TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 497
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cô đã tuyên bố chia tay ngay trước mặt bọn họ, còn tham gia sự kiện với Trình Mục Quân, bây giờ ngay cả hành lý cũng gửi trả lại rồi, vậy vẫn chưa đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng sao?

 

Theo anh ta thấy, lần này Lý Nguyệt chắc chắn đã hoàn toàn nguội lòng.

 

“Yên tâm đi.” Giang Sùng kìm nén sự bất an và xung động trong lòng, cười với Dư Thâm: “Cô ấy làm loạn một hồi rồi sẽ quay lại thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Thâm: “…”

 

Anh bạn à, nụ cười trên mặt cậu trông như sắp khóc đến nơi ấy.

 

Dư Thâm cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa, thấy Giang Sùng vẫn có thể đi lại được thì liền rời đi.

 

Anh ta vừa đi, căn phòng lại càng trở nên yên tĩnh hơn.

 

Giang Sùng nhìn chằm chằm vào hành lý của mình, trái tim đau nhói, từng món đồ bên trong đều rất quen thuộc, là những thứ bọn họ đã mua cùng nhau, thành đôi thành cặp. Lẽ ra chúng phải nằm trong nhà, ở cạnh đồ đạc của Lý Nguyệt, chứ không phải bị bỏ vào thùng lạnh lẽo thế này.

 

Cứ như một đống rác đã được thu dọn, có thể vứt bỏ để thay mới bất cứ lúc nào.

 

Cứ như thể anh ta cũng bị Lý Nguyệt vứt bỏ y như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn đau trong tim đã lấn át cả nỗi đau thể xác, hơi thở dần trở nên nặng nề, bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói khe khẽ: “Anh Sùng…”

 

Giang Sùng giật mình, quay đầu lại thì thấy Phùng Doanh Doanh đang nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe.

 

Giang Sùng chỉ cảm thấy bất ngờ: “Sao em vẫn chưa đi?”

 

Sắc mặt Phùng Doanh Doanh cứng đờ.

 

Vốn dĩ cô ta đang rất vui mừng, lần này Lý Nguyệt quyết tâm chia tay với Giang Sùng, vậy thì cô ta có thể ở bên cạnh anh Sùng rồi.

 

Nhưng tại sao… ánh mắt của anh Sùng lại như thể cô ta rất dư thừa, không nên tiếp tục ở lại đây nữa?

 

“Em… em không có nơi nào để đi.” Cô ta đỏ mắt, tủi thân nói: “Bây giờ bên ngoài ai cũng đang bàn tán về em, xung quanh nhà em đều là phóng viên. Anh Sùng cho em ở nhờ vài ngày được không? Em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.”

 

Cô ta tiến lên từng bước, nũng nịu nắm nhẹ lấy tay áo anh ta, gò má dựa vào gần hơn, như thể muốn ngả vào lòng anh ta.

 

Cho đến khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Giang Sùng bỗng nhiên nhận ra…

 

Quá gần.

 

Khoảng cách này không thích hợp.

 

Anh ta lập tức hất tay Phùng Doanh Doanh ra.

 

Phùng Doanh Doanh thoáng ngây người, ngay sau đó đôi mắt hoen lệ, suýt nữa thì bật khóc.

 

Giang Sùng quay mặt đi, tránh không nhìn cô ta.

 

"Như vậy không thích hợp, em là con gái, sao có thể ở lại nhà anh được? Nếu chị Nguyệt của em biết, cô ấy sẽ không vui đâu."

 

Phùng Doanh Doanh sụt sịt mũi, không cam lòng nói: "Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?"

 

"Chuyện của bọn anh, em không hiểu đâu. Lý Nguyệt sẽ không thực sự chia tay với anh."

 

Phùng Doanh Doanh cắn môi, hạ quyết tâm tiến lên một bước, cố gắng nắm lấy tay áo anh ta: "Ít nhất tối nay… đừng đuổi em đi…"

 

Ai ngờ vừa mới tiến lên, Giang Sùng lại bất ngờ lùi mạnh một bước.

 

Bước lùi này như một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt cô ta.

 

Vậy mà Giang Sùng lại tránh cô ta.

 

Tránh né rất rõ ràng, rất cố ý!

 

Toàn thân Phùng Doanh Doanh cứng đờ tại chỗ.

 

Giang Sùng cũng cảm thấy hành động của mình có hơi quá rõ ràng, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng: "Hôm nay em cứ ở đây đi, anh sẽ tìm chỗ khác. Ngày mai anh sẽ đặt khách sạn cho em."

