TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 746
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Cuộc thi toàn quốc
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

 

Bà Quế Phương Linh, vợ của thầy Úc bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch đi vào phòng khách. Nhìn theo ánh mắt của chồng, bà đầu nhìn cô bé đang đứng kéo đàn violin trong sân nhà mình.

 

Ngày diễn ra trận đấu toàn quốc đang đến gần, Úc An Quốc đã xin mượn riêng cây đàn nổi tiếng “Adelina” được nhà trường cất giữ cho Bán Hạ.

 

Đổi sang một cây đàn tốt, cô gái nhỏ như giao long gặp nước, như hiệp khách đổi Ngô Câu [1], cô bắt đầu thể hiện tài năng của mình mà chẳng hề ngần ngại.

 

[1] Ngô Câu: Tên một loại vũ khí, trông như thế này:

 

 

Âm thanh tinh tế của chiếc vĩ cầm hệt như lông vũ lửng lờ rơi trong ánh nắng, từ dây đàn nhẹ nhàng tản đi khắp nơi. Rơi vào lòng người, hơi chút trêu chọc. Rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, lập tức hóa thành một dòng suối dịu êm.

 

Tiếng đàn vĩ cầm xa xăm, trong khoảng sân nho nhỏ như thể thật sự xuất hiện một hồ nước trong vắt, mà thiếu nữ đang kéo đàn chính là “Adeline bên dòng nước” trong thần thoại.

 

[2] Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị quốc vương tên là Pygmalion, ông ta đã tạc nên một bức tượng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và đặt tên là Adeline. Vị quốc vương ngắm nhìn bức tượng một cách si mê mỗi ngày, và cuối cùng ông đã phải lòng bức tượng cô gái. “Adeline bên dòng nước” là một bản hòa tấu của Richard Clayderman được sáng tác vào năm 1977 bởi Paul de Senneville, tên gốc tiếng Pháp của bản hòa tấu này là “Ballade pour Adeline”.

 

“Ây dà, đứa nhỏ này.” Bà Quế đưa tay vuốt má. “Này ông Úc, ông nói thử xem có phải con bé đang yêu đương không? Sao tự dưng con bé lại có thể biểu đạt cảm xúc một cách tinh tế và đúng chỗ như vậy chứ?”

 

Úc An Quốc hừ một tiếng. “Bà bớt khen nó lại đi, chẳng qua là tiến bộ một chút. Con bé vốn kiêu ngạo, được bà khen ngợi như thế có mà bay lên trời mất.”

 

Nhưng ông không biết rằng những nếp nhăn nơi khóe miệng mình đang dãn ra trong mắt vợ.

 

Bán Hạ thử đàn xong mới nhận ra vì quá chìm đắm mà mình đã ở lại nhà thầy quá lâu rồi.

 

Cô vội vàng cất Adeline vào hộp đàn một cách thật cẩn thận. Trước khi đóng hộp đàn lại, cô vẫn là không nhịn được mà đưa tay ra sờ soạng niềm vui mới xinh đẹp của mình một lần nữa.

 

Cây đàn tốt như vậy, khiến người giữ nó yêu thích không muốn rời tay.

 

Âm sắc sáng sủa, cực kỳ có tính xuyên thấu, âm bội [3] trong trẻo, cao độ ổn định. Một cây đàn được chế tác hoàn hảo có thể phát huy tất cả các kỹ năng của bạn ở mức độ cao nhất.

 

[3] Âm bội: Âm phụ của một âm cơ bản do hiện tượng cộng hưởng tạo nên.

 

Thử hỏi có người chơi violin yêu âm nhạc nào lại không muốn có được một “mỹ nhân” như vậy?

 

“Em thích nó đến thế à?” Bà Quế chê cười cô. “Cô nói với lão Âu, cây vĩ cầm này được nhà trường đặc biệt cho phép em sử dụng. Cây đàn ban đầu của em kia quả thật hơi tệ một chút, trình diễn trong phòng hòa nhạc lớn, cô sợ rằng âm thanh không thể truyền đi hết được.”

 

Bán Hạ liền kéo tay Quế Phương Linh, ra sức lay qua lay lại: “Cô quả là người hiểu em nhất, có cô ở đây, ‘rau xanh’ là em chẳng ‘úa vàng’ trên đất được đâu [4].”

