TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Trên đời còn có chuyện tốt thế à?
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Limoncello

 

Lúc Bán Hạ lên chuyến tàu điện ngầm đêm về đến nhà, chị Anh vẫn tràn đầy khí thế đánh mạt chược ở lầu 1. Cửa phòng ngay khúc cua lầu 2 mở rộng, con gái nhỏ của chị Anh đang nằm trên chiếc sô pha cũ, đọc quyển truyện tranh cổ tích trong tay.

 

Bán Hạ vác hộp đàn, cầm đồ ăn giảm giá nhân thời gian trước khi siêu thị đóng cửa, rón ra rón rén đi qua, dựng thẳng ngón tay làm động tác im lặng với cô bé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã tiêu hết tiền trong túi, không biết phải đến ngày nào mới có thể giao tiền thuê nhà, tạm thời có thể kéo dài được ngày nào hay ngày nấy.

 

Căn phòng nhỏ ngay khúc cua lầu 3 cô sống, cùng với cô bé Nhạc Nhạc này là lầu trên lầu dưới, chơi rất hợp nhau.

 

Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, gật gật đầu với cô, cố ý nâng cao âm thanh đọc truyện.

 

“Công chúa lấy được quả bóng vào của cô ấy, lập tức chạy về lâu đài của mình, cũng nhanh chóng quên sạch chú ếch xanh đáng thương.”

 

“Ếch xanh cũng thật là ngu xuẩn, một con ếch xanh sao có thể trở thành bạn với con người được chứ?”

 

“Ừ, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, ai mà ngờ nó lại bò ra khỏi vũng bùn bò, bò một quãng đường xa như vậy để tìm tôi. Còn muốn ăn cùng một chén cơm, ngủ cùng một phòng với tôi nữa chứ.”

 

Được giọng nói trẻ con che giấu, Bán Hạ chạy lên lầu nhanh như chớp, chui vào phòng mình, một tay chặn hết những lời kể chuyện cổ tích đó ra ngoài cửa.

 

Cô nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh dưới lầu, lấy thằn lằn trong túi ra, đặt ở trong tay cười hì hì nói: “Ha ha, xem đi, không bị chị Anh phát hiện.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buông đàn và cặp sách xuống, Bán Hạ lấy miếng lót nhiệt và dụng cụ điều nhiệt mình mua ở bệnh viện, cùng với quyển sổ tay nuôi thạch sùng bác sĩ đưa cho, gắn với nguồn điện, điều chỉnh độ ấm thích hợp. Sau đó tìm một cái hộp nhựa ăn cơm, lau sạch sẽ, lót hai tờ giấy ăn, đặt nửa đáy hộp lên trên miếng lót nhiệt, tạm thời miễn cưỡng xem nó như một cái hộp nuôi đủ tiêu chuẩn.

 

“Chờ đến khi có tiền sẽ cho em một cái hộp sang xịn mịn hơn.” Bán Hạ cẩn thận bỏ thằn lằn nhỏ trong tay vào hộp: “Trên sổ tay nói, độ ấm chăm sóc phải duy trì ở mức 28~33 độ. Ừm, còn phải đặt ở nơi vừa lạnh vừa nóng. Thấy độ ấm thế nào?”

 

Tiểu Liên màu đen lắc đuôi xoay một vòng tròn trong hộp, tìm được một góc rồi yên tĩnh nằm sấp xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nó giống như một viên ngọc đen bị đóng băng trong khối tuyết, màu đen đậm, nhanh nhẹn lạnh lẽo, không hề giống một người sống trên đời.

 

Bán Hạ vừa đọc sổ tay, vừa lấy thuốc bác sĩ đưa để rửa sạch vết thương ngoài da trên người nó.

 

Thạch sùng im lặng ít nói, không ngại Bán Hạ lải nhải.

 

“Sao lại trở thành như thế này, bị ai bắt nạt?”

 

“Nói, rốt cuộc vì sao em lại đến nhà chị? Nơi này là lầu 3 lận, em nhỏ xíu như vậy mà lại bò lên được.”

 

“Tuy rằng trên sổ tay nói, các em có thể không ăn cái gì mấy ngày. Nhưng thật sự không đói bụng sao?”

 

“Trong nhà còn có mì gói. Mãi lúc trở về, chị còn mua chút thịt nạc và trứng gà ở siêu thị. Em có muốn ăn không?”

 

Sau khi xử lý xong miệng vết thương của Tiểu Liên, Bán Hạ mới bắt đầu kiểm tra tiền thu vào khi bán nghệ trên đường hôm nay.

 

“191, 192. Có một tờ 100 đồng nữa, vận may hôm nay tốt thật, gặp được người hào phóng. Cũng không biết ai cho nữa, không thể cảm ơn người đó đàng hoàng được.”

 

Cô ngã xuống giường dang tay dang chân, cảm giác như cơn buồn ngủ đang đánh úp lại,

 

“Cố gắng một chút thì rất nhanh sẽ nộp tiền thuê phòng được. Sau khi giao tiền phòng xong, mình phải mua chút rau ngon ăn một bữa.”

 

“Đột nhiên muốn ăn sủi cảo quá…… nhớ hương vị bà làm quá đi.”

 

……

 

Tối hôm qua lăn lộn cả nửa đêm, hôm nay bôn ba một ngày. Mệt mỏi bủa vây Bán Hạ nên nhanh chóng lăn lên giường ngủ mất.

 

Một giấc này cô ngủ không yên, mơ vô số giấc mơ kỳ quái.

 

Trong mơ, mơ hồ trở về thời thơ ấu.

 

Khi đó là một buổi trưa hè.

 

Mặt trời trong sân chói mắt, tiếng ve kêu giòn giã.

 

Bà ngoại băm nhân sủi cảo bịch bịch bịch trong nhà. Bán Hạ nhỏ tuổi nhắm hai mắt, thấm mồ hôi nằm trên chiếc ghế tre dưới giàn nho để ngủ trưa.

 

Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng piano.

 

Tiếng đàn ting ting tang tang, leng ka leng keng, tỏa ra trong khoảng sân rộng nóng đến bốc khói. Giống như thuyền băng chở nước đá, chảy xuôi qua giữa mùa hè nóng nực. Sự mát lạnh thổi vào bầu không khí nóng nực bực bội, khiến lòng người thoải mái, không kiềm được mà cảm thấy vui sướng.

 

Bán Hạ nhỏ xíu mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng bò lên tường nhìn sang nhà kế bên.

 

Khắp bốn phía đều là ánh nắng chói chang, xuyên qua giàn nho có thể thấy được trong sân nhà ông Mục kế bên, cửa sổ màu gạch đỏ quen thuộc của căn nhà nhỏ mở toang. Trong cửa sổ cũ kỹ loang lổ, có một đôi tay của trẻ con đang biểu diễn một khúc piano ngay sát cửa sổ.

 

Ngón tay nhỏ trắng dài, vô cùng linh hoạt nhảy múa trên phím đàn, giống như được trông thấy các tinh linh trong những quyển truyện cổ tích, đang vui sướng nhảy nhót trên phím đàn đen trắng đan xen, nhảy ra giai điệu vô cùng động lòng người.

 

Tiếng đàn kia màu xanh thăm thẳm, giống như thủy triều mênh mông dâng lên trước mặt, quấn Bán Hạ đang bám trên tường xuống đáy biển, Bán Hạ nhỏ bé chìm sâu vào trong thủy triều, xuyên qua mặt nước rực rỡ sắc màu, phác họa người biểu diễn piano trong ánh sáng đủ sắc màu.

 

Cô cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn xem người nọ là ai. Nhưng khuôn mặt của người biểu diễn trước cây đàn piano luôn bị che bởi một ánh sáng trắng, mơ mơ hồ hồ, nhìn thế nào cũng không thấy rõ ràng, như thế nào cũng nghĩ không ra.

 

***

 

Rạng sáng 6 giờ, Bán Hạ bị chuông điện thoại đánh thức.

 

Phòng đàn ở trường không dễ tranh, hơn nữa cô lại ở xa. Không rời giường sớm một chút thì đừng hy vọng có thể cướp được phòng luyện đàn.

 

Bán Hạ khó khăn ngồi dậy miễn cưỡng mở đèn, dường như là nhắm mắt mò vào toilet cọ cọ rửa rửa. Đột nhiên cô giật giật mũi, mơ hồ ngửi được một mùi hương thức ăn trong phòng.

 

Trong nháy mắt dạ dày tỉnh lại trước não cô một bước.

 

Trong không khí lạnh lẽo sớm mai, trên chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng lẳng lặng đặt hai cái đĩa, hai đôi đũa. Trong đó một cái đã được dùng, còn thừa chút canh chưa ăn xong. Một phần chén đũa khác vẫn được đặt ngay ngắn, trên đĩa còn úp một cái chén. Bán Hạ mở cái chén sứ kia ra, một hương thơm tỏa ra, chỉ thấy trên cái dĩa trắng sức là những miếng sủi cảo vàng óng thơm ngào ngạt.

 

Bán Hạ chần chờ gắp một cái lên cắn, vỏ sủi cảo thơm lừng, nhân thịt mọng nước, ăn ngon đến mức muốn nuốt cả đầu lưỡi vào. Nước sốt thơm ngon lan tỏa khắp miệng lưỡi rồi chảy xuống dạ dày cô.

 

Đúng là hương vị quen thuộc lúc nhỏ mà cô thương nhớ ngày đêm!

 

Khó trách cả đêm nằm mơ cũng nghe thấy âm thanh băm nhân sủi cảo, thì ra thật sự có người đang làm sủi cảo.

 

Rốt cuộc là ai làm một bữa sáng thơm ngon như vậy cho mình vào nửa đêm thế chứ.

 

Bán Hạ vừa thưởng thức món ngon trong miệng mình, vừa ngơ ngác nhìn chung quanh. Cuối cùng mới nhớ tới bây giờ trong nhà đã không chỉ có mình cô là sinh vật sống nữa rồi.

 

Cô đảo tầm mắt, ngồi xổm xuống, không dám tin tưởng mà ngó trái ngó phải chiếc hộp chăn nuôi nho nhỏ. Tiểu Liên đang ngủ ngoan trong hộp mở mắt nhìn cô một cái.

 

Cặp mắt kia có hoa văn kỳ dị như đá cẩm thạch, trong nơi tràn ngập ánh sáng, tròng mắt gộp lại tạo thành một đường vân mảnh, vừa thần bí vừa xinh đẹp. Trong lúc Bán Hạ nhìn qua, đôi mắt kia chớp chớp tránh ánh mắt của cô, trông có vẻ đã thừa nhận.

 

Bán Hạ bưng chiếc khay trong tay ra, nói ấp úng: “Đây là em…… em làm cho chị sao?”

 

Thạch sùng đen như mực hơi há mồm, có vẻ vừa ngáp một cái, cuối cùng phun ra một câu tiếng người: “Tôi cũng ăn.”

 

Đi bệnh viện một chuyến, sau đó ăn chút gì đó, giọng nói của anh không hề nghe khàn khàn suy yếu nữa. Còn mang theo chút âm họng rất đặc trưng.

 

Bán Hạ vô cùng nhạy cảm với âm thanh nên sáng mắt lên.

 

Nửa đêm nhận được một bé thằn lằn không chỉ có giọng dễ nghe mà còn có thể tự nấu cơm cho mình, làm xong bữa sáng còn nhớ rõ để lại một phần cho cô. Bán Hạ đột nhiên có cảm giác như giật được giải thưởng.

 

Từ sau khi thi đậu đại học, vừa học vừa làm, cô cũng chưa từng ăn được một bữa sáng nào ra hồn.

 

Sủi cảo cũng không phải món ăn dễ làm, không chỉ chặt thịt chia nhân, càng phải tạo được một lớp vỏ căng mọng hoàn mỹ trên muỗng tròn, không phải một người khéo tay thì không thể làm được.

 

Khó nhất chính là làm không khác gì hương vị quê nhà.

 

Bán Hạ vui vẻ ăn no bụng.

 

Lúc vác cặp sách và hộp đàn xuống lầu, thấy con gái Tiểu Hồng của chị Anh đã tỉnh giấc, đang nằm trên khúc ngoặt sô pha đọc truyện cổ tích. Cô gái nhỏ dậy rất sớm, không ai chải đầu nên mặc áo ngủ để đầu tóc như tổ chim, ghé vào một quyển truyện tranh.

 

Bán Hạ dừng chân, duỗi tay nhanh nhẹn thắt hai bím tóc chỉnh tề cho Tiểu Hồng, thuận tay véo lên khuôn mặt nhỏ của bé, hừ một tiếng đi xuống cầu thanh nhanh như một cơn gió.

 

“Chị Bán Hạ gặp được chuyện gì tốt sao? Vui vẻ thế ạ.” Tiểu Hồng lắc đầu, tầm mắt rời khỏi bóng lưng Bán Hạ, lần nữa rơi vào quyển truyện tranh trong tay mình.

 

Ảnh bìa là một người đẹp cùng một chiếc vỏ ốc to.

 

“Lúc trước có một người, thuận tay nhặt một con ốc đồng ở ven đường, bà nuôi ốc đồng trong chậu nước, từ đó về sau, mỗi nửa đêm đều có một cô gái đẹp đi ra từ chậu nước, làm bữa sáng ngon miệng cho người này. Trên đời lại có chuyện tốt thế à.” Cô gái nhỏ đọc truyện cổ tích, không hài lòng mà lắc đầu: “Truyện cổ tích quả nhiên đều là gạt người.”

 

Tiếng trẻ con non nớt lan truyền lên hàng hiên yên tĩnh buổi sớm, biến mất trước cửa phòng đóng chặt ngay khúc ngoặt trên lầu 3.

 

***

 

Sáng tinh mơ ký túc xá nữ ồn ào, dân chơi hệ thổi sáo Phan Tuyết Mai đang lau ống sáo dài của mình, Thượng Tiểu Nguyệt lệch qua giường xem phần đầu nhạc phổ, Kiều Hân đang gọi điện thoại cho mẹ,

 

“Không muốn ăn, nhà ăn đều là bánh bao màn thầu, quá dầu mỡ, sáng tinh mơ ai mà có kiên nhẫn ăn những cái đó chứ.”

 

“Nữu Nữu nhà chúng ta sao có thể không ăn bữa sáng được chứ! Nếu không, mẹ kêu dì lập tức làm một phần đưa đến cho con nhé?”

 

“Không cần không cần. Đừng như vậy mà, mẹ, bạn học thấy sẽ chê cười.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt giường trên đắn đo một lát, duỗi tay vỗ vỗ Phan Tuyết Mai: “Cuối tuần học viện có cuộc thi tuyển chọn, cậu hỏi xem người kia có đi hay không?”

 

Phan Tuyết Mai đang dùng que cời rửa sạch đầu sáo, nghe vậy thì lắc đầu nói: “Không chắc cậu ấy rảnh đâu. Sao cậu không tự đi hỏi cậu ấy xem?”

 

Thượng Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, bĩu môi không nói gì.

 

Việc Thượng Tiểu Nguyệt cùng phòng và bạn tốt Bán Hạ của mình có chút không hợp nhau, Phan Tuyết Mai biết rõ. Bên ngoài Thượng Tiểu Nguyệt không ưa Bán Hạ, rồi lại đơn phương xem Bán Hạ là kẻ địch lớn nhất trong lòng, thế nhưng Bán Hạ lại không hề nhận ra mặt này, mới thường xuyên khiến mọi chuyện hơi không đi đúng hướng lắm.

 

Đại tiểu thư không thể nuốt bữa sáng ở nhà ăn vào bụng được, thế nên rất khó hiểu rõ cảm giác ngồi cùng Bán Hạ ăn bánh bao ở ven đường.

 

Ngành âm nhạc là một ngành đốt tiền, phần lớn sinh viên có thể học ở đây đều có gia cảnh rất sáng.

 

Giống như ống sáo Phan Tuyết Mai dùng được làm ra từ chính tay nghệ nhân làm sáo nổi tiếng Paris, giá trị 40000 đô la Mỹ. Gia đình bình thường chắc chắn sẽ không gánh nổi.

 

Kiều Hân đang làm nũng với mẹ, bắt đầu từ khi cô ấy đậu Dung Âm thì cố ý mua một căn biệt thự trong khu mở rộng gần đây, cả gia đình chuyển đến đây ở, tiện cho cô ấy có thể về nhà bất cứ lúc nào.

 

Đôi khi Phan Tuyết Mai cũng không biết vì sao mình lại trở thành bạn của Bán Hạ. Bán Hạ hoàn toàn trái ngược với những người trong vòng bạn bè của cô ấy. Cô gái kia tựa như lớp cỏ dại mạnh mẽ trên cánh đồng mùa hè bát ngát, bồng bột kiên cường nhưng cũng dẻo dai, rễ cây còn cất giấu hơi độc. Có một cảm giác thu hút độc đáo rất khó có thể hình dung được, rất hợp khẩu vị của mình.

 

Nhưng không biết mấy ngày nay cậu ấy gặp chuyện gì tốt, ngày nào cũng vui vẻ tới trường học, sau đó lại háo hức chạy về. Phan Tuyết Mai nghĩ đến đây, nở nụ cười. Có lẽ đã tìm thấy nơi nào kiếm được tiền rồi.

 

“Đúng rồi, Kiều Kiều. Nghe nói nhà của đàn anh Lăng Đông ở cùng một khu với cậu?” Phan Tuyết Mai thấy Kiều Hân buông điện thoại, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Sao cả năm nay không thấy anh ấy trong trường, ngay cả những buổi diễn âm nhạc của trường cũng không xuất hiện, cậu biết sao lại thế không?”

 

“Không biết. Tuy rằng đều sống trong khu Ngọc Trì nhưng nhà của mình không thân với nhà họ Lăng. Hơn nữa Lăng Đông trông có vẻ rất khó chơi chung, dù tôi có đụng phải trên đường thì cũng không dám chào hỏi anh ấy.” Kiều Hân nói: “Thời gian anh ấy vừa mới đoạt giải năm trước, nhà bọn họ người đến người đi rất náo nhiệt. Nhưng trong khoảng thời gian này hình như không có chút động tĩnh nào hết.”

 

“Đúng rồi, tớ đã nghe ngóng được một chuyện của đàn anh Lăng, các cậu muốn nghe không?”

 

Những lời này khiến Thượng Tiểu Nguyệt phải đưa đầu xuống từ giường trên.

 

Phan Tuyết Mai: “Nhanh lên.”

 

“Tôi nghe nói, lúc ba mẹ Lăng Đông đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi anh ấy còn rất nhỏ, gia đình hiện tại chỉ là người thân nhận nuôi anh ấy mà thôi.”

 

“Không thể nào?” Phan Tuyết Mai giật mình dừng động tác trong tay lại: “Nếu như vậy, đàn anh là cô nhi sao?”

 

Thượng Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Thật vậy chăng? Không thể ngờ được hoàng tử piano của trường chúng ta lại có thân thế như vậy đấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)