TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 723
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Mây che kín trăng
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello

 

Tiểu Liên duỗi cổ, đối mặt với luồng ánh sáng xanh chói lòa, đứng trước màn hình máy tính.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ khi single “The wall between us” thứ hai được ra mắt, lượng ấn nghe của hai ca khúc tuy không được xem là quá cao nhưng cũng có thể thấy được tốc độ đi lên chỉ bằng mắt thường.  Khu bình luận toàn khen ngợi như nước, náo nhiệt không thôi.

 

Thứ duy nhất không ổn chính là… cho dù lợi nhuận tăng theo nhưng vẫn chỉ hơn 100 đồng như cũ, chỉ vừa đủ tiêu chuyển để rút tiền mà thôi.

 

Anh di chuyển móng vuốt mở một tab khác, con ngươi to chuyển động, phát hiện mấy con beat mình treo bán khắp toàn cầu cũng có động tĩnh, được mấy khách hàng ở Châu Âu và Bắc Mỹ mua, cộng lại cũng được 38 đô la, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

 

Gộp lại thì có thấy lấy được hơn 300 tệ rồi.

 

Thì ra cuộc sống lại khó khăn như vậy.

 

Từ nhỏ gia cảnh của Lăng Đông đã giàu có, cho dù sau đó ba mẹ nuôi nhận anh về nhà thì cũng không bạc đãi anh trong chuyện sinh hoạt.

 

Với bộ dạng hiện tại, chỉ muốn mua thêm chút đồ ăn ngon cho người kia mà lại không quá dễ dàng.

 

Chính bản thân anh cũng không phải một người ham vật chất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ năm 7 tuổi được ba mẹ nuôi dẫn về, anh đã bắt đầu thói quen kìm chế những đòi hỏi của mình.

 

Căn nhà mới xa lạ kia, tuy rằng trang trí xa hoa đẹp đẽ nhưng vĩnh viễn vẫn luôn tối tăm và nặng nề.

 

Chú và thím thường xuyên cãi nhau trong nhà, thỉnh thoảng còn đến mức đánh nhau.

 

Khi còn nhỏ anh chỉ núp sau khe hở phòng ngủ, hình ảnh hay trông thấy nhất là chú đập nát đồ vật, nổi giận đùng đùng đạp cửa đi, mà thím lại bụm mặt ngồi xổm khóc lóc tỉ tê trên mặt đất.

 

Trong tiếng khóc ồn ào không ngừng nghỉ như vậy, đứa bé trai ăn nhờ ở đậu cảm thấy một sự sợ hãi không thể nào chịu được.

 

Trong căn nhà trống trơn rộng rãi, ánh đèn thủy tinh yếu ớt đến mức không thể chiếu vào góc, dường như có vô số quái vật màu đen ẩn núp trong đó, bọn nó dường như lướt qua từng vật dụng trong nhà. Hoặc vào lúc nửa đêm không người, trốn vào trong phòng anh, tạo ra âm thanh sột soạt dưới giường.

 

Anh cố gắng giữ vững sự im lặng trong lúc sợ hãi hoảng loạn, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Để khiến mình trở nên ngoan ngoãn, ngày nào cũng nhón chân đứng bên bếp giúp thím nấu cơm rửa chén, nghe theo những yêu cầu nghiêm khắc của ba nuôi, ngày đêm cực khổ luyện đàn, tham gia các cuộc thi, tranh giải.

 

Chỉ có lúc anh bắt được cúp vàng của Rachmaninoff, cùng với những lời ca ngợi và vinh dự, Bầu không khí trong nhà mới đỡ căng thẳng hơn, gương mặt nghiêm túc của ba nuôi mới lộ ra nụ cười, không gây gổ với vợ trên bàn cơm mà thay vào đó là mấy câu tán dương anh. Thím thì tỏ vẻ ung dung, thỉnh thoảng cũng rất vui vẻ nhắc đến con nuôi của mình với người khác:

 

“May mắn lúc ấy quyết định như vậy, nhận đứa nhỏ này về nhà, sự tồn tại của thằng bé khiến mối quan hệ của vợ chồng tôi tốt hơn nhiều, ngay cả chuyện buôn bán đàn cũng bắt đầu có người nghe danh mà đến, dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn.”

 

Những lúc như vậy, trái tim căng thẳng của anh mới có thể hơi hơi thả lỏng, cảm thấy cuối cùng mình không gây thêm phiền toái cho người khác nữa rồi.

 

Sống trong căn nhà này, người lớn mua cho cái gì thì anh dùng cái đó. Ba mẹ nuôi không nhớ thì anh cũng không nhắc đến.

 

Dần dần lớn lên, tựa như trái tim đã bị băng tuyết phong ấn, tạo nên một bức tường lạnh lẽo, tính tình không còn bị tác động bởi những thứ bên ngoài nữa.

 

Nhưng hiện tại, tựa như có thứ gì không bình thường.

 

Ít nhất là mỗi ngày này, anh đều có đồ muốn mua.

 

Bé thạch sùng bò tới trước điện thoại, dùng chân nhỏ lướt màn hình, tính toán số tiền dư không nhiều lắm cùng với số lượng mình mới nhận. Hứng thú bừng bừng mở APP giao hàng, chuẩn bị thực đơn ngày mai.

 

Vừa mới thêm vào xe hàng, ấn gửi đi. Liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Bán Hạ và bạn nhỏ Nhạc Nhạc vang lên dưới lầu.

 

Tiểu Liên hoảng loạn một chút, xoay nửa vòng trên bàn, nhanh chóng bò xuống mặt bàn, lướt qua đống đồ vật trong nhà như núi non, chạy về cái ổ ở cách vách.

 

Lúc Bán Hạ đẩy cửa ra, phát hiện Tiểu Liên vừa mới rơi xuống từ bức màn, lộn mèo vào ổ của anh, thè lưỡi thở hổn hển.

 

Bán Hạ cười cười ôm anh lên, giữ trong lòng bàn tay ngắm nghía nửa vòng: “Sao vậy? Gấp gáp như vậy làm gì? Có phải lén chạy ra ngoài làm chuyện xấu rồi hay không?” 

 

Đến nay Tiểu Liên luôn rất kiệm lời, tính tình hướng nội, ít khi lộ ra vẻ mặt bối rối như thế.

 

Bởi vì thời tiết hôm nay đã ấm lại, buổi sáng trước khi cô ra cửa trước thì đã nói với Tiểu Liên, sau khi tan học sẽ mau chóng trở về dẫn Tiểu Liên cùng ra ngoài.

 

“Ngày nào cũng bị nhốt ở trong nhà, có phải rất nhàm chán hay không?” Cô sờ sờ con vật đen nhánh trong lòng bàn tay mình: “Hôm nay chị muốn đi Lam Thảo, dắt em đi cùng nhé?”

 

Sắp đến lúc đi, Bán Hạ nhìn vào mép giường sát vách tường, đột nhiên giơ ngón tay lên, làm động tác nhắc Tiểu Liên yên lặng, rón rén đi đến ven tường, dán tai lên vách tường, nghe động tĩnh ở kế bên.

 

Bên kia vách tường im ắng, không có tiếng piano, cũng không có âm nhạc, không có một chút động tĩnh nào.

 

Hình như đàn anh không có ở nhà.

 

Tiểu Liên trước mặt đang đứng trong lòng bàn tay mình, đôi mắt thật to nhìn mình chăm chú, trong đó dường như chất chứa thứ gì đó mà mình không hiểu được.

 

Bán Hạ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi có vẻ thô bỉ, cô hơi thấy ngượng, cười ha ha với Tiểu Liên.

 

“Đàn anh cách vách trông có vẻ lạnh nhạt, thật ra lại vô cùng tốt, ha ha.”

 

Giọng nói gủy dị trầm thấp của Tiểu Liên vang lên: “Chẳng phải em nói cậu ta vừa lạnh như băng vừa cổ quái sao?”

 

Bán Hạ sờ sờ đầu: “Chị có nói như vậy sao? He he, đó là trước kia chưa tiếp xúc, chưa quen. Nhưng ngày hôm qua, lúc em không có ở nhà, chị nghe được tiếng đàn của anh ấy.”

 

“Âm thanh đó… hình như không giống với video lúc anh ấy biểu diễn lắm…” ngón tay cô bắt chước động tác chơi piano, nhớ tới đoạn hợp tấu đêm qua, hơi mất hồn: “Vô cùng… Mê người.”

 

Đêm qua, tiếng đàn trầm thấp phát ra cách một bức tường một tường, mang theo sự thống khổ kìm nén, bi thương phẫn nộ. Hoàn toàn khớp với một kiếp người đàn lạc đường, linh hồn không nơi nương tựa.

 

Thần kỳ là vô cùng hợp với cách mình hiểu về bài hát này. Vui mừng giống như gặp lại người bạn tốt đã quen biết nhiều năm vậy.

 

***

 

Bóng đêm dần buông.

 

Trong quán cà phê Lam Thảo, giai điệu violin động lòng người trôi qua căn biệt thự ba tầng lầu. 

 

Cô gái kéo đàn đứng bên cửa sổ, chuyên chú chìm vào thế giới âm nhạc của mình.

 

Dưới ánh đèn ảm đạm, không có ai để ý, trên giá phổ màu đen phía trước cô có một con thạch sùng nho nhỏ màu đen đang nằm bò. Thạch sùng bé nhỏ hòa làm một với bóng đêm lắng nghe giai điệu, đôi mắt thần bí nhìn ra thế giới xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ.

 

Sân phơi lầu hai của quán cà phê, một chàng trai trẻ tuổi vỗ vai bạn mình.

 

“Yến Yến, hôm nay đổi khẩu vị à? Sao lại hẹn tôi đến nơi này?”

 

Yến Bằng gác chân ngồi lên sô pha, giơ tay ý bảo anh ta ngồi.

 

“Ha, cô em này chơi đàn không tệ đâu, trường chúng ta à?” Nam sinh mới tới nói.

 

“Gần đây người nào đó ngày nào cũng treo người này lên miệng.” Yến Bằng lười nhác mà cười một cái: “Tôi nhất thời có hứng, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

 

Sau đó anh ta vẫy tay gọi người phục vụ đi ngang qua, buông một tờ 200 đồng xuống mâm: “Xin chào, cho hỏi một chút, có thể chọn nhạc không?”

 

Bọn họ ngồi sát lan can sân phơi lầu hai, ánh trăng sáng rực qua lớp cửa sổ sát đất, ánh sáng lóa mắt chiếu xuống mặt hồ của Nam Hồ.

 

Người phục vụ rời đi một lát, tiếng đàn violin chợt biến đổi, tiếng đàn rền vang không kiêng nể gì mà lan tỏa dưới ánh trăng.

 

Toàn bộ tiếng nói chuyện trong quán cà phê cũng ngừng lại, có vẻ tất cả mọi người đều bị tiếng đàn này mê hoặc, trong lúc nhất thời cũng quên mất việc nói chuyện với nhau.

 

Thái độ lười nhác của Yến Bằng biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn lên ghế sô pha.

 

Ngoài cửa sổ có đám mây nhàn nhạt trôi qua, che lại ánh trăng sáng trên trời trong tiếng đàn.

 

Một đoạn nhạc bi ai đẹp đẽ kết thúc, khách khứa trong quán cà phê cũng vừa lấy lại hồn, kết hợp tiếng vỗ tay thưa thớt là tiếng nói chuyện ồn ã.

 

Trên sân phơi lầu hai, Yến Bằng hiểu rõ khúc này khó thế nào cũng đen mặt, lần lượt chuyển động ngón tay của mình.

 

“Cậu có thích ánh trăng không?” Anh ta đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

 

“Hả, ánh trăng gì? Ánh trăng trên trời à?” Người bạn ngây ra, duỗi tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Có ai mà không thích ánh trăng chứ.”

 

“Có đôi khi, thật sự không đành lòng thấy một người kiêu ngạo như cô ấy bị đả kích hết lần này tới lần khác như vậy.” Yến Bằng nhìn chăm chú bóng hình cầm đàn dưới lầu, thấp giọng lầm bầm: “Giống như tôi vậy, vĩnh viễn bị so sánh với Lăng Đông đó. Hết lần này đến lần khác bị cậu ta hạ bệ.”

 

Trước khi người bạn tiêu hóa hết, anh ta đã ngước mặt lên, nở một nụ cười mờ nhạt tùy tiện: “Đi, đổi nơi uống rượu đi, hẹn vài người đi. Đúng rồi, cậu có quen Ngụy Chí Minh năm hai không? Hẹn cậu ta đi chung luôn.”

 

***

 

Bởi vì mỗi một giáo sư chỉ được đề cử một người nên người dự buổi tuyển chọn không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có khoảng 10 người.

 

Nhưng số lượng giám khảo dưới sân khấu không ít, các giáo sư lớn tuổi của khoa đều đến đây, xụ mặt người xuống hàng ghế đầu, lập tức cho người ta áp lực cực lớn.

 

Trước khi mở màn, Bán Hạ nhận được điện thoại của Ngụy Chí Minh.

 

“Xin lỗi, Bán Hạ. Tối hôm qua tôi uống chút rượu. Vốn dĩ nói chỉ đi chào hỏi một cái, ai ngờ đâu mấy đàn anh bị điên rồi, dùng sức chuốc rượu tôi.” Đầu bên kia điện thoại, giọng của Ngụy Chí Minh hơi khàn khàn: “Không sao hết, tôi chuẩn bị nhanh thôi, sẽ đến nơi nhanh nhất. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của cậu đâu.”

 

Bên Bán Hạ vẫn chưa kịp cúp điện thoại đã bị Phan Tuyết Mai đến thính phòng từ trước kéo lại.

 

“Trời ạ, bé Hạ. Cậu cậu cậu, mặc như vậy đến à?” Phan Tuyết Mai chỉ vào Bán Hạ mặc quần áo đơn giản nói lắp bắp.

 

“Làm sao vậy? Tớ ăn mặc rất chỉnh tề.” Bán Hạ kéo kéo quần áo của mình: “Lão Úc nói, chỉ là cuộc thi tuyển chọn cho khoa thôi, mặc dễ xem một chút là được, không cần phải mặc lễ phục.”

 

“Thế cũng không được như vậy, cậu nhìn Kiều Kiều và Tiểu Nguyệt, nhìn người khác xem, ít nhất cũng phải mặc váy, trang điểm. Ây da thôi thôi, tớ trang điểm cho cậu.” 

 

Cô ấy cúi đầu tìm kiếm đồ trang điểm bỏ trong túi xách của mình, dư quang đột nhiên thấy túi áo khoác của Bán Hạ chuyển một một cái, lộ ra một cái đầu nhỏ màu đen.

 

Sau khi cô ấy nhìn thấy cái đầu đó thì nó nhanh chóng rụt trở về.

 

Phan Tuyết Mai cứng cả người, run rẩy chỉ vào túi của Bán Hạ, nói:

 

“Này…… Này, đây là cái gì? Cậu mang theo thứ gì lại đây thế?”

 

Bán Hạ duỗi tay mang Tiểu Liên trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay, “Giới thiệu một chút, đây là Tiểu Liên. Tiểu Liên, người này chính là bạn tốt nhất của chị - Phan Tuyết Mai.”

 

Xét thấy hàng trước toàn là nhân vật được mọi người xem trọng trong học viện, Phan Tuyết Mai không dám thét chói tai. Chỉ có thể hạ giọng, duỗi tay dùng sức véo cánh tay Bán Hạ.

 

“Má ơi! Bán Hạ đáng chết!!! Cậu đi một mình là được rồi! Dọa tớ sợ chết khiếp!!!!”

 

“Đừng như vậy mà.” Bán Hạ duỗi tay che chở Tiểu Liên, cẩn thận đưa anh về túi mình: “Tiểu Liên rất mong manh, cậu dọa em nó rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)