Câu nói ấy như một chiếc đinh sắc nhọn đâm thẳng vào tim Giang Sùng, càng lúc càng sâu, đau đến mức anh ta phải oằn mình chịu đựng.
Giang Sùng chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Nguyệt sẽ thực sự muốn chia tay với mình.
Anh ta và Lý Nguyệt chính thức hẹn hò từ năm mười tám tuổi. Khi đó, cô ngày ngày luyện tập trượt băng nghệ thuật trong đội tuyển quốc gia, còn anh ta ra sức phấn đấu học hành để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả hai đều chịu nhiều áp lực nhưng chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau. Mỗi ngày họ đều nhắn tin cho nhau, chỉ vài câu đơn giản thôi cũng quá đỗi ngọt ngào.
Cuối cùng cũng có thời gian để hẹn hò. Có một lần, đúng vào sinh nhật anh ta, Lý Nguyệt tặng anh ta một chiếc vòng tay kết dây. Giang Sùng cố ý trêu cô, giả vờ tỏ vẻ không thích chỉ để nhìn thấy biểu cảm cô thoăn thoắt thay đổi theo từng câu nói của mình, điều đó khiến anh ta vô cùng thỏa mãn.
Giang Sùng biết trong lòng Lý Nguyệt rất để tâm đến mình.
Mỗi lần cãi nhau, chỉ cần anh ta dọa dẫm, tỏ thái độ lạnh lùng một chút thôi là chẳng bao lâu cô sẽ tự động quay về tìm anh ta.
Điều đó đã làm thỏa mãn lòng tự ái của Giang Sùng.
Tất nhiên, đôi khi anh ta cũng cảm thấy áy náy vì hành vi sai trái của mình.
Nhưng Giang Sùng lớn lên trong một gia đình khá giả, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả khi sai thì anh ta cũng không bao giờ chịu hạ mình nói lời xin lỗi. Anh ta luôn giữ khư khư suy nghĩ rằng chỉ cần sau này bù đắp cho Lý Nguyệt là được, dù sao cô cũng sẽ không giận anh ta thật đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Họ đã yêu nhau hơn bốn năm. Trong khoảng thời gian đó, phải nói rằng có rất nhiều khoảng trống giữa hai người, bởi vì Lý Nguyệt dành phần lớn thời gian của mình cho trượt băng nghệ thuật.
Không được cô vây quanh mọi lúc mọi nơi nên đâm ra Giang Sùng luôn cảm thấy bất mãn với cô.
Anh ta muốn Lý Nguyệt phải dành toàn bộ trái tim lẫn tâm trí cho mình, vậy nên anh ta luôn mong cô sớm từ bỏ trượt băng, giải nghệ để kết hôn với anh ta.
Anh ta thực sự muốn cưới cô, muốn sinh con với cô.
Từ đầu đến cuối, Lý Nguyệt luôn nằm trong kế hoạch tương lai của anh ta, anh ta chưa bao giờ có ai khác.
Nhưng bây giờ, kế hoạch đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Lý Nguyệt muốn chia tay.
Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô thực sự cắt đứt quan hệ với mình!
Đôi mắt Giang Sùng cay xè, từng khớp xương trên cơ thể như bị gỉ sét, không thể nào cử động nổi.
Nhớ lại những chuyện về ba mẹ Lý Nguyệt mà cô vừa kể, cõi lòng anh ta đau nhói, tràn ngập sự hối hận tột cùng.
Anh ta thừa nhận bản thân có tư tâm. Anh ta muốn lợi dụng ba cô để ép cô nghe theo lời mình.
Anh ta không tin Lý Nguyệt có thể nhẫn tâm đến mức không muốn gặp lại ba ruột mình. Nếu hai ba con cô làm hòa, ba cô khuyên cô sớm giải nghệ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Giang Sùng biết Lý Tam Kim sẽ không đứng về phía mình nhưng Tôn Chí Cường thì khác. Nếu chính anh ta là người sắp xếp cho ba con họ làm hòa, chắc chắn Tôn Chí Cường sẽ giúp anh ta khuyên Lý Nguyệt giải nghệ sớm.
Song, chính điều đó lại trở thành ngòi nổ thúc đẩy cô đòi chia tay anh ta!
Trong đầu Giang Sùng hiện lên từng hình ảnh Lý Nguyệt thất vọng nhìn mình.
Cô muốn anh ta giữ khoảng cách với Phùng Doanh Doanh, anh ta lại cho rằng cô làm quá lên.