 

Nói xong, anh ta lập tức rảo bước đi vòng qua Phùng Doanh Doanh như thể sợ cô ta sẽ lại tiến đến gần mình. Mãi đến khi tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, Phùng Doanh Doanh mới bàng hoàng nhận ra, cả căn phòng giờ chỉ còn lại một mình cô ta.

 

Nỗi xấu hổ và phẫn nộ tức khắc cuộn trào khiến cô ta vừa nhục nhã vừa tức giận.

 

Tại sao chứ?

 

Trước đây, Giang Sùng tuyệt đối không đối xử với cô ta như vậy.

 

Rốt cuộc là sai ở đâu? Rõ ràng anh ta đã chia tay với Lý Nguyệt rồi, tại sao vẫn cứ tránh né cô ta…

 

Phùng Doanh Doanh nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, đau đớn khôn cùng.

 

Hết cú sốc này đến cú sốc khác giáng xuống khiến cô ta gần như ngạt thở.

 

Cô ta chợt nhớ đến câu nói trước đây của Lý Nguyệt với mình: "Giang Sùng chưa từng coi cô là một người phụ nữ, dù chỉ một giây."

 

"Không… Không phải như vậy…"

 

Cô ta không thể thua, cô ta nhất định phải khiến Lý Nguyệt hối hận! Là Lý Nguyệt đã sai!

 

*

 

Sau khi rời khỏi nhà không lâu, Giang Sùng gặp Chu Vũ Vi đến đưa tài liệu cho anh ta.

 

Anh ta lạnh mặt quát: "Từ giờ trở đi, nếu chưa có sự cho phép của tôi thì cô không được đưa chìa khóa nhà tôi cho bất cứ ai. Cả bưu kiện cá nhân của tôi cũng không được tự ý ký nhận."

 

Ánh mắt Chu Vũ Vi đỏ lên, sự ấm ức dồn nén trong lòng khiến ngực cô ta quặn thắt. Cô ta cúi đầu đáp: "Vâng, tổng giám đốc Giang."

 

"Nếu còn có lần sau thì cô không cần đi làm nữa."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Chu Vũ Vi cắn môi, ngoan ngoãn chịu trách mắng.

 

Cô ta biết bây giờ có nói gì với Giang Sùng cũng vô ích.

 

Mối quan hệ giữa Phùng Doanh Doanh và Giang Sùng là gì, còn cô ta là gì chứ?

 

Dù có giải thích rằng mình không làm những chuyện đó thì kết quả cũng đã quá rõ ràng. Anh ta sẽ tin ai, chẳng phải đã quá hiển nhiên ư?

 

Đột nhiên, cô ta nhớ lại trước đây, mỗi lần Lý Nguyệt chịu thiệt thòi trước Phùng Doanh Doanh, cô ta vẫn luôn nghĩ Lý Nguyệt chỉ đang làm quá lên. Nhưng bây giờ, cuối cùng cô ta cũng hiểu được nỗi ấm ức và bất lực mà Lý Nguyệt đã phải chịu đựng.

 

Trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác hối hận đối với Lý Nguyệt. Trước đây cô ta không nên nhìn Lý Nguyệt bằng ánh mắt đó.

 

Nhưng hiện giờ, Lý Nguyệt đã rời đi rồi. Đến cả bạn gái lâu năm cũng chẳng có ích gì, một thư ký nhỏ bé như cô ta thì có thể làm gì đây?

 

Vậy nên, cô ta lựa chọn im lặng. Nếu muốn phản kích thì bây giờ cũng chưa phải lúc.

 

*

 

Sau đó, Giang Sùng phải xử lý những rắc rối mà Phùng Doanh Doanh gây ra khiến công ty bị tố cáo. Mặc dù cánh tay vẫn đang bị băng bó, trên mặt đầy vết thương nhưng vì công ty, anh ta vẫn phải ra mặt.

 

Công việc bận rộn kéo dài suốt mấy ngày liền. Đến khi trở về nhà, anh ta đã say khướt. Dạ dày đau đến quặn thắt vì uống quá nhiều rượu, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, nhìn cái gì cũng thấy chập chờn. Nhưng điều khó chịu nhất là khi anh ta bước vào nhà, không gian xung quanh chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo.

 

Cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến khiến trái tim anh ta như rơi vào khoảng không vô định.

 

Anh ta chẳng hiểu rốt cuộc mình đang vất vả như thế này để làm gì…

 

Trước đây không như vậy. Trước đây, khi anh ta về nhà, Lý Nguyệt sẽ chờ anh ta. Một ngọn đèn ấm áp luôn được thắp sáng vì anh ta, căn phòng tràn ngập hương thơm dễ chịu, còn có vòng tay ấm áp của cô. Bên tai anh ta vang lên giọng nói lo lắng của cô: “Lại uống nhiều như vậy nữa rồi, lần sau mà còn thế này, em sẽ không cho anh vào nhà đâu.”

 

Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn nữa.

 

Giang Sùng loạng choạng, không đứng vững, ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Một tiếng “phịch” vang lên nhưng anh ta chẳng hề cảm nhận được cơn đau trên cơ thể.

 

Trong lòng trăm mối tơ vò nhưng cuối cùng chỉ nghĩ đến một điều quan trọng nhất.

 

Anh ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

 

“Alo.”

 

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Lý Nguyệt, Giang Sùng chợt cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng. Anh ta biết mà, Lý Nguyệt sẽ không bỏ mặc anh ta đâu.

 

“Nguyệt Nguyệt, anh thấy dạ dày khó chịu quá…” Giọng anh ta trầm khàn, nghe là biết đang say. Lời nói lộ ra vẻ yếu ớt mà lúc tỉnh táo tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra: "Đau lắm… đau không chịu nổi…”

 

“Anh có thể gọi 120 hoặc tìm bạn bè của anh.” Lý Nguyệt đáp.

 

Trái tim Giang Sùng siết chặt đau đớn, anh ta hít một hơi thật sâu: “Anh chỉ muốn em đến thôi.”

 

“Chúng ta đã chia tay rồi, anh còn nhớ không?”

 

Lời nói của cô như một mũi băng nhọn đâm thẳng vào tim anh ta. Nhịp thở của Giang Sùng trở nên gấp gáp, trong giọng nói mang theo cả sự khẩn cầu lẫn oán giận:

 

“Nguyệt Nguyệt, em đừng như vậy…”

 

Anh ta biết cô đang giận nhưng… nhưng sao bọn họ có thể thật sự chia tay được chứ?

 

Câu trả lời của Lý Nguyệt chính là dứt khoát cúp máy.

 

Xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng.

 

Giang Sùng ngồi bệt trên sàn nhà trống trải, cảm thấy lòng mình trống rỗng.

 

Cảm giác như trái tim bị ai đó móc ra, đau đến tận xương tủy, lan ra khắp ngũ tạng lục phủ.

 

Chính cơn đau này đã kéo lại một chút tỉnh táo từ trong ý thức mơ hồ của anh ta, khiến anh ta không thể tiếp tục trốn tránh hay tự lừa dối bản thân nữa.

 

Lý Nguyệt… sẽ không bao giờ chủ động quay về tìm anh ta nữa.

 

*

 

Lý Nguyệt cúp máy. Nếu khi nãy Giang Sùng đủ tinh ý, anh ta sẽ nhận ra giọng cô khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát, giọng nói yếu ớt đến mức không còn sức lực.

 

Cơn sốt mà cô vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng bùng phát sau những ngày mệt mỏi giày vò, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng.

 

Cô nheo mắt, lờ mờ gửi một tin nhắn thoại cho Hạ Mạn: “Bé cưng, cậu nhắn cho mấy anh em của Giang Sùng đi, bảo bọn họ là anh ta vừa gọi cho tớ, nói là không khỏe.”

 

Cô không quan tâm đến anh ta nhưng dù sao cũng sợ lỡ có chuyện gì.

 

Nói xong, cô lại khàn giọng bổ sung thêm một câu: “Tối nay cậu qua đây một chuyến mua giúp tớ ít thuốc và đồ ăn được không? Tớ sốt rồi.”

 

Sau khi báo mật mã cửa, tay cô run rẩy rồi “cạch” một tiếng, điện thoại rơi khỏi tay.

 

Cô khó chịu quá.

 

Mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nhập mật mã cửa. Có người đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh. Cô thoải mái thở ra một tiếng, thì thào gọi: “Tiểu Hạ?”

 

“Ngủ đi.”

 

Người đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của cô, xúc giác lạnh lẽo khiến cô vô thức quấn ngón tay mình quanh bàn tay ấy.

 

Cảm giác… thật dễ chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)