TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Mùa hè của Kikujiro
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Lúc Bán Hạ đi xuống cầu thang, suýt đụng phải một người hàng xóm đang mang bánh quẩy và sữa đậu nành lên lầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dậy sớm thật đấy, nhà văn nổi tiếng.” Bán Hạ chào, vươn tay đỡ lan tay vịn cầu thang rồi nhảy khỏi bậc thang bên cạnh anh ta.

 

"Có sức sống thế?” Người kia cả đêm dán hai con mắt thâm quầng vào Internet viết lách, hâm mộ nhìn góc áo biến mất ở lối vào hành lang: "Sớm cái gì mà sớm, tôi còn chưa được ngủ đây này!"

 

Xuống lầu, cô lên xe đạp trên con đường mòn còn chưa tan hết sương sớm.

 

Bị gió lạnh ban sáng thổi qua, đầu óc Bán Hạ mới hoàn toàn tỉnh táo lại, không thể hiểu nổi mình vừa làm cái quái gì.

 

Trời vẫn còn sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đường. Chim vàng anh hót qua kẽ lá, tiếng gà gáy, chó sủa, cả xóm bắt đầu từ từ thức dậy trong ánh ban mai.

 

Cánh cửa của một ngôi nhà cổ được mở ra, bà lão về hưu sống một mình đang cúi xuống tưới hoa trong sân.

 

Trên sân thượng tầng hai, một người mẹ trẻ cõng con trên lưng phơi quần áo, đồng thời quay đầu lại gọi đứa còn lại học tiểu học mau thức dậy.

 

Ở khu nhà bên cạnh, chị chủ nhà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bán Hạ đạp xe đến cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ, dừng lại mua một chai nước.

 

Trên trạm xe buýt trước cửa hàng, hai cô gái trẻ đang chuẩn bị đi làm, trang điểm tinh tế, mặc váy dạ, đang nói chuyện với nhau.

 

Giọng điệu nhẹ nhàng, phong thái thanh tú, trông rất xinh đẹp đáng yêu.

 

Bán Hạ nhìn thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

 

Bán Hạ thích kiểu con gái mềm mại và dễ thương này, nhưng đôi khi cô lại nghĩ vẻ mềm yếu của những cô gái này có lẽ cũng không phải là bản chất thật của họ.

 

Chỉ là ở thời đại này, phụ nữ cũng được coi là có sức hấp dẫn hơn người khác giới mà thôi.

 

Trong những năm tháng Bán Hạ lớn lên đều thiếu vắng vai trò của một người đàn ông trưởng thành, cho nên bình thường phát sinh quan hệ thân mật với người khác phái như thế nào cô cũng không rõ lắm.

 

Nhưng đôi khi, có một loại bản năng không cần chỉ dạy. Nó giống như lột da một con cá tươi rồi để trước mặt mèo rừng, như một con nai sừng tấm xinh đẹp khoe chiếc cổ mềm mại trước mặt một con báo tuyết. Ngay lúc đó, bản năng tự nhiên sẽ không đè nén được mà bộc lộ ra ngoài.

 

Trong góc phòng mơ hồ, Bán Hạ biết rất rõ có một khát vọng thầm kín đã trỗi dậy trong lòng mình. Cô muốn cắn cần cổ trắng như tuyết kia, đưa anh về sào huyệt của mình, để anh không còn nơi nào để chạy, biến anh thành của riêng cô.

 

Bán Hạ ngẩng đầu lên, uống hết nửa chai nước lạnh, hít một hơi rồi đạp xe tới trường học.

 

Qua hơn nửa học kỳ, số người tranh giành phòng luyện đàn bắt đầu tăng vọt, Phan Tuyết Mai không dậy sớm nổi nên không giành được chìa khóa, không thể làm gì khác ngoài đi tới phòng luyện đàn của Bán Hạ làm bài tập, thuận tiện chờ cô cùng đến lớp.

 

Hôm nay Bán Hạ kéo đàn rất xuất thần, âm thanh tinh tế đến cực điểm, quyến rũ lòng người, có một cảm giác khiến tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới mang tai không giải thích được.

 

"Cái phong cách này của cậu bị lão Úc nghe được, không sợ ông ấy chém chết cậu sao?" Phan Tuyết Mai đang ngồi trước cái bàn nhỏ làm bài tập, cắn đầu bút cười: “Cái này mà là tâm trạng thiếu nữ à? Sao tới nghe kiểu gì cũng có cảm giác như là bí mật trong vườn hoa vậy hả?"