Hai người cùng nhau đi ăn, món ăn không hợp khẩu vị cô, cô chỉ yên lặng gắp bỏ, anh ta lại nghĩ cô quá kén chọn.
Chưa hết, vào sinh nhật cô, anh ta giấu cô quảng bá rầm rộ nhưng cuối cùng lại không thể có mặt, để cô một mình đối mặt với tình huống khó xử, còn bản thân lại ở bên cạnh người khác.
Nếu đặt mình vào vị trí của cô, vào sinh nhật của Giang Sùng, Lý Nguyệt không ở cạnh anh ta mà lại dành cả đêm với một người đàn ông khác...
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà trái tim Giang Sùng đã đau nhói rồi.
Anh ta chợt tỉnh ngộ.
Thì ra trước đây anh ta đã cư xử vô tâm với Lý Nguyệt, khiến cô chịu ấm ức trong suốt một thời gian dài. Anh ta luôn nghĩ rằng những chuyện đó chẳng đáng là gì, đằng nào thì họ cũng đâu chia tay, rồi cô cũng sẽ chủ động làm hòa với anh ta giống như trước đây thôi. Bởi vì đã quá hưởng thụ sự hiển nhiên ấy mà anh ta sớm quên mất rằng, thực ra trên đời này chẳng có gì là hiển nhiên cả.
Thái độ của Lý Nguyệt ngày hôm nay chẳng khác nào một cú tát vang dội giáng thẳng vào mặt Giang Sùng.
Cô không cần anh ta nữa.
Mùi hương nồng nàn của hoa bách hợp xộc vào chóp mũi, tựa như đang nhắc nhở Giang Sùng về sự vô tâm mà anh ta đã dành cho Lý Nguyệt.
Một điều đáng nói khác là anh ta đã gửi nhầm sợi dây chuyền vốn được anh ta dùng làm quà tặng cho cô. Nó không đến được tay cô mà lại nằm trên cổ của Phùng Doanh Doanh.
Giang Sùng không dám tưởng tượng tâm trạng của Lý Nguyệt lúc nhìn thấy nó. Nhưng từ đầu đến cuối, thậm chí cô còn không chất vấn anh ta lấy một lần.
Tại sao?
Có phải cô vì đã quá thất vọng nên mới chẳng còn thiết tha hỏi han nữa?
Hay là vì cô cảm thấy chẳng còn cần thiết phải hỏi?
Nỗi hối hận dâng lên như từng đợt sóng cồn, tràn qua miệng mũi. Anh ta ấn chặt lồng ngực, không thể nào thể nổi.
Cùng lúc đó, một cảm giác mông lung bủa vây lấy Giang Sùng.
Suốt cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Giang Sùng gặp phải tình cảnh như vậy. Anh ta hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì, phải làm sao mới có thể khiến Lý Nguyệt nguôi giận.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên hai tiếng, phải mất một hồi lâu anh ta mới cầm lên xem.
Là tin nhắn từ Phùng Doanh Doanh.
Phùng Doanh Doanh: [Anh Sùng, em đã làm món mì Ý sốt cà chua mà anh thích nhất rồi, khi nào anh về vậy?]
Vì tai tiếng nổi lên trước đó, Phùng Doanh Doanh vẫn chưa về nhà mà đang tạm trú trong căn biệt thự nhỏ của Giang Sùng.
Dạo gần đây, anh ta đều về nhà ba mẹ ở, ngoài những lần phải ghé qua lấy đồ dùng sinh hoạt và tài liệu công việc ra thì anh ta chưa từng quay lại căn biệt thự nhỏ ấy.
Giờ phút này, đọc được tin nhắn bảo là đã nấu bữa tối xong, đang ở nhà chờ anh ta về của Phùng Doanh Doanh, trong đầu Giang Sùng bất giác vang lên câu nói của Lý Nguyệt: "Tại sao anh không đi làm bạn trai của Phùng Doanh Doanh luôn đi?"
Tâm trạng của Giang Sùng rối như tơ vò. Hình ảnh những lần anh ta thiên vị Phùng Doanh Doanh, thờ ơ với Lý Nguyệt liên tục hiện lên trước mắt.
Một lúc sau, anh ta nhắn lại: [Anh không về nữa.]
Chần chừ giây lát, anh ta bổ sung thêm một câu: [Sau này cũng đừng nấu ăn cho anh nữa.]
