TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Trăng sáng vằng vặc
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Editor: Matcha Latte

 

Phan Tuyết Mai đang trang điểm cho Bán Hạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chợt một người đàn ông trung niên bước vào lối vào của phòng hòa nhạc gây ra một vụ náo động nho nhỏ.

 

Một số sinh viên trên khán đài nhận ra đều đưa mắt tập trung nhìn chằm chằm vào người đang đi tới, nhỏ giọng xì xào. Các giáo sư ngồi ở hàng ghế đầu cũng đứng dậy bắt tay với ông ấy. Người nọ chào hỏi xong, lại từ chối lời mời ngồi xuống hàng ghế giám khảo, tùy tiện tìm một chỗ ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống.

 

Bàn tay đang thoa son cho Bán Hạ của Phan Tuyết Mai chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia, sắc mặt cực kỳ khó coi.

 

Bán Hạ cong môi hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Người đó," Phan Tuyết Mai không vui nói: "Người vừa bước vào là ba của Tiểu Nguyệt, trưởng ban nhạc giao hưởng của tỉnh, và là phó hiệu trưởng danh dự của học viện chúng ta, Thượng Trình Viễn."

 

Thượng Trình Viễn chói mắt ngồi trên khán đài như vậy thì còn có giáo sư nào không biết ý mà không bầu cho con gái ông ấy nữa? Những người này thực sự rất quá đáng, Phan Tuyết Mai có chút tức giận.

 

Thượng Tiểu Nguyệt ngồi ở hàng ghế trước bọn họ, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi ren cổ đứng Miumiu phối với một chiếc váy ngắn Cashmere Chanel, búi tóc trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp như ánh trăng trên bầu trời.

 

Trước thì có tài tử khoa Piano hộ tống, sau lại có ông ba thanh danh hiển hách nâng đỡ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiên chi kiêu tử.

 

Bán Hạ không tim không phổi ồ một tiếng, tiếp tục vểnh môi, đợi Phan Tuyết Mai tô son cho mình, hơn nữa còn đầy tâm trạng chớp mắt với cô.

 

Phan Tuyết Mai nhìn người bạn thân của mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu thay cô.

 

Dù cho có chuyện gì thì Bán Hạ cũng vẫn luôn mỉm cười như vậy.

 

Dường như không thể thấy được bất kỳ một khó khăn nào trên đời trên người Bán Hạ. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, luôn mang lại hạnh phúc và ấm áp cho người khác. Nhưng thân là bạn tốt, Phan Tuyết Mai hiểu rõ cô gái này bình thường có bộ dạng gì nhất.

 

Đừng nói tới việc có gia đình cổ vũ dỗ dành, thậm chí đến một bộ lễ phục đàng hoàng để lên sân khấu cô ấy cũng không có.

 

Rõ ràng cô ấy có tài năng xuất sắc như vậy, nhưng vẫn phải đi sớm về khuya cố gắng làm việc, vừa phải vật lộn để nuôi bản thân vừa gánh vác bài vở nặng nề ở trường.

 

Lẽ nào ông trời lại bất công đến mức ngay cả một cơ hội để thể hiện mình cũng không thể cho cô ấy sao?

 

Ở đây có bạn tốt móc tim móc phổi lo nghĩ sốt ruột thay mình, vậy mà Bán Hạ vẫn không tim không phổi chỉ lo soi gương ngắm nghía lớp trang điểm vừa hoàn thành.

 

Một mặt hi hi ha ha khen tay nghề Phan Tuyết Mai tốt, một mặt lại lấy con thằn lằn xấu xí trong túi ra, nâng trong lòng bàn tay như một tên thần kinh, hỏi con thằn lằn kia nhìn mình có đẹp không. 

 

Cuộc thi tuyển bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng.

 

Các giám khảo dưới khán đài đều là những giáo sư nghiêm khắc nhất trong khoa, người nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Những thí sinh đầu tiên lên sân khấu không tránh khỏi bị phạm lỗi.