 

"Haha, không sao đâu. Tuy lần nào lão Úc cũng làm như tức giận, nhưng thật ra hai vợ chồng ông ấy là những người rất hiểu âm nhạc, không hề ngoan cố như cậu nghĩ đâu." Bán Hạ cười nói: "Mỗi một cô gái đều sẽ khác nhau, đương nhiên tâm trạng thiếu nữ cũng không giống rồi."

 

"Thực sự, cậu có lẽ là người duy nhất trong lớp chúng ta không sợ ông ấy."

 

"Tuyết Mai." Bán Hạ không đàn nữa, gục xuống bàn hỏi bạn tốt của mình: "Nếu như cậu thích một chàng trai, cậu sẽ thích kiểu con trai thế nào?"

 

Phan Tuyết Mai đang làm bài tập về nhà, thuận miệng nói: "Tất nhiên là thích kiểu cực kỳ nam tính quyến rũ, một lòng với tớ rồi."

 

Bán Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhiều người rất nam tính, rất quyến rũ đều có kinh nghiệm tình trường phong phú. Cái kiểu này thực ra rất khó có thể một lòng một dạ."

 

Phan Tuyết Mai dùng đầu bút quấn quanh tóc: "Vậy thì tới thích loại bạn trai có năng lực, có thể bảo vệ tớ, cho tớ một cảm giác an toàn. Lên xe xuống xe đều mở cửa cho tớ, tặng quà các ngày lễ, kỷ niệm, đặc biệt là kiểu quý ông."

 

"Nhưng mà..." Bán Hạ buông tay: "Tuyết Mai, điều kiện kinh tế nhà cậu rất tốt, bản thân cậu cũng rất ưu tú, không phải là không mở được cửa xe, không mua được quà đâu? Đời này xác suất cậu gặp các loại chuyện như bị cướp gần như không có, sao còn muốn kiểu bạn trai có thể bảo vệ cậu?"

 

Phan Tuyết Mai ngừng bút, quay mặt lại nhìn cô chằm chằm: "Hôm nay cậu sao thế? Không phải trong phim truyền hình đều diễn thế này sao?"

 

"Nam chính đẹp trai anh tuấn, bảo vệ nữ chính điềm đạm đáng yêu sau lưng lớn tiếng nói, đừng sợ, mọi chuyện đều có anh ở đây, sau đó cô gái có thể dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm sao? Trong tô sảng văn (*) có rất nhiều tình tiết như vậy mà."

 

(*) Tô sảng văn: là những truyện nhân vật chính có bàn tay vàng làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

 

Phan Tuyết Mai khua tay múa chân một chút: "Thế nên ai cũng nghĩ con gái chỉ cần tỏ vẻ nhu nhược, dịu dàng thì sẽ được bạn trai yêu thương, cưng chiều suốt đời. Ai mà chẳng muốn có người bảo vệ, dỗ dành, sống dễ dàng một chút chứ. Mấy tình tiết như vậy nhìn là tin ngay thôi, dù sao thì tớ cũng chưa từng yêu đương mà."

 

"Hóa ra cậu cũng là một mẫu thai solo (*), xem ra là tớ hỏi vô ích rồi." Bán Hạ thất vọng nói.

 

(*) Mẫu thai solo: tương tự cẩu độc thân

 

"Nói cứ giống như cậu có kinh nghiệm lắm vậy, khoa Violin có mấy người có thể bỏ ra chút thời gian yêu đương đâu." Phan Tuyết Mai hỏi Bán Hạ: "Gu người yêu lý tưởng của cậu là gì thế?"

 

"Tớ sao?” Bán Hạ bẻ ngón tay nghiêm túc tự hỏi: “Tớ thích một chàng trai có thể nấu ăn, thích sạch sẽ, có thể dọn dẹp nhà cửa, có tiếng nói chung với tớ và thích nghe tớ kéo đàn. Ngoài ra thì còn hay ngượng ngùng, dễ xấu hổ. Ha ha, tốt nhất là có một đôi chân dài và làn da trắng..."

 

"Khoan, khoan, khoan, cậu tìm cái vật tham khảo này ở đâu vậy? Tớ cảm thấy cậu chỉ là đang ảo tưởng thôi, cái gu này của cậu hoàn toàn không thực tế." Phan Tuyết Mai ngắt lời cô: "Trên đời này không có loại đàn ông nào như vậy cả, có lẽ là phải nói cái loại này là con mẹ nó sinh vật giống đực."

