mục Quân theo đuổi ai đó, lại còn bị từ chối.”

 

Thật lòng mà nói, không hiểu sao Hạ Mạn lại cảm thấy khá là hả hê.

 

Lý Nguyệt lườm cô ấy. Hạ Mạn lập tức tém lại, vội gắp cho cô một miếng sách bò coi như tạ tội.

 

Lý Nguyệt vừa nhai sách bò vừa không kìm được tò mò hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ trước đây anh ấy chưa từng theo đuổi ai?”

 

“Người như nam thần Trình ấy à, chỉ có người khác theo đuổi anh ấy thôi.” Hạ Mạn từng học cùng trường cấp ba với Trình Mục Quân nên nhớ rất rõ chuyện này: “Cậu không biết đâu, hồi đó biết bao nhiêu người si mê anh ấy. Từ cấp hai là anh ấy đã có hẳn một fan club với hàng chục ngàn thành viên rồi.”

 

“Vậy anh ấy chưa từng hẹn hò với ai à?” Lý Nguyệt hỏi.

 

“Cậu tưởng chinh phục nam thần dễ lắm sao? Càng là người như anh ấy thì càng khó theo đuổi. Cứ nói thế này cho dễ hiểu đi, hồi đó ai trong trường tớ xin Trình Mục Quân WeChat, anh ấy cũng cho nhưng nhắn tin thì anh ấy không bao giờ trả lời.”

 

Lý Nguyệt: “…”

 

Có thật là vậy không?

 

Cô bỗng thấy hơi hoang mang. Hình như mỗi lần cô nhắn tin cho Trình Mục Quân, anh đều trả lời rất nhanh. Thậm chí lần trước cô bị sốt, gửi nhầm tin nhắn, anh đã lập tức mang cơm và thuốc đến tận nhà cho cô.

 

Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hơi thở của Lý Nguyệt dần dồn dập, vô thức nuốt nước bọt.

 

Hạ Mạn không chú ý đến điều đó, tiếp tục tám chuyện: “Ai trong trường cũng thấy Trình Mục Quân rất lạnh lùng. Anh ấy vốn xuất thân từ gia đình giàu có, khi mọi người còn đang vất vả ôn thi đại học, anh ấy dù có học kém đi chăng nữa thì vẫn có khối tài sản khổng lồ để thừa kế. Huống hồ anh ấy còn là học sinh có thành tích xuất sắc, luôn giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng mỗi năm, xuất sắc hơn tất cả mọi người, nên đương nhiên có phần tách biệt với xung quanh.”

 

“Con cưng của trời” mà người ta thường nói chính là biệt danh dùng để chỉ Trình Mục Quân.

 

Đoạn Hạ Mạn bỗng đổi chủ đề: "Nhưng mà tớ nhớ ra rồi, hình như trước đây anh ấy từng bị lừa một lần."

 

Lý Nguyệt rót thêm nước cam cho cô ấy, ra hiệu cô ấy kể tiếp.

 

“Tớ nghe người ta nói thực ra hồi lớp mười, Trình Mục Quân không khó gần như thế đâu. Khi đó, anh ấy rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuối tuần tan học cũng thường đi chơi với nhóm bạn. Nhưng rồi không biết có chuyện gì xảy ra mà từ đó về sau, Trình Mục Quân trở nên cô lập hơn hẳn, không còn tham gia mấy hoạt động tập thể nữa. Ngoài ra còn có một chuyện rất kỳ lạ. Nghe nói không lâu sau đó, có một nam sinh trong lớp Trình Mục Quân đột ngột chuyển trường. Trước đây hai người vốn dĩ rất thân nhau, vậy mà bỗng nhiên người kia biến mất luôn. Sau này có tin đồn nói rằng Trình Mục Quân bị người đó lừa, không thực sự xem anh ấy là bạn, chỉ coi như một cây ATM di động mà thôi. Cậu hiểu tớ nói gì không?”

 

Lý Nguyệt hơi cụp mắt xuống, tâm trạng rối như tơ vò.

 

“Sau đó thì sao?” Cô hỏi.

 

“Sau đó anh ấy cứ một mình như thế, càng ngày càng xa cách với mọi người, tính tình lạnh nhạt, khó gần.” Hạ Mạn khẽ ho khan: “Ngoại trừ với Giang Sùng.”

 

Bây giờ nghĩ lại, không biết Trình Mục Quân và Giang Sùng kết bạn với nhau từ lúc nào nhỉ?

 

Hạ Mạn cũng không nhớ ra được. Hai người vốn không cùng lớp, ban đầu chẳng có liên quan gì tới nhau.

 

“Nguyệt Nguyệt, giữa hai người thật sự không có chút khả năng nào sao?”

 

Trong mắt cô ấy, nam thần Trình hơn hẳn Giang Sùng mười ngàn lần!

 

Lý Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ trả lời: “Tớ nghĩ, có lẽ anh ấy không muốn gặp lại tớ nữa đâu.”

 

Thành thật mà nói, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân quá đáng.

 

Hạ Mạn gật đầu đồng tình: “Với tính cách lạnh lùng của nam thần Trình thì chắc là vậy đó.”

 

Lý Nguyệt trầm mặc.

 

Khác với những người khác, cô chưa bao giờ xem Trình Mục Quân là người cao ngạo lạnh lùng. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc của anh mà thôi. Ít nhất, Trình Mục Quân mà cô biết là một người rất dịu dàng và tử tế.

 

Cô có một bí mật chưa từng kể với ai.

 

Năm mười sáu tuổi, cô đã gặp Trình Mục Quân một lần, trước cả khi cô quen Giang Sùng.

 

Lý Nguyệt vẫn nhớ như in hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm gào thét giữa tầng mây đen kịt vần vũ. Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi ào ào xuống đường, nhanh chóng tạo thành những dòng nước ngoằn ngoèo. Mỗi giọt nước rơi xuống mặt đất đều bắn lên, để lại những hố nước sâu.

 

Lý Nguyệt chật vật nép dưới mái hiên.

 

Gió lạnh cuốn theo những giọt mưa lạnh buốt quất vào mặt, lướt qua cổ, khiến cả người cô run lên không ngừng. Cô đưa tay vuốt mặt, ướt nhẹp, không phân biệt nổi là nước mưa hay nước mắt.

 

Toàn thân cô run rẩy, cõi lòng trống trải, cô độc đến mức nhói lòng. Trên đường chẳng có một bóng người, khiến cô ngỡ như mình bị bỏ rơi ở một vùng đất hoang vu, như một lời nhắc nhở rằng cô là kẻ không ai cần đến.

 

Và chính lúc này, Trình Mục Quân đã xuất hiện.

 

Khi ấy, cô vẫn chưa biết tên anh.

 

Cô chỉ thấy trên cây cầu có một thiếu niên cầm ô bước xuống.

 

Anh mặc đồng phục với hai màu xanh trắng, làn da trắng nõn, đường nét xương hàm đẹp mắt. Trên lưng anh là một chiếc túi dài màu đen, trông như đựng nhạc cụ.

 

Lý Nguyệt khẽ ngước mắt liếc qua rồi lại cúi xuống.

 

Mưa ngày càng tầm tã. Cô vuốt mái tóc mái đã trở nên ẩm ướt của mình, hơi thở phả ra cũng lạnh lẽo.

 

Đột nhiên, một bóng râm che phủ trên đầu cô, một đôi giày thể thao trắng dừng lại trước mặt.

 

Lý Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt sắc nét của thiếu niên. Đôi mắt anh đen nhánh, khí chất có phần lạnh lùng, giọng nói trầm thấp mà dễ nghe: "Không về nhà được à?"

 

Lý Nguyệt sững người vài giây.

 

"Cho cậu." Anh chìa chiếc ô đen trong tay ra.

 

Hàng mi cô khẽ run, giọng khàn khàn: "Thế còn cậu?"

 

"Nhà tôi gần lắm, chạy về là được."