 

[4] Ý Bán Hạ muốn pha trò rằng có Quế Phương Linh quan tâm lo lắng thế này thì cô nàng sẽ không ‘tèo’ đâu.

 

Làm Quế Phương Linh bật cười.

 

Có đôi khi, Úc An Quốc cảm thấy mình thật sự không thể hiểu được đám trẻ ngày nay.

 

Như cô bé Bán Hạ này chẳng hạn, có thể được xem là một trong những học trò đáng tự hào của ông.

 

Nói cô ngây thơ đơn thuần, thật ra cô lại rất thông minh, lần nào đến cũng có thể phỉnh bà vợ dè dặt điềm tĩnh của ông cười ha ha không ngừng. Nói cô khéo đưa khéo đẩy, hết lần này đến lần khác cô lại ngay thẳng quá mức trong việc học tập, thường hay cố chấp với cách thể hiện âm nhạc của mình, thậm chí còn không ngần ngại nổi giận với người thầy hướng dẫn có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

 

Tiếng đàn của cô, âm nhạc của cô, tất cả đều ẩn chứa một sự chân thành hết sức cháy bỏng, hệt như cái nắng thiêu đốt của mùa hè.

 

Có lẽ một ngày nào đó chính ánh sáng của những người trẻ tuổi này sẽ có thể chiếu vào âm nhạc cổ điển đang chìm trong ánh hoàng hôn, để những con người hiện đại đang làm việc vội vã có thể nhìn nhận lại sức hấp dẫn thật sự của âm nhạc cổ điển.

 

Và nhiệm vụ của những người cô, người thầy như ông là phát hiện và gìn giữ những tia sáng mới xuất hiện này.

 

“Cuộc thi sẽ bắt đầu vào cuối tuần tại Đế Đô. Lịch trình tổng cộng mười ngày, em có gia đình đi cùng không?” Úc An Quốc hỏi Bán Hạ.

 

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Bán Hạ một lần nữa trở nên phấn khởi, nhỏ giọng nói: “Có ạ. Em có.”

 

Úc An Quốc liền gật đầu.

 

Giải tranh tài Violin dành cho thanh thiếu niên toàn quốc - Cúp Học viện được tổ chức hai năm một lần, độ uy tín và chất lượng rất cao.

 

Địa điểm thi đấu ở rất xa – Đế Đô, được chia thành vòng sơ tuyển, vòng đấu loại và vòng chung kết, kéo dài mười ngày. Độ tuổi giới hạn của các thí sinh dự thi là từ mười ba đến ba mươi tuổi. Các thí sinh được các nhạc viện lớn và học viện của các trường trung học phụ thuộc tự giới hạn lại, tuyển chọn ra rồi đề cử.

 

Những tài năng hàng đầu của nhiều học viện lớn được tuyển chọn, đến lúc đó còn phải trải qua sự sàng lọc khốc liệt, chọn ra những người giỏi nhất trong số những người giỏi, vậy nên Cúp Học Viện cũng đã trở thành một cuộc thi để so kè và công nhận trình độ giảng dạy của khoa violin từ nhiều trường đại học khác nhau.

 

Hầu hết những thí sinh dự thi đều có một hoặc hai thành viên trong gia đình đi cùng, cũng có không ít những nhà vui mừng hớn hở đưa cả gia đình cùng đến cổ vũ.

 

Chỉ có Bán Hạ học trò của ông, tình huống trong nhà có chút phiền phức.

 

“Từ trước đến giờ Cúp Học viện luôn là cuộc thi mà nhà trường cực kỳ xem trọng. Vé máy bay rồi khách sạn nhà trường đều chi trả và cung cấp cho, ngoài ra còn có trợ cấp ăn uống mỗi ngày nữa. Em đến Đế Đô cứ yên tâm mà thi đấu, đừng chạy ra vỉa hè kéo đàn nữa cho thầy nghe chưa.” Úc An Quốc lấy ra một phong bì thật dày đặt lên bàn trà trước mặt Bán Hạ. “Đây là lộ phí mà thầy đã ứng trước nhà trường cho em, em cứ cầm lấy trước mà dùng.”

 

Bán Hạ nhìn phong bì kia, vẻ mặt hi hi ha ha biến mất, cô mím môi yên lặng.

 

Cô biết chuyện nhà trường có chi trả chi phí lúc thi đấu, nhưng đó là chuyện sau khi đi thi trở về mới chi trả.

 

Tiền này là ai chuẩn bị cho cô, trong lòng cô rõ như ban ngày.

 

Thầy trợ cấp cho trò chưa nói, ông còn cẩn thận gấp nó lại nhét vào tay Bán Hạ vì để ý đến lòng tự trọng của cô.

 

Vẻ mặt của thầy Úc chẳng khác gì những lúc mắng người khác ngày thường cả, nếp nhăn kẹp chặt. Vợ thầy dịu dàng hòa nhã, mang theo nụ cười. Hai người khoác tay đứng trước mặt cô, hệt như những điều cô mong mỏi bao lần trong mộng khi còn là một đứa trẻ.

 

Mắt Bán Hạ thoáng cay cay, cô nghiến răng kìm nén.

 

Cô đưa tay nhận lấy phong bì kia rồi nhanh chóng cười toe toét đứng lên, nhân tiện sờ soạng chộp lấy hai quả quýt nhỏ trên bàn, vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng thầy giáo, trước khi đi vẫn không quên ba hoa: “Thầy yên tâm, em qua đó nhất định sẽ thi đấu thật tốt. Nếu thắng, em sẽ nói em là học trò xuất sắc của thầy Úc. Còn ngộ nhỡ thua, em sẽ nói em là lính thầy Nghiêm, nhất định sẽ không làm thầy mất mặt trước bạn bè ở Đế Đô đâu.”

 

Úc An Quốc xuất thân từ học viện âm nhạc Đế Đô, ở nơi diễn ra cuộc thi có rất nhiều người bạn chung trường với ông năm đó.

 

Trước khi Úc An Quốc mở miệng mắng, Bán Hạ đã kịp chạy đi rồi.

 

“Con bé đây là đang sợ chúng ta không yên lòng nên mới đùa giỡn chọc chúng ta vui vẻ.” Quế Phương Linh nhìn theo bóng lưng Bán Hạ rời đi. “Thật là hoạt bát quá, không hề giống một đứa bé không có ba mẹ một chút nào.”

 

===============

 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến lúc phải đi Đế Đô.

 

Bán Hạ ngồi xổm trong nhà thu xếp hành lý.

 

“Tiểu Liên tặng váy, Tuyết Mai cho mình một cây son. Thầy giúp mượn đàn, còn có nhiều lộ phí như vậy nữa….” Bán Hạ kiểm kê tài sản của mình, nhìn chiếc vali đầy một nửa, cảm thấy trái tim mình cũng sắp bị lấp đầy.

 

Cuộc sống dạo này thật là, hạnh phúc quá đi thôi.

 

“Tiểu Liên có hành lý gì muốn mang theo không?” Cô quay đầu tìm Tiểu Liên.

 

Chẳng biết Tiểu Liên lôi từ đâu ra một chiếc điện thoại di động, anh đang ngậm dây tai nghe trong miệng, cố hết sức kéo chiếc điện thoại về phía bên này.”

 

“Anh muốn mang theo cái này hả? Anh, anh, hóa ra anh biết dùng điện thoại sao?” Bán Hạ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, đưa tay mang Tiểu Liên mà điện thoại sang đây. Bỗng nhiên cô cảm thấy màu sắc cổ tích trên người bạn trai mình đã biến thành màu sắc khoa học viễn tưởng mang tính chất khác biệt.

 

“Ừm, anh biết.”

 

Tiểu Liên ngồi xổm bên chân Bán Hạ. Ngay trước mặt Bán Hạ, anh dùng bàn tay nhỏ bé của mình bấm mật khẩu điện thoại, mở màn hình lên.

 

Tuy rằng chậm hơn một chút so với con người nhưng anh đã dùng hành động chứng minh rằng có thể làm được.

 

“Oa.” Bán Hạ thán phục. “Tiểu Liên của chúng ta giỏi quá đi.”

 

Có rất ít phần mềm được cài đặt trên màn hình điện thoại di động của Tiểu Liên, trên trang phần mềm thường dùng chỉ có một ứng dụng đặt thức ăn ngoài và hai ứng dụng có biểu tượng trái cây.

 

Một cái là hình quả xoài màu vàng, cái còn lại có hình quả quýt màu cam đỏ.

 

Cả hai ứng dụng đều không quen thuộc với Bán Hạ, cô không khỏi nhìn thêm một chút. Ứng dụng hình quả xoài hình như là một phần mềm sản xuất âm nhạc nổi tiếng, còn ứng dụng hình quả quýt màu đỏ thì chẳng biết dùng để làm gì.

 

Thu xếp hành lý xong, trong túi mang theo Tiểu Liên, trong ví chứa đầy đủ lộ phí, Bán Hạ cực kỳ phấn khởi đi ra sân bay.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời Bán Hạ đi máy bay. Lúc trước từ quê lên Dung Âm để học, cô đi xe khách loại rẻ nhất, trên đường đi đổi sang ghế cứng, thức trắng hơn ba mươi tiếng đồng hồ không ngủ, chịu đựng đến trường học.

 

Bây giờ lần đầu tiên đi máy bay, đối với đủ loại quy tắc nơi sân bay cô đều mù mờ. Nhưng Tiểu Liên trong túi lại hết sức quen thuộc với chuyện này, luôn miệng nói cho cô biết phải làm ra sao. Đăng ký thủ tục ở bên này, ngồi đợi bay ở bên kia, không để cho cô phải khó xử bối rối lấy một chút.

 

Bán Hạ chỉ không ngờ kiểm tra an ninh máy bay lại nghiêm ngặt như vậy, kiểm tra cẩn thận cả một hàng thật dài, không cho mang theo vật sống.

 

Cũng may nhờ dáng người nhỏ nhắn, Tiểu Liên dễ dàng lẻn vào từ trong góc phòng, ngược lại đợi cô ở phía trước.

 

Bán Hạ thu dọn chút đồ đạc lặt vặt, đi qua đám đông nơi chỗ kiểm tra an ninh, tìm được Tiểu Liên ở góc phòng phía trước. Cô nhanh chóng giấu anh vào trong ngực, lúc này cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

“Nếu lạc mất Tiểu Liên của chúng ta ở đây thì coi như xong đời.”

 

Máy bay bay lên trời, Bán Hạ nhìn thấy biển mây trải dài vô tận, máy bay trở lại trần gian, Bán Hạ lại thấy nhà nhà thắp đèn rải rác phía dưới.

 

Máy bay hạ cánh, bọn họ chuyển sang tàu điện ngầm ở một thành phố xa lạ.

 

Nơi tàu điện ngầm có rất nhiều người. Bán Hạ kéo hành lý, chen chúc trong góc, bảo vệ Tiểu Liên ở trước mặt.

 

Cô cúi đầu nhìn túi của mình, cái đầu màu đen của Tiểu Liên đang nhô lên từ đó, anh cũng đang ngẩng đầu nhìn cô.

 

Đường sá xa xôi, thành phố xa lạ, tàu điện ngầm rung lắc.

 

Đơn giản là có một người như vậy bầu bạn bên cạnh, ngay đến đường sá cũng trở nên ấm áp.

 

“Em có người nhà đi cùng không?” Câu mà thầy Úc hỏi trước khi xuất phát thật ra chính là câu mà Bán Hạ sợ người khác hỏi nhất từ khi còn nhỏ.

 

Ở hậu trường của các buổi biểu diễn khác nhau, phần lớn thời gian cô đều ngồi một mình trong góc ôm hộp đàn.

 

Những cô cậu bạn bè đồng trang lứa mặc quần áo thật xinh đẹp, được tất cả mọi người trong gia đình của mình vây quanh, xung quanh luôn có sự đồng hành, cổ vũ, an ủi và quan tâm.

 

Trong sự vui vẻ nô nức mà ai ai cũng có này, Bán Hạ sợ nhất là có người chạy đến trước mặt mình, tỏ vẻ thắc mắc hỏi ra câu kia: “Ô, sao đứa nhỏ này lại đi một mình vậy. Bạn nhỏ, con có người nhà đi cùng không?”

 

Bây giờ không giống như thế nữa. Tôi cũng đã có người đồng hành.

 

Bán Hạ nở nụ cười, thò tay vào trong túi sờ sờ đầu Tiểu Liên, xoa xoa tay và chân nhỏ bé mềm mại của anh, bắt nạt anh đến nỗi không có chỗ nào trốn được.

 

Ban tổ chức cuộc thi đã hỗ trợ đặt phòng khách sạn trước, tất cả các thí sinh và thầy cô giám khảo đều ở đây.

 

Vừa đến khách sạn, việc đầu tiên phải làm chính là đến hội trường ký tên, đồng thời rút thăm lấy số thứ tự thi đấu.

 

Lúc Bán Hạ đến nơi, rất nhiều thí sinh tham dự đến từ khắp nơi trên cả nước đã tập trung tại hội trường để ký tên.

 

Một vài cô cậu bé đến từ các trường trung học trực thuộc thoạt nhìn còn rất trẻ, ngây ngô đi cùng phụ huynh đến làm thủ tục.

 

Nhiều hơn cả là những người đồng trang lứa với Bán Hạ, túm năm tụm ba tập hợp lại một chỗ. Trong số đó có cả những thiên tài âm nhạc đang theo học tại học viện âm nhạc Đế Đô, học viện âm nhạc Hoa Hạ, học viện âm nhạc Ma Đô và các học viện âm nhạc khác nổi tiếng trong nước.

 

Phần lớn trong số họ thường xuyên xuất hiện trên sân khấu của nhiều cuộc thi quy mô lớn khác nhau ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, từ lâu đã thể hiện tài năng trong giới biểu diễn nhạc cổ điển, có chút danh tiếng, hầu hết bọn họ đều quen biết lẫn nhau.

 

Bán Hạ ký tên xong, cô nhận được một tấm thẻ có ghi “thí sinh số 10”.

 

Hai ba thí sinh đang tụ tập bên cạnh liền ngẩng đầu nhìn về phía cô.

 

“Đại điện của Dung Âm sao lại là cậu?” Người nói chuyện là một cô gái trong nhóm, vóc dáng không cao lắm, trong ánh mắt có chút kiêu kỳ. “Thượng Tiểu Nguyệt đâu? Sao cậu ta không đến?”

 

Bán Hạ thắc mắc hả một tiếng.

 

“Chuyện này có gì đâu mà hỏi. Không đến tức là không được nhà trường chọn thôi. Thua thì đương nhiên là không tới được rồi.” Lần này người nói chuyện chính là một cậu con trai khác đứng chung với cô nàng nọ.

 

Cô nàng nhỏ con kia liền cười: “Thật sự không ngờ đó, Thượng Tiểu Nguyệt đã lưu lạc đến mức này rồi sao? Ban đầu tôi còn định mượn cuộc thi lần này để so kè hơn thua với cậu ta đó, đáng tiếc, ai mà ngờ bây giờ đến cả cuộc thi tuyển chọn trong trường mà cậu ta cũng không dẫn đầu được đâu.”

 

“Ai bảo cậu ta muốn thi đến Dung Âm kia chứ. Tôi còn tưởng rằng cậu ta là muốn chiếm núi làm vua, làm phượng hoàng ở cái nơi xa xôi kia chứ. Kết quả lại bị người khác thay thế, quả thực buồn cười chết tôi rồi.” Cậu con trai kia cười hì hì hỏi Bán Hạ. “Nè đằng ấy, cậu tên là gì, hình như tôi chưa từng thấy cậu trước đây.”

 

Bán Hạ cũng cười với bọn họ như thể mình chẳng bận tâm chút nào. “Tôi tên Bán Hạ, các cậu đều biết Thượng Tiểu Nguyệt sao?”

 

“Ôi chao, cậu không biết à? Hồi trung học Thượng Tiểu Nguyệt đã tham gia Cúp Học viện hai lần rồi, giành được một huy chương bạc và một huy chương vàng. Cậu ta cực kỳ ngạo mạn, làm người ta ghét lắm.”

 

“Ừ đúng rồi, cậu ấy ghét lắm.” Bán Hạ cũng nói như vậy. “Vì thắng được cô ấy mà tôi xem như phải dốc toàn lực luôn.”

 

“Vắng đi Thượng Tiểu Nguyệt, cuộc thi lần này hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi cảm giác mình nhất định sẽ giành được một thứ hạng tốt.”

 

“Đúng đó, tôi cũng cảm thấy vậy.” Bán Hạ cũng cười tít mắt. “Không có Thượng Tiểu Nguyệt ở đây, tôi chỉ cần tống đám rác rưởi các cậu đi là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.”

 

Sắc mặt của mấy người kia lập tức trầm xuống: “Cậu nói cái gì vậy!”

 

“Tôi nói gì đâu.” Bán Hạ ngồi trên chiếc vali của mình, khuỷu tay gác lên tay kéo vali. “Ý tôi là, ở đây có vài người thi đấu không thắng được Tiểu Nguyệt, vậy mà lại cho rằng có thể dựa vào cái miệng ba hoa chích chòe mà thắng người ta. Quả là buồn cười chết được.”

 

Người Bán Hạ cao gầy, đôi chân dài đi ủng ngắn màu đen, mái tóc đen thẳng buộc ở sau gáy, màu mắt nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút gì đó hoang dã.

 

Như thể phối hợp với khí chất của Bán Hạ, một loài động vật máu lạnh toàn thân đen tuyền chui ra từ trong túi, đi dọc theo cánh tay, ngồi xổm nơi bả vai Bán Hạ, đôi mắt màu vàng sẫm nhíu thành một đường mỏng.

 

Đám học sinh ưu tú từ nhỏ đến lớn chỉ ngoan ngoãn đọc sách luyện đàn ở trường có chút sợ hãi, trong một chốc thế mà không có ai đáp lại lời khiêu khích của Bán Hạ.

 

Có người kịp phản ứng lại, cảm thấy tức giận: “Cậu đắc ý cái gì, cậu chỉ là một con nhỏ không biết chui từ cái chỗ khỉ ho cò gáy nào ra thôi. Đừng tưởng rằng thắng được Thượng Tiểu Nguyệt thì ngon.”

 

“Đúng vậy, đây là Cúp Học viện, tất cả dựa vào âm nhạc để nói, có bản lĩnh thì chúng ta gặp nhau trên sân đấu.”

 

Bán Hạ vỗ tay, đứng dậy kéo vali của mình đi ra ngoài.

 

Khi đi ngang qua người vừa mới lên tiếng nói chuyện, Bán Hạ và Tiểu Liên trên vai bỗng đưa đầu kề sát mặt cô ta, cười khẽ một tiếng.

 

“Tốt lắm, cậu nên cảm thấy may mắn vì đây là Cúp Học viện đi, đúng hơn là thi violin, cuối cùng còn có thể giúp cậu đứng ở đây thêm một ngày đó.”

 

Bán Hạ hung dữ và Tiểu Liên lạnh như băng dọa cô gái kia suýt khóc.

 

Lúc bước ra khỏi cửa hội trường, Bán Hạ thở dài một hơi. “Tiểu Liên, chiến thắng thật sự rất cô đơn.”

 

Tiểu Liên trên vai buồn cười trong lòng: “Em chắc chắn như vậy à? Có thể chiến thắng tất cả mọi người luôn sao?”

 

“Nào có, ý em bảo là cãi nhau ấy.” Bán Hạ khoanh tay lắc đầu. “Anh xem mấy con gà yếu ớt kia đi, ngay đến một câu phản đòn lại người ta cũng không nói được, khiến em cứ cảm thấy là mình đang bắt nạt bọn họ không bằng. Này phải đổi thành Tiểu Bàn ở thôn chúng ta ấy, tốt xấu gì cũng có thể đại chiến với em mấy hiệp.”

 

“Chỗ này là Cúp Học viện chứ có phải cuộc thi đánh nhau đâu, so đàn violin thì đúng hơn.”

 

Bán Hạ liền tỏ vẻ đau khổ: “Nguy rồi, còn sớm như vậy mà đã khoác lác, ngộ nhỡ thua thì mặt mũi đâu mà trở về gặp người khác nữa. Cứu với, em tuyệt đối không thể thua được!!”

 

Tiểu Liên liền nở nụ cười. “Vậy em định làm thế nào?”

 

Bán Hạ thấy không có ai liền chu cái miệng nhỏ lên với anh: “Nếu có một chàng hoàng tử trao cho em một nụ hôn chiến thắng, vậy em nhất định sẽ không thua đâu.”

 

Cái này ngược lại khiến Tiểu Liên xấu hổ không biết làm sao cả.

 

Chú thằn lằn nhỏ lề mề một lúc, cuối cùng níu chặt cổ áo Bán Hạ, cố gắng ngước cổ lên, cái miệng nhỏ bẹt bẹt chạm nhẹ vào môi Bán Hạ.



























 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)