TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Ánh nắng không đúng lúc
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Chị Anh đang nặn mạt chược thì nhìn thấy bạn chơi bài nháy mắt với mình. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô quay đầu lại liền nhìn thấy chàng trai sống trên tầng ba đi xuống lầu, đang đứng dưới ngọn đèn đường vàng ấm áp ngoài cửa.

 

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mềm mại, và cái áo khoác cashmere sẫm màu đó. Ánh mắt anh rơi vào khoảng không xa xăm như thể đang nhìn về cuối con đường.

 

“Tiểu Đông, cậu ra ngoài à?” Chị Anh chào anh.

 

Chàng trai quay đầu nhìn sang, khóe môi nở nụ cười nhẹ gật đầu với bọn họ, rồi chậm rãi đi dọc theo đường làng.

 

Nhìn bóng dáng dần hòa vào màn đêm, mấy phụ nữ ngồi trong bàn bài bắt đầu bàn tán.

 

"Cậu ấy vừa mỉm cười với chúng ta đấy, ai da, nếu tôi trẻ đi hai mươi tuổi thì..."

 

"Bớt đi, chơi bài của cô đi. Cho dù cô có trẻ đi ba mươi tuổi cũng không tới lượt cô đâu."

 

"Tiểu Đông là một cậu bé tốt, nhưng tôi không biết tại sao cậu ấy lại cứ ở trong nhà như vậy. Cậu ấy ở đây lâu thế rồi nhưng ngoại trừ những lần ra nhận hàng thì ngày nào cậu ấy cũng ở lì trong nhà. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ra ngoài."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên con đường làng nhỏ hẹp, ánh đèn đường lập lòe chớp tắt, một bên là những tòa nhà thưa thớt, một bên là đất hoang cỏ dại um tùm.

 

Tuy trời vừa mới tối không lâu, nhưng gió đêm thổi vào da vẫn lạnh đến rùng mình.

 

Lăng Đông vươn tay kéo chặt áo khoác, đã lâu không bước ra ngoài dưới hình dáng một con người, không biết vì sao mấy ngày nay anh đột nhiên cảm thấy mình cũng nên đi ra ngoài một chút.

 

Ngọn cỏ bên đường rung rinh không ngừng trong gió rét, chao đảo mạnh mẽ trong đêm đen.

 

Chỉ mấy tiếng nữa thôi sẽ có một người đạp xe qua đường như một cơn gió, sau đó cười hì hì chạy lên lầu.

 

Cho dù mới hôm qua cô còn toát mồ hôi lạnh đầy đầu nằm co ro trong căn nhà thuê nho nhỏ, một mình vượt qua cơn đau đớn.

 

Lăng Đông đã từng không biết rằng trên đời này còn có một loại người, mặc dù ở trong trời đông giá rét gian nan khắc nghiệt vẫn có thể bừng bừng sức sống mạnh mẽ như vậy.

 

Dù chỉ ở bên cạnh cô ấy, bị nụ cười của cô ấy ảnh hưởng, cũng sẽ cảm thấy thế giới này dường như tràn ngập ánh nắng, chứ không phải chỉ có màn đêm tăm tối.

 

Lăng Đông cất bước, chậm rãi đi trên con đường làng rậm rạp, bên đường là ngọn đèn đường vàng ấm áp và những tòa nhà đèn đuốc sáng trưng.

 

Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa của một ngôi nhà cổ bên đường mở ra, một bà cụ chống gậy đi từ trong ra ngoài.

 

Bà ấy mặc một chiếc áo khoác dày, quấn một chiếc khăn quàng cổ caro sạch sẽ, trên sống mũi đeo cặp kính cận cũ kỹ, trông như một bà lão có văn hóa.

 

Bà cụ chầm chậm cài cửa lại, rồi chống gậy từ từ đi tới chỗ của Lăng Đông, trong tay nắm chặt hai tờ một Nhân dân tệ.

 

Bà khom lưng đi vài bước trong gió, quay đầu lại thì thấy chàng trai mặc áo khoác mỏng manh phía sau.

 

"Nhóc con, cháu muốn ra ngoài đầu đường sao? Giúp bà mua một tuýp kem đánh răng được không?"

 

Đầu đường cách nơi này chưa đầy 500 m, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy biển quảng cáo trạm xe buýt ngay đó và tiệm tạp hóa nhỏ cạnh trạm xe.

 

Nhưng khoảng cách như vậy đối với một cụ già lớn tuổi mà nói thì quả thật là khá xa.

 

Chàng trai như ngẩn ngơ đứng dưới ngọn đèn đường trong đêm một hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhận hai tờ tiền trong những ngón tay nhăn nheo của bà cụ.

 

Lăng Đông chọn cho mình một túi bột mì, một đôi dép, một vài cái móc treo trong cửa hàng tạp hóa, còn cầm một chậu cây Vạn niên thanh, nhưng anh không tìm được tuýp kem đánh răng nào giá hai tệ.

 

“À, cái loại Tiểu Chỉ này vừa hết hàng rồi.” Ông chủ nhìn thoáng qua thanh niên ăn mặc chỉnh tề trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường kem đánh răng rẻ tiền như vậy, chỉ có mấy người già sống một mình trong xóm mới mua nó. Ông ta lấy trên kệ hàng xuống một cái loại khác.

 

"Mua cái này đi, cùng một nhãn hiệu, tuýp to càng lợi hơn, bảy tệ."

 

Lăng Đông một tay cầm chậu cây, xách túi ni lông, tay kia cầm tuýp kem đánh răng, quay lại căn nhà cũ kỹ kia, đứng ngoài cửa đưa kem đánh răng cho bà cụ đang ngồi trên ngưỡng cửa đợi anh.

 

Hầu hết các ngôi nhà trong xóm đã được sửa chữa lại, kết cấu bê tông cốt thép hiện đại, nhưng vẫn còn một số ngôi nhà cổ kính, tường đỏ loang lổ, mái ngói xưa giống hệt ngôi nhà trước mặt.

 

“Ai da, cái này hơn hai tệ, không được, bà phải bù tiền cho cháu.” Bà lão không nhận đồ trong tay Lăng Đông, chống gậy đỡ khung cửa đứng lên, đi vào nhà: "Cháu đợi một lát, đợi bà một lát nha."

 

Lăng Đông đưa kem đánh răng về phía trước, không thể ngăn bà ấy lại.

 

Anh muốn trực tiếp đặt đồ xuống, nhưng nhìn bóng lưng gầy nhỏ kia đang vội vội vàng vàng chạy vào phòng, không hiểu sao anh lại ghé vào cửa.

 

Từ cổng nhìn vào, cụ già sống trong một ngôi nhà cổ xây tường gạch đỏ, ở giữa một khoảng sân nhỏ.

 

Nền sân được quét dọn sạch sẽ, bên tường còn có hai cái kệ tầng trồng hoa bày đủ loại chậu lớn nhỏ, thậm chí cho dù đang là mùa đông nhưng vẫn có một vài đóa hoa đỏ rực nở trong đêm.

 

Bên trong là hai ba gian phòng, cửa sổ các phòng đều là cửa kính khung gỗ kiểu cũ, nước sơn trên khung đã bong tróc nham nhở.

 

Đứng trong màn đêm lạnh lẽo, Lăng Đông chợt nhớ tới những mùa hè thời thơ ấu.

 

Lúc đó, anh đang ngồi chơi đàn trong nhà ông ngoại, cũng là một cái sân cũ kỹ, tường đỏ, hoa nở đầy sân thế này.

 

Không bao lâu sau, một cái đầu nhỏ sẽ nhô ra từ phía bên kia của bức tường, ghé vào đầu tường ngoắc tay gọi anh.

 

"Tiểu Liên, đến đây."

 

Bà lão từ trong nhà đi ra, thấy Lăng Đông vẫn chưa bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm. Càng đến tuổi này, bà càng cảm thấy bản thân cố chấp, rất không muốn nhìn thấy ánh mắt bố thí và đồng tình của người khác, nhất là khi liên quan đến tiền bạc.

 

Chàng trai đứng ở ngưỡng cửa, lúc mới gặp, sắc mặt vẫn tái nhợt, trong trẻo lạnh lùng nhưng không có vẻ tức giận, đi trên đường như một người đã trưởng thành trong băng tuyết mùa đông.

 

Nhưng sau một hồi yên lặng đứng ở ngoài cửa chờ bà này, không hiểu sao lại như đã thay đổi, mặt mày trở nên dịu dàng hơn nhiều.

 

Bà cụ mỉm cười, vui vẻ cầm năm tệ và một túi bánh quy nhỏ cứng rắn nhét vào tay anh.

 

"Cảm ơn cháu rất nhiều, nhóc con."

 

“Bà sống ở đây một mình à?” Lăng Đông hỏi.

 

"Vốn là còn có ông bạn già nhưng đã đi từ hai năm trước rồi. Các con thì ở nước ngoài, rất ít khi trở về." Bà cụ cười nói xong, đẩy cặp kính lão trên sống mũi lên để lộ những nếp nhăn thật sâu nơi đuôi mắt.

 

Ánh đèn đường vàng mờ ngoài cửa rọi vào mái tóc buộc lỏng và làn da nhăn nheo của bà lão. Bà ấy thật sự trông có vẻ vô cùng già nua, như một thân xác khô héo khó khăn đứng trong khoảng sân vắng vẻ.

 

Nhưng bà lại nở nụ cười đầy sức sống, như những đóa hoa vẫn nở rộ vào mùa đông ở khoảng sân phía sau.

 

“Bà già rồi, già như một lão quái vật.” Bà cụ đứng ở cửa nhà bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trò chuyện: “Người khác đều nói bà sắp chết. Nhưng bà lại không nỡ, bà phải cố gắng sống lâu hơn một chút để nhìn thế giới tươi đẹp này với những bông hoa cây cỏ xinh đẹp."

 

Lăng Đông về đến nhà, đặt chậu cây Vạn niên thanh trong lòng xuống bệ cửa sổ, ngồi bên cửa sổ, bắt đầu đánh cây đàn piano điện tử secondhand của mình.

 

Lòng bàn chân giẫm nhẹ bàn đạp, những ngón tay ra sức ấn trên phím đàn, tiếng đàn lập tức như thủy ngân chảy ra từ dưới ngón tay, bay bổng trong căn phòng tối đen.

 

Những cây đàn piano trước giờ anh dùng đều là cây đàn đắt tiền nhất trong cửa hàng bán đàn piano.

 

Đàn piano điện tử trong tay đối với anh mà nói, gần như chỉ là một món đồ chơi, rất khó để phô bày hết toàn bộ kỹ xảo của anh.

 

Nhưng lúc này, anh như được quay trở lại giai đoạn lần đầu tiên chạm vào phím đàn. Trong lòng không có một chút phiền não dư thừa nào, chỉ đơn thuần là đè phím đàn tạo ra những nốt nhạc hoàn mỹ cảm động.

 

Điện thoại di động của anh đặt trên cây đàn piano, màn hình phát sáng yếu ớt trong căn phòng tối.

 

Trong những ngày vừa qua, lượt xem một số ca khúc phát hành trên Hồng Quất Tử liên tục tăng cao, trên màn hình là một lượng lớn comments thính giả đã để lại cho anh sau khi nghe nhạc.

 

[Nè người anh em, bài hát của anh rất hay.]

 

[Đại thần, tôi muốn hỏi cách điều chỉnh EQ (*)  của The wall between us ấy ạ, tại sao không gian cảm lại nghe hay đến vậy chứ?]

 

(*) EQ (Equalization): điều chỉnh âm thanh được sử dụng trong âm thanh chuyên nghiệp để thay đổi cân bằng âm lượng của dải tần số

 

[Tôi thích bài "Misty forest" của anh, bài hát này đã đi vào lòng tôi rồi. Anh biết không, bình thường tôi đều cảm thấy bản thân tôi là một con cái vật, sống trong một khu rừng mênh mông mù mịt.]

 

[Anh à, hôm nay tâm trạng của em rất tệ. Sau khi nghe "Monster in the rain", nhớ lại một số chuyện vui vẻ, em lại có dũng khí để sống tiếp. Cảm ơn anh.]

 

[Khi nào anh mới livestream nữa thế? Bài hát "Mermaid" làm em bật khóc luôn rồi nè.]

 

Mặc dù những người này không biết anh là ai, anh cũng không biết bọn họ, nhưng họ là những người sống rải rác ở những thành phố xa lạ và thích âm nhạc mà anh sáng tác.

 

Cho dù anh là một con quái vật, nhưng âm nhạc trong lòng anh vẫn được người khác yêu thích, trên đời này vẫn có người công nhận trái tim của anh.

 

Lăng Đông nhắm mắt lại, chân đạp bàn đạp, bắt đầu đánh đàn một cách vô tư lự.

 

Chậu cây trên bệ cửa sổ tràn trề sức sống, xanh tươi.

 

Thế giới bên ngoài khung cửa sổ không còn là một màu đen tuyền, có khi là màu đỏ tím lộng lẫy, có khi lại là màu xanh coban huyền bí.

 

Cho dù trong đêm tối có ma quỷ, có gai nhọn uốn lượn mọc thành bụi, có quái vật dương nanh múa vuốt.

 

Nhưng vẫn có vô số sinh mệnh nở rộ đầy màu sắc bên ngoài ô cửa sổ, mọc lên những tán lá rậm rạp, sống một cách mạnh mẽ và không chịu khuất phục.

 

Trong phòng, anh chìm đắm trong những nốt nhạc quen thuộc, xuyên qua màn hình điện thoại truyền âm thanh của anh đến khắp trời nam đất bắc.

 

Bên cạnh còn có một căn nhà nhỏ, nơi có cái ổ nhỏ khiến anh có thể yên giấc.

 

Tâm hồn khô héo được âm nhạc nâng đỡ, trái tim đau khổ dường như đã có nơi để trở về.

 

***

 

Lúc Bán Hạ trở về, bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng đàn piano.

 

Âm nhạc của đàn anh thực sự ngày càng hay, Bán Hạ chạy lên lầu thì dừng lại, đứng ở hành lang nghe một lúc lâu, cảm thấy tai mình chắc là đã bị điếc rồi nên mới cảm thấy tiếng đàn của Lăng Đông thiếu sức sống, nhàm chán.

 

Đẩy cửa ra, Tiểu Liên không có trong nhà, trong bình giữ nhiệt trên bàn có một chén canh bao tử heo hạt sen nhỏ nóng hổi.

 

Hạt sen mềm dẻo, bao tử heo giòn sần sật, nước canh màu trắng sữa dịu thơm trong cổ họng, không có một chút mùi nội tạng. Ngon thật!

 

Bán Hạ uống non nửa chén canh xong, xoa xoa cái bụng ấm áp dễ chịu, hoàn toàn không còn dấu vết đau bệnh nữa, cảm thấy mình như một người đàn ông sinh long hoạt hổ.

 

Tiểu Liên có hoạt động đều đặn của mình. Gần đây mỗi tối đều ra ngoài, mãi đến gần sáng mới quay về.

 

Mặc dù vậy, trong những ngày Bán Hạ bị bệnh, anh vẫn thay đổi phương pháp để chuẩn bị cho cô những bữa ăn dễ tiêu và hợp khẩu vị.

 

Không chỉ là bữa tối hay bữa sáng, mà ngay cả thức ăn cô mang đi học vào ngày hôm sau cũng đều được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

 

Không biết trong đêm khuya vắng lặng, Tiểu Liên đã lặng lẽ hao tâm tổn sức vì mình bao nhiêu rồi...

 

Bán Hạ nằm dài trên giường, trong bụng ấm áp dễ chịu, trái tim cũng như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp an nhàn.

 

Sống một mình bao nhiêu năm rồi, có khi nào cô được người khác chăm sóc như thế này đâu?

 

Rõ ràng Tiểu Liên là màu đen, nhưng lại như một tia nắng nhỏ, lúc nào cũng sưởi ấm trái tim cô.

 

Tiếng đàn piano ở bên cạnh từ từ truyền đến, Bán Hạ nhắm mắt lại giữa tiếng đàn. Tiếng piano như thủy triều bao phủ lấy cô.

 

Cô hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh ồn ào nhốn nháo ngoài hành lang, chỉ đắm chìm xuống đáy biển trong tiếng piano, nước biển trên đầu khi thì đỏ hồng, khi thì xanh biếc.

 

Muôn màu muôn vẻ, cuộc sống tươi đẹp như một câu chuyện cổ tích.

 

Sáng sớm, trời còn nhá nhem, Bán Hạ đã mở mắt ra, tình cờ thấy Tiểu Liên đang kéo rèm cửa rơi xuống đất. Anh có vẻ như rất mệt, gần như là vừa bò vào ổ liền ôm cái chăn nhỏ của mình ngủ mất.

 

Ngủ say như vậy, quả nhiên là bởi vì mấy ngày qua phải cực khổ chăm sóc cho cô.

 

Bán Hạ nằm trên giường, nhìn con thạch sùng nhỏ đang ngủ mê mệt trong một góc trong bóng tối.

 

Con thạch sùng nhỏ ngủ trong ổ, bốn cái móng vuốt nhỏ nắm chặt cái chăn nhỏ của mình, xoay nửa người, lộ ra một chút bụng trắng nõn.

 

Lúc này ngoài cửa sổ đầy mây gió, trăng sao vẫn chưa biến mất, sắc trời cũng chưa sáng hẳn, ranh giới vạn vật đều mờ mịt.

 

Trong góc tường u ám, con thạch sùng đen nhỏ đã biến mất lúc nào không hay, thay vào đó là một chàng trai đang ngủ trên sàn, quay lưng lại với cô.

 

Bán Hạ lập tức trợn tròn mắt.

 

Ánh sáng yếu ớt trên trời chiếu qua tấm lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ an toàn, tạo ra những đốm sáng loang lổ trên tấm lưng nhợt nhạt và đôi chân thon dài kìa.

 

Cổ của anh trắng nõn, có một vết thương đã kết vảy trên hõm vai xinh đẹp.

 

Cái này khiến anh trông giống như một hoàng tử gặp nạn trong truyện cổ tích, cũng như một tù nhân bị giam giữ trong ánh sáng và bóng tối.

 

Bên tai Bán Hạ không hiểu sao lại vang lên lời Tiểu Nguyệt nói với cô đêm hôm qua.

 

Cô nhận ra bản thân ma xui quỷ khiến thế nào mà đã đứng lên, từ từ đi về phía người nọ trong góc tường. 

 

Khuôn mặt của người nọ bị chôn vùi trong bóng tối, mái tóc đen rối bời che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra quai hàm trắng và đôi môi mê người.

 

Bán Hạ cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng tốc.

 

Trong một buổi sáng mông lung yên tĩnh như vậy, trong một góc hẹp u ám, dường như có một thứ gì đó không kiềm lòng mà phát triển trong trái tim cô.

 

Khiến bản thân cô ngày thường rất lịch sự lễ phép, nhã nhặn kiềm chế cũng trở nên xấu xa mờ mịt, bị sắc làm cho mê muội.

 

Cô muốn nắm lấy vai của người nọ ép anh quay mặt lại, lại muốn nắm quai hàm anh, buộc anh không còn chỗ nào để trốn. Cuối cùng vén mái tóc đen của anh lên, để anh ngoan ngoãn lộ mặt ra trước mặt cô.

 

Có lẽ... có lẽ cô còn muốn làm nhiều thứ quá đáng hơn một chút.

 

Căn phòng rất yên tĩnh, Bán Hạ chỉ nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của người nọ, và nhịp tim đập thình thịch của mình.

 

Cô khẽ cắn môi dưới, đưa tay về phía bờ vai trắng nõn.

 

Lúc này, tia nắng đầu tiên của buổi sáng đã xuyên qua hàng cây ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng, chiếu lên đầu ngón tay của Bán Hạ.

 

Ngón tay đang đưa về phía trước, bờ vai mịn màng gần trong gang tấc không còn nữa.

 

Trong ánh ban mai ấm áp, chỉ có một con thằn lằn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)