 

"Cũng không thể nói là không có chứ." Bán Hạ bĩu môi tiếc nuối: "Thế giới rộng lớn như vậy, cho nên bất luận là tính tình gì cũng có cả. chỉ là mọi người đều bị mấy cái quy định cứng nhắc kìm hãm mới cảm thấy là sẽ không có "đàn ông" như thế, hoặc là không có "phụ nữ" như thế thôi."

 

Lúc đi xuống cầu thang, cả hai nhìn thấy thông báo từ nhóm lớp trên điện thoại di động, tối mai trường sẽ có một buổi biểu diễn trong hội trường, yêu cầu tất cả sinh viên các lớp đều phải có mặt với tư cách là khán giả, không được vắng mặt.

 

Lý do là có một nhà sản xuất đàn piano nổi tiếng trong nước đã tài trợ cho Dung Âm một nhóm đàn piano chuyên nghiệp giá tầng trung. Để đáp lại, trường học cố ý tổ chức buổi tiệc tối này, còn mời thêm đài truyền hình và cánh truyền thông cũng là vì muốn tuyên truyền giúp nhà tài trợ.

 

Bán Hạ không thích mấy loại hoạt động này vì cô phải gọi điện đến chỗ làm để xin nghỉ.

 

Phan Tuyết Mai có chút hưng phấn: "Này, tớ nghe nói nhà tài trợ này là vì đàn anh Lăng Đông đó. Cha của Lăng Đông cũng đã ký hợp đồng với đại diện toàn quốc của cửa hàng đàn piano của họ. Cậu nói xem ngày mai đàn anh có tham dự không?"

 

Đàn anh Lăng Đông sao?

 

Bán Hạ nhớ đến anh chàng hàng xóm bí ẩn sát vách kia.

 

Sống trong khu nhà của chị Anh lâu như vậy, Bán Hạ coi như cũng quen hết hàng xóm, chỉ có đàn anh ở cách vách với mình là ít gặp nhất.

 

Mặc dù ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng đàn của anh, âm nhạc có thể coi là quen thuộc, nhưng số lần thực sự chạm mặt nhau trong khu nhà, đếm trên đầu ngón tay cũng không vượt quá ba lần.

 

Nghĩ đến đây, đàn anh này rõ ràng là có gia cảnh giàu có, bản thân anh lại có tiếng tăm bên ngoài, sự nghiệp thành công.

 

Tại sao phải chạy tới thuê căn nhà bên cạnh, sống trong một môi trường ồn ào như vậy? Hơn nữa còn không bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày giam mình trong phòng.

 

Thế giới của thiên tài thực sự rất khó hiểu.

 

Câu hỏi chương 29: Tập đoàn sở hữu Facebook, Messenger vừa đổi tên thành gì? (Gợi ý: khi mở ứng dụng lên sẽ hiện ở phía dưới màn hình)

#tuyetdoikhongsharepass

 

***

 

Đúng lúc này, trong căn nhà cho thuê trên tầng ba của chị Anh, rèm cửa trong nhà vẫn che kín. Màn hình điện thoại để trên bàn đang phát sáng, hiển thị trạng thái đang gọi.

 

Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ phát ra từ bên kia màn hình,

 

"Thực sự rất khó khăn, dù sao cũng đã ký xong hợp đồng rồi."

 

"Nếu như con không lộ mặt thì nhà chúng ta sẽ phải bồi thường một số tiền lớn tiền vi phạm hợp đồng. Con cũng biết, cả năm nay cửa hàng đàn piano của cha con thu nhập không tốt mà."

 

"Con có thể đi một chuyến không? Chỉ cần ló mặt ra rồi chơi một bản nhạc là được. Nếu con cẩn thận một chút thì không phải là không thể đúng không?"

 

"Mẹ nghe giáo viên của con nói đã nhìn thấy con ở trường mấy ngày trước."

 

"Chỉ lần này thôi, về sau không có chuyện gì nữa."

 

"Tiểu Đông, con có nghe mẹ đang nói gì không hả?"

 

Một con quái vật nhỏ màu đen đang ngồi xổm trước màn hình điện thoại di động. Ánh sáng màn hình chiếu vào con ngươi sặc sỡ hoa văn của anh, anh nhìn thời gian trò chuyện lạnh băng trên màn hình.

 

Một lúc sau, trong bóng tối vang một câu trả lời khe khẽ.

 

"Có thể."

 

Màn hình hiển thị đang gọi tiếp tục sáng, bên kia truyền đến một giọng tức giận.

 

"Con dọn ra ngoài, sao không nói cho chúng ta biết?"

 

"Cái đó, có lần mẹ nhắn tin cho con, con có thấy không?"

