Sau khi phần thi buổi sáng kết thúc, bốn người cùng nhau đi ăn cơm.
Cơm nước xong, thời điểm Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu vừa đi đến cầu thang tầng ba mới nhận ra lớp 12-4 im lặng một cách lạ thường.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quả nhiên, vừa bước chân vào cửa, bọn họ đã thấy Liêu Vệ Phong đang đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn hai người.
Ông ấy nói với giọng đầy thắc mắc: “Kỳ lạ thật. Chẳng phải lớp mình chỉ cử đi có hai người làm tình nguyện viên thôi sao? Vậy mà sáng nay, khi tôi bước vào lớp thì lại phát hiện ra có đến tận bốn chỗ ngồi trống. Hai em có biết là vì sao không?”
Hiểu rồi, đây là đang nói móc.
Kỳ Gia Ngu không nói gì, Thời Trừng Nguyệt cũng không lên tiếng.
Và kết cục của sự im lặng đó là hai người bị phạt cầm đề toán, đứng trước cửa phòng giáo viên.
Ngày thứ hai và thứ ba của kỳ đại hội thể thao, mỗi khi đến giờ tự học, Liêu Vệ Phong đều sẽ ôm một chồng giáo án lên bục giảng ngồi, lúc thì sửa bài, lúc thì ngẩng đầu liếc xuống bên dưới. Đối tượng trọng điểm bị "soi" chính là Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu.
Thời Trừng Nguyệt ngồi nghe tiếng cười nói rộn ràng từ sân thể dục vọng tới, bất giác thở dài não nề.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Nhất Nghiên và Điền Hâm Trạch lâu lâu đi ngang qua lại liếc mắt nhìn về phía này. Khi ánh mắt giao nhau, Thời Trừng Nguyệt chớp mắt nhìn Lâm Nhất Nghiên, cười híp mắt, sau đó làm bộ đáng thương cần được an ủi.
Tiếc là Lâm Nhất Nghiên chẳng mảy may phản ứng gì với cô. Thậm chí lúc anh quay đầu xuống cầu thang, cô còn nhìn thấy đôi tai đỏ ửng và khóe môi đang khẽ cong lên của anh.
…Cái người này có ý gì vậy?
Thấy người ta bị phạt đứng mà còn cười trộm phải không!
Tự nhiên rất muốn quay lại ngày đầu tiên của đại hội thể thao.
Cũng rất muốn được chơi cùng với Lâm Nhất Nghiên và Điền Hâm Trạch.
………
Ngày kế tiếp sau đại hội thể thao là Chủ nhật.
Qua một đêm, thời tiết bất ngờ chuyển lạnh. Thời Trừng Nguyệt mặc áo hoodie, co ro trên giường đọc sách, trên bàn là một đống đề thi các môn bị vứt ngổn ngang. Gió thu se lạnh thổi qua, làm cho mép giấy trên bàn bay phần phật. Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh nghe rất êm tai.
Cô lưỡng lự giữa quyển tiểu thuyết đang đọc dở và xấp đề thi chất cao như núi kia, cuối cùng bất lực đành ngồi dậy làm bài tập.
Làm được hai tiếng, cô lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang điện thoại bên cạnh.
Ý chí kiên cường ngang ngửa học sinh tiểu học.
Có lúc Thời Trừng Nguyệt thật sự thấy mình rất cần một người “gà mẹ” giống như Lâm Nhất Nghiên để đốc thúc cô học tập.
……………..
Cuối tuần vui vẻ đúng là khoảng thời gian để những học sinh thiếu tự giác quên sạch bài tập.
Thế là sáng thứ Hai, trong mỗi phòng học đều sẽ vang lên tiếng quát tháo của giáo viên chủ nhiệm. Tất cả những ai chưa làm bài tập đều bị mắng như tát nước vào mặt.
Ngoại trừ Thời Trừng Dương.
Trừ việc hơi không đáng tin trong mắt chị gái của mình ra thì trong những việc khác, Thời Trừng Dương vẫn rất đáng tin cậy.
Cho nên khi giáo viên lạnh giọng nói: “Ai chưa làm xong bài tập đứng dậy hét cho tôi.” thì cái mông của Thời Trừng Dương vẫn dính chặt trên ghế.
“Cả lớp cần phải nhìn mà học tập Thời Trừng Dương! Mới lớp 2 thôi mà một chút bài tập như vậy còn làm không xong thì lên lớp cao hơn thế nào được?” Giáo viên đứng trên bục giảng, nhìn đám học sinh bên dưới mà đau cả đầu.
Thời Trừng Dương gật đầu lia lịa.
Quả nhiên, người đàn ông ưu tú là phải xuất sắc từ nhỏ, nổi bật giữa đám người phàm.
“Những ai không làm bài nào thì ra ngoài đứng đến hết tiết.” Giáo viên bắt đầu điểm danh: “Phương Hòa, Hồ Ba Ba, Ngô Hạo Thiên, Miêu Hòa…Trời ơi Miêu Hòa, em là học sinh nữ duy nhất trong nhóm này đấy!”
Nghe đến cái tên đó, Thời Trừng Dương chợt sững người, quay phắt đầu lại nhìn, thấy Miêu Hòa đang cầm một xấp bài tập, chậm rãi bước ra ngoài.
Cậu quay lại định nói gì đó, nhưng giáo viên đã cầm phấn lên bắt đầu viết bảng.
Giữa tiết, Thời Trừng Dương giơ tay: “Thầy ơi, em xin phép đi vệ sinh.”
“Đi đi.”
Ra khỏi lớp, cậu thấy Miêu Hòa đang ngồi bên ngoài hành lang, nghiêng người dưới ánh nắng chiều, mở vở bài tập ra chép lia lịa. Bên cạnh có mấy cậu bạn vây quanh, chẳng biết đang nói gì.
Thời Trừng Dương ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt như người lớn: “Ê, mấy cậu đang làm gì đó? Thầy nhờ tôi ra nhắn một câu, đừng có mà đứng túm tụm lại vào với nhau!”
Một tên nhóc nhướng mày nhìn cậu: “Rõ ràng bọn này nghe thấy cậu giơ tay xin ra ngoài đi tè cơ mà. Định giả truyền thánh chỉ hả?”
Thời Trừng Dương trợn mắt: “Không có phẩm giá của đàn ông gì cả! Chuyện đi vệ sinh như thế này sao có thể nói to trước mặt con gái được?” Rồi cậu nghiêm túc nói tiếp: “Đúng là tôi ra ngoài đi vệ sinh thật, nhưng trước đó, thầy có nhờ tôi chuyển lời.”
Bọn nhóc kia “xì” một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tản ra.
Thời Trừng Dương mãn nguyện đi giải quyết nỗi buồn, sau đó quanh quẩn rửa tay mất mấy phút. Cuối cùng, cậu mới lấy hết can đảm, bước về phía Miêu Hòa.
Cậu đứng trước gương trong nhà vệ sinh mãi không chịu đi, cứ nấn ná chỉnh tóc, làm đủ mọi biểu cảm mà cậu tự cho là ngầu nhất. Thời Trừng Dương cố gắng trầm giọng nói: “Miêu Hòa, cậu có bài nào không biết làm không?”
Miêu Hòa ngẩng đầu, nhìn cậu một cách kỳ lạ: “Cậu bị sao đấy? Sao giọng lạ thế?”
Thời Trừng Dương khẽ nhướng mày, khoé môi cong lên nụ cười tự tin: “Sao là sao? Tớ lúc nào chẳng thế.”
Hồ Ba Ba đi tới từ bên kia, liếc nhìn cậu: “Thời Trừng Dương, cậu vào nhà vệ sinh ăn nhầm phân nên khàn giọng rồi hả?”
Nụ cười trên môi Thời Trừng Dương tắt ngúm: “……”
Miêu Hòa lạnh nhạt nói: “Tớ thích giọng nói bình thường của cậu hơn.”
Thích?
Thích!
Miêu Hòa thực sự nói thích!
Thời Trừng Dương mừng như điên, cố kìm nén sự phấn khích đang dâng trào trong lòng, mở miệng định nói gì đó, kết quả lại lắp bắp: “Ờ, tớ……”
Miêu Hòa ngắt lời cậu, chỉ vào quyển bài tập toán: “Những bài này tớ không làm được, cậu có thể…”
Thời Trừng Dương gật đầu như gà mổ thóc: “Được được được!”
Cái gì cậu cũng làm được!
Miêu Hòa lại thì thầm thêm một câu: “Nhưng ở trường thì không có thời gian.”
Thời Trừng Dương định nói rằng cậu có thể không ngủ trưa để giảng bài cho cô bé, hoặc đến trường sớm hơn mỗi sáng… hay là…
“Cuối tuần này tớ có thể tới nhà cậu hỏi bài không?”
!!!
Hai mắt Thời Trừng Dương trợn to như quả trứng gà.
Ai mà nói không đồng ý thì đúng là đồ ngốc!
“Đương nhiên là được rồi!”
Sợ ở lại nữa bản thân sẽ bay bổng lên tận trời mất, vậy nên Thời Trừng Dương liền quay vào lớp. Nhưng cậu mới nhấc chân đi được hai bước đã nghe thấy tiếng Miêu Hòa ở đằng sau hỏi: “Cậu sống cùng với chị gái và ba mẹ phải không?”
“Ừ.”
“Vậy thì tốt.”
Miêu Hòa nghĩ, trên đời này chắc không có cô bé nào bằng tuổi mà lại biết điều hơn mình. Mới bảy, tám tuổi đã sẵn sàng gồng gánh hy sinh vì tình yêu của anh họ.
…………..
Ba mẹ của Thời Trừng Dương vừa về chưa được bao lâu thì lại chuẩn bị đi công tác ở Sơn Thành. Buổi tối, cậu nhân cơ hội gọi điện hỏi thăm một chút, xác nhận bọn họ không thể về sớm được thì yên tâm, rồi dứt khoát cúp máy chỉ bằng một câu “Tạm biệt”.
Sau đó, cậu quay đầu, nhìn chằm chằm về phía phòng của Thời Trừng Nguyệt.
“Cốc cốc…”
Thời Trừng Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa thì suýt tưởng mình gặp ma. Dù sao thì dì giúp việc cũng đã tan làm, trong căn nhà to như thế này, xác suất người sống duy nhất còn lại chủ động gõ cửa phòng cô còn thấp hơn cả việc nhìn thấy ma.
Cô cứng đờ người quay đầu lại, nhìn thấy tay nắm cửa đang xoay nhẹ, rồi một cái đầu nhỏ bất ngờ thò vào: “Chị, em vào được không?”
Đúng là gặp ma thật rồi.
“Em lại gây ra chuyện gì nữa rồi hả?” Thời Trừng Nguyệt hỏi.
Thời Trừng Dương bước tới gần cô: “Chị, dạo này có một bộ phim siêu hay mới chiếu. Em mua hai vé rồi. Chị và chị Thất Thất cùng đi xem đi.”
Thời Trừng Nguyệt chẳng cần nghĩ cũng biết tên nhóc này lại có mưu đồ gì, thẳng thừng đáp: “Không đi.”
“Đi đi mà. Em mua vé rồi.” Thời Trừng Dương móc ra hai tấm vé từ trong túi: “ Mua rồi thì không trả lại được đâu.”
Thời Trừng Nguyệt liếc nhìn, đúng là bộ phim thanh xuân bi thương đầy cảm giác nghệ thuật mà cô, Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm đều thích xem.
“Muốn đuổi chị ra ngoài làm gì?”
Thời Trừng Dương cũng chẳng định giấu giếm: “Cuối tuần Miêu Hòa sẽ đến nhà mình hỏi bài. Chị ở nhà không tiện.”
“Có chỗ nào không tiện?”
“Bọn em đều là nam thanh nữ tú tuổi mới lớn, khi thảo luận bài tập toán nâng cao lớp 2 mà có người khác ngồi bên cạnh nhìn thì kỳ lắm. Không chỉ chị thấy ngượng mà bọn em cũng thấy khó xử.”
Cậu cũng không định nói dối làm gì.
Thời Trừng Nguyệt nghĩ bụng, cô thích Lâm Nhất Nghiên, còn em trai cô thì lại thích em họ của Lâm Nhất Nghiên. Đúng là trùng hợp ghê.
Mà khoan đã, ai nói cô thích Lâm Nhất Nghiên nào!
Thấy Thời Trừng Nguyệt không nói gì, Thời Trừng Dương bắt đầu cuống lên, chạy qua chạy lại bên cạnh cô như con cún nhỏ đang vẫy đuôi.
Thời Trừng Nguyệt bị làm phiền đến mức chẳng tập trung nổi vào bài tập trước mặt, cuối cùng hết cách đành buông một câu: “Được rồi được rồi, biết rồi.”
Thời Trừng Dương cảm tạ đại ân của chị mình rồi chạy đi như bay.
Sáng hôm sau đến trường, Thời Trừng Nguyệt cầm hai tấm vé xem phim, tiện tay nhét vào cặp mang đến lớp, đưa cho Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm.
Kỳ Gia Ngu cầm vé, ngơ ngác hỏi: “Sao không mua ba vé luôn?”
Thời Trừng Nguyệt: "Vé này là em trai tớ mua, nhưng tớ không có thời gian đi. Hai cậu đi xem đi."
Trịnh Nhiễm Nhiễm hỏi vì sao cô không đi được. Thời Trừng Nguyệt suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói.
Dì giúp việc trong nhà làm việc sáu ngày nghỉ một ngày, Chủ nhật không có ở nhà họ Thời. Hai đứa trẻ ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì thì hậu quả không thể tưởng tượng.
Thời Trừng Nguyệt không định ở nhà để “làm phiền” việc học của em trai mình, nhưng cũng không thực sự yên tâm để bọn chúng rời khỏi tầm mắt của mình.
Ngoài khu biệt thự Thanh Sơn có một công viên nhỏ, cô định mang theo đề toán ra đó làm cho yên tĩnh.
Cuối tuần, Thời Trừng Nguyệt tùy ý mặc một chiếc hoodie và quần thể thao, ngồi ở cửa thay giày. Cô vừa mang giày xong, chuông cửa đã vang lên. Thời Trừng Dương phấn khích lao ra từ trong bếp, chuẩn bị ra mở cửa.
Thời Trừng Nguyệt: "..."
Chưa bao giờ thấy nó nhiệt tình như vậy mỗi lần mở cửa cho mình.
Cô xỏ chân vào đôi giày lười, mặt không cảm xúc nhếch môi:“Chị đi đây, nhường không gian lại cho em với bạn gái nhỏ của em.”
Ai ngờ Thời Trừng Dương lại đứng ngây ra tại chỗ, ngơ ngác hỏi: “Miêu Hòa, cậu đến rồi à?”
Thời Trừng Nguyệt thầm nghĩ, đồng phục trường Tiểu học Thực nghiệm Dục Hòa với đồ mặc bình thường của mấy bé gái khác nhau nhiều đến thế à? Người ta chỉ là không mặc đồng phục thôi mà cũng khiến thằng em ngốc của cô nhìn đến đờ người ra luôn.
Lặng người đi mất vài giây, Thời Trừng Dương mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh... anh cũng đến à...”
Âm cuối hạ thấp xuống, lộ ra chút thất vọng mơ hồ.
Anh?
Thời Trừng Nguyệt tò mò nhìn ra.
Thiếu niên đứng bên cạnh Miêu Hòa đội chiếc mũ bóng chày màu trắng ngà che đi nửa khuôn mặt, dây đeo tai nghe hơi rối, túi đeo chéo thể thao vắt ngang qua ngực, một tay nắm tay Miêu Hòa, tay còn lại xoay xoay điện thoại.
Hiếm khi thấy anh mặc đồ màu đen, phối cùng đôi giày thể thao đen trắng. Tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, làn da trắng dưới lớp vải đen càng thêm nổi bật. Gân tay chạy dọc theo mu bàn tay lên đến cánh tay, lúc ẩn lúc hiện theo từng động tác.
Thời Trừng Nguyệt chỉ nhìn thấy yết hầu nhô lên và đôi môi mỏng của anh. Cô do dự hỏi: “Anh này... là anh mà tớ quen đấy hả?”
Lâm Nhất Nghiên nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của cô, ngẩng đầu lên một chút, để lộ ra đôi mắt tinh ranh nhìn về phía cô, giọng điệu cười khẽ: “Chắc là vậy.”
Nghe như đang xác nhận lại với cô.
Đến nhà cô mà làm như thấy ánh sáng là chết vậy.
“Chị sắp ra ngoài ạ?” Miêu Hòa tò mò hỏi, trong mắt thoáng qua chút căng thẳng.
Hôm nay Miêu Hòa tết hai bím tóc nhỏ, kẹp mấy cái kẹp màu sắc sặc sỡ, môi hồng răng trắng, khuôn mặt mềm mịn như trứng gà mới bóc vỏ. Thời Trừng Nguyệt vừa nhìn đã thấy yêu mến, giọng cũng dịu dàng hơn hẳn.
“Phải.”
“Không phải!”
Cô và Thời Trừng Dương lên tiếng cùng lúc.
Thời Trừng Nguyệt: “…”
Một ánh nhìn sắc như dao phóng về phía Thời Trừng Dương.
Em trai đáng giá ba xu của cô lại làm sao nữa đây???
Lúc này, trong đầu Thời Trừng Dương chỉ có một câu: "Kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi"
Cậu muốn in câu này dán lên tường phòng mình, để đời sau ghi nhớ.
Miêu Hòa lại dẫn theo anh họ đến, nếu vậy thì cậu không thể để chị mình đi được! Nếu không thì thế giới hai người lúc nào cũng có cái một bóng đèn. Giờ chỉ còn cách… biến một cái bóng đèn thành hai cái bóng đèn thôi.
“Hả?” Miêu Hòa nghiêng đầu ngơ ngác.
Thời Trừng Nguyệt không hiểu nổi tâm tư rối rắm của em trai mình, cô lên tiếng trước: “Chị định đi xem phim.”
Miêu Hòa căng thẳng hỏi: “Phim gì vậy chị?”
Thời Trừng Nguyệt đọc tên phim ra.
Miêu Hòa lập tức nói: “Chị ơi, chị trả vé đi. Anh họ của em có bản quay lén rồi, đừng phí tiền!”
Nghe vậy, ánh mắt Thời Trừng Nguyệt nhìn Lâm Nhất Nghiên lập tức trở nên kỳ lạ. Không ngờ người này lại chẳng có chút ý thức bảo vệ bản quyền nào cả.
Lâm Nhất Nghiên: “???”
Anh hoàn toàn ngơ ngác.
Phim này mới chiếu ngoài rạp, anh lấy đâu ra bản quay lén?
Hơn nữa, anh đâu phải kiểu người sẽ xem phim quay lén!
Lâm Nhất Nghiên vừa buồn cười vừa bất lực: “Anh lấy đâu ra bản quay lén?”
Miêu Hòa còn rất thật thà nói:“Anh Điền với anh Khải Thừa suốt ngày bảo sẽ cho anh rất nhiều phim HD, còn nói là ‘gặp nhau trên drive’ ấy.”
Trẻ con tươi cười lúc nào cũng trong sáng và vô tội.
Thế là cô bé hoa trắng nhỏ đơn thuần Miêu Hòa lắc lắc tay Lâm Nhất Nghiên rồi giục: “Anh ơi anh mở drive ra xem có phim nào mà chị ấy muốn coi không đi!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận