TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Tôi muốn vai sánh vai và nắm tay cô ấy
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Sau khi tất cả mọi người đã đến đủ, cuộc thi violin toàn quốc Cúp Học viện hai năm một lần từ từ khai màn.

 

Tại lễ khai mạc, người lên sân khấu đọc bài diễn văn chính là một vị nhạc sĩ lão làng, nổi tiếng khắp cả nước tên Phó Chính Kỳ.

 

Ông Phó gầy nhom, tóc bạc phơ nhưng người lại có vẻ tràn đầy sức sống. Ông chắp tay sau lưng, đứng trên sân khấu cười híp mắt, nói: “Cuộc thi âm nhạc không giống với những cuộc thi khác. Âm nhạc không phải dùng để cạnh tranh mà là để giao lưu tâm hồn. Vậy nên tôi hy vọng mỗi một thí sinh tham gia cuộc thi đều có thể tìm được sự thấu hiểu riêng của bản thân mình với âm nhạc và đạt được những thành tựu chân chính.”

 

Sau khi ông bước xuống sân khấu, một vị giám khảo ngồi cùng băng ghế nhiệt tình tán dương: “Lời thầy Phó nói bên trong có thâm ý, nếu những người trẻ tuổi này có thể hiểu được một chút ý tứ của ngày thì chắc chắn chuyến này sẽ không tệ, sẽ gặt hái được nhiều thành tích lớn.”

 

Ông Phó chỉ mỉm cười khoát khoát tay, bắt đầu xem qua thông tin các thí sinh: “Lần này có thí sinh nhỏ tuổi nào đến tham gia không? Có hạt giống tốt nào khiến người ta phải ngạc nhiên không thế?”

 

MC trên sân khấu đang đọc lịch trình và luật thi đấu, đồng thời sắp xếp hơn tám mươi thí sinh thành các nhóm để xuất hiện trên sân khấu.

 

Vị giám khảo ngồi cùng băng ghế kia liền giới thiệu với ông một vài thí sinh đáng mong đợi lần này: “Từ các video tuyển chọn từ các trường lớn gửi đến, chín học viện âm nhạc lớn vẫn giữ được phong độ ổn định, tất cả các thí sinh đều vô cùng ưu tú. Đặc biệt là các thí sinh mà Đế Âm, Hoa Âm gửi đến. Chỉ là những cô cậu này ít nhiều gì mọi người đã từng gặp, biết rõ cả rồi.”

 

“Có điều năm nay Dung Âm khá đặc biệt, bọn họ không gửi thiên kim của ông Thượng đến mà ngược lại lại gửi một người mới. Tôi đã xem video, cảm thấy cô bé khá thú vị.” Ông ta nhấn mở video báo danh trong điện thoại của mình. “Thầy Phó, thầy xem kỹ rồi bình luận đi.”

 

“Ồ, Dung Âm sao, cách đây không lâu tôi cũng vừa mới đến Dung Thành đấy.” Vị nhạc sĩ lão làng mang cặp kính lão vào, lại gần xem video: “Chà, người đệm nhạc là Lăng Đông sao?”

 

“Đúng vậy, chẳng hiểu mấy người Dung Âm đó nghĩ cái gì, một nghệ sĩ biểu diễn cỡ như Lăng Đông thế mà cũng bị kéo đến đệm nhạc cho một người mới. Ha ha, may mà người đệm nhạc cho Cúp Học viện của chúng ta là bậc thầy piano được chỉ định thống nhất với đoàn nhạc thính phòng, mới không để bọn họ lợi dụng kẽ hở.”

 

Phó Chính Kỳ xem một lúc, sau đó đưa điện thoại lên tai, tập trung lắng nghe một lúc lâu. Vẻ mặt ông dần dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng trầm ngâm một chốc rồi nói: “Hy vọng có thể nghe thêm vài phần trình diễn của cô bé lúc thi.”

 

Tổng cộng có ba trận đấu. Nói muốn nghe thêm vài phần biểu diễn nữa ý là đánh giá rất cao cô bé này, cảm thấy cô có thể lọt vào vòng chung kết.

 

Ánh mắt nhìn người của mình được công nhận, vị giám khảo kia trở nên phấn khích. “Cúp Học viện năm nay thực sự hoành tráng, không chỉ chất lượng các thí sinh đều khá tốt mà ghế giám khảo còn có một vị Thái Sơn Bắc Đẩu [1] như thầy ngồi, thậm chí còn mời được cả bậc thầy Khương Lâm từ nước ngoài bớt chút thì giờ đến đây nữa.”

 

[1] Thái Sơn Bắc Đẩu: Ý nói một nhân vật nổi bật được mọi người kính trọng.

 

Ông Phó nghe ông ta nhắc đến nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới kia thì cũng không có thể hiện ra sự phấn khích quá độ giống như vậy: “Từ khi cậu ta ra nước ngoài thì chẳng nghe được mấy tin tức cậu ta về nước. Đã bảo đến vậy người đâu? Cuộc thi sắp khai mạc rồi, khi nào cậu ta mới muốn đến?”

 

“Chắc Khương Lâm sẽ đến muộn vài ngày. Ông ta ý à, dù gì cũng bận rộn công việc, nhận được nhiều lời mời lắm, có thể đến trước khi vòng bán kết diễn ra cũng đã tốt lắm rồi.”

 

Bỗng như thể có điều suy nghĩ, Phó Chính Kỳ nói: “Cậu vừa nhắc, cô bé lúc nãy kia, thoạt nhìn ngược lại có chút giống cậu ta….”

 

Người kia nghe không rõ: “Gì cơ ạ?”

 

Phó Chính Kỳ lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

 

Chỉ là nhìn thoáng qua một cái, mặt mũi cô bé kia trùng hợp có chút giống Khương Lâm đang sống ở nước ngoài mà thôi.

 

Nhưng tiếng đàn của cô bé này có một sự bướng bỉnh cứng đầu từ trong xương cốt, khác hoàn toàn với cái tên màu mè hoa hòe hoa sói kia.

 

=============

 

Cả nước có khoảng tám mươi thí sinh tham gia, mà vòng sơ tuyển đầu tiên sẽ nhanh chóng loại đi một nửa, chỉ còn lại bốn mươi suất tham dự vòng đấu loại.

 

Vòng sơ tuyển có tám mươi người, vòng đấu loại có bốn mươi người, đến vòng chung kết thì chỉ còn lại mười người cuối cùng xuất sắc nhất được chọn ra trong số những người ưu tú, cùng tranh huy chương vàng.

 

Tiết mục biểu diễn ở vòng sơ tuyển phải giống với tiết mục trong video cuộc thi tuyển chọn của trường. Còn đối với vòng đấu loại, cần phải chuẩn bị một bản hòa tấu có độ dài và độ khó tương đối để dự thi. Trận chung kết sẽ được tùy chọn một bài hát để biểu diễn.

 

Chẳng hạn như Bán Hạ, vòng sơ tuyển cô biểu diễn “Bài hát của những người du cư”, đăng ký vòng đấu loại bài “Tchaikovsky Violin Concerto in D Major”.

 

Hơn tám mươi thí sinh cùng nhau tụ hợp, lần lượt từng nhóm lên sân khấu biểu diễn theo thứ tự đã bốc thăm. Riêng phần thi sơ tuyển đã sắp kéo dài hai đến ba ngày.

 

Có vài người vừa mới bước lên sân khấu thì dưới khán đài đã truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao của khán giả. Phần lớn trong số họ đều là những tay lão luyện, thành danh so với những người đồng lứa, khiến cho người ta phải e dè.

 

“Nhìn đi, là Trương Cầm Vận của Đế Âm, nghe nói giáo viên hướng dẫn của anh ta hy vọng rằng anh ta sẽ tham gia Cúp Học viện trước khi bắt đầu chuẩn bị tham gia Menuhin đó.”

 

“Nhìn kìa, là Lâm Linh từ trường trung học trực thuộc nhạc viện Ma Đô, mới mười ba tuổi đã đại diện cho trường đến tham gia rồi, đáng gờm đó.”

 

Lúc Bán Hạ bước lên sân khấu, tương tự như vậy dưới khán đài cũng vang lên một vài tiếng bàn tán rất nhỏ.

 

“Nhìn xem, chính là người kia sao? Người đã thắng Thượng Tiểu Nguyệt ấy.”

 

“Nghe bảo ngông cuồng lắm. Nói Cúp Học viện không có đối thủ đáng để cậu ta để mắt cơ.”

 

“Cậu ta là ai thế? Hình như chẳng có ai biết cậu ta cả. Trước đây cậu ta chưa từng tham gia cuộc thi lớn nào sao?”

 

“Lâu lắm rồi mới thấy kiểu như vậy đấy. Ngược lại tôi muốn nhìn thử xem tiếng đàn của cậu ta có xứng với khẩu khí của cậu ta hay không đây.”

 

Mấy người có xích mích với Bán Hạ kia thì càng tỏ vẻ xem thường: “Hì hì, lúc trước mạnh mồm lắm cơ mà, nếu bị loại ngay vòng sơ tuyển thì đúng là không có kẽ đất cho cậu ta chui.”

 

“Bốc thăm được một con số phía trước thế này, chắc cũng chưa có thời gian tập thử với nghệ sĩ đệm đàn mấy lần đâu nhỉ? Cũng đáng đời.”

 

Bán Hạ không nghe được tiếng bàn tán xôn xao nhốn nháo dưới sân khấu.

 

Cô mặc một chiếc váy nhỏ màu đen đính vụn kim cương (giả), từ từ đi đến chính giữa sân khấu với chiếc đàn Adeline trên tay, trong lòng cảm thấy mình giống hệt như một nữ vương giàu có vậy.

 

Váy của nữ vương hệt như làn khói, điểm xuyết những chấm sao, lúc bước đi trông như thể được bao phủ bởi những vì sao trên bầu trời vậy.

 

“Hôm qua thấy cậu ta ăn mặc tùy tiện lắm, vậy mà chiếc váy hôm nay lại đẹp thật.”

 

“Đúng đó. Chiếc váy nhỏ xinh đẹp quá đi. Muốn biết cậu ta mua ở đâu ghê.”

 

Bán Hạ xách váy, đứng vững vàng dưới ánh đèn chính giữa sân khấu. Cô không nhìn xuống dưới khán đài mà quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa nơi hậu trường kia.

 

Cánh cửa lẽ ra phải đóng chặt lưu lại một khe hở, phía sau cánh cửa là phòng chờ để các nghệ sĩ biểu diễn nghỉ ngơi. Áo khoác của Bán Hạ được treo ở trong đó.

 

Tiểu Liên trong túi áo khoác đã bò ra ngoài từ lâu, trốn ở phía sau cánh cửa nhìn Bán Hạ đứng chính giữa sân khấu qua khe cửa.

 

Anh nhìn thấy Bán Hạ nâng chiếc vĩ cầm lên, đưa tay chỉnh âm rồi gật đầu ra hiệu với nghệ sĩ đệm nhạc. Anh còn cảm thấy khẩn trương và hồi hộp hơn cả chính mình lên sân khấu.

 

Giây phút tiếng piano vang lên, Bán Hạ liền đưa tay lên dây đàn. Tiểu Liên mở to mắt.

 

Anh biết, cô gái đang đứng nơi ánh sáng kia đã quên đi tất thảy, hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc của riêng mình.

 

Chưa quá lâu kể từ khi diễn ra cuộc thi tuyển chọn ở trường học kia, nhưng Tiểu Liên phát hiện giây phút này, khả năng diễn giải “Bài hát của những người du cư” của Bán Hạ vậy mà đã tiến bộ hơn trước.

 

Cô không ngừng tiến về phía trước, luôn có những bước tiến mới qua từng sân khấu một.

 

Tiếng đàn như than như khóc, như sóng nước nhấp nhô, bắt đầu tuôn ra từ chính giữa sân khấu, từ từ bao phủ lên hàng ghế khán giả phía dưới sân khấu.

 

Tất cả mọi người nghe thấy tiềng đàn đều cảm thấy trong lòng khẽ chấn động, như thể họ thật sự cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh.

 

Bão tuyết lạnh giá như lấp đất cuồn cuộn nổi lên, những người du cư bi thương và thống khổ đi vào giữa màn tuyết, trái tim lang thang không nơi nương tựa đang khóc than trong tuyệt vọng.

 

Từ màn trình diễn đỉnh cao đến cao trào của toàn bộ bài hát, một cách bất ngờ, người biểu diễn trẻ tuổi bắt đầu bỏ thêm vào (bài hát) thật nhiều kỹ thuật đặc sắc, diễn giải và làm bật lên chương cuối đầy cảm xúc và lộng lẫy.

 

Đoạn ngắt âm tăng vọt, tay trái tập trung gảy đàn, sức người linh hoạt hoà âm.

 

Cô thể hiện điêu luyện, làm chấn động lòng người.

 

Người xem bị rung động sâu sắc bởi âm nhạc của cô. Chú thằn lằn nhỏ bé ở sau khe cửa ngắm nhìn cô dưới ánh đèn, cả trái tim đều đang rung động.

 

Cô gái ở chính giữa sân khấu kia được bao quanh bởi ánh sao rực rỡ.

 

Nhưng ánh sáng sáng chói ấy không thể lấn át được hào quang của cô.

 

Chính bản thân cô đã là một viên ngọc quý sáng chói, tỏa sáng rực rỡ trước mắt thế nhân.

 

Mỗi một học viên xuất thân từ nhạc viện đều tin phục một câu nói chí lý như thế này - - “Tôi dùng âm nhạc để nói chuyện”.

 

Đối với những người thực sự yêu âm nhạc mà nói, lời nói dễ dàng thuyết phục bọn họ nhất chính là âm nhạc.

 

“Bài hát của những người du cư” của Bán Hạ kết thúc, dưới sân khấu lặng đi trong giây lát, sau đó là một tràng vỗ tay vang dội.

 

Lúc này, những lời vừa mới nói lúc trước đều bị mấy cô cậu kia quên sạch, phần lớn mọi người bắt đầu thầm hỏi trong lòng: “Chết tiệt, xuất hiện một người đáng gờm rồi. Cậu ta tên là gì nhỉ, hình như là Bán Hạ đúng không? Tôi phải nhớ kỹ cậu ta mới được.”

 

“Chắc cậu ta có thể bước vào vòng đấu loại. Lại có một đối thủ lợi hại rồi. Tôi cũng phải cố gắng lên mới được.”

 

“Hừ, cậu ta khá đó, nhưng tôi sẽ không thua cậu ta đâu.”

 

“Âm nhạc tuyệt vời, tôi thích cô gái kia, không biết đến gặp cô ấy xin phương thức liên lạc có được không đây?”

 

Câu hỏi chương 40: Tên của người được mệnh danh là "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên" của Việt Nam? Gợi ý: Ông là người thời nhà Trần. Tên ông gồm 3 từ, 10 chữ cái.

 

===========

 

Thời gian chuyển đến buổi đêm, trong phòng khách sạn, Bán Hạ nằm ở trên giường say giấc.

 

Hôm trước bôn ba vất vả đến Đế Đô, vì bốc thăm dính số thứ tự gần phía trước nên hôm qua cô phải tranh thủ tất cả thời gian để tập dợt với nghệ sĩ đệm đàn mà cuộc thi chỉ định.

 

Tiếp theo là phần khai mạc gióng trống khua chiêng và đấu loại, cô mệt mỏi đến nỗi gần như vừa dính đầu vào gối đã ngủ mất tiêu.

 

Tiểu Liên ngồi trên chiếc bàn đầu giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng một đôi tay nhỏ đang bận rộn.

 

Anh đang sử dụng phần mềm “hoa quả” trên điện thoại của mình để sáng tác bài hát, đó là một phần mềm nổi tiếng dùng để soạn nhạc.

 

Đối với anh mà nói, việc dùng một phần mềm trên điện thoại để viết bản ghi âm thanh và làm nhạc đệm như thế này cực kỳ bất tiện. Anh viết được một đoạn ngắn là phải cúi đầu ghé tai nghe một lúc, sau đó lại ngẩng đầu lên sửa lại, lặp đi lặp lại như thế, hiệu suất cực kỳ thấp.

 

Nhưng bởi vì có thể ở bên cạnh Bán Hạ, anh lại cảm thấy ngọt như đường.

 

Thời gian dần trôi, đêm tối còn dài.

 

Nơi này là Đế Đô, thành phố vàng. Mặc dù đêm đã khuya, từ cửa sổ ở trên cao của khách sạn nhìn xuống, thế giới bên ngoài vẫn tấp nập xe cộ qua lại, ánh đèn màu đỏ nơi đuôi xe của ô tô nối đuôi nhau thành một hàng thật dài trên cầu vượt, từ từ tiến về phía trước trong đêm tối.

 

Tiểu Liên bận bịu trên ứng dụng “hoa quả” một hồi, anh cũng không nhịn được mà duỗi cổ ra nhìn Bán Hạ đang ngủ ở bên cạnh một chút.

 

Bán Hạ ngủ không được ngoan lắm, cánh tay và chân đều lộ ra bên ngoài chăn. Đèn ngủ ở đầu giường vẫn chưa tắt, một chùm sáng nhỏ chiếu xuống, vừa vặn chiếu vào trên bàn tay đang vươn ra bên ngoài giường.

 

Lòng bàn tay cô hướng lên trên, những ngón tay trắng nõn hơi khum vào, như thể bắt lấy chùm sáng trong bóng tối.

 

Hình dáng bàn tay của Bán Hạ rất đẹp, mảnh dài và cảm giác rất có lực. Móng tay được cắt ngắn, trên các đầu ngón tay là những vết chai do nhiều năm luyện đàn để lại.

 

Tiểu Liên ngây người nhìn chùm sáng trong bàn tay cô, khuôn mặt từ từ nóng lên.

 

Anh nhớ lại những gì mà bàn tay này đã làm với mình trong căn phòng tối đen không có chút ánh sáng đó.

 

Đối với anh mà nói, đuôi là bộ phận vô cùng yếu ớt và nhạy cảm, trước anh tuyệt đối không bao giờ để người khác chạm vào.

 

Bán Hạ không biết, đúng không? Không biết ý nghĩa sâu xa của chiếc đuôi ấy? Không, rõ ràng cô biết rất rõ, lại cố ý không chịu buông tay, thậm chí còn không ngừng cọ xát thăm dò nữa.

 

Mình thì áo mũ chỉnh tề mà lại cứ ép anh phải phát ra âm thanh xấu hổ như vậy.

 

Nhiều năm như vậy không gặp, làm sao anh lại quên mất. Từ khi còn nhỏ cô gái này rõ ràng đã hư như thế rồi, từ khi còn nhỏ cô đã bắt đầu có sở thích bắt nạt anh.

 

Cảm giác rung động quen thuộc truyền đến từ sâu trong cơ thể.

 

Tiểu Liên vội vàng bò từ trên bàn xuống. Còn chưa bò được mấy bước thì trên tấm thảm bên cạnh giường đã xuất hiện một người đàn ông trần truồng.

 

Bán Hạ yên lặng ngủ say trên giường, phát ra tiếng hít thở ổn định.

 

Tiểu Liên trên mặt thảm bên cạnh giường không có quần áo để mặc, rón ra rón rén cúi đầu bò qua, chạy vào phòng tắm.

 

Anh vội vàng kéo một chiếc khăn tắm màu trắng xuống quấn quanh hông, vặn vòi hoa sen xối qua loa lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

 

Anh ngẩng đầu, chàng trai trong gương có nước da tái nhợt, mái tóc sũng nước, trước ngực và cổ vẫn còn những chiếc vảy màu đen chưa trút hết. Anh chật vật ghé nửa người mép bồn rửa tay, đằng sau là chiếc đuôi thật dài buông thõng.

 

Những ngón tay của Lăng Đông nhẹ nhàng lướt dọc theo cổ, chạm vào lớp vảy đen kia.

 

Đêm đó, cô cũng làm như vậy, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận thưởng thức nó.

 

Rõ ràng nó thật xấu xí, nhưng cô lại nói rằng cô thích nó, bao phủ lấy nó bằng sự dịu dàng, chạm vào ướt át.

 

Khiến anh gần như ước rằng giá mà mình có thể chết trong vòng tay cô.

 

Cô vốn là viên ngọc quý xinh đẹp nhất trên thế giới này, dịu dàng thuần khiết, lại còn tài giỏi hơn người như thế.

 

Bây giờ viên ngọc quý rực rỡ này đã bước lên sân khấu lớn nhất, bị cả thế giới nhìn thấy.

 

Lăng Đông nhắm mắt lại, hình ảnh Bán Hạ trên sân khấu hôm nay phủ kín tâm trí anh.

 

Cô mặc lễ phục, dáng vẻ đắm chìm trong âm nhạc khảm sâu vào trong trí óc Lăng Đông. Anh có cảm giác mình sẽ mãi mãi không thể quên được cô tại giờ phút đó.

 

Bán Hạ tỏa sáng giữa sân khấu.

 

Cô sẽ còn rực rỡ hơn theo từng ngày.

 

Cùng với tiếng đàn của Bán Hạ, những người dưới khán đài đã nhìn thấy cô, nghe thấy thế giới của cô.

 

Từ nay về sau, cô sẽ từng bước một đi về phía trước, bước lên chỗ cao, cho đến khi đạt đến đỉnh núi tràn ngập vinh quang kia.

 

Lăng Đông đưa ngón tay cái lau sạch hơi nước đọng trên mặt kính, đầu ngón tay dừng lại trên chiếc gương, ấn lên thân ảnh gầy gò nhợt nhạt cùng lớp vảy đen nhánh trong gương.

 

Bộ dáng chật vật như vậy.

 

Tôi không muốn như thế.

 

Tôi không muốn trốn mãi trong khe cửa, ẩn mình trong màn đêm đen kịt, làm một loài bò sát đáng thương, cầu xin cô hãy dành cho mình chút thương hại mỗi ngày.

 

Lăng Đông chống tay lên bồn rửa mặt màu trắng của khách sạn, nhìn chằm chằm mình trong gương, cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.

 

Tôi không thể đứng bên cạnh cô ấy sao?

 

Tôi muốn đi đến và đứng bên cạnh Bán Hạ. Tôi muốn quang minh chính đại đứng chung một chỗ với cô ấy, tôi muốn vai sánh vai và nắm tay cô ấy, cùng nhau ngắm nhìn vinh quang trên đỉnh núi kia.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)