TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Ác mộng
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Bán Hạ dẫn Tiểu Liên lên một chiếc du thuyền dạo chơi Ngự sông ở Đế Đô.

 

Giá vé một chiều đi du thuyền là 59 tệ một người, Tiểu Liên thì miễn phí, xem như là đáp ứng được yêu cầu của Bán Hạ - vừa thực dụng đỡ tốn kém lại tương đối thoải mái.

 

Vậy nên Bán Hạ tranh thủ thời gian buổi sáng vắng khách, lên thuyền, thư thái tham quan một vòng phong cảnh thành cổ Đế Đô, cũng không phí công cô cố tình đi một chuyến.

 

Hai bên bờ sông muôn ngàn liễu rủ, sóng gợn lăn tăn. Thuyền đi giữa làn sóng biếc, người dạo chơi trong bức tranh thủy mặc.

 

Trong khoang thuyền hơi lắc lư, Tiểu Liên ghé vào lòng bàn tay Bán Hạ ngủ thiếp đi.

 

Rốt cuộc đêm qua người này bận cái gì không biết nữa? Sao lại mệt mỏi buồn ngủ đến mức này?

 

Bán Hạ thấy hơi là lạ, cô thò tay chọc chọc đầu Tiểu Liên nhưng cũng không thể làm anh thức giấc.

 

================

 

Trong mơ, Lăng Đông cảm thấy cả thế giới đang không ngừng rung chuyển, chân không chạm đến đất, như thể tất thảy không hề có thật.

 

Anh trở về năm mình bảy tuổi, một Lăng Đông với vóc dáng nhỏ bé đang đứng trước cửa một căn phòng được lát bốn phía bằng gạch men trắng.

 

Tiếng chuông báo động kêu vang trong lòng Lăng Đông, anh nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối đừng bước vào.

 

Đừng đi vào, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra.

 

“Đi thôi, đi gặp ba mẹ cậu một lần cuối.” Có người đằng sau đột nhiên đẩy anh một cái.

 

Lăng Đông nhỏ tuổi bị đẩy một cái lảo đảo, tiến về phía trước vài bước.

 

Giữa phòng đặt hai chiếc giường sắt, có hai người nằm trên giường, thân thể và khuôn mặt đều được phủ lên bằng lớp vải trắng toát, họ không nhúc nhích. Một cánh tay lộ ra bên ngoài miếng vải trắng, xanh đen và dính đầy máu.

 

Đó không phải là mẹ, không thể nào là mẹ được. Không thể là ba mẹ, Lăng Đông tự nhủ.

 

Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi bàn tay của mẹ luôn trắng mịn và mềm mại, tuyệt đối sẽ không trở nên bẩn thỉu như thế này.

 

Mẹ sẽ ngồi bên ghế đàn, dùng đôi tay xinh đẹp kia cùng chơi piano với cậu.

 

“Con phải chạm vào phím như thế này này, đến đây, cùng làm theo mẹ nào.”

 

Bàn tay mềm mại của mẹ dẫn theo bàn tay bé nhỏ của cậu, cùng nhau nhảy múa trên phím đàn. Bàn tay lớn chơi nốt cao, bàn tay nhỏ chơi nốt trầm, những âm thanh vô cùng tuyệt vời sẽ chảy ra, việc luyện tập khô khan trở nên thú vị và hạnh phúc như thế.

 

Người kia cũng không phải ba. Rõ ràng ba đã đồng ý với cậu sẽ về nhà sớm, tuyệt đối sẽ không trở nên kỳ dị nằm dưới tấm vải trắng như thế này.

 

“Ba, con không muốn ở nhà tập đàn một mình.”

 

“Vậy hôm nay ba sẽ đón mẹ về nhà sớm hơn một chút nhé.”

 

“Lúc nào ba cũng gạt con, chẳng khi nào đúng giờ cả.”

 

“Lần này ba hứa sẽ không như vậy nữa. Tiểu Đông có thể vẽ lên tay ba một cái đồng hồ, ba sẽ không quên thời gian đâu.”

 

Lăng Đông bé nhỏ loạng choạng vài bước, đụng phải một chiếc giường sắt có bánh xe.

 

Cọt kẹt cọt kẹt, chiếc giường phát ra âm thanh chói tai trong không gian yên tĩnh, một bàn tay tái nhợt của đàn ông buông thõng xuống bên giường.

 

Trên cổ tay của bàn tay đó là một chiếc đồng hồ trẻ con được vẽ bằng bút lông.

 

Trong căn phòng bốn bề trắng toát, con ngươi cậu bé co rụt lại, đôi mắt mở to, cậu há hốc miệng run rẩy đứng trước chiếc giường sắt.

 

Sàn nhà và bức tường như mềm nhũn đi, uốn lượn trước mặt cậu như mặt nước.

 

Cả căn phòng như chìm dưới đáy nước loang lổ vết dơ, khiến người ta ngột ngạt không tài nào hít thở.

 

“Hết giờ rồi.” Có vài người bước tới, bắt đầu đẩy chiếc giường sắt kia đi.

 

Lăng Đông bé nhỏ nhào về phía trước, ôm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt buông thõng xuống bên giường: “Không được, đừng mang ba tôi đi!”

 

Có người duỗi tay kéo cậu ra. Có người đang khuyên can cậu.

 

“Buông tay đi thôi, cậu bé. Người chết không thể sống lại được, đã đến lúc nên đưa bọn họ đi rồi.”

 

Mặc cho Lăng Đông có la hét thế nào, cánh tay có chiếc đồng hồ tự vẽ vẫn bất động, không hề giơ lên chạm vào đầu cậu như trước đây.

 

Cậu ôm chặt lấy cánh tay ấy, lại có người đi đến đẩy chiếc giường sắt còn lại.

 

Lăng Đông vội vàng buông bên này ra, nhào về phía chiếc giường sắt kia: “Không, đó là mẹ tôi. Mấy người cũng không thể mang mẹ tôi đi được!”

 

Cậu chưa kịp giữ chặt lấy mẹ thì ba đã bị người khác đẩy đi. Trước sự sống và cái chết, một Lăng Đông nhỏ bé không thể níu giữ ai lại cả.

 

Một người phụ nữ trung niên từ phía sau ôm lấy cậu, giữ chặt thân hình gầy gò đang liều mạng giãy giụa của Lăng Đông.

 

Mặc kệ có gào khóc như thế nào, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mẹ phủ vải trắng bị người ta đẩy ra xa, đưa họ đến nơi xa mà cậu chẳng thể nào với tới.

 

Trong một thế giới không tồn tại người thân, việc khóc than và gào thét trở nên vô nghĩa, chẳng ai để ý đến cậu cả.

 

Lăng Đông mịt mờ nhìn xung quanh – mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt.

 

Trong góc căn phòng trắng toát xuất hiện vô số dây leo màu đen, chúng bắt đầu leo dọc lên vách tường.

 

Đứng xung quanh, những người lớn rõ ràng là mặc quần áo của con người, lại biến ra từng chiếc đầu quái vật.

 

Trên cổ áo bộ Âu phục của một số người là ếch, là rắn, và cả thằn lằn.

 

Đôi mắt lạnh băng của bọn họ mở to trong bóng tối, nhỏ giọng xì xào bàn tán với nhau.

 

“Đáng thương quá nhỉ, đứa trẻ này.”

 

“Chẳng ai cần nó cả.”

 

“Sao nó không khóc? Có phải nó biết là mình đã hại chết ba mẹ không?”

 

“Quả là một đứa nhỏ vừa xúi quẩy vừa đáng thương.”

 

Lăng Đông bé nhỏ sợ hãi quay đầu, lúc này cậu mới phát hiện người phụ nữ đang ôm mình có một cái đầu ếch xanh. Hai con mắt đục ngầu trên đỉnh đầu nhìn cậu chằm chằm, cái miệng lớn ngoác ra, hướng về phía cậu mà kêu một tiếng.

 

“Tỉnh dậy đi, Tiểu Liên, anh gặp ác mộng sao.”

 

Giọng nói của Bán Hạ vọng ra từ khoảng không.

 

Lăng Đông mở to mắt, hiện lên trong tầm mắt anh là chiếc thuyền đang nhẹ nhàng lay động, màn trời rộng lớn cùng sắc trời sáng sủa, một khuôn mặt quen thuộc mang chút lo lắng đang nhìn anh.

 

Anh mất rất lâu mới nhìn rõ người trước mắt. Lăng Đông lấy lại tinh thần từ trong cơn ác mộng, thân thể căng chặt thả lỏng. Anh leo lên đầu vai Bán Hạ theo cánh tay cô, tựa đầu lên cổ cô, rồi bất động.

 

Làn da của Bán Hạ mềm mại, nhiệt độ ấm áp liên tục truyền đến không ngừng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mạch đập nơi cổ. Cái đầu màu đen lạnh như băng kề sát bên, tựa hồ có thể hấp thu được nhiệt độ và sức mạnh để cứu rỗi mình.

 

“Sao thế?” Bán Hạ cúi đầu hỏi anh.

 

“Không…. Không sao.” Tiểu Liên nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân mình. Âm thanh kia lộ rõ vẻ run rẩy.

 

Bán Hạ đưa lưng về phía người khác, lặng lẽ ôm anh trong bàn tay để sưởi ấm. Cô bưng anh lên trước mắt mình.

 

Anh chàng kia rõ ràng là đã gặp ác mộng, vòng cái đuôi qua trước người, cố gắng ngồi thẳng trong lòng bàn tay cô.

 

“Tiểu Liên sao thế? Anh gặp phải một cơn ác mộng rất đáng sợ sao?”

 

“Ừ, mơ thấy một số việc khi còn bé.” Tiểu Liên thấp giọng nói như vậy. “Anh nhìn thấy sương mù dày đặc, những con quái vật, và thấy ba mẹ chết đi.”

 

“Ôi, anh bị dọa sợ rồi đúng không.”

 

Tiểu Liên trong lòng bàn tay im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên: “Bán Hạ, trước kia anh rất hèn yếu. Anh sợ những con quái vật trong ác mộng kia. Những con quái vật ở trong giấc mơ của anh và cũng ở trong lòng của anh nữa. Anh không dám nhìn, không dám nhớ lại, chỉ muốn né tránh mà thôi.”

 

Anh ngồi trong lòng bàn tay Bán Hạ, ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, nghiêm túc nhìn cô: “Nhưng bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ cố gắng xua tan đi lớp sương mù dày đặc kia, nhìn rõ mọi thứ ở bên trong đó. Vì… chính bản thân anh, và cũng để có thể chân chính ở bên cạnh em.”

 

Lúc nói câu này, Tiểu Liên cố gắng ngồi nghiêm chỉnh trong lòng bàn tay của Bán Hạ. Đôi bàn chân nhỏ bé rõ ràng vẫn còn hơi run rẩy, nhưng anh vẫn ngưỡng thẳng cái cổ màu đen, nhìn thẳng vào Bán Hạ bằng đôi mắt xinh đẹp.

 

Như thể đang đọc một lời hứa nào đó, anh nói những lời này một cách nghiêm túc.

 

Chẳng biết anh đã gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nào, rõ ràng anh đang sợ hãi, sợ hãi đến run lên, nhưng lại rất cố gắng để đối mặt với sự sợ hãi đó của mình.

 

Trước đây trong suy nghĩa của Bán Hạ, Tiểu Liên là một người mềm mại, đáng yêu, tri kỉ, hiền lành. Hôm nay, Bán Hạ bỗng cảm thấy anh hơi đẹp trai một chút.

 

Chiếc thuyền đi chậm rãi dọc theo bờ hồ, bên ngoài cửa sổ là mặt nước xanh biếc gợn sóng, ánh vàng rực rỡ rải rác khắp mặt hồ.

 

Đối mặt với một hồ nước sóng sánh lấp lánh như vậy, Tiểu Liên đang ngồi xổm trong lòng bàn tay và lấy hết dũng khí kia đã đẹp trai lại còn khiến người ta thương mến.

 

“Em có thể làm gì cho Tiểu Liên không?”

 

“Anh muốn nghe tiếng đàn của Bán Hạ, muốn nghe ngay bây giờ.”

 

Thuyền cập vào bến sông, Bán Hạ ngồi bên một gốc liễu rủ kéo (một khúc nhạc) của Tchaikovsky.

 

Tiếng đàn du dương, dịu dàng như nước.

 

Tiểu Liên cuộn mình nơi đầu gối cô, nhắm mắt lại trong âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn. Ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu vào thân hình đen nhánh của anh, hệt như chút ánh sáng vàng ươm thần linh ban xuống vậy.

 

Khúc nhạc này Bán Hạ kéo vì Tiểu Liên.

 

Sự yêu thích đối với anh nằm trong giai điệu, và trong từng nốt nhạc cũng thể hiện sự lo lắng của cô dành cho anh.

 

Nỗi lo lắng thấp thỏm khi lần đầu tiên biết mình yêu anh, niềm hạnh phúc khi được hôn anh lần đầu, cảm giác ngạc nhiên và vui mừng khi lần đầu bắt được cái đuôi của anh mà nghịch tới nghịch lui, sự vui sướng khi lần đầu tiên được nếm thử dục vọng…. Từng chút từng chút, hết thảy mọi thứ, không cần dùng ngôn từ để nói rõ, tất cả đều nằm trong giai điệu này.

 

Một chiếc tàu du lịch từ xa xa trên mặt hồ tiến đến gần. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ là ba chàng trai trẻ.

 

“A Vận, bọn mình ra ngoài như thế này thật sự ổn chứ? Mặc dù bọn mình chắc đã vững chân ở vòng sơ tuyển rồi, nhưng tôi thấy mấy người từ các học viện khác đều đang điên cuồng chuẩn bị cho vòng đấu loại."

 

"Đã ra đây rồi thì cũng đừng lo lắng nữa. Lần này không có cao thủ nào đặc biệt lợi hại cả, ngay cả Thượng Tiểu Nguyệt kia cũng không có đến. Huy chương vàng chắc mẩm là của Trương Cầm Vận đội chúng ta rồi. Bọn mình giải sầu một chút cũng không sao đâu.”

 

Trương Cầm Vận – người đang ngồi giữa bọn họ, bật cười: “Ngược lại không phải thế đâu. Đến trình độ của chúng ta rồi thì luyện đàn không chỉ là luyện bằng tay nữa, mà còn cần cả đầu óc.”

 

“Ô, luyện đàn mà lại không dùng tay sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến loại lý thuyết tập luyện quái lạ này đấy.”

 

“Một tiền bối mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ đã từng nói, thời gian thật sự anh ấy bỏ ra để luyện đàn mỗi ngày không nhiều, phần lớn thời gian anh ấy đều rảo bước ven những bờ hồ có phong cảnh đẹp hoặc những con đường mòn rợp bóng cây, trong đầu suy nghĩ và tự hỏi xem nên làm cách nào để diễn giải khúc nhạc kia hay hơn nữa.”

 

Một cánh tay của anh ta để bên ngoài cửa sổ, tựa vào lan can, ngắm nhìn hàng liễu rủ xuống hai bên bờ sông. “Khổ luyện một hai ngày trước khi thi đấu không bất kỳ có tác dụng gì trong việc cải thiện kỹ năng cả, chẳng bằng ra ngoài thăm thú như thế này này, tìm chút cảm hứng trong cuộc sống để diễn tấu.”

 

“Cũng phải, để chuẩn bị cho chuyến đi này mà chúng ta đã luyện tập suốt cả một năm, một ngày nghỉ cũng không có. Quá căng thẳng rồi, thư giãn một chút trước ngày diễn ra vòng đấu loại cũng tốt. Vừa đúng dịp mấy người chúng ta hiếm khi có cơ hội gặp gỡ nhau một lần.”

 

Trương Cầm Vận xuất thân từ học viện âm nhạc Đế Đô, anh ta đã giành được vị trí cao nhất trong cuộc thi tuyển chọn của học viện, chính là ứng cử viên nổi bật cho ngôi vị quán quân của cuộc thi lần này.

 

Những người còn lại cũng là những học viên ưu tú từ các học viện nổi danh. Vì từ nhỏ đã gặp gỡ nhau nhiều lần tại các cuộc tranh tài, bọn họ ăn ý với nhau, dần dần trở thành bè bạn.

 

Chiếc thuyền rẽ khúc, ngàn liễu bên bờ khẽ sượt qua khuôn mặt. Tiếng vĩ cầm quen thuộc truyền đến từ dưới bờ liễu.

 

“Ở đây mà lại có người chơi violon ư?”

 

“Nhìn có vẻ như là một cô gái.”

 

“Hôm nay cũng chẳng phải là cuối tuần, có thời gian ra ngoài kéo đàn, còn là Tchaikovsky Violin Concerto in D Major nữa, sẽ không phải là thí sinh cuộc thi của chúng ta chứ?”

 

“Để tôi nghe thử xem trình độ thế nào, có điều chơi nhạc Tchaikovsky trước mặt mấy người A Vận có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu.”

 

Con thuyền từ từ tiến về phía trước, một bóng hình yểu điệu hiện ra dưới tán cây liễu, tiếng đàn du dương rẽ hoa phẩy liễu mà đến.

 

Những dải lụa dài màu xanh ngọc bích [1] rủ xuống che khuất dáng vẻ của người biểu diễn dưới tán cây, bọn họ chỉ có thể trông thấy đôi chân thon dài được cô tùy ý gác bên bờ đê.

 

[1] Tác giả miêu tả những cành liễu rủ.

 

Trên đầu gối mặc quần jean, một con thằn lằn nhỏ màu đen nằm trên đó, ngủ say sưa ngon lành trong ánh nắng trưa.

 

Mấy người trên thuyền nghe được tiếng đàn tự nhiên tự tại thì dần dần an tĩnh lại. Bọn họ nhìn nhau, ai ai cũng lộ vẻ kinh ngạc.

 

Đến cả Trương Cầm Vận đang tựa người bên cửa sổ cũng ngồi ngay ngắn lại, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng.

 

“A, tôi biết cô ấy là ai.” Có người kêu lên.

 

“Ngày hôm qua tôi nghe người ta nói có một cô gái mang theo một con thằn lằn đến tham gia cuộc thi.”

 

“Đúng vậy, nghe nói cô ấy đến thay Thượng Tiểu Nguyệt. Vừa mới đến là mạnh mồm lắm, nói Cúp Học viện đối với cô ấy mà nói thì dễ như bỡn thôi.”

 

Nghe nói vậy, những học viên ưu tú từ các học viện nổi tiếng này không được vui cho lắm, bắt đầu bắt bẻ đủ kiểu: “Tuổi trẻ chưa trải sự đời nên mới ngông cuồng như thế chứ gì. Nếu giỏi thì sớm nên bộc lộ tài năng vượt lên dẫn đầu rồi.”

 

“Tôi cảm thấy cô ấy chơi đàn cũng chẳng có gì đặc biệt, cảm giác thiếu lực, biểu đạt ra quá mức mềm yếu.”

 

“Cô ấy thích gì làm đó quá, tôi chưa từng thấy ai chơi Tchaikovsky Violin Concerto in D Major như vậy cả. Gặp thầy cô khó tính một chút kẻo lại bị bảo ngừng ngay tại chỗ.”

 

Chỉ có Trương Cầm Vận mở mắt ra, nhìn chằm chằm bóng hình dưới cây liễu, không nói một lời.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)