 

Úc An Quốc cau mày, cầm bút lên không ngừng viết điểm vào bảng điểm, trong miệng lúc nào cũng treo câu thần chú: "Một người lại không bằng một người. Đây đúng là khóa sinh viên tệ nhất tôi từng thấy. "

 

So với tính tình hung bạo của ông thì giáo sư Triệu Chỉ Lan dịu dàng hơn nhiều: "Tôi thấy cũng có một vài mầm non tốt. Đúng rồi, tôi nghe nói lão Úc ông lần này đã tiến cử một sinh viên từ trường cấp ba phổ thông, tôi rất tò mò đấy. Rốt cuộc là đứa nhỏ thế nào mà có thể lọt vào mắt ông vậy?"

 

“Chỉ là một con hạc giữa bầy gà mà thôi, cũng không tệ lắm.” Úc An Quốc lắc đầu liên tục thở dài, nhưng hình như đang nhớ ra điều gì đó, nếp nhăn giữa hai lông mày bất giác giãn ra.

 

Đến phiên Thượng Tiểu Nguyệt lên sân khấu, cô đứng dậy trong ánh mắt của mọi người, rồi đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào Bán Hạ đang ngồi ở hàng ghế sau, hất cằm: “Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không thua cậu."

 

Bán Hạ từ đầu đến cuối vẫn đang lặng lẽ túm đuôi Tiểu Liên chơi đùa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, có chút mờ mịt: "Hả?"

 

Thượng Tiểu Nguyệt bực bội hít một hơi, tấm lưng mảnh mai thẳng tắp, phất nhẹ váy đi lên sân khấu.

 

Bán Hạ đưa tay che miệng dưới ánh mắt dò xét của mọi người, khẽ hỏi Phan Tuyết Mai bên cạnh: "Cậu ấy bị sao vậy? Nhìn như vậy làm tớ rất xấu hổ đó."

 

Phan Tuyết Mai nhìn tên thần kinh thô Bán Hạ, bất đắc dĩ thở dài: "Đây là cậu ta chất chứa oán hận đã lâu, cuối cùng cũng bạo phát rồi. Cậu có thể coi đó là tình yêu yêu nhau lắm cắn nhau đau giữa hai thiên tài cũng được."

 

Thượng Tiểu Nguyệt cầm đàn đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài.

 

Yến Bằng ở bên cạnh cô ta khẽ cười nói: "Chú Thượng vẫn rất thương em, có ông ấy đích thân ở đây thì em không có gì phải lo lắng cả."

 

Nhưng vào thời khắc này Thượng Tiểu Nguyệt không nghe thấy giọng nói của anh ta.

 

Ánh đèn trên sân khấu tụ lại, từ trên cao chiếu xuống, bên dưới sân khấu có rất nhiều người đang ngồi trong bóng tối. Ánh mắt Thượng Tiểu Nguyệt lướt qua đám đông, quét qua Bán Hạ mà cô ghét nhất đang ngồi trong khán phòng, vẻ mặt thoải mái, nở nụ cười, thì thầm với Phan Tuyết Mai bên cạnh.

 

Kỳ thực cho tới bây giờ Bán Hạ chưa bao giờ để cô vào mắt.

 

Đầu ngón tay của Thượng Tiểu Nguyệt hơi dùng sức, nâng cây đàn violin đã gắn bó nhiều năm lên.

 

Đã có lúc tôi ở phía sau đuổi theo bước chân cô. Nhưng từ nay, tôi sẽ khiến cô phải ngước lên nhìn tôi, vì cô chính là kẻ thù tôi không thể coi thường.

 

Cô khẽ gật đầu ra hiệu với người bạn đệm đàn, lập tức tiếng đàn êm ái của cây đàn vang lên trong phòng hòa nhạc - “Tchaikovsky Violin Concerto in D Major” (*).

 

(*) Tchaikovsky Violin Concerto in D Major: hay còn gọi là Concerto cho violin cung Rê trưởng, Op. 35 là bản concerto duy nhất mà nhà soạn nhạc đại tài người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky viết vào năm 1878. Dù là bản concerto duy nhất Tchaikovsky viết cho violin, tác phẩm này lại không phải là tác phẩm duy nhất mà ông viết cho cây đàn này và dàn nhạc (cây đàn có vai trò độc diễn). Đây là một trong những bản concerto cho violin xuất sắc, đồng thời cũng được coi là một trong những bản khó chơi nhất.

 

Tchaikovsky là một bậc thầy trong lịch sử âm nhạc, trong suốt cuộc đời ông chỉ sáng tác duy nhất một bản concerto cho violin. Cấu trúc của bản nhạc hào hùng, giai điệu thay đổi đa dạng, cực kỳ khó diễn tấu.

 

Các giáo sư trên khán đài đều ngẩng đầu: "Kỹ thuật không tệ, âm thanh đủ lực, khí thế cũng rất mạnh mẽ."

 

"Cái nhảy cung này thật thoải mái, vào cung cũng rất tốt (*)."

 

(*) Bản hòa tấu này có 3 chương: chương 1 ở cung Rê trưởng, chương 2 ở cung Đô thứ, chương 3 thì về lại cung Rê trưởng. Cho nên nhảy cung, vào cung này là ý muốn nói đoạn chuyển từ chương này sang chương khác.

 

"Không tệ, không tệ, đúng là một mầm non tốt hiếm có. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một cô bé chơi Violin Concerto lại có thể có được khí chất như thế này."

 

Khán giả dưới sân khấu cũng bắt đầu xì xào thảo luận: "Đây là ai vậy?"

 

"Thượng Tiểu Nguyệt, sinh viên năm hai, đó, ba của cô ấy là Thượng Trình Viễn, phía sau danh môn, quả nhiên danh bất hư truyền."

 

"Nhảy cung liên tục sau mười độ, cái này rất khó đó."

 

"Má ơi, cậu ấy còn muốn bắt đầu tăng tốc kìa, thật sự là người sao?"

 

Trên sân khấu Thượng Tiểu Nguyệt đã không còn nghe được những tiếng xì xào bàn tán này nữa, cô đắm chìm trong màn biểu diễn hào hùng của chính mình. Những gương mặt quen thuộc dưới khán đài thoáng qua trước mắt cô: bạn bè, đối thủ, ân sư, còn có ba của cô... ba. 

 

Pass chương 18: caccubethanlan #tuyetdoikhongsharepass

 

Ba cô vẫn nghiêm túc như lúc ở nhà, nhìn cô đứng trên sân khấu.

 

Không biết tại sao, vào lúc này Thượng Tiểu Nguyệt lại nhớ đến phòng tập đàn ở nhà khi còn bé.

 

Trong căn phòng tập đàn bí ẩn đó cất giấu rất nhiều cây đàn nổi tiếng mà ba cô sưu tầm được.

 

Khi còn nhỏ, cô đã từng lẻn vào đó, nhìn người cha nghiêm túc của mình dịu dàng nhìn những cây đàn này, cẩn thận dùng vải nhung mịn lau thân đàn, lúc đó trong lòng cô đã dâng lên một mơ ước. Vì vậy, cô liền mở miệng xin ba cho mượn cây đàn cổ điển "Nữ Vương" nổi tiếng để chơi thử.

 

"Cái này không được đâu, đây là bảo bối của ba.” Trong ký ức ba cô đã mỉm cười, hiếm hoi đưa tay vuốt tóc cô: “Nếu như Tiểu Nguyệt chăm chỉ luyện violin, một ngày nào đó trong tương lai, kỹ năng violin của con xứng đáng để sử dụng "Nữ Vương" thì ba mới tặng con cây đàn violin này."

 

Ba à, ba nhìn kỹ nhé.

 

Đứng ở trung tâm sân khấu, trong giai điệu bay bổng Thượng Tiểu Nguyệt thầm nói, ngày này đã đến rồi, con có được ba công nhận hay chưa, có xứng đáng dùng "Nữ Vương" hay không?

 

Bản nhạc vừa dứt, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, bên dưới sân khấu hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi liền vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

 

Lồng ngực Thượng Tiểu Nguyệt phập phồng, cô đưa tay lau mồ hôi trên sườn mặt, cảm thấy cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ.

 

Cô xoay người bắt tay với người bạn đệm đàn cho mình.

 

"Tuyệt vời, Nguyệt Lượng! Em là lợi hại nhất." Yến Bằng siết chặt tay cô.

 

Cô bước xuống khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội suốt chặng đường.

 

Bạn thân Kiều Hân của cô cho cô một cái ôm thật lớn.

 

Ngay cả người bạn cùng phòng vốn không hòa hợp với cô, Phan Tuyết Mai cũng vươn tay, từ phía sau ôm lấy cổ cô: "Tiểu Nguyệt, từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ là Bán Hạ đã rất lợi hại rồi. Hôm nay coi như là tôi phục cậu."

 

Thượng Tiểu Nguyệt theo bản năng đưa mắt tìm Bán Hạ.

 

Bán Hạ cũng đang nhìn cô, đôi mắt trong veo, trong ánh mắt bùng cháy lên ngọn lửa háo hức muốn được thi đấu, cô ấy đưa tay lên, giơ ngón cái với cô.

 

Trái tim đang lơ lửng của Thượng Tiểu Nguyệt một hồi mới trở lại lồng ngực.

 

Cô nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ba cô đang ngồi ở hàng ghế đầu.

 

Chỉ nhìn thấy bóng lưng cao như núi giống như ngày ấy.

 

Dưới khán đài xì xào bàn tán ầm ĩ: "Cô ấy quá lợi hại, tớ cảm thấy những người khác không cần phải thi nữa."

 

"Bạn diễn của cô ấy cũng rất tuyệt, Yến Bằng sinh viên năm tư phải không? Nếu không phải trường chúng ta còn có một Lăng Đông che đi ánh sáng của anh ấy, có lẽ anh ấy cũng được coi là một nhân vật đáng chú ý đó."

 

"Có vẻ như lần này hạn ngạch cuộc thi đã nằm trong túi của Thượng Tiểu Nguyệt rồi."

 

"Còn lại bao nhiêu nhóm? Tôi có chút không muốn nghe nữa."

 

Sắp đến lượt mình lên sân khấu, nhưng Bán Hạ vẫn không gọi được cho Ngụy Chính Minh.

 

“Người này làm sao vậy, thật không đáng tin cậy.” Phan Tuyết Mai ở bên gấp đến mức đi vòng vòng.

 

Đúng lúc này, một nam sinh lạ mặt lặng lẽ bước vào phòng hòa nhạc, đi tới gần các cô: “Cậu là sinh viên năm hai khoa Violin đúng không?” Nam sinh kia nhỏ giọng khẽ nói với các cô: "Tớ là bạn cùng phòng của Ngụy Chính Minh, tối hôm qua cậu ấy uống quá nhiều, giờ này vẫn còn đang nôn mửa trong toilet, nhưng cố chấp muốn tới đây đệm đàn cho cậu. Tớ thấy bộ dạng cậu ấy thực sự không chịu nổi, đành phải nói cậu ấy là để tớ đến thay."

 

"Hả?" Bán Hạ và Phan Tuyết Mai đều sợ đến ngây người.

 

Nam sinh ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng làm sao đây, bài này kỳ thực tớ chơi không giỏi lắm."

 

"Cái này làm sao được chứ?” Phan Tuyết Mai vội vàng đứng dậy, ồn ào khiến những người xung quanh liếc mắt nhìn.

 

Bán Hạ kéo cô ngồi xuống, đè bả vai cô.

 

"Không sao." Lúc nói lời này, cô chậm rãi hít một hơi, ánh mắt nhanh chóng trở nên trầm tĩnh, vỗ vai Phan Tuyết Mai: "Không sao, không có chuyện gì không giải quyết được."

 

"Nhưng chuyện này phải giải quyết như thế nào đâu? Cậu định giải quyết như thế nào?" Phan Tuyết Mai nhìn Bán Hạ, sắp vội đến chết.

 

Lúc này, cô chợt nhận ra mặc dù Bán Hạ bằng tuổi mình nhưng cô ấy thực sự trưởng thành hơn mình rất nhiều.

 

Một người phải được mài giũa trong mưa gió, lăn lộn trong hồng trần, thấm đẫm ngũ vị tạp trần của xã hội mới có thể thực sự luyện thành bộ dạng bình tĩnh gặp chuyện không sợ hãi này. 

 

"Không có đệm đàn, tớ cũng có thể lên sân khấu. Dù sao thì tớ vẫn có thể diễn tấu thật tốt, không có lỗi với sân khấu này là được rồi." Bán Hạ nói như vậy

 

Thượng Tiểu Nguyệt ở hàng ghế trước nghe thấy tiếng huyên náo chỗ này liền quay đầu nhìn lại.

 

Yến Bằng ngồi bên cạnh cười mỉa một tiếng, khó hiểu nhỏ giọng nói: "Đàn em này cũng quá đáng yêu nhỉ, chỉ uống một chút rượu thôi đã cho rằng mình phát huy không tốt, không nghĩ tới cậu ta vậy mà lại dứt khoát không tới."

 

Thượng Tiểu Nguyệt nghe mấy người Bán Hạ nói chuyện, không để ý đến ý tứ trong lời Yến Bằng vừa nói, thoáng suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với anh: "Anh Yến Bằng, cô ấy muốn diễn tấu khúc “Bài hát của những người du cư”, anh chắc chắn biết bài này, anh có thể đệm đàn thay cậu ta được không?"

 

Yến Bằng xưa nay là một người chu toàn mọi mặt, lúc nói chuyện đều mỉm cười.

 

Nhưng khi nghe thấy Thượng Tiểu Nguyệt nói xong câu này, lại hiếm khi thấy anh ta không giữ dáng vẻ tươi cười đó: “Em bảo anh đi đệm đàn cho cô ta?” Yến Bằng nhìn Thượng Tiểu Nguyệt với ánh mắt không tin nổi: “Nguyệt Lượng, em biết rõ âm nhạc của người này. Chẳng lẽ em không biết cô ta là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của em vào lúc này sao? Nếu cô ta thắng em, đại diện trường tham gia thi đấu, lúc đó cô ta sẽ được cả thế giới nhìn thấy. Có thể từ nay về sau sẽ che khuất tất cả ánh sáng của em đó."

 

Trong chốc lát, Thượng Tiểu Nguyệt tinh ý bắt được cái gì đó.

 

“Anh… đã nghe nhạc của cậu ấy?” Thượng Tiểu Nguyệt nhìn sắc mặt anh ta, ngập ngừng nói: “Yến Bằng có phải anh đã làm chuyện gì đó không?”

 

"Không có." Yến Bằng lập tức thu lại cảm xúc của mình, chỉnh lại cổ áo: "Anh chỉ không muốn đệm đàn cho người khác trong tình trạng chưa từng luyện tập chung thôi. Lỡ như xảy ra sai sót, người bị mất mặt sẽ là anh."

 

Ngay lúc này, đối mặt với thiếu nữ tâm tư thuần khiết trước mặt, trong lòng anh ta chợt dâng lên một tia ghen ghét mơ hồ.

 

Trong lòng vừa đố kỵ vừa bực bội lẫn lộn, thậm chí anh còn không biết nó đến từ đâu.

 

Là từ thiên tài Lăng Đông mà anh ta vẫn không thể đuổi kịp kia, hay là ánh trăng sáng thuần khiết trước mặt anh ta?

 

Trong khoảnh khắc hỗn loạn như vậy, không ai để ý tới chiếc túi bên ngoài của chiếc áo bành tô của Bán Hạ đang động đậy.

 

Một con thạch sùng màu đen lặng lẽ thò đầu ra ngoài, trượt xuống đất dọc theo ghế ngồi, rồi men theo góc tường phòng hòa nhạc, dùng hết sức bò về phía hậu trường.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)