TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bầu không khí trên bàn ăn chợt sượng lại. Kỷ Trung Lương biết vợ mình nói sai nên chủ động hòa giải bầu không khí, gắp cho Diêu Bái Thu một chiếc bánh há cảo pha lê: "Đắp người tuyết tốn sức lắm đấy, Bái Thu ăn nhiều vào."

 

Diêu Bái Thu hoàn toàn không biết gì về dòng chảy ngầm giữa người lớn. Cậu bé lễ phép cảm ơn rồi vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

 

Chốc lát sau bầu không khí trở lại bình thường. Diêu Bái Thu vội đi chơi nên ăn mới được mấy miếng đã nhảy khỏi bàn: "Ông cố ơi, cháu đi đây ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đi đi."

 

Kỷ Phục Tây đặt đũa xuống, nhận lấy chiếc cặp sách nhỏ từ tay dì Tưởng: "Để cậu đưa cháu ra ngoài."

 

Nghe vậy, thân mình Diêu Bái Thu khẽ run lên.

 

Bên ngoài tuyết đã bay đầy trời, một trận tuyết lớn đúng hẹn kéo đến.

 

Kỷ Phục Tây mở cửa xe, đợi cậu bé lên xe rồi mới đặt cặp sách lên, lại dặn dò: "Hôm nay đi chơi nhớ chú ý an toàn, không được nặn bóng tuyết quá chặt, ném vào người khác nhẹ tay thôi."

 

Diêu Bái Thu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trước mắt, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu lạ quá đi, trước đây có bao giờ cậu quan tâm cậu bé như vậy đâu!

 

Cậu bé lí nhí: "Cháu biết rồi ạ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tống Sơ Tình nhỏ tuổi hơn cháu, là em gái, cháu phải bảo vệ cô bé nhiều hơn."

 

Nhắc đến Tống Sơ Tình, Diêu Bái Thu phấn khởi hẳn lên: "Vâng, cháu biết rồi, cháu thích Tống Sơ Tình!"

 

Kỷ Phục Tây hiểu sự yêu thích mà cậu bé nói là yêu thích đơn thuần, song anh vẫn vỗ nhẹ vào đầu cậu bé, trong mắt loé lên ý cười nhạt đến gần như không rõ: "Là em gái."

 

Nhưng Diêu Bái Thu vẫn kịp nhìn thấy. Cậu bé kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trời ạ, cậu còn biết cười nữa! Cậu bé lắp bắp kêu lên: "Cậu cười kìa."

 

Người đàn ông lập tức giấu hết cảm xúc riêng và đóng cửa xe lại.

 

Sau khi chiếc xe lăn bánh, tuyết bay lả tả, anh đứng thêm một lúc rồi mới xoay người vào nhà.

 

Ông cụ đã ăn cơm xong và trở về thư phòng. Kỷ Phục Tây lên tầng lấy thứ gì đó rồi lại xuống, đẩy cửa thư phòng ra: "Ông nội."

 

Kỷ Cáo Chính đang ngồi trước bàn sách ngẩng đầu lên, nhìn ra vẻ mặt sắp bàn chuyện của cháu trai mình: "Sao thế?"

 

Kỷ Phục Tây bước vào, thản nhiên đặt tờ giấy đỏ trong tay lên mặt bàn.

 

Anh không cần liên hôn thương mại, cũng không có tâm trạng rảnh rỗi để bồi đắp tình cảm với một người xa lạ. Trước đó anh còn phân vân không biết nên làm sao để từ chối, bây giờ tờ giấy đăng ký kết hôn này đến rất đúng lúc.

 

"Cháu kết hôn rồi."

 

Quả nhiên Kỷ Cáo Chính lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Cháu nói cái gì cơ?"

 

"Cháu kết hôn rồi, lát nữa bên nhà họ Mộ đến ông nội nhớ chú ý giữ chừng mực."

 

Kỷ Cáo Chính lập tức đứng phắt dậy: "Kỷ Phục Tây!"

 

Kỷ Phục Tây cất giấy đăng ký kết hôn đi. Anh vốn định bỏ đi luôn nhưng lại sợ ông cụ giận quá sinh bệnh nên nói thêm vài câu an ủi: "Ông nội, cái đầu đã ngẩng cao cả đời của ông không cần phải cúi xuống đâu. Nhà họ Kỷ chúng ta sẽ mãi mãi không suy tàn, ông yên tâm."

 

Anh mím môi cười: "Chẳng phải trước giờ ông vẫn luôn mong cháu kết hôn sinh con sao? Bây giờ cháu thật sự kết hôn sinh con rồi, ông lại không vui à?"

 

"Hai chuyện này đâu có giống nhau!"

 

"Như nhau cả thôi ạ."

 

Kỷ Cáo Chính tức đến mức giơ gậy chống lên: "Là con gái nhà ai?"

 

Kỷ Phục Tây không đáp, cũng không nói thêm gì nữa: "Có cơ hội cháu sẽ cho ông gặp."

 

"Kỷ Phục Tây!"

 

"Ông già rồi, bớt nổi nóng đi."

 

Nói xong, Kỷ Phục Tây sải bước ra ngoài, để Kỷ Cáo Chính lại một mình trong thư phòng, tức đến mức phùng mang trợn mắt.

 

...

 

Thoắt cái đã đến thứ Năm, thủ đô tuyết rơi đứt quãng mấy ngày liền, không gian bị bao phủ bởi một màu trắng bạc.

 

Hiếm khi có tuyết rơi lớn như vậy. Tống Sơ Tình rất vui, điều đáng tiếc duy nhất là mẹ cô bé không ở bên cạnh.

 

Hôm nay cũng vậy, những bông tuyết như lông ngỗng rơi lả tả. Tống Sơ Tình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Lý Khả Khả là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của cô bé: "Tiểu Sơ, cậu sao thế?"

 

Bây giờ hai người đã trở thành bạn bè thân thiết, có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau. Tống Sơ Tình bĩu môi, buồn bã đáp: "Tớ nhớ mẹ tớ quá."

 

"Mẹ cậu không có ở nhà à?"

 

"Mẹ tớ đang làm việc ở một nơi rất xa."

 

Ôi! Tống Sơ Tình đáng thương quá, vừa không có ba lại vừa không có mẹ. Lý Khả Khả thấy thương nên dịch ghế lại bên cạnh cô bé, móc bánh quy ra như làm ảo thuật: "Tađa, đây là bánh quy tớ lén giữ lại, cho cậu ăn này!"

 

Trên người Lý Khả Khả luôn có đủ loại đồ ăn vặt. Tống Sơ Tình nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Khả Khả."

 

"Không có gì, hì hì."

 

Diêu Bái Thu vừa đi vệ sinh ra thì thấy Tống Sơ Tình có vẻ không vui, Lý Khả Khả lại đứng trước mặt cô bé nên cậu bé tưởng Lý Khả Khả làm gì cô bé. Thế là Diêu Bái Thu lập tức xông tới: "Không được bắt nạt Tiểu Sơ!"

 

Lý Khả Khả bị đẩy nhẹ, vô cùng tức giận: "Diêu Bái Thu!"

 

Tống Sơ Tình vội kéo vạt áo Diêu Bái Thu, lí nhí nói: "Không phải đâu, do tớ nhớ mẹ thôi."

 

Diêu Bái Thu lúng túng, mặt hơi đỏ lên.

 

Lý Khả Khả bĩu môi: "Hứ! Tớ không chơi với cậu nữa."

 

Diêu Bái Thu là một quý ông nhỏ đích thực, biết mình sai nhưng lại ngại ngùng, ấp úng một lúc rồi đảo mắt: "Chúng