Đây là lần đầu tiên anh ta vạch ranh giới rõ ràng với Phùng Doanh Doanh.
...
Lý Nguyệt đóng cửa lại, trở về phòng. Căn phòng vốn dĩ tối tăm bỗng chốc sáng bừng cả lên.
Trình Mục Quân đã kéo rèm cửa sổ ra, khiến căn phòng trở nên thông thoáng và rực rỡ ánh nắng, đồng thời cũng để lộ ra những suy tư thầm kín vẫn luôn bị đè nén dưới đáy lòng.
Anh đứng trước kính cửa sổ trong suốt, quay lưng về phía cô. Bờ vai rộng rãi, vững chãi, đôi chân thẳng dài, một bóng lưng đầy thu hút.
Lý Nguyệt khẽ hít một hơi, siết nhẹ tay áo ngủ, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.
Lúc này, Trình Mục Quân nghe thấy tiếng động nên chậm rãi quay đầu lại.
Đôi mắt trong veo của anh bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt ấy không nhiệt tình một cách suồng sã, cũng không hề thờ ơ đến vô cảm nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận được sự tập trung tuyệt đối của anh. Ánh mắt ấy đặt lên người cô từng tấc, từng tấc một, hình thành một ánh nhìn đầy quấn quýt, nồng nàn, mang theo sự kìm nén sâu sắc.
Trong khoảnh khắc đó, dường như Lý Nguyệt nghe thấy có thứ gì đó vỡ vụn trong tim.
Nhẹ nhàng. Nhồn nhột. Đau âm ỉ.
Cô nhất thời không thể phân định được cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng tất cả những lời xã giao cô đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc không thể thốt ra được nữa.
Một lúc lâu sau.
"Chuyện giữa tôi và Giang Sùng có ảnh hưởng đến anh không?" Cô cất lời hỏi.
Trình Mục Quân khẽ lắc đầu: "Không."
Lý Nguyệt khẽ thở phào, bổ sung thêm: "Tôi và anh ta đã hoàn toàn cắt đứt rồi, không bao giờ quay lại nữa."
"Ừm." Anh lập tức đáp lại, giọng điệu thoáng chút vui vẻ.
Cô nhẹ nhàng quay mặt sang chỗ khác: "Nhưng hiện tại tôi không muốn yêu đương."
Câu này vừa dứt, căn phòng bỗng chìm vào yên lặng.
Lý Nguyệt cắn môi, buộc bản thân không nhìn anh, tiếp tục nói: "Trước đây tôi đã hứa với mọi người rằng sau khi chân hồi phục, tôi sẽ mau chóng quay lại tập luyện, cố gắng tham gia thi đấu, giành lấy huy chương vàng. Tôi không muốn bị phân tâm quá nhiều."
Trình Mục Quân mím chặt đôi môi mỏng.
Cô bộc bạch hết tâm sự trong lòng: "Những năm bên Giang Sùng thực sự rất mệt mỏi. Sau này tôi muốn yêu bản thân mình hơn."
Không còn phải vì ai mà phải xuống nước chịu thiệt, không còn phải vì ai mà suy nghĩ vẩn vơ. Cô muốn ích kỷ hơn, toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp của chính mình.
Cô thừa nhận rằng mình bị Trình Mục Quân thu hút. Sự rung động này vừa quấn quýt, vừa mãnh liệt, vừa kích thích, khiến cô trằn trọc khó ngủ.
Nhất là khi người đó lại chính là Trình Mục Quân – một đoá hoa cao quý mà không ai với tới. Vì cô mà anh đã bước xuống khỏi đỉnh vinh quang, chìa tay ra với cô.
Bất kỳ ai cũng sẽ rung động trước điều đó.
Nhưng hai người không phù hợp với nhau.
Thân phận và địa vị của cả hai quá khác biệt. Hơn nữa, anh lại là bạn thân của Giang Sùng. Nếu nói sau này họ sẽ không có vướng mắc gì với nhau thì quá bất khả thi.
Mà như vậy thì chắc chắn cô sẽ càng tốn công tốn sức hơn. Song hiện tại, cô không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Lý Nguyệt hiểu rõ, thời gian còn lại trong sự nghiệp của cô không còn nhiều.
Thời kỳ hoàng kim của một vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn nữ vốn dĩ rất ngắn ngủi. Năm nay cô hai mươi ba tuổi, đang ở giai đoạn có kinh nghiệm thi đấu dày dặn lẫn thực lực tốt nhất, cô không thể tiếp tục bỏ lỡ, cũng không muốn mạo hiểm.
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.
Ánh mắt của Trình Mục Quân u tối khó đoán, anh im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Trình Mục Quân mới lên tiếng: "Tôi có thể hút một điếu không?"
Dứt lời, anh lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi.
Lý Nguyệt mím môi, đưa tay ra: "Cho tôi một điếu nữa đi."
Nhưng hộp thuốc lá vừa mở ra đã bị anh đóng lại, anh liếc cô: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
Lý Nguyệt không nhịn được mà càm ràm: "Vậy mà anh vẫn hút."
"Em khác tôi."
Anh nhìn về phía hộp thuốc trên bàn.
Lý Nguyệt sững lại, khóe môi hơi co rúm. Chính cô còn suýt quên mình vẫn đang bị bệnh, vậy mà anh lại để ý đến điều đó.
Nghĩ đến đây, cô chợt thấy lồng ngực nghèn nghẹn.
Nhưng nỗi sợ bản thân sẽ hối hận thôi thúc cô không thể kéo dài thêm nữa.
Lý Nguyệt xoay người vào phòng, lấy hộp trang sức kim cương anh từng tặng mình ra, nhẹ nhàng nói: "Anh cầm về đi."
Trình Mục Quân nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây, sau đó đột nhiên hỏi: "Em ghét tôi lắm sao?"
Lý Nguyệt bị câu hỏi thẳng thắn của anh làm giật mình, cô nuốt nước bọt rồi cười khẽ: "Làm gì có."
"Vậy mà tôi tặng em một món quà, em cũng không chịu nhận."
Lý Nguyệt nghĩ bụng chắc do mình đang bị chóng mặt, vẫn còn sốt, chưa khỏe hẳn nên nghe ra một chút ấm ức như làm nũng trong giọng nói của anh.
Nhưng vấn đề ở chỗ đây đâu phải chỉ là một món quà nhỏ.
Chỉ tính riêng sợi dây chuyền kim cương độc quyền của J.C thôi cũng đã vô cùng đắt giá rồi, làm sao cô dám nhận được đây.
Cô không dám giữ nó, giống như không dám giữ anh lại.
Lý Nguyệt thầm tự nhủ mình phải cứng rắn lên, nói: "Những món trang sức này không hợp với tôi."
Cô vừa dứt lời, trên mặt Trình Mục Quân thoáng hiện lên vẻ bị tổn thương.
Lý Nguyệt nhìn sang nơi khác, bỗng thấy có chút không đành lòng. Song, lời đã nói ra thì không thể rút lại, cô siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, môi cắn chặt.
Trình Mục Quân lặng lẽ bước tới mở hộp ra, những món trang sức vẫn còn nguyên trong đó, cô chưa từng chạm vào chúng từ sau buổi tiệc hôm ấy.
Sau đó, ánh mắt anh chợt sững lại.
Ngoài những món trang sức anh đã tặng, trong hộp còn có một chiếc vòng tay kết bằng dây đỏ, đơn giản và sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với những viên kim cương lấp lánh bên cạnh.
Lý Nguyệt giật mình, khẽ thốt lên: "Cái này…"
Hôm đó Trình Mục Quân bảo cô tết một chiếc vòng tay cho anh. Cô nói mình quên cách làm rồi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà đặt mua nguyên liệu trên mạng, những lúc rảnh rỗi ở nhà đã tự tay làm xong.
Cô vốn định mua thêm đá mã não hoặc hạt phong thủy để trang trí cho đẹp hơn rồi mới tặng anh. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu cô một thứ suốt thời gian qua. Lý Nguyệt nghĩ ít nhất cô có thể thỏa mãn yêu cầu này của anh.
Bây giờ, chiếc vòng tay thô sơ chưa hoàn thiện nằm trong hộp trang sức, rồi bị bàn tay trắng trẻo, thon dài của anh cầm lên.
Sợi dây đỏ rủ vào lòng bàn tay anh.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, khóe môi khẽ cong lên: "Tôi lấy cái này là đủ rồi."
Lý Nguyệt sững sờ, nhìn vào ánh mắt anh: "Còn những thứ này thì…"
"Để sau rồi nói." Trình Mục Quân cười tủm tỉm, mang đôi dép bông hình gấu mà cô mới mua cho anh, nhẹ nhàng vui vẻ rời khỏi phòng cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận