TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 987
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Nói dối
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Limoncello

 

Trong khu biệt thự gần Dung Âm, mẹ của Kiều Hân đang lớn tiếng dặn dò dì làm ở trong nhà, đóng gói một bữa sáng tinh xảo cho con gái.

 

Dì làm trong phòng bếp trả lời vang dội và vui sướng: “Được rồi, bảo đảm sẽ đưa đến tay Kiều Kiều chúng ta trong lúc nóng hầm hập.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liếc mắt một cái liền biết là một gia đình nhỏ rất náo nhiệt, ấm áp thoải mái.

 

So với gia đình náo nhiệt này, ở một nơi không xa lắm, trong một căn biệt thự giống như bị gió đông đóng băng, tràn ngập hơi thở chết chóc, im ắng không tiếng động.

 

Thảm thực vật trong sân nhà hoang vu, dây đằng mọc thành cụm. Cửa sổ sát đất lấp ló, bị bức màn rắn chắc che kín mít, kín không kẽ hở, dù là ánh nắng tươi đẹp mùa đông ấm cũng không thể xâm nhập vào đó một chút nào.

 

Trong căn phòng tối tăm, dụng cụ trong nhà bám một lớp bụi thật dày, trên sàn nhà vứt đầy quần áo hỗn độn. Trên sàn nhà cạnh cửa, có một chiếc chén sứ vỡ tan tành, trong chén toàn là cơm. Những hạt cơm đó để lâu ngày đã xuất hiện nấm mốc, biến đen đi, khiến cho bầu không khí ngột ngạt trong phòng tỏa ra không ít mùi khó ngửi.

 

Chiếc Steinway (*) sang trọng giữa nhà cũng không trốn khỏi vận mệnh bị phủ đầy bụi. Nắp đàn đầy bụi đang đóng lại như vừa mới có thứ gì bò qua, để lại một chuỗi móng chân nho nhỏ.

 

(*) Steinway: chiếc piano thuộc về công ty ở Mỹ

 

Dưới chân đàn, một con thạch sùng màu đen đang ghé vào bên cạnh bóng của cây đàn, như một con quái vật đang ẩn núp trong bóng tối.

 

Con quái vật đen nhánh xoay chuyển đôi mắt của nó trong bóng đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đương nhiên, nhiều ngày mình rời đi cũng không có bất kỳ kẻ nào từng vào trong nhà.

 

Trong đêm mưa sa gió giật kia, mình đã rời khỏi nơi này. Nếu không phải vừa khéo đi theo tiếng đàn kia, giãy giụa bò vào cánh cửa sổ sáng đèn đó, mình cũng sẽ phải chết lặng trong cái rét bủa vây rồi. Thậm chí còn không ai phát hiện mình đã rời đi.

 

Sống bị người ghét, chết không người biết.

 

Xuyên qua khe hở cửa, ngoài căn nhà truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ. sau đó là một trận mắng nhỏ tiếng, tiếng mắng dần lớn lên vì khắc khẩu, dần dần trở nên bén nhọn, cuối cùng chỉ để lại tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ.

 

Thạch sùng màu đen được chiếc đàn che đi im lặng nghe hết tất cả, giống như một cục đá đứng im trong không gian hỗn độn này, âm thầm lặng lẽ trong bóng đêm.

 

Mặt trời chậm rãi đi xuống lưng núi, màn đêm buông xuống.

 

Căn nhà đã hoàn toàn bị bóng đen bao phủ.

 

Quái vật trên chiếc piano chậm rãi thay đổi trong bóng tối, xương cốt của nó đột ngột lớn lên, tứ chi nhỏ nhắn dần biến hóa, da thịt đen như mực dần dần chuyển sang tái nhợt.

 

Trong không gian hỗn độn đen tối, một cánh tay đàn ông chầm chậm duỗi ra từ dưới đàn piano, ngón tay trắng bệch đè lên cạnh piano, gian nan chống nửa người lên. Người nọ chống trán, dựa lên chiếc piano màu đen thở dốc một trận, cuối cùng khom lưng nhặt một chiếc áo sơmi trên mặt đất lên, che đậy thân hình không - một - mảnh - vải nào của mình.

 

Người đàn ông chậm rãi đứng lên, ngón tay tái nhợt giật giật, lòng bàn tay vuốt ve phím đàn trắng tinh, sờ đầy bụi trên tay.

 

Ngón tay của anh rất dài, nước da trắng nõn, nhưng khuôn tay không đẹp. Quanh năm suốt tháng luyện piano, khiến cho lòng bàn tay và khớp xương của anh hơi khác với người bình thường. Cũng vì nguyên nhân như thế, những từ như thiên tài, thần đồng, từ nhỏ đã được áp đặt lên người anh.

 

Một đứa trẻ chăm chỉ khắc khổ, tự kiềm chế đến mức khiến người ta giận sôi, cần phải là một thiên tài yêu piano, hiến thân cho âm nhạc.

 

Người đàn ông cúi đầu, vê cát bụi giữa các ngón tay mình.

 

Bản thân mình thật sự thật lòng yêu thương âm nhạc sao? Có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là ngụy trang. Cái gọi là thật lòng yêu thương cũng chỉ là lời nói dối hèn mọn lúc nhỏ để được sống mà thôi. 

 

Vòng hào quang sáng ngời, ba mẹ nuôi yêu thương, người khác kính nể, vốn là thứ không nên thuộc về mình.

 

Tiếng tranh chấp và tiếng khóc bên ngoài nhà, khiến anh có chút nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, thời gian tăm tối nhất trong đời.

 

Đó là quãng thời gian anh còn nhỏ, thế giới nho nhỏ sụp đổ trong một cái chớp mắt. Thậm chí còn không thể hoàn toàn hiểu được số lượng lớn tin tức hủy diệt mình đang dâng lên như thủy triều.

 

Không rõ xưa nay ba mẹ yêu thương mình, vì sao lại đột nhiên bỏ rơi mình, biến thành hai tấm ảnh nhạt màu chụp treo ở trên vách tường. Không rõ vì sao gia đình nhỏ ấm áp sáng ngời lại mất màu trong một cái chớp mắt, treo đầy màn đen và hoa trắng, tràn ngập tiếng cãi vã và tiếng khóc thút thít.

 

Đôi chân cao lớn của những người lớn kia lúc ẩn lúc hiện trước mắt, từng đôi mắt quỷ dị nhìn anh từ trên cao xuống, có oan thán, thảm thiết, thương hại, cũng có mất kiên nhẫn, ghét bỏ và lạnh nhạt.

 

Những bóng người đen nhánh kia vặn vẹo biến hình như quái vật to lớn, tiếng cãi vã bén nhọn chói tai không hề cố kỵ mà truyền vào đôi tai đang run bần bật của cậu bé.

 

“Dù sao cũng là con cháu của nhà họ Lăng, cũng không thể đưa vào cô nhi viện, không thể làm chuyện mất mặt như thế được.”

 

“Không đưa đi thì có thể làm gì bây giờ, đứa trẻ lớn như vậy, nhà cô chịu nuôi à?”

 

“Ông ngoại của nó đâu, không phải nó còn có một ông ngoại sao? Nghe nói là sống ở nông thôn, đưa đến nơi đó không phải vừa hay sao.”

 

“Đừng nói nữa, ông cụ mất con gái và con rể trong một đêm, chịu không nổi đả kích, đã nằm viện rồi.”

 

“Nhưng đứa trẻ rất đáng thương. Chỉ mới bảy tuổi, độ tuổi hiểu chuyện, lại là con trai. Không dễ nuôi đâu.”

 

“Nhà tôi có hai đứa nhỏ, thật sự không có cách nào cả. Thật ra nhà các cô hợp hơn đấy.”

 

“Nhà của chúng tôi cũng không được, chú ba mới là người thích hợp nhất.”

 

Cậu con trai bảy tuổi trưởng thành trong độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, trong cuộc sống vốn tràn ngập ánh nắng tươi sáng nổi bão tuyết trong một đêm, không hề cho anh chút thời gian để thở dốc hay làm quen nào cả.

 

Bi thương to lớn và bất lực xâu xé thân hình nhỏ bé, dưới chân là vách đá sâu thăm thẳm, phía sau là mưa rền gió dữ. Nhà không có, con đường phía trước cũng không có, dường như anh đã lớn lên trong đau khổ.

 

Sau vô số lần tranh chấp đùn đẩy, một người chú và thím họ hàng xa bị thuyết phục, mang vẻ mặt khó xử đứng phía trước anh.

 

Người chú kia mặc tây trang phẳng phiu, mím chặt miệng, giữa mày nhíu chặt, khó tính và uy nghiêm. Thím cố gắng lộ ra một nụ cười tươi tương đối dễ gần, khom lưng sờ sờ tóc của anh.

 

“Nghe nói con đánh piano rất khá, thích piano lắm sao?”

 

Giống như sợ bọn họ đổi ý, người chung quanh lập tức phụ họa. 

 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đứa nhỏ này rất có tài năng âm nhạc đấy. Đại sư piano William cũng chính miệng khen nó.”

 

“Đứa nhỏ thật sự là hạt giống tốt, không phải sản nghiệp trong nhà chú ba là tiêu thụ piano sao? Nhận đứa nhỏ này về là hợp nhất.”

 

Có lẽ đây là cọng rơm duy nhất mình có thể bắt lấy. Cậu bé kiềm nước mắt, nâng khuôn mặt nhỏ tái nhợt lên, gật đầu nói: “Đúng vậy, con rất thích piano. Ngày nào con cũng rất nghiêm túc luyện tập piano.”

 

Ba mẹ rời khỏi trần gian, giống như một cơn bão tuyết mùa đông cuốn hết tất cả của anh đi, cũng huỷ diệt ngọn lửa đơn giản nồng cháy trong lòng anh.

 

Anh cảm thấy mình không muốn đánh đàn nữa, cũng không hề thích âm nhạc mình đã từng yêu nhất, không hề có được những lời động viên của ông ngoại.

 

Nhưng anh lại nói dối, dùng lời nói dối ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ để luyện tập lời nói dối lâu dài này.

 

Ngón tay trắng nõn ấn xuống một âm thanh trên phím đàn.

 

Nốt đơn cô độc vang lên trong căn phòng tối đen, khắp nơi trong không khí chỉ toàn là bụi đất.

 

Có lẽ tất cả bây giờ chỉ còn là lời nói dối của mình.

 

“Căn nhà dưới lầu kia, có phải có tiếng động hay không?”

 

“Không biết, muốn…… đi xem một chút không?”

 

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến hai câu đối thoại, nhưng những giọng nói đó có vẻ như sợ bị nghe thấy, dừng lại rất nhanh.

 

Yên tĩnh hết sức kỳ lạ.

 

Người đàn ông bên cây piano chờ đợi hồi lâu. Ngoài phòng không truyền đến bất cứ âm thanh gì nữa.

 

Cuối cùng, ngón tay anh rời khỏi phím đàn, tiện tay kéo balo, bình tĩnh đơn giản dọn dẹp giấy chứng nhận thân phận và quần áo của mình.

 

Đeo ba lô lên lưng, kéo cửa phòng ra ngoài phòng khách.

 

Trong phòng khách im ắng, không có một người nào. Mấy chiếc đèn ngủ mờ nhạt chiếu vào khung cảnh mình đã quen thuộc từ năm 7 tuổi khiến nó trở nên xa lạ và quỷ dị. Từng căn phòng trên lầu 3 đều đóng chặt cửa lại, giữa khe hở cửa lộ ra một ánh sáng nhẹ, vô cùng tĩnh lặng.

 

Anh quay đầu nhìn căn nhà này lần cuối cùng, nắm cổ áo thật chặt, không nói một lời mà bước ra thế giới bên ngoài.

 

Câu hỏi của chương 8:

 

Chương 8: Hình này là hình gì? (Gợi ý: Gồm 4 từ, 14 chữ cái. Viết liền, không dấu, không viết hoa) 

#tuyetdoikhongsharepass

 

 

***

 

Chị Anh cho thuê phòng đang ở tầng cuối, chị ấy đang chơi mạt chược thì bị bạn chơi cùng đẩy một phen.

 

“Ha ha, chị lại làm ăn được rồi kìa” Một người chơi bài mặc áo ngủ, cắn hạt dưa đột nhiên chỉnh dáng ngồi, làm mặt quỷ.

 

Chị Anh ngồi trên bàn bài kỳ quái quay đầu lại, trông thấy dưới đèn đường ngoài cửa, có một chàng trai trẻ tuổi xách ba lô đứng trong bóng đêm.

 

Cho thuê nhà nhiều năm như vậy, kiểu người nào cũng từng gặp. Kiểu người nào có thể mướn phòng thuê giá rẻ, sống tập thể hỗn loạn nhà mình, trong lòng chị Anh hiểu rất rõ.

 

“Cậu này? Chắc là muốn thuê nhà à?” Chị Anh chần chờ hỏi.

 

Chàng trai trẻ tuổi đứng hòa lẫn với bóng đêm, người như ngọc, mắt như tranh, dáng người cao gầy, ngũ quan chìm trong sự lạnh lẽo của đêm đen, cả người đều mang theo một chút lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian.

 

Rõ ràng thời tiết lạnh như vậy nhưng anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mềm mại, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông dê chất lượng cao, đôi chân thon dài thẳng tắp được chiếc quần cắt may vừa người bao lấy, đạp lên ngạch cửa đá, giống như một hoàng tử gặp nạn từ nơi nào tới.

 

Cánh cửa chất đầy đồ kia bị cơ thể thon dài như ngọc của anh đứng lên, giống như nó cũng được nhiễm sự cao quý.

 

Hoàn toàn không giống kiểu người sẽ thuê một căn phòng hỗn loạn, điều kiện đơn sơ như thế này.

 

Không cần nói đến quần áo chất lượng cao, balo nhãn hiệu đắt đỏ trên người anh. Chỉ cần nhìn cử chỉ cao quý từ trong xương cốt của và làn da trắng nõn chưa như chưa từng đứng dưới mặt trời của anh thôi, cũng biết được đây là một người được nuôi trong gia đình giàu có.

 

Kiểu thiếu gia như vậy vốn dĩ không cùng thế giới với mình. Dù bọn họ muốn thuê nhà thì cũng nên đi thuê những chung cư ở trung tâm, trang trí xa hoa, hoặc là biệt thự có bảo mẫu tài xế. Làm gì lại đến một căn nhà ngoại thành, giá tiền một tháng cũng không đến 1000 tệ này chứ.

 

Chị Anh dắt vị khách kỳ quái này tham quan phòng trên lầu, người đàn ông dừng bước ở lầu 3.

 

“Muốn thuê phòng này ư? Trên lầu còn có căn lớn hơn và tầm nhìn cũng tốt hơn nữa.”

 

“Ừm, đây là được rồi.” Giọng nói của người đàn ông mang theo chút âm u và mệt mỏi, giống như người vừa mới khỏi bệnh nặng.

“Cũng được, căn phòng này là phòng lớn nhất tốt nhất ở lầu 3. Cậu có muốn vào trong đêm nay luôn không?” Chị Anh lấy một chiếc chìa khóa từ chuỗi chìa khóa trong tay, thuận tay chỉ vào cánh cửa phòng kế bên: “Ở kế bên là sinh viên Dung Âm các cậu luôn, cũng tầm tuổi cậu, là một cô bé biết chơi violin.”

 

Đôi mắt màu đen của người đàn ông đảo qua, lưu luyến dừng trước cánh cửa của căn phòng nhỏ hẹp tiện nghi kia một lát.

 

Sau khi xuống lầu, mấy người chơi bài mặc áo ngủ lập tức kéo chị Anh rơi mồm năm miệng mười hỏi tới hỏi lui.

 

“Cậu ta ở đâu tới vậy? Vẻ ngoài đẹp thật, so cậu ta với khỉ con nhà tôi thì thà không nhìn còn hơn.”

 

“Dung Âm.” Chị Anh quay đầu lại nhìn hàng hiên: “Thuê nhà lúc tối muộn như vậy, hơi kỳ quái nhỉ? Có điều chứng minh thân phận và thẻ sinh viên tôi nhìn rồi, chắc là không có vấn đề gì.”

 

“Mấy đứa trẻ học âm nhạc có khí chất không bình thường. Nếu không tôi cũng cho cháu của tôi học nhạc cụ gì đó nhỉ.”

 

“Kỳ quá, các chị có cảm thấy cậu ta hơi quen mắt hay không, hình như tôi đã từng thấy trên TV rồi, nhưng mà nghĩ mãi không ra. Có khi nào là minh tinh hay không.”

 

“Nhảm nhí, minh tinh sao có thể tới sống ở chỗ chúng ta được chứ?”

 

Tiếng nói chuyện hi hi ha ha của nhóm chơi bài dần dần bị tiếng mạt chược va chạm lấn át.

 

Chị Anh cúi đầu nhìn giấy chứng nhận thân phận mình chụp trong điện thoại.

 

Bên cạnh ảnh chụp tuấn tú là hai chữ Lăng Đông.

 

Lăng Đông? Sao có người lại lấy cái tên như vậy cho con mình chứ, nghe thôi cũng thấy lạnh. Như con bé nhà mình, tên là Nhạc Nhạc, thức dậy khỏe mạnh, hạnh phúc vui sướng.

 

Có điều cái tên này thật sự có chút quen tai, cũng không biết nghe qua ở nơi nào rồi. Chị Anh nói thầm trong lòng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)