 

Thiếu niên thấy mặt cô ướt đẫm bèn lấy một chiếc khăn tay trắng ra khỏi túi, đưa cho cô: "Lau mặt đi."

 

Lý Nguyệt còn chưa kịp từ chối thì thiếu niên đã dúi chiếc ô vào tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh là nhiệt độ duy nhất cô cảm nhận được giữa cơn mưa buốt giá.

 

Ngay sau đó, anh đeo túi đàn, lao vào cơn mưa to như trút nước.

 

Vào lần gặp nhau giữa mưa gió bão bùng ấy, cô chưa kịp hỏi tên anh. Tất cả chỉ là một sự tình cờ. Anh đã tặng cô một chiếc ô, giúp cô che mưa chắn gió, che chở cô về nhà.

 

Mãi đến hai năm sau, khi cô một lần nữa nhận được một chiếc khăn tay trắng tinh giống hệt từ tay Trình Mục Quân, bên dưới thêu một chữ cái "C" cách điệu, cô mới vỡ lẽ ra rằng, hóa ra anh chính là cậu thiếu niên che ô trong cơn mưa hôm ấy.

 

...

 

Hai người ăn xong, lúc Lý Nguyệt ra quầy tính tiền thì nghe thấy một cô gái bối rối giải thích: "Điện thoại của tôi bị hỏng thật, đột nhiên không thể mở lên được. Không phải tôi cố tình ăn quỵt đâu, nếu thế thì việc gì tôi phải ăn đến nửa chừng rồi mới đi báo cho mọi người chứ?"

 

Quản lý nhà hàng có vẻ khó xử: "Cô nói là không mang tiền mặt, cũng không thể thanh toán bằng điện thoại. Tôi đã bảo cô gọi cho ba mẹ hoặc bạn bè đến giúp nhưng cô lại không chịu."

 

"Không phải tôi không chịu, mà là tôi không muốn họ biết..."

 

Quản lý nhà hàng nhíu mày, cảm thấy cô ấy đang viện cớ nên giọng điệu cũng có phần nghiêm khắc hơn: "Vậy thì chúng tôi phải nhờ cảnh sát giải quyết thôi."

 

Cô gái hoảng hốt: "Tôi viết giấy nợ cho anh nhé? Tôi đảm bảo sẽ quay lại trả tiền!"

 

Lúc này, Lý Nguyệt nghe tiếng thì quay sang nhìn. Cô gái có mái tóc dài xõa ngang vai, trên mặt đeo khẩu trang màu xanh da trời, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe, đen láy, long lanh rất đẹp. Đặc biệt là đôi tay cô ấy, mảnh mai, trắng nõn, móng tay sơn màu tím anh đào, trông thanh thoát tinh tế.

 

Lý Nguyệt bước đến, chủ động hỏi quản lý nhà hàng: "Cô ấy ăn hết bao nhiêu?"

 

Quản lý nhà hàng: "342 tệ."

 

"Tôi sẽ trả giúp cô ấy." Lý Nguyệt quét mã thanh toán xong thì nghiêng đầu mỉm cười với cô gái: "Cứ ăn đi, tôi mời."

 

Cô gái nhìn cô, kinh ngạc "A" lên: "... Chị là, Lý Nguyệt?"

 

Lý Nguyệt chớp mắt: "Đừng nói em là fan của chị đấy chứ?"

 

Cô tự thấy mình chưa nổi tiếng đến mức có thể bị người khác dễ dàng nhận ra trên đường phố.

 

Cô gái tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy trông vui mừng và ngạc nhiên thấy rõ: "Là em đây! Em từng giới thiệu đồ uống cho chị đó!"

 

Lý Nguyệt chợt nhớ ra cô gái này là nhân viên phục vụ trẻ mà cô từng gặp trong buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nghiệp lần trước.

 

"Thì ra là em."

 

Mắt Lương Tiểu Tây ngân ngấn lệ vì cảm động, cô ấy chắp tay trước ngực, nói với Lý Nguyệt: "Cảm ơn chị đã cứu cái mạng bần hèn của em!"

 

Lý Nguyệt bị chọc cười: "Đâu có nghiêm trọng thế."

 

"Chị cho em số WeChat đi, em sẽ chuyển khoản lại cho chị sau."

 

"Không cần đâu, chị mời em ăn bữa này."

 

Lúc này, Hạ Mạn bước tới, hỏi: "Người quen của cậu à?"

 

Lý Nguyệt lắc đầu, cười vẫy tay chào Lương Tiểu Tây: "Bọn chị đi trước nhé, tạm biệt."

 

Lương Tiểu Tây dõi theo bóng dáng Lý Nguyệt và Hạ Mạn xa dần, trong lòng phấn khích đến mức nóng ran cả người.

 

Ôi, chị Lý Nguyệt đúng là tiên nữ mà!

 

...

 

Có Lý Nguyệt ra tay cứu giúp, cuối cùng Lương Tiểu Tây cũng yên tâm ăn hết bữa lẩu Tứ Xuyên này, quét sạch mọi món ăn trên bàn, không để lại bất cứ mẩu thức ăn thừa nào, đến mức bụng căng tròn mới bắt xe về khách sạn.

 

Vừa bước xuống xe, Lương Tiểu Tây đã bị quản lý của mình tóm ngay tại trận.

 

"Cô Tây Tây, cô làm tôi lo chết mất!"

 

Lương Tiểu Tây cảm thấy quản lý đang làm quá lên: "Tôi còn sống sờ sờ đây mà, có mất tích được đâu."

 

"Thế sao cô không nghe điện thoại?"

 

"Điện thoại tôi hỏng rồi. À đúng rồi, chị thanh toán tiền xe cho chiếc xe phía sau giúp tôi nhé, lát nữa tôi chuyển khoản lại."

 

Lương Tiểu Tây không thể thoát khỏi chiếc mũi thính của quản lý. Quản lý ghé sát lại, hít ngửi mùi trên người cô, sau đó nghiêm mặt chất vấn: "Có phải cô lại lén trốn đi ăn không? Cô Tây Tây, chúng ta sắp ghi hình chương trình truyền hình thực tế rồi, cô phải xuất hiện trước công chúng, sao có thể tiếp tục ăn uống thả ga thế này?"

 

"Tôi chỉ là một biên kịch thôi mà, có phải diễn viên đâu. Nếu đạo diễn Lý không mời thì còn lâu tôi mới tham gia cái bình luận chương trình thực tế gì đó, cũng chẳng cần tìm quản lý làm gì cho khổ."

 

Lương Tiểu Tây ấm ức nhưng quản lý của cô ấy còn tức hơn.

 

Trong giới giải trí, cô ấy chưa từng gặp nghệ sĩ nào không chịu hợp tác đến thế!

 

Mà nói đúng ra Lương Tiểu Tây không thể xem là nghệ sĩ thật.

 

Cô ấy là một biên kịch tài năng nổi danh trong làng giải trí, nhìn cô ấy mới hai mươi tuổi vậy thôi nhưng thực chất đã bắt đầu viết sách từ năm mười lăm tuổi. Hơn nữa, thể loại Lương Tiểu Tây viết toàn là tiểu thuyết trinh thám có chiều sâu, kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của cô ấy liên tục phá kỷ lục rating, khiến cô ấy trở thành biên kịch mà mọi nhà sản xuất tranh giành.

 

Lần này cuối cùng Lương Tiểu Tây cũng chịu lộ diện trước công chúng, quản lý đã nghiêm khắc yêu cầu cô ấy giảm cân để giữ gìn hình ảnh, khổ nỗi cô ấy cứ thích làm theo ý mình, vẫn trốn đi ăn uống thỏa thích, làm quản lý đau đầu muốn chết!

 

Lương Tiểu Tây đã ăn uống no nê nên chỉ muốn về khách sạn nằm nghỉ. Cô ấy đặt mua điện thoại mới trên máy tính, sau đó lên Weibo theo dõi tài khoản của Lý Nguyệt.

 

Từ hôm nay trở đi, cô ấy đã chính thức trở thành fan hâm mộ của Lý Nguyệt!

 

Nhưng cú nhấp theo dõi này lại khiến cô ấy phát hiện ra một vùng đất mới.

 

Dọc theo những bình luận của fan dưới bài đăng của Lý Nguyệt, cô ấy bấm vào trang cá nhân của một người trong số họ, bài đăng đầu tiên hiện ra là bài chia sẻ lại bài viết của Trình Mục Quân.

 

Trình Mục Quân V: [Mặt cười.jpg]

 

Bên dưới là ba tấm ảnh.

 

Đa phần là ảnh phong cảnh như trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, hoa nở, thoạt trông không có gì đặc biệt.

 

Lương Tiểu Tây tiếp tục bấm vào một liên kết dẫn đến một siêu thoại mà fan này chia sẻ.

 

Siêu thoại ▼ Hạt cam

 

31000 giọt nước cam

 

200 triệu lượt đọc, 18000 bài đăng

 

Giới thiệu vắn tắt: Lý Nguyệt × Trình Mục Quân

 

[Chị em ơi, có "đường" rồi, có "đường" rồi đây! Hôm nay tổng giám đốc Trình đăng Weibo kìa! Mọi người biết tổng giám đốc Trình cuồng công việc cỡ nào rồi đúng không? Anh ấy toàn chỉ đăng bài liên quan đến công việc và hợp đồng, thế mà hôm nay lại chia sẻ về cuộc sống, mọi người nghĩ thử xem nào?]

 

[Tự dưng tổng giám đốc Trình lại đi đăng mấy tấm ảnh cây cỏ hoa lá, thấy sai sai à nha.]

 

[Mị hiểu rồi! Có thay đổi nghĩa là tâm trạng có biến động, suy ra… Sắp có tình yêu rồi!]

 

[Mọi người nhìn đám mây trong tấm ảnh đầu tiên của tổng giám đốc Trình đi, có phải nó giống hình mặt trăng không? Đây không phải ám chỉ thì là gì?]

 

[Chị em cứ nói nhiều vào, tôi đơn thuần lắm, nói gì tôi cũng tin hết!]

 

[[Ảnh.jpg] Trong bức ảnh thứ ba, cổ tay tổng giám đốc Trình có một vòng tay kết dây màu đỏ, nhìn quen mắt quá nhỉ? Trước giờ anh ấy toàn đeo đồng hồ mà?]

 

[Hình như Lý Nguyệt cũng có một vòng tay giống vậy, tim tôi đau quá man, chẳng lẽ tôi thực sự đẩy đúng thuyền ra khơi rồi sao?]

 

[[Ảnh.jpg][Ảnh.jpg] Đây là ảnh báo chí của Lý Nguyệt hai năm trước khi cô ấy tham gia thi đấu, nhìn vào cổ tay cô ấy đi, cũng là vòng tay đỏ y hệt!]

 

[Vòng tay đôi kìa! Còn gì chứng cứ rõ ràng hơn nữa không! Điên rồi! Điên rồi!]

 

[Tôi cảm thấy mình có thể gọi anh ấy là anh rể rồi. Anh Trình quả là dũng cảm!]

 

[Trời ạ, đây không phải tôi đẩy thuyền, mà là thuyền tự đẩy tôi!]

 

Trong chớp mắt, Lương Tiểu Tây như bước vào một thế giới mới.

 

Sự cuồng nhiệt, sự phấn khích này bỗng nhiên bùng nổ trong lồng ngực cô ấy, làm cô ấy không kìm được đưa con trỏ chuột lên phần theo dõi nằm phía trên siêu thoại.

 

Người theo dõi +1.

 

"Bạn là giọt nước cam thứ 31520."

 

Lương Tiểu Tây nhoẻn môi cười với màn hình, nói thầm: Các chị em ơi, tôi đến đây!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)