TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Nhan Tiếu rất ít cười, hầu như nụ cười rất nhạt còn chưa tới đáy mắt, chủ yếu là lịch sự nhưng đầy xa cách. Mà lúc này mắt Nhan Tiếu rất sáng, cho dù Thiện Dương có thể cảm nhận được ý cười trong mắt cô có thêm vài phần chế nhạo nhưng anh vẫn hoảng hốt trong giây lát.

 

"Đũa rơi rồi kìa." Nhan Tiếu nhắc nhở.

 

"À ừ." Thiện Dương hoàn hồn: "Nó tuột khỏi tay tôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Tiếu nhanh chóng giúp nhặt đôi đũa trên đất: "Vậy cậu nên cầm chắc vào."

 

"Được, lần sau tôi sẽ cầm chắc hơn." Thiện Dương đứng lên, chuẩn bị lấy đôi khác.

 

Khi Thiện Dương đi lấy đũa, Diệp Tử bưng món bọn họ chọn ra, Nhan Tiếu phát hiện Diệp Tử cho bát Thiện Dương thêm rất nhiều thịt.

 

Nhan Tiếu chỉ bát của mình nói đùa: "Lượng thịt có hơi khác nhau nhỉ."

 

Mắt Diệp Tử hơi nhíu lại, Thiện Dương đứng cách đấy không xa, anh ấy nói bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Tội nghiệp, chân bị tật."

 

Nhan Tiếu biết Diệp Tử hiểu lầm, cả hai lần Thiện Dương bị thương đều trùng hợp bị Diệp Tử nhìn thấy, lần trước là bị bóng đập vào mông, lần này là leo tường ngã trật chân, sao mà tài thế không biết.

 

Nhan Tiếu dứt khoát không giải thích nữa: "Tội nghiệp thật."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì anh trai này cũng phải thi CET-4 tận ba lần.

 

Thiện Dương "tội nghiệp" cầm đôi đũa sạch quay về, anh cũng chú ý số lượng thức ăn trên hai bát mì khác nhau rất nhiều.

 

Thiện Dương lấy bát của mình để trước mắt Nhan Tiếu, Nhan Tiếu giật mình, dường như không hiểu được hành động này của Thiện Dương nhưng cô cũng không nói gì.

 

Thiện Dương ăn rất nhanh, chắc là do anh đói bụng nên chỉ vài đũa đã thấy đáy bát. Sau khi anh ăn xong thì ngồi im chờ Nhan Tiếu.

 

Thiện Dương uống mấy ngụm nước, lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào.

 

Ban đầu Nhan Tiếu cho rằng Thiện Dương cầm điện thoại xem phim hoạt hình, song cô phát hiện vẻ mặt Thiện Dương rất nghiêm túc, còn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

 

Tuy Thiện Dương lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Nhan Tiếu vẫn nghe được, anh đang niệm kinh.

 

Chắc là muốn Bồ Tát phù hộ chân anh nhanh chóng bình phục.

 

Nhan Tiếu ăn xong miếng cuối cùng, cô rút giấy lau miệng, không mở miệng làm phiền Thiện Dương mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đối diện là hai bé trai ngồi trên ghế dài, mặc áo thun giống nhau, hai đầu chụm lại, tay nắm lấy nhau trong quần áo, hai bé lắc lư thân thể từ trái sang phải, hành vi nhàm chán, trẻ con nhưng khiến hai bé vui.

 

Trong quán ăn, không biết thìa của ai rơi xuống, động tĩnh có hơi lớn. Nhan Tiếu quay đầu lại nhưng đụng phải ánh mắt của Thiện Dương.

 

"Đi thôi." Trong giây tiếp theo Thiện Dương quay đầu đi, nhìn chỗ khác.

 

Nhan Tiếu để ý dáng đi của Thiện Dương có hơi quái dị: "Có muốn đi mua chút thuốc không?"

 

"Không cần, không nghiêm trọng."

 

Nhưng Nhan Tiếu phát hiện sau khi Thiện Dương nói xong, chân phải đi cà thọt càng rõ ràng hơn.

 

"Hay là đến tiệm thuốc một chuyến đi." Dù sao cũng là giúp cô nên mới bị thương: "Tôi đi với cậu."

 

Thiện Dương cũng không từ chối nữa: "Cũng được."

 

Tới tiệm thuốc, Nhan Tiếu giúp Thiện Dương mua vài loại thuốc, Thiện Dương muốn trả tiền nhưng bị Nhan Tiếu cản lại.

 

"Cậu muốn dùng tiền thuốc trả ân tình này sao?" Thiện Dương che mã QR Nhan Tiếu quét.

 

Sự thận trọng hiếm có trên khuôn mặt Thiện Dương khiến Nhan Tiếu thấy thú vị.

 

"Có được không?" Nhan Tiếu cố ý hỏi.

 

"Không được." Thiện Dương quả quyết lắc đầu rồi dứt khoát trả tiền.

 

Ra khỏi tiệm thuốc, hai người đi song song với nhau. Tuy chân Thiện Dương bị trẹo nhưng anh vẫn đi bước lớn.

 

Nhan Tiếu dừng lại: "Đi chậm thôi."

 

"Được."

 

"Cậu đang vội à?" Nhan Tiếu hỏi.

 

"Không vội." Ánh mắt Thiện Dương nhìn chân Nhan Tiếu, điều chỉnh bước chân: "Không phải cậu bề bộn nhiều việc sao?"

 

"Khá tốt, video thí nghiệm đã đăng rồi. Tạm thời đêm nay có thể nghỉ lấy hơi."

 

"Ai là người nhốt cậu trong phòng thí nghiệm?"

 

"Tôi không biết."

 

Thực ra trong lòng Nhan Tiếu đã nắm chắc nhưng cô không muốn nói những chuyện này với Thiện Dương.

 

"Muốn tôi giúp cậu tra không?"

 

"Không cần."

 

Thiện Dương im lặng một chút: "Đừng nói là cậu sẽ tha cho người đó như thế nhé?”

 

"Cậu cảm thấy thế nào?"

 

Giọng điệu Thiện Dương khẳng định: "Chắc chắn là không."

 

"Ừ." Nhan Tiếu gật đầu: "Làm việc sai trái thì phải trả giá đắt."

 

"Tới rồi."

 

Lần này là Nhan Tiếu đưa Thiện Dương về ký túc xá.

 

"Nếu như vết thương ở chân nghiêm trọng hơn thì đến bệnh viện, tiền thuốc men với những chi phí khác tôi sẽ chịu trách nhiệm."

 

Thiện Dương cười: "Yên tâm, nếu như có gì ngoài ý muốn thì cậu cũng không trốn thoát được đâu."

 

"Lên đi." Nhan Tiếu chuẩn bị nói "hẹn gặp lại" với Thiện Dương thì bỗng bị người gọi lại.

 

Không phải Thiện Dương mà là Cố Ngạn Lâm.

 

Sắc mặt Cố Ngạn Lâm không tốt lắm nhưng lúc Nhan Tiếu quay đầu lại, anh ta vẫn cố cười.

 

"Sao hai người lại đi chung với nhau thế?"

 

Nhan Tiếu cũng không muốn Cố Ngạn Lâm biết chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm, trong đầu cô nhanh chóng lướt qua một vài câu trả lời, sau đó cô chọn... câu trả lời tốn ít lời giải thích nhất.

 

"Cậu ấy bị thương ở chân lúc luyện bóng với em nên em đưa cậu ấy về."

 

Nghe Nhan Tiếu bịa lý do, Thiện Dương không mở miệng, anh chỉ nhìn chằm chằm Nhan Tiếu nhưng khóe miệng lại có ý cười như có như không.

 

Có lẽ là ảo giác của Cố Ngạn Lâm, anh ta nghĩ đến bầu không khí giữa Nhan Tiếu với Thiện Dương có hơi kỳ lạ nhưng anh ta cũng biết tính tình Nhan Tiếu, cô chưa từng lừa anh ta điều gì.

 

"Cậu bị thương có nặng không?" Cố Ngạn Lâm đi qua cầm tay Nhan Tiếu, rồi đi về phía Thiện Dương: "Có cần tôi với Tiếu Tiếu đưa cậu đến bệnh viện không?"

 

Nụ cười trên môi Thiện Dương dần biến mất: "Không cần."


"Được." Cố Ngạn Lâm gật đầu: "Vậy cậu cẩn thận chút. Cậu lên trước đi, tôi đưa Tiếu Tiếu về ký túc xá."

 

Thiện Dương lẳng lặng nhìn Nhan Tiếu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như đang chờ Nhan Tiếu mở miệng nói với anh câu gì đó, song cô lại không nói gì.

 

"Chúng ta đi thôi." Cố Ngạn Lâm ôm vai Nhan Tiếu, lại thúc giục.

 

Chờ Nhan Tiếu với Cố Ngạn Lâm đi xa, Thiện Dương mới dời mắt, anh bước vài bước lên bậc thang, động tác nhanh nhẹn, tư thế khập khiễng kỳ lạ vừa rồi biến mất.

 

"Sao hôm nay lại đi luyện bóng? Không phải gần đây em bận thi đấu sao?"

 

Nhan Tiếu cố bỏ tay Cố Ngạn Lâm khoác lên vai cô: "Chôn chân trong phòng thí nghiệm lâu quá nên em thấy hơi uể oải, muốn hoạt động một chút.”

 

"Lần sau có thể gọi anh, anh dẫn em đi vận động."

 

"Vâng." Nhan Tiếu thuận miệng đáp.

 

Cố Ngạn Lâm nhận thấy sự lạnh nhạt của Nhan Tiếu: "Có phải em vẫn đang giận anh vì chuyện lần trước đúng không? Lần trước là anh nóng lòng, sau này sẽ không nữa."

 

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

 

"Không có thì tốt, anh cứ sợ em giận. Mấy ngày nay anh gửi video cho em, em đều không xem."

 

"Dạo này em tương đối bận rộn, mấy ngày gần đây đều ở phòng thí nghiệm."

 

"Vậy tối nay tập chút không?" Cố Ngạn Lâm xoa mu bàn tay Nhan Tiếu.

 

"Không phải tối nay chúng ta đã gặp nhau sao."

 

"Sao em lại chẳng dính người chút nào thế?" Cố Ngạn Lâm bất đắc dĩ cười: "Vài ngày không gặp, em không nhớ anh à?”

 

Nhan Tiếu không trả lời, cô giơ tay ôm hờ lấy Cố Ngạn Lâm: "Anh về đi, không còn sớm nữa."

 

Cố Ngạn Lâm biết đây là Nhan Tiếu đang đuổi mình: "Được, vậy em cũng lên đi, rửa mặt xong nhớ ngủ sớm."

 

Lúc Cố Ngạn Lâm quay về ký túc xá, Thiện Dương đã tắm xong rồi, tóc của anh còn chưa sấy khô, nửa trên cởi trần, ống quần bên phải tùy ý kéo lên lộ ra gân chân hẹp dài, anh đang cầm thành giường lên xà.

 

Vóc người tam giác ngược hoàn mỹ, dùng lực thì lộ ra cơ lưng to rộng cùng với cơ răng trước khiến người cùng giới như Cố Ngạn Lâm cũng phải ngó thêm mấy lần.

 

"Không phải cậu nói bị thương ở chân sao?"

 

Thiện Dương "ừ" rồi nói: "Không ảnh hưởng."

 

“Dáng cậu tập ổn đấy nhỉ.” Cố Ngạn Lâm khen câu.

 

Nhớ tới vấn đề lần trước Hòa Miêu hỏi Nhan Tiếu, Thiện Dương dừng lại hỏi Cố Ngạn Lâm một câu: "Cậu thì sao?"

 

Cố Ngạn Lâm hơi sửng sốt: "Tôi?"

 

"Đúng, thân hình cậu như thế nào?"

 

Cố Ngạn Lâm thực sự không ngờ rằng những lời này sẽ thốt ra từ miệng Thiện Dương: "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

 

"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Nghĩ đến câu trả lời ngày hôm đó của Nhan Tiếu, Thiện Dương lại mạnh mẽ kéo xà mấy cái: "Cậu không cần trả lời."

 

"Nhưng ngược lại tôi lại có một vấn đề." Cố Ngạn Lâm buồn bực nghĩ: "Hân Mân rất xinh đẹp, gia thế lại còn khủng, chắc cậu cũng nhận ra em ấy rất hứng thú với cậu. Sao cậu phải lừa em ấy, nói cậu là gay."

 

"Cô ta tốt là việc của cô ta, cô ta hứng thú với tôi cũng là việc của cô ta." Thiện Dương thả lỏng cột: "Không thích thì nên từ chối. Tôi không có thông minh như vậy, đầu óc tôi chỉ đủ dùng, cũng chỉ muốn ứng phó với một người, người có thể cho tôi cảm giác hứng thú thực sự."

 

Cố Ngạn Lâm cảm thấy Thiện Dương có hàm ý bèn cười nói: "Ai mà không thế chứ."

 

"Không." Thiện Dương nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn Cố Ngạn Lâm: "Có người tài hơn thế nhiều, một trái tim nhưng lại chứa mấy em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)