 

Trong bầu không khí im lặng kéo dài không có phản hồi, giọng nói bên kia dần dần không nói được nữa.

 

Cuối cùng, giọng điệu của người mẹ kia có chút buồn bã.

 

"Xin lỗi Tiểu Đông... Mẹ là người nhu nhược."

 

Buổi tối, Bán Hạ về nhà đúng lúc bản piano đơn giản vang vọng trong hành lang trên tầng ba.

 

Bài hát này được lấy từ bộ phim "Mùa hè của Kikujiro'', là OST của bộ phim. Giai điệu nhẹ nhàng du dương, mang đậm phong cách mùa hè quang đãng thoải mái bên bờ biển.

 

Chỉ là không biết tại sao, tiếng piano kéo dài lúc này lại khiến lòng người gợi lên một nỗi thương cảm mơ hồ.

 

Bán Hạ vịn tay vịn cầu thang bước chầm chậm lên lầu giữa tiếng đàn. Nương theo tiếng piano, cô không khỏi nghĩ đến những cảnh trong bộ phim điện ảnh kinh điển, nhớ đến tình cảm mâu thuẫn phức tạp của hai diễn viên chính đối với mẹ của mình.

 

Nhà văn dựa vào viết lách trên Internet để kiếm sống đối diện nhà cô đẩy cửa bước ra, đầu tóc rối bời, rũ mắt, vẻ mặt buồn bã đi ra ngoài. 

 

Bút danh của anh ta hơi nhàm chán, gọi là "Ngọc diện nhân", nhưng tên thật của anh ta rất hay - Lâm Thạch. Anh ta đã sống ở đây từ những ngày đầu tiên, sau khi kiếm được tiền cũng không chuyển đi chỗ khác.

 

Kỳ thực, hiện tại anh ta cũng đã là một nhà văn có chút danh tiếng, có mấy tác phẩm liên tiếp được xuất bản, cũng được thị trường đánh giá rất tốt.

 

“Có chuyện gì vậy, Lâm Thạch?” Bán Hạ hỏi anh ta.

 

"Độc giả nói cách hành văn của tôi không tốt, chỉ viết cho học sinh tiểu học xem." Lâm Thạch mặc đồ ngủ rộng thùng thình, mang dép, vẻ mặt ủ rũ: "Vốn dĩ trong lòng đã rất khổ sở rồi, lại nghe ca khúc như thế nữa, không biết tại sao tôi tự dưng cảm thấy thế giới này rất u ám, hoàn toàn không viết được nữa."

 

"Đừng, đừng. Trên Internet có một vài bình luận xấu không phải là rất bình thường sao?" Bán Hạ khuyên anh ta: "Có rất nhiều người thích anh nha. Tôi có biết một cô bé rất thích đọc tiểu thuyết của anh, cực kỳ sùng bái anh. Hơn nữa còn muốn nhờ tôi xin chữ ký của anh nữa đấy, cô bé nói là muốn một chữ ký thật to."

 

"Thật sao? Đương nhiên là được rồi." Lâm Thạch lập tức được dỗ, liền vọt vào trong nhà, cố ý lấy một cuốn sách mẫu và bút ký tên ra: "Cô ấy tên gì? Cô ấy tên gì, em gái đó xinh không, bao nhiêu tuổi rồi?"

 

"Anh chỉ cần viết To Điềm Điềm là được, cô bé đó siêu cấp đáng yêu, năm nay học lớp hai."

 

Lâm Thạch ngước đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng lên nhìn cô.

 

Bán Hạ không hiểu gì chớp mắt.

 

Lâm Thạch khịt mũi, bỏ Bán Hạ ở ngoài rồi đóng sầm cửa lại rồi đi vào nhà.

 

"Quả nhiên vậy, mình chỉ có cách hành văn của học sinh tiểu học, sách của tôi chỉ có học sinh tiểu học mới xem thôi, huhuhuhu." Trong phòng truyền ra tiếng anh ta nằm dài trên sàn khóc huhu.

 

Một lúc sau, anh ta lại chạy ra ngoài, căm hận ném cuốn sách đã ký tên trong tay vào lòng Bán Hạ.

 

Bán Hạ mở ra xem thì nhìn thấy người đàn ông lôi thôi lếch thếch này lại có lối chữ nhỏ vô cùng đẹp và nắn nót.

 

To: Em gái Điềm Điềm đáng yêu.

 

Nhớ học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày, hứa rồi nha!

 

Phần chữ ký vẽ một hình người đang cười hì hì đơn giản.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)