TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lý Nguyệt bị một mùi hương thơm dìu dịu đánh thức, thoang thoảng, kéo dài và lan tỏa.

 

Cô mơ màng mở mắt, ý thức dần dần thoát khỏi cơn quay cuồng choáng váng, trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô hít nhẹ, ngửi thấy một mùi hương thanh mát, hơi ngọt.

 

“Tiểu Hạ?” Cô khàn giọng gọi, giọng nói khô rát và trầm thấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không có tiếng đáp lại của Hạ Mạn. Cô hơi ngạc nhiên, với tính cách của Hạ Mạn thì chắc chắn người còn chưa đến nhưng giọng nói đã vang lên trước rồi.

 

Rõ ràng cô nhớ có người đã vào phòng.

 

Ngay sau đó, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Khi người kia đẩy cửa bước vào, Lý Nguyệt trợn tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý rằng sẽ gặp người này trong tình huống như thế này.

 

“Trình… Trình…”

 

“Cổ họng không tốt thì đừng nói chuyện.” Trình Mục Quân bước đến trước mặt cô, đưa chiếc cốc trong tay ra: “Uống nước trước đã.”

 

Lý Nguyệt ngủ rất lâu, cổ họng khô khốc. Cô không nói gì thêm mà nhận lấy cốc nước từ tay anh, cúi đầu uống. Trong lúc đó, ánh mắt cô vô tình lướt qua cổ chân của Trình Mục Quân.

 

Anh không đi dép mà đang chân trần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi cô uống xong, Trình Mục Quân nói: “Đói rồi phải không? Tôi mang đồ ăn đến, ra bàn ăn đi.”

 

Dáng vẻ anh điềm tĩnh, tùy ý như thể đã quá quen thuộc với nơi này.

 

Lý Nguyệt ngẩn người một chút rồi gật đầu.

 

Đến khi Trình Mục Quân rời khỏi phòng, cuối cùng Lý Nguyệt cũng từ trạng thái mê man dần tỉnh táo lại, tim đập loạn nhịp như vừa hồi sinh. Việc đầu tiên cô làm là với lấy điện thoại.

 

Khi nhìn thấy tin nhắn thoại của mình không phải gửi cho Hạ Mạn mà lại gửi nhầm cho Trình Mục Quân, cô mới thầm kêu lên một tiếng ai oán trong lòng, cả người đổ ập xuống giường.

 

Cái tình huống trớ trêu gì thế này!

 

Quá xấu hổ, quá mất mặt, muốn độn thổ luôn!

 

Cô còn gọi anh là “bé cưng” nữa chứ… Trời ơi…

 

Lý Nguyệt cố gắng trấn tĩnh bản thân. Những gì phải đối mặt thì có trốn cũng không được.

 

Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, ngủ quá lâu khiến người đầy mồ hôi. Cô tắm qua loa rồi thay quần áo. Sau khi hít sâu một hơi, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Mùi thức ăn thơm nức lập tức xộc vào mũi, bụng cô không nhịn được mà đã réo lên trước.

 

Lý Nguyệt đi tìm một đôi dép cho anh nhưng trong nhà chỉ có dép nữ. Xách đôi dép trên tay, cô tìm thấy Trình Mục Quân đang đứng trong bếp, đang đổ cháo nóng từ hộp giữ nhiệt ra bát.

 

“Trình Mục Quân.” Cô gọi tên anh, cúi người đặt đôi dép xuống trước mặt anh: “Anh thử mang cái này trước đi.”

 

Cô đang mặc đồ ngủ, cổ áo rộng, vạt áo theo động tác cúi xuống mà trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh rõ ràng cùng đường cong mềm mại, trắng mịn phía dưới.

 

Cổ họng Trình Mục Quân thắt chặt, ánh mắt lập tức dời đi.

 

Lý Nguyệt ngồi xổm xuống, so sánh kích cỡ đôi dép với chân anh, không cần thử cũng biết là không vừa.

 

“Dép của tôi nhỏ quá.” Cô nói.

 

“Không sao.” Giọng anh hơi khàn khàn: “Lần sau tôi tự mang một đôi đến.”

 

Sống lưng Lý Nguyệt hơi đờ ra.

 

Lần sau?

 

Ý anh là sẽ còn đến thường xuyên sao?

 

Lý Nguyệt mím môi, nhìn thấy vành tai anh hơi đỏ lên bèn ngước mắt hỏi: “Anh nóng à?”

 

“Không có.” Hàng mi anh khẽ rung, một bóng mờ nhỏ đổ xuống dưới mắt, đẹp đến mê người. Anh thấp giọng hỏi: “Đã hạ sốt chưa? Còn khó chịu không?”

 

Dường như anh đang cố ý chuyển đề tài nhưng Lý Nguyệt vẫn còn hơi choáng, không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ giọng đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

 

Một khoảng trầm mặc lặng lẽ trôi qua giữa hai người, hơi thở cũng vô thức chậm lại. Trong không gian quen thuộc này, chỉ có hai người bọn họ.

 

Cô không thể nói rõ mối quan hệ giữa hai người lúc này. Anh không còn đơn giản chỉ là bạn của bạn trai cũ, lại càng không phải một người bạn bình thường. Nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, cô hoàn toàn không dám nghĩ tới.

 

Thậm chí, cô còn không dám nhìn thẳng vào anh.

 

"Muốn ăn cháo không?" Anh mở lời trước.

 

"Được."

 

Lý Nguyệt ngại để anh phải động tay, chủ động đi lấy bát đũa nhưng bị Trình Mục Quân ngăn lại. Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự không cho phép từ chối: "Đừng động, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, bệnh nhân phải ngoan ngoãn nghe lời."

 

Nói thật thì, mấy năm qua mỗi lần ốm đau, Lý Nguyệt đều tự mình chịu đựng, chưa từng được ai chăm sóc chu đáo như vậy, trong lòng bất giác thấy ngọt ngào.

 

"… Vâng."

 

Cô không động tay vào nữa nhưng cũng không rời đi. Lý Nguyệt lặng lẽ nhìn Trình Mục Quân xắn tay áo lên, lấy bát đũa từ trong tủ ra, sau đó cẩn thận rửa sạch lần nữa rồi múc cháo và đồ ăn nóng hổi ra.

 

Cánh tay lộ ra của người đàn ông rắn chắc có lực, rõ ràng bề ngoài thoạt trông nhã nhặn, tuấn tú nhưng ẩn sau lớp áo sơ mi lại là một sức mạnh đầy áp đảo. Đường nét nơi cổ tay đẹp đẽ, ngón tay thon dài, trắng trẻo. Lý Nguyệt chăm chú nhìn đôi tay ấy, cổ họng hơi khô khốc.

 

Có lẽ do đang sốt, đầu óc không được tỉnh táo. Trong khoảnh khắc này, cô bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ, hình như anh đang quyến rũ cô.

 

Trình Mục Quân bưng đĩa thức ăn lên, hơi nghiêng cằm ra hiệu cho cô: "Đi thôi."

 

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Lý Nguyệt nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, không nhịn được mà húp một ngụm canh trước.

 

Dòng nước ấm áp lan tỏa trong dạ dày, mang đến một cảm giác dễ chịu.

 

"Ngon quá!" Đôi mắt cô sáng bừng đầy vẻ ngạc nhiên.

 

Khóe môi Trình Mục Quân khẽ nhếch lên, ánh mắt chợt chú ý đến mấy sợi tóc ẩm ướt còn vương trên má cô. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên.

 

Hành động này có phần thân mật quá.

 

Đừng nói là Lý Nguyệt, chính Trình Mục Quân cũng hơi sững lại sau khi làm xong.

 

Anh hơi hối hận. Nhưng ai bảo hôm nay Lý Nguyệt lại khác biệt đến vậy chứ.

 

Bộ đồ ngủ màu tím nhạt của cô in hình một chú kỳ lân đáng yêu, hoàn toàn không giống với hình tượng thường ngày của cô. Như thể anh vừa khám phá ra một mặt dịu dàng mà trước đây chưa từng thấy, khiến người ta không tự chủ mà muốn lại gần hơn.

 

Đã thế cô cứ luôn cười với anh.

 

Gương mặt vì ốm mà ửng hồng, đôi mắt ướt át khi nhìn người ta, biểu cảm không chút che giấu.

 

Toàn thân đều là sơ hở.

 

Lý Nguyệt khẽ ho một tiếng, vén lại mấy sợi tóc bên tai: "Cảm ơn. À, cả đồ ăn của anh nữa."

 

"Không phải miễn phí đâu." Anh nói.

 

"Hả?"

 

Trình Mục Quân cố tình nói đùa làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn: "Coi như là cảm ơn em lần trước đã giải quyết rắc rối đào hoa giúp tôi đi."

 

À, chuyện đó. Lý Nguyệt suýt nữa quên mất, cô tò mò hỏi: "Cô gái kia không định tỏ tình với anh nữa à? Cứ thế mà bỏ cuộc sao?"

 

Trình Mục Quân gật đầu.

 

Lý Nguyệt chớp chớp mắt, cảm thấy cảnh tượng gió tanh mưa máu mà cô tưởng tượng hóa ra lại kết thúc một cách yên bình đến vậy. Đến mức cô còn nghi ngờ liệu có thật sự có một cô gái như thế tồn tại hay không.

 

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ do thức ăn ngon mang đến đè bẹp.

 

Trình Mục Quân đưa thuốc cảm qua: "Uống thuốc rồi ngủ tiếp đi."

 

Cô ngoan ngoãn uống thuốc, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại ập đến. Không lâu sau cô lại trở về phòng ngủ thiếp đi.

 

*

 

Lần này cô ngủ rất sâu, vô cùng yên ổn. Đến khi tỉnh dậy thì sắc trời đã tối đen.

 

Trên tủ đầu giường có một cốc nước. Lý Nguyệt uống hết để bổ sung nước. Ngủ một giấc ngon lành, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, đầu óc không còn quay cuồng, hoàn toàn hồi phục rồi!

 

Cô bước ra khỏi phòng, vốn nghĩ rằng Trình Mục Quân đã về rồi nhưng lại nghe thấy tiếng động từ phòng tắm.

 

Cô đẩy cửa ra, sau đó lập tức chết sững trước cảnh tượng không thể tin nổi.

 

Trình Mục Quân, nam thần Trình, tổng giám đốc Trình, người đàn ông có gia thế hiển hách, phong thái tao nhã, đôi tay đẹp đẽ thoạt nhìn là loại chưa từng đụng đến việc nặng vậy mà lúc này đang ở trong nhà cô, giặt quần áo cho cô.

 

Ai mà tin nổi chứ?!

 

Lý Nguyệt suýt nghẹn thở, giọng run run: "Anh… Anh đang làm gì vậy?"

 

Trình Mục Quân ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô: "Em tỉnh rồi à."

 

Ánh đèn phòng tắm vàng dịu, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng ấm áp khiến nụ cười của anh trở nên vô cùng cuốn hút. Lý Nguyệt cảm thấy tim mình dường như nóng một chút.

 

Anh đứng thẳng người dậy, rửa sạch lớp bọt xà phòng dính trên tay.

 

"Máy giặt nhà em hỏng rồi."

 

Đúng vậy, nên cô mới có nhiều quần áo chưa giặt, bao gồm cả bộ đồ ngủ mà cô đã thay khi thức dậy trước đó.

 

Bây giờ, bộ đồ ngủ ấy đã được giặt sạch và đang phơi trên sào.

 

Mặt cô bắt đầu nóng lên.

 

"Em vẫn còn sốt à?" Anh bước đến, đặt lòng bàn tay lên trán cô. Ở góc độ này, Lý Nguyệt có thể nhìn thấy một phần xương quai xanh trắng trẻo lộ ra dưới chiếc áo sơ mi mở cúc của anh cùng với hương cam đắng thoang thoảng, thanh mát mà dễ chịu.

 

Cô bỗng nhiên ý thức được chính mùi hương này đã đánh thức cô khi nãy.

 

Điều đó khiến mặt cô càng nóng hơn.

 

"Sao vẫn chưa hạ sốt vậy? Chúng ta đến bệnh viện đi." Trình Mục Quân nói.

 

"Không… không cần đâu." Giọng cô khàn hẳn đi.

 

Cô đã hết sốt rồi, bây giờ chỉ có trái tim là đang "bốc cháy".

 

Ánh mắt cô dừng lại trên hàng quần áo đang phơi, nhiệt độ trong người lại tăng lên vài độ.

 

Chết mất thôi.

 

"Tôi không sao rồi. Muộn thế này không nên làm phiền anh nữa." Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói.

 

Lý Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Trình Mục Quân như thể có thực chất dừng lại trên người cô. Chính cô cũng cảm thấy bản thân thật quá đáng.

 

Người ta là một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, là đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng chưa từng khom lưng vì ai.

 

Vậy mà hôm nay lại đặc biệt mang cơm và thuốc đến, chăm sóc cô suốt một ngày, còn tận tình giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Ấy thế mà chưa kịp nghỉ ngơi chút nào đã bị cô đuổi về.

 

Cảm giác tội lỗi càng dâng lên khi cô nhìn thấy đôi chân trần trắng bệch vì ngâm nước của anh.

 

Trái tim Lý Nguyệt như bị ai siết chặt.

 

Cho đến khi giọng nói có phần lạnh nhạt của anh vang lên trên đỉnh đầu cô: "Tôi nên đi rồi."

 

Lý Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn không hề giảm đi.

 

Trình Mục Quân đi giày, mặc áo chỉnh tề lại. Cô lặng lẽ tiễn anh ra cửa.

 

"Tôi tiễn anh xuống dưới nhé."

 

"Em vẫn chưa khỏi hẳn, ở nhà nghỉ ngơi đi." Anh nói.

 

Ngực cô thắt chặt, môi mím chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra nổi. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu khô khốc: "Hôm nay, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

 

"Tôi không phải bé cưng của em sao? Chăm sóc em là điều đương nhiên."

 

Lời nói của anh mang theo chút trêu chọc, như dòng điện lướt qua tim cô.

 

Cô đứng trong nhà, anh đứng ngoài cửa, cánh cửa hé mở nửa chừng ngăn cách hai người. Không gian chợt trở nên chật chội, bầu không khí như trận mưa xuân vừa dứt, vừa ẩm ướt vừa rối loạn.

 

Hơi thở anh phả lên trán cô, ấm nóng, gần trong gang tấc.

 

Cô không dám ngẩng đầu.

 

Bỗng cằm bất chợt bị nâng lên, cô không tránh được, buộc phải đối diện ánh mắt anh. Trong đó không có sự lạnh lùng hay giận dữ như cô tưởng mà là nét dịu dàng pha lẫn sự bất đắc dĩ. Ánh mắt ấy khiến người ta không thể chịu nổi.

 

Bỗng dưng, cô hơi sợ anh sẽ nói gì đó.

 

Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua má cô, Trình Mục Quân vuốt ve gương mặt cô: "Đừng sợ tôi như thế, tôi không ăn thịt người đâu."

 

Anh cười với cô, một nụ cười đẹp đến nao lòng.

 

Sau khi anh rời đi, Lý Nguyệt tựa lưng vào cửa, từ từ ngồi thụp xuống.

 

Xong rồi, xong thật rồi.

 

Cô đưa tay chạm vào gò má, nơi ấy vẫn còn nóng ran.

 

Cảm giác chạm vào khi nãy vẫn còn rõ ràng, trái tim vẫn đang đập nhộn nhịp.

 

Chỉ có mình cô biết…

 

Không phải cô sợ anh sẽ nói gì. Cô sợ rằng… những thứ cô từng nghĩ là kiên định, bỗng nhiên đang bắt đầu lung lay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)