TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Khương Lâm
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Buổi tối khi Bán Hạ trở lại phòng hòa nhạc, vòng sơ tuyển kéo dài hai ngày đã kết thúc.

 

Con số hơn tám mươi thí sinh đã giảm một nửa, chỉ còn lại bốn mươi người. Do có quá đông thí sinh nên không thể tổ chức lễ công bố (kết quả) riêng được mà chỉ chiếu tên các thí sinh xuất sắc lên biển quảng cáo ở đại sảnh phòng hòa nhạc, những dòng chữ đỏ cuộn lên thể hiện sự chúc mừng.

 

Bỗng chốc, tất cả các thí sinh và người thân của họ đều túm tụm lại nơi biển quảng cáo dưới đại sảnh, ngẩng đầu tìm kiếm, nghị luận ầm ĩ.

 

Một số người tìm được tên của mình, phấn khởi chúc mừng lẫn nhau. Cũng có một vài người không tìm thấy tên, không kìm được mà vùi vào vai ba mẹ thút thít khóc.

 

Lúc Bán Hạ còn chưa tìm được tên mình thì Tiểu Liên ngồi xổm trên đầu vai cô đã bắt đầu quẫy đuôi mừng rỡ. Theo gợi ý của anh, Bán Hạ tìm được tên mình ở vị trí cuối cùng hàng thứ ba, cô thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô gái đề xuất cho cô việc đi du thuyền buổi sáng tình cờ đứng gần cô.

 

Trông thấy Bán Hạ, cô ấy quay đầu lại hỏi: “Cậu đi thuyền sao? Cảm thấy được không?”

 

“Ừ, phong cảnh đẹp lắm, liễu rất đẹp. Chỗ tôi hiếm khi có nhiều liễu như vậy, chuyến đi này thật sự đáng giá, cảm ơn cậu nhé.” Bán Hạ mỉm cười nói lời cảm ơn với cô ấy.

 

“Cậu thấy chơi vui là tốt rồi.” Cô gái kia cúi đầu, nói như muỗi kêu: “Tôi thậm chí còn không vượt qua được cả vòng sơ tuyển. Có lẽ tôi cũng nên giống như cậu, tìm thời gian chơi một chút, để mình thả lỏng hơn.”

 

Sắc mặt của cô ấy thật sự không hề tốt, mắt thâm quầng, cằm nhọn hoắt. Tuy không khóc nhưng lại khiến người ta nhìn mà cảm thấy cực kỳ không đành lòng.

 

Bán Hạ còn nhớ, hôm qua để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo cô ấy đã luyện tập bài hát của trận kế tiếp đến rạng sáng.

 

Nào ngờ hôm nay lại phát hiện ngay cả tư cách tham gia vòng đấu loại mình cũng không có.

 

Trong đại sảnh có rất nhiều người giống như cô ấy – thất vọng, buồn bã, đau lòng, thậm chí còn khóc trong vòng tay người thân.

 

Phần lớn những người này đều giống Bán Hạ, ngay từ thuở ấu thơ đã phải từ bỏ rất nhiều trò vui chơi giải trí mà những đứa trẻ khác có, chịu đựng sự buồn chán và cô đơn, ngày ngày cực khổ rèn luyện kỹ năng chơi đàn của mình.

 

Đến lúc lên đại học, bọn họ vượt qua cuộc thi tuyển chọn tranh tài, cuối cùng bộc lộ tài năng nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa.

 

Nào ai biết rằng, cố gắng nỗ lực suốt cả chặng đường, đến lúc chuẩn bị bước những bước đầu tiên hướng tới ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp thì đến vòng sơ tuyển bọn họ cũng không thể giành chiến thắng, chỉ có thể rời khỏi cuộc thi trong thất vọng và buồn bã để về nhà.

 

Con đường học đàn gian nan như vậy đấy. Chật hẹp, nhưng vẫn có vô số người liên tục lựa chọn bước lên con đường này như cũ.

 

Chỉ vì vẻ đẹp của tiếng đàn kia, đối với họ mà nói thì đẹp hơn tất thảy những điều tốt đẹp trên đời.

 

Chỉ vì thứ trải nghiệm đỉnh cao do một hồi trình diễn hoàn mỹ đó mang lại hấp dẫn như thế, vậy nên cho dù có khổ cực khó khăn hơn nữa thì cũng có người vui vẻ chịu đựng.

 

Câu hỏi chương 43: Trật tự hai cực Ianta do hai quốc gia là Mỹ và nước nào thiết lập? Gợi ý: Đáp án gồm 6 chữ cái, là tên gọi cũ của nước Nga. (Chú ý bàn phím Telex)

==========

 

Một ngày trước khi diễn ra vòng đấu loại, bầu trời Đế Đô mưa phùn lất phất.

 

Bán Hạ kết thúc buổi tập dượt với nghệ sĩ đệm đàn, trở về khách sạn ôm Tiểu Liên lên, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.

 

“Em thấy ở đây có một quán mỳ xào tương ngon lắm, giá cả cũng phải chăng. Buổi tối chúng ta đi ăn mỳ xào tương nhé? Ăn xong em gói một phần đem về cho anh nha?”

 

Thật ra so với việc ăn món mì xào mềm kia, cô càng muốn được nếm thử một chàng trai khác lúc nào cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

 

Mỗi đêm cô đều dụ dỗ anh biến thành hình người. Trong bóng tối mịt mờ, cô cẩn thận thăm dò từng đường nét vừa bí ẩn mà lại rắn chắc kia, khiến anh phát ra đủ loại âm thanh đáng yêu.

 

Tiểu Liên nằm úp sấp nơi đầu vai Bán Hạ nhìn cô một cái, đôi mắt xinh đẹp và huyền bí viết đầy những lời lên án thầm lặng.

 

Trái tim Bán Hạ mềm nhũn đi vì anh mất rồi.

 

Ngoài trời lạnh, Bán Hạ bỏ Tiểu Liên vào trong túi, trông thấy anh thò cái đầu nhỏ ra nhìn mình, cô vỗ vỗ túi của mình, cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua hạnh phúc không gì sánh được.

 

Bán Hạ mỉm cười, bung dù, chuẩn bị bước vào màn mưa.

 

Lúc này, một chiếc limousine chạy đến trong mưa phùn lất phất. Chiếc xa lướt qua Bán Hạ, dừng lại bên ngoài cổng khách sạn.

 

Người giữ cửa tiến lên mở cửa xe, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, đeo giày da, khí chất không hề tầm thường cúi đầu bước ra khỏi xe.

 

Một vài người từ trong khách sạn nhanh chóng đi ra nghênh đón, nhiệt tình bắt tay với ông ta.

 

“Cuối cùng cũng đến rồi, chúng tôi đợi ngài suốt.”

 

“Đã nhiều năm ngài không trở về nước, chúng tôi rất mong chờ được thấy ngài biểu diễn trực tiếp.”

 

“Khương Lâm, thầy Khương, mừng ngài đã đến.”

 

Lúc hai chữ Khương Lâm này lọt vào lỗ tai, bước chân đang tiến vào màn mưa của Bán Hạ bỗng cứng đờ.

 

Hạt mưa mùa đông lạnh như băng tạt vào mặt, khó chịu như thể bị kim đâm.

 

Nghệ sĩ biểu diễn violon đăng cấp thế giới vừa bước xuống xe đã bày ra khuôn mặt mỉm cười, tiến vào khách sạn trong tình trạng bị mọi người vây quanh.

 

Trợ lý của ông ta đang chỉ đạo nhân viên phục vụ dỡ hành lý xuống, đồng thời cũng tự mình ôm hai chiếc hộp đựng đàn violon tuyệt đẹp trong tay.

 

Bán Hạ đưa lưng về phía bọn họ, cầm ô đứng dưới mưa một lúc, sau đó cô ngẩng đầu, một lần nữa cất bước đi vào màn mưa nhỏ không ngớt.

 

Mưa dần nặng hạt, những hạt mưa tí tách rơi xuống đánh lên lớp vải dù.

 

Bán Hạ đút một tay vào túi, một tay vững vàng nắm chặt cán dù, từ từ đi đến tiệm mì.

 

Giống như ngày thường, cô vùi đầu ăn sạch sành sanh tô mì, sau đó gói thêm một phần, cầm trong tay chầm chậm đi trở về.

 

Không nhìn ra được có bất kỳ chỗ nào khác thường cả.

 

Tiểu Liên chui ra khỏi túi áo khoác, bò lên bờ vai cô trong cơn gió rét: “Em sao thế?”

 

Bán Hạ hơi kinh ngạc, dừng lại bước chân, định mở miệng nói mình không sao cả.

 

Nhưng ánh mắt Tiểu Liên trong như nước, sau lưng tôn lên màn mưa đều như dệt cửi, dịu dàng nhìn thẳng vào cô.

 

“À, thật ra cũng không có chuyện gì đâu.” Ánh mắt Bán Hạ dán vào mũi chân, nhìn những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống mặt đất. “Người đàn ông vừa mới đỗ xe trước cửa khách sạn kia là ba em. Ba ruột.”

 

“Ý em là Khương Lâm sao?” Tiểu Liên hỏi, hết sức kinh ngạc.

 

Sau khi trở về khách sạn.

 

Bán Hạ tỏ vẻ như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô ngồi bên cửa sổ, biểu cảm như thường, luyện tập khúc đàn violon cho vòng đấu loại ngày mai.

 

Thế giới bên ngoài cửa sổ được phủ bởi màn mưa, tối tăm xám xịt.

 

Tiếng mưa rơi rất nhỏ đan xen với tiếng đàn lộn xộn không đúng nhịp, kéo thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.

 

Kéo qua kéo lại một hồi lâu, Bán Hạ dừng đàn, đưa tay nhéo mi tâm, ngẩng đầu mỉm cười với Tiểu Liên bên cạnh.

 

Trái tim Tiểu Liên như bị hàng ngàn cây kim mỏng đâm vào, vô cùng khổ sở.

 

Anh đau lòng cho Bán Hạ.

 

Cho dù ở bất kỳ thời điểm nào, dẫu cuộc sống có xuất hiện khó khăn như thế nào đi chăng nữa, lúc nào Bán Hạ cũng có thể sống một cách rực rỡ tươi đẹp, tràn đầy sức sống cơ mà.

 

Nhưng đây cũng có phải khoe sức khoe tài đâu, con người làm sao lại không có những lúc buồn phiền, yếu lòng cơ chứ?

 

Mỗi khi anh đau đớn khổ sở, Bán Hạ luôn ở bên anh, ôm anh vào lòng hết lần này đến lần khác.

 

Nhưng khi Bán Hạ gặp chuyện khó khăn mà đau lòng khổ sở, anh có thể làm được gì?

 

Chuyện anh giỏi làm nhất để có thể khiến cô vui vẻ, hình như chỉ có một chuyện mà thôi.

 

Đêm dần khuya, Bán Hạ mệt mỏi buông cánh tay đau nhức vì luyện đàn, đứng dậy tắt đèn trong phòng.

 

Cô chống tay vào vách tường, khẽ thở dài trong bóng tối.

 

Ngay lúc này, hai cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới, vòng qua eo cô.

 

Hai cánh tay kia mạnh mẽ, da thịt nóng bỏng. Đầu gối của anh cũng chen vào, khóa chặt cô trong một phạm vi nhỏ hẹp.

 

Người đàn ông bắt đầu cúi xuống, cẩn thận hôn cô, nụ hôn từ tốn và nhẹ nhàng, đầu tiên là tóc, vành tai, sau đó đến cổ.

 

Hôn đến khi không khí dường như trở nên khô nóng, mồ hôi rịn nơi trán, một giọt mặn chát chảy dọc xuống cổ, nhanh chóng bị người nọ dùng đầu lưỡi cuốn đi.

 

Làn da chạm vào cô bắt đầu trở nên trơn nhẵn, lạnh băng, được phủ lên bởi từng lớp từng lớp vảy.

 

Một mùi hương lành lạnh đặc biệt mang theo chút ngọt ngào tràn ngập trong bóng tối.

 

Sự cáu kỉnh và phiền muộn đè nén trong lòng Bán Hạ suốt đêm nay đã hoàn toàn bị mùi hương ngọt ngào kia xóa sạch.

 

Cho dù lý trí có bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa, kể từ khi đụng phải người đàn ông kia, đáy lòng đã bị đổ đầy bởi sự phiền muộn và cáu kỉnh.

 

Chẳng qua cô chỉ là qua loa buộc những bứt rứt và cáu kỉnh này lại, cố gắng đè nén nó xuống đáy lòng, để cho bản thân mình miễn cưỡng giữ được vẻ dịu dàng và xinh đẹp trước đây trước mặt Tiểu Liên.

 

Nào ngờ anh lại cứ muốn phá hủy tất cả, dụ dỗ cô giải tỏa cảm xúc của mình trong bóng tối.

 

Bán Hạ bỗng xoay người, đè Tiểu Liên lại, cắn một cái lên vai anh.

 

Một tiếng “ưm” khe khẽ vang lên trong bóng tối.

 

“Em có thể dùng sức hơn một chút nữa.” Giọng nói kia cất lên như thế.

 

Bán Hạ dùng hết sức lực cắn mạnh.

 

Ngay sau đó cô liền nghe thấy một tiếng thổn thức không thành lời bật ra từ cổ họng, nghe hệt như tiếng kêu của một loài động vật nhỏ nào đó, vừa thống khổ lại vui sướng.

 

“Tiểu Liên thích như thế sao?” Bán Hạ liếm cổ anh.

 

“Đau đớn mới khiến người ta dễ dàng khắc ghi.” Anh trầm giọng nói như thế. “Anh muốn ghi nhớ thật rõ, nhớ rõ từng cảm giác vui sướng mà Bán Hạ đem đến cho anh.”

 

Bán Hạ đứng thẳng người, nhìn chàng trai đang có ý định quyến rũ mình trong bóng tối.

 

Chàng trai ấy đã nhìn thấu cô. Anh biết chính xác phải nói những gì để khiến cô phấn khích.

 

Cũng giống như cô đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh, biết rõ phải làm thế nào mới có thể khiến anh không biết phải làm sao cả.

 

“Hôm nay thế mà Tiểu Liên lại tự mình chủ động, lát nữa nếu anh muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.”

 

Bán Hạ lại cúi đầu, liếm dấu răng mình vừa mới cắn ra, vươn tay sờ sờ cái đuôi không biết tránh đi đâu cả, nắm lấy nó trong tay, chậm rãi chơi đùa khe hở giữa từng lớp vảy.

 

Trong bóng tối ngọt ngào, có người không thể kìm được giọng nói: “Anh, anh muốn cho em….”

 

Giọng nói của anh nhanh chóng bị nuốt đi bởi nụ hôn: “Ừ, để em làm anh vui sướng.”

 

Mr. Thằn lằn chủ động dâng hiến bản thân không có chỗ nào để hối tiếc, anh chỉ có thể bất lực để cô mang mình lên đỉnh cao đầu tiên trong cuộc đời.

 

Thủy triều mãnh liệu bao phủ tất cả mọi thứ, thật lâu sau đó từ từ rút đi.

 

Trong cơn thủy triều dần rút xuống, Bán Hạ ôm Tiểu Liên bị mình bắt nạt, khẽ hôn lên phần cổ nóng rực của anh: “Khi còn bé, em cũng từng có thứ ảo tưởng ngu xuẩn đến nực cười đó.” Cô nhắm mắt lại, chậm chạp nói trong bóng đêm. Khi còn nhỏ, cô tình cờ nghe bà nội nhắc đến ba mình.

 

Ông ta thoạt nhìn rất giống như một người ba lý tưởng, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, anh tuấn và giỏi giang, với nụ cười dịu dàng.

 

Tiếng đàn của ông ta rất hay, dáng vẻ khi kéo đàn khiến người ta phải ngưỡng mộ sùng bái.

 

Là một nghệ sĩ violon tiếng tăm lừng lẫy.

 

Mặc dù mẹ không bao giờ nhắc đến ông ta, nhưng Bán Hạ khi còn thơ bé vẫn giữ một chút ảo tưởng dưới đáy lòng.

 

Thỉnh thoảng cô sẽ lén thu thập tin tức giấy báo về vị nghệ sĩ violon Khương Lâm kia, trốn trong chăn đọc trộm.

 

Cô luôn cảm thấy người đàn ông là ba mình đây một ngày nọ sẽ đến bên họ, mỉm cười và dắt tay cô, để cho cô được nghe tận tai tiếng đàn của mình.

 

Mãi cho đến năm đó, mẹ hoàn toàn ngã bệnh trong bệnh viện, không thể chữa được, mà cũng chẳng còn tiền để chữa.

 

Bán Hạ lúc ấy mới chỉ mười ba tuổi, cô vô cùng hoảng loạn, sau đó lại đột ngột nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Cô muốn tìm người đàn ông kia, xin ông ta giúp đỡ.

 

Tình cờ là lúc ấy người đàn ông kia đang mở một buổi hòa nhạc ở một nơi rất gần quê Bán Hạ.

 

Một đứa trẻ mười mấy tuổi đã lăn lộn tìm đường chạy tới đó.

 

Vất vả lắm Bán Hạ mới chạy tới nơi, tiêu hết một tháng tiền cơm nước của mình. Không có tiền mua vé vào cửa, cô liền đi đến cửa sau của phòng hòa nhạc giúp dỡ hàng. Cô dỡ đồ cả một ngày, ông chủ gọi cô qua, đưa cho hai tờ tiền gấy.

 

Cô nói với ông chủ là mình không lấy tiền mà chỉ muốn xem Khương Lâm biểu diễn, không có chỗ cũng được, phải đứng cũng không sao, chỉ cần cho cô một góc nào đó để ngồi là được. Ông chủ tốt bụng kia đã đồng ý.

 

Giây phút buổi biểu diễn bắt đầu, Bán Hạ mười ba tuổi trốn trong một góc phía sau sân khấu, cuối cùng cũng nghe được thứ mà mình tâm tâm niệm niệm, hay là nói – “âm nhạc của ba”.

 

Ông ta giống hệt như trong tưởng tượng của Bán Hạ. Áo mũ chỉnh tề, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận được vô số hoa tươi và những tràng vỗ tay.

 

Ở hàng ghế đầu tiên dưới sân khấu, người vợ trẻ tuổi và cô con gái nhỏ mặc chiếc váy xinh đẹp của ông ta đang ngồi.

 

Vợ của ông ta trẻ hơn mẹ Bán Hạ nhiều lắm. Cô con gái cũng chỉ mới ba tuổi, mặc chiếc váy nhỏ phồng phồng màu hồng phấn, trông y như một nàng công chúa vậy.

 

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Khương Lâm dắt tay cô công chúa kia, mỉm cười rời đi dưới ánh nhìn đăm đăm của Bán Hạ.

 

“Có phải em ngu ngốc lắm không?” Kể đến đây, Bán Hạ nói với Tiểu Liên ở bên cạnh: “Mẹ đang ốm nặng nằm trên giường, em lại không chăm nom bà mà một mình chạy đến nơi xa như vậy, tìm một người vốn chẳng có chút quan hệ nào với mình hết.”

 

Tiểu Liên xoay người, ôm cô thật chặt. Đôi mắt vàng sẫm dựng lên thành một đường mảnh trong bóng tối.

 

“Đối với người đàn ông kia, em đã không còn bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào nữa rồi. Ông ta chỉ là một người xa lạ chẳng có liên quan gì đến em mà thôi.” Bán Hạ nhắm nghiền mắt: “Chỉ là em… em cảm thấy có chút không đáng thay mẹ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)