Lâm Nhất Nghiên nghĩ, có lẽ nửa đời sau của anh cũng sẽ chẳng còn lần nào xấu hổ hơn thế này nữa. Anh lúng túng đến mức đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Miêu Hòa nắm lấy tay mình mà không thốt ra được câu nào.
Thật ra Thời Trừng Nguyệt cũng chẳng khá hơn anh là bao. Cô dựa vào tường, suy nghĩ một lúc rồi dịu giọng nói: “ Có thể hiểu được, có thể hiểu được.”
“Anh họ, sao tai anh đỏ thế?” Miêu Hòa không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nhìn qua nhìn lại giữa Lâm Nhất Nghiên và Thời Trừng Nguyệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn một câu nữa mà cô bé chưa kịp nói, đó là hình như tai của chị cũng đỏ…
Thời Trừng Dương đứng bên cạnh rất lâu vốn không có cảm giác tồn tại bất ngờ cất giọng: “Chị à, ngoài kia nguy hiểm lắm, cướp bóc, án mạng, rồi cả tai nạn xe, động đất nữa, chị đừng đi xem phim nữa. Nếu em dạy Miêu Hòa làm bài tập, anh ấy ngồi chơi một mình chắc cũng sẽ buồn chán. Hay là chị ở nhà chơi với anh ấy đi.”
“……”
Thời Trừng Nguyệt không hiểu tên nhóc này lại đang phát bệnh gì nữa. Nhưng Thời Trừng Dương vừa nói xong, Miêu Hòa đã nhanh nhảu hưởng ứng: “Dạ đúng vậy, anh họ của em nhát lắm, đến nhà người khác là thấy không quen.”
Ồ, không quen thế còn đến nhà người khác làm gì?
Thời Trừng Nguyệt lười biếng đáp khẽ một tiếng, rồi quay sang nhìn Lâm Nhất Nghiên:
“Vậy hả?”
Dưới vành mũ, ánh mắt của Lâm Nhất Nghiên thoáng xao động, anh mím môi: “Hơi hơi”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Trừng Nguyệt mở tủ lạnh lấy nước uống đưa cho Miêu Hòa và Lâm Nhất Nghiên, còn Thời Trừng Dương thì tranh thủ kéo Miêu Hòa lên tầng học bài.
Miêu Hòa chần chừ định từ chối nhưng lại nghe thấy người anh họ tối qua còn ra vẻ dè dặt, nói đến nhà người khác không được đi lung tung, hôm nay đã quay ngoắt thái độ, nghiêm mặt gật đầu: “Miêu Hòa, phải học hành cho nghiêm túc đấy.”
Anh họ của cô bé đúng là diễn giỏi thật.
Thời Trừng Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy Miêu Hòa bị Thời Trừng Dương lôi đi mất. Cô đưa hai que kem cho hai đứa nhỏ, rồi bắt gặp ánh mắt của Lâm Nhất Nghiên như trong dự đoán.
Anh ngồi trên ghế sofa, hai chân dài khép lại ngay ngắn, tư thế ngoan ngoãn, điện thoại đặt trên đầu gối, ngón tay loay hoay nghịch cái ốp mà chẳng theo quy luật nào. Đúng lúc cô nhìn sang, anh lập tức ngừng động tác, cả người cứng đờ như pho tượng.
Anh nhìn chằm chằm cây kem, chớp mắt một cái.
Thời Trừng Nguyệt bỗng thấy buồn cười.
Sao mà trông giống cún con chờ được cho ăn thế này?
Cô đưa cây kem trong tay cho anh, anh nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thời Trừng Nguyệt quyết tâm gạt hết cảm giác ngượng ngùng vì đề tài phim ảnh vừa rồi đi. Cô cố ý cong mày cong mắt, cười như trăng lưỡi liềm: “Giờ chỉ còn lại hai đứa tụi mình thôi, cậu muốn tớ chơi gì với cậu?”
Xong rồi, sao tự dưng lại thấy… ngượng ngùng hơn vậy?
………
Ờ thì, cũng không ngượng ngùng lắm.
Vì năm phút sau, Thời Trừng Nguyệt đã ngồi ngay ngắn trước bàn học trong thư phòng. Cô cũng không rõ vì sao quyển bài tập toán kia lại mở ra trước mặt mình, càng không hiểu tại sao cái người này lại cứ lúc nào cũng lôi chuyện học ra được.
“Em trai tớ với Miêu Hòa đang học, tớ có thể hiểu được.”
Thời Trừng Nguyệt bực mình tặc lưỡi, đang định phản biện một tràng thì Lâm Nhất Nghiên đã chen vào: “Chắc hẳn cậu cũng sẽ hiểu chuyện nên học cùng tôi.”
Thời Trừng Nguyệt ỉu xìu gục đầu xuống bàn: “Sao tớ cũng phải học chứ?”
Lâm Nhất Nghiên mở nắp bút: “Rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì mà.”
Cái lý do vớ vẩn gì vậy?
Rảnh là để học à?
Thời Trừng Nguyệt trừng mắt nhìn anh, phồng má, ngả người ra ghế: “ Cậu thật vô vị!”
Lâm Nhất Nghiên vừa định hỏi "mới vậy mà đã chán rồi à?" thì lại nghe cô bắt đầu làu bàu: “Cuối tuần khó lắm mới có lúc được nghỉ ngơi xíu, vậy mà lại phải học tiếp. Như vậy thì sống kiểu gì đây? Ai ngờ tớ lại rước sói vào nhà!” Cô uất ức lật sách: “Chán quá! Chán quá! Lâm Nhất Nghiên, hẹn hò với cậu chắc chắn cũng chán chết!!!”
Giọng vừa oán vừa tức, gần như sắp hét lên.
Cô không phải là người nói muốn thi đại học thật tốt sao? Còn mấy tháng nữa là thi rồi, không tranh thủ học thì đến trường tầm trung cũng khó mà thi vào được. Anh nhắc nhở cô học cũng là sai sao?
Anh đâu phải người vô vị.
Yêu anh cũng không chán chút nào!
Anh là người cực kỳ thú vị luôn đó biết không!
Dưới vành mũ, vẻ mặt của Lâm Nhất Nghiên thay đổi liên tục.
Anh phải thay đổi định kiến trong lòng cô mới được.
“Vậy cậu muốn chơi gì?” Giữa lúc cô còn đang lảm nhảm, bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm thấp.
Thời Trừng Nguyệt sáng mắt, cô bật dậy, mắt đảo nhanh một vòng: “Nhà tớ có máy chơi game. Cậu có biết chơi không?”
Chốc lát sau, cô lại lẩm bẩm: "Nhưng mà trong thư phòng không có tivi, tớ muốn chiếu game lên màn hình lớn. Hay là sang phòng bên kia đi?"
………..
Lâm Nhất Nghiên đứng trước cửa phòng Thời Trừng Nguyệt, nhưng ngưỡng cửa nhỏ ấy lại giống như một ranh giới rõ rệt, tựa như hàng rào ngăn cách vô hình. May mà anh đội mũ, chiếc mũ vừa hay che khuất nửa gương mặt, giấu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Ranh giới vô hình đó dường như phát ra thứ ánh sáng chói mắt, khiến mắt anh như bị thiêu đốt, đồng thời lại như đang dụ dỗ anh: Muốn vào không? Có muốn vào không?
Nơi anh sắp đặt chân đến là không gian yên tĩnh mà mỗi tối Thời Trừng Nguyệt đều sẽ nằm ngủ. Cô sẽ nằm bò trên chiếc giường mềm mại ấy, thoải mái đọc sách, xem phim, hoặc đơn giản chỉ là nằm dài lười biếng, gửi cho anh từng tin nhắn thoại.
Một cảm giác ngại ngùng lặng lẽ nhưng mãnh liệt cuộn trào.
Tim anh như bị ngấm nước, lưng bỗng ngứa râm ran.
Thời Trừng Nguyệt chỉ cách anh chưa đầy hai mét, cô đang ngồi khoanh chân dưới đất, lục tung hộp đựng đĩa DVD lên để tìm trò Mario Kart 8. Cô đã lâu không chơi trò chơi nên cả tay cầm cũng mất công tìm mãi mới thấy.
Cô định đưa cho Lâm Nhất Nghiên, nhưng liếc mắt thấy anh đang đứng đờ ra ở cửa, như một học sinh cá biệt bị phê bình, cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dịch chuyển, chiếu qua mắt Thời Trừng Nguyệt.
Cô chợt nhận ra, vội vàng "à" một tiếng:
"Phòng này không tính là phòng của tớ đâu, chỉ là phòng dành cho khách thôi."
Ban đầu đây đúng là phòng của cô, sau này mới được cải tạo thành phòng dành cho khách. Tủ đồ trong phòng đều bị cô tận dụng để chất đầy mấy món đồ cũ của mình.
Như để trấn an anh một cách triệt để, cô lại nói thêm: "Người cuối cùng vào đây ở chắc là ông cụ bên họ hàng xa của tớ đến chơi vào dịp Tết năm ngoái."
Ồ, hóa ra phòng này ai vào cũng được.
Không có mật mã phức tạp, cũng chẳng có đèn đỏ báo động.
Sự căng thẳng của anh hoàn toàn là lo lắng thừa.
Thời Trừng Nguyệt thấy Lâm Nhất Nghiên chần chừ mãi mới bước vào. Anh cũng bắt chước ngồi khoanh chân dưới đất giống cô, ánh mắt của anh khó có thể nói là bình thường, nhưng cũng không hẳn là khác lạ.
Cô ném tay cầm trò chơi cho anh, cố tình chọc ghẹo: "Cậu chưa từng vào phòng của con gái bao giờ à?"
Tất nhiên là chưa!
Cái này còn cần hỏi sao?
Nhưng Lâm Nhất Nghiên vẫn giả vờ bình thản: " Vào rồi."
Một cảm xúc khó gọi tên bỗng dâng lên trong lòng Thời Trừng Nguyệt. Khuôn mặt vốn kiêu kỳ của cô lộ ra chút không phục. Cô “hừ” nhẹ một tiếng, giọng mang theo sự khó chịu mà chính cô cũng không nhận ra:
"Ai thế?"
Lâm Nhất Nghiên ngập ngừng vài giây, sau đó nghiêm túc nói ra một nhân vật "rất lợi hại": "…Mẹ tôi."
Sự khó chịu lập tức tiêu tan.
Cô "à" một tiếng đầy ẩn ý: " Dì Suki ấy hả~"
Suki là tên tiếng Anh của Cố Tú Kỳ. Lần trước khi ăn cơm, bà ấy còn háo hức hỏi cô tên tiếng Anh này có phải rất hợp với tên tiếng Trung của bà ấy không. Khi đó, Lâm Nhất Nghiên đang nghe hai người nói chuyện đến phát chán, bỗng phì cười một cái, kết quả là ăn ngay cái nhìn sắc như dao cạo của mẹ mình.
Ngược lại, Thời Trừng Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: " Dì Suki, tên này nghe hay lắm ạ!"
Thế là hai người phụ nữ đồng lòng "chống lại" anh.
Thời Trừng Nguyệt thân mật khoác tay Cố Tú Kỳ: "Dì đặt tên giỏi quá!"
Lâm Nhất Nghiên nào dám trợn mắt trước mặt mẹ mình, chỉ dám quay lưng đi, lén bĩu môi. Đi xa vài bước rồi mà anh vẫn còn nghe thấy Thời Trừng Nguyệt nhân cơ hội khen tên anh, rồi tâng bốc luôn người biết đặt tên “siêu cấp” là mẹ anh.
Tên của anh ấy à, chỉ hợp với chính anh thôi.
Người khác mà dùng là xấu tệ!
………
Nhạc nền vang lên, trò chơi bắt đầu.
Khi Thời Trừng Nguyệt điều khiển tay cầm, động tác tay vô cùng khoa trương.
"Á á á, sao cậu lại chạy nhanh thế?"
" Tại sao cậu không bị lệch đường vậy Lâm Nhất Nghiên?!"
"Lâm Nhất Nghiên, chờ tớ với!!!"
Cứ như lời nói chưa đủ phá rối, cô còn cố tình lấy cớ xoay vô lăng để huých khuỷu tay vào người anh, thậm chí còn nghịch ngợm lấy đầu mình chặn luôn tầm nhìn của anh.
Hôm nay cô buộc tóc kiểu không hẳn là búi củ tỏi, giống như chỉ là tiện tay xoắn vài vòng rồi buộc lại. Phía sau đầu, đuôi tóc cụp xuống ngắn ngủn, mềm mềm như chiếc đuôi thỏ linh động, lướt qua sống mũi của anh, mang theo hương thơm ngọt ngào của lựu đỏ chín mọng. Cúi đầu nhìn xuống còn có thể thấy được chiếc cổ trắng ngần của cô.
Quá gần rồi.
Khoảng cách này quá gần rồi.
Gần đến mức anh quên luôn cả trò chơi chưa kết thúc, chỉ biết đơ ra ấn giữ nút liên tục. Trên màn hình, âm thanh hiệu ứng đặc biệt của game vẫn tiếp tục vang lên không ngừng…
Anh quyết định cho phép bản thân buông thả một chút vào khoảnh khắc này. Hít nhẹ một hơi, anh nhẹ nhàng gãi mũi, tóc mái theo đó mà đung đưa vài cái.
Buông thả thế là đủ rồi, nên dừng lại thôi.
Lâm Nhất Nghiên ngửa đầu về sau, động tác rất nhỏ, như thể chẳng có gì đặc biệt. Do dự trong giây lát, anh đưa tay lên, nắm nhẹ lấy gáy của Thời Trừng Nguyệt, cứ như đang xách một con thỏ, duy trì khoảng cách an toàn với cô.
Dù Thời Trừng Nguyệt đang toàn tâm toàn ý chơi game, nhưng cô lại giống như có mắt mọc phía sau đầu.
Vừa bị Lâm Nhất Nghiên chạm vào, cô đã nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, thân hình hơi chúi về phía trước, giọng nói pha chút láu cá đầy tự đắc: “Cảnh cáo trước, đừng hòng làm phiền tớ!”
“Trình lái xe của tớ quá đỉnh luôn!”
Cô nói với vẻ cực kỳ đắc ý, không thèm giấu giếm.
Thời Trừng Nguyệt có lái giỏi hay không thì Lâm Nhất Nghiên không biết, nhưng anh biết, việc mình cố gắng nhẫn nhịn không hất cô ra mới là điều thật sự đáng nể.
Âm thanh chiến thắng trong trò chơi vang lên “ Bùm…”, báo hiệu một ván đã kết thúc.
“ Thắng rồi!” Thời Trừng Nguyệt ném tay cầm chơi game ra sau, phấn khích nhảy phắt lên giường, đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhất Nghiên: “Tớ giỏi không?”
Lâm Nhất Nghiên cũng đặt tay cầm xuống, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
“Đội mũ trong phòng là sẽ không cao lên được đâu.” Thời Trừng Nguyệt thắc mắc: “Cậu không thể bỏ mũ xuống à?”
Còn chưa kịp để Lâm Nhất Nghiên phản bác, cô đã cúi người xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng vành mũ của anh lên.
Vì cô đang đứng trên giường, nhìn từ trên xuống, nên Lâm Nhất Nghiên chỉ có thể ngước lên mắt nhìn cô. Trong đôi mắt đen nhánh, trong suốt như nước, ánh lên ý cười nhẹ rồi nhanh chóng bị che giấu đi, như thể chính anh cũng không muốn để người khác phát hiện.
Không khí trong phòng dường như cũng lưu chuyển chậm hơn.
Thần kinh căng lên mà chẳng rõ lý do, đến mức chính Thời Trừng Nguyệt cũng không hiểu nổi. Hành động lại đi trước suy nghĩ. Đầu ngón tay cô trượt nhẹ qua dái tai anh:
“Sao tai cậu lại đỏ thế?”
Khi không cần nhờ vả Thời Trừng Nguyệt nữa, Thời Trừng Dương cũng chẳng buồn gõ cửa. Cậu vỗ mạnh mấy cái vào cửa: “Chị! Chị có trong phòng không?”
Không đợi Thời Trừng Nguyệt trả lời, cậu đã nói luôn: “Không nói nghĩa là đồng ý rồi nhé? Em vào đây!”
Và rồi, cậu trông thấy cảnh tượng trước mắt.
Chị gái cậu nửa quỳ trên giường, người hơi cúi xuống, dây buộc tóc loại dùng một lần bị kéo căng quá mức, “tách” một tiếng đứt đoạn, chẳng biết bay đi đâu mất. Tóc cô xõa xuống, rũ trước vai theo chuyển động. Một tay cô vẫn đang lắc lắc chiếc mũ, tay kia nắm lấy tai của Lâm Nhất Nghiên.
Thiếu niên ngồi xếp bằng dưới sàn, ngửa đầu nhìn Thời Trừng Nguyệt, yết hầu sắc nét lăn lên lăn xuống theo từng nhịp thở.
… Hai người này… đang học bài à?
Tiếng của Lý Thục Nhiên vang lên trong đầu cậu.
"Hai người đang cái làm gì vậy?!" Thời Trừng Dương hét to.
Thời Trừng Nguyệt lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nói: “Lần sau mà em còn không gõ cửa nữa thì chị nhất định sẽ xé xác em ra, nửa thân trên nhét vào tủ lạnh, nửa thân dưới nhét vào bồn cầu.”
Thời Trừng Dương "ồ" một tiếng: “Chị phải nhét nửa dưới của em vào tủ lạnh chứ. Chân em dài nhét không vừa bồn cầu đâu.”
Thời Trừng Nguyệt: “Tìm chị làm gì?”
Thời Trừng Dương: “Tối nay chị định ăn gì?”
Thời Trừng Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà màu cam dịu nhẹ đang chảy tràn trên những tán cây. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.
Mới hơn bốn giờ chiều mà đã nghĩ đến bữa tối rồi sao?
“Miêu Hòa đói rồi!” Thời Trừng Dương nhanh chóng nói thêm.
Nghe đến tên Miêu Hòa, Thời Trừng Nguyệt chẳng nói gì thêm, lập tức đổi giọng: “Được rồi, chị đưa tụi em ra ngoài ăn.”
Nói xong, cô còn không quên quay lại hỏi Lâm Nhất Nghiên: “Ra ngoài ăn, được không?”
Ánh nắng mùa thu chiếu xuyên qua khung cửa, cả căn phòng đối diện với hướng nam nên ngập tràn ấm áp. Trong không khí là những hạt bụi li ti lơ lửng, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.
Thời Trừng Nguyệt cúi xuống nhìn, Lâm Nhất Nghiên đang ngồi ngược sáng, hai tay chống ra sau, tựa nhẹ lên mép giường. Có vẻ chán nên anh đang xoay xoay tay cầm chơi game trong tay. Ánh nắng lướt qua sống mũi cao thẳng của anh.
“Đang hỏi cậu đó.” Thời Trừng Nguyệt nhắc lại lần nữa.
Lâm Nhất Nghiên ngẩng đầu lên, sờ nhẹ dái tai mình theo phản xạ. Ở đó, dường như vẫn còn sót lại hơi lạnh từ cái chạm khẽ của cô. Nhiệt độ có thể từ từ biến mất, nhưng những gợn sóng khuấy động trong lòng anh vì cái chạm nhỏ ấy lại chẳng thể nào trở về trạng thái tĩnh lặng như cũ.
Ánh mắt anh xuyên qua tia nắng rực rỡ và những hạt bụi lơ lửng trong không trung, rơi thẳng xuống gương mặt cô: “Tôi đều nghe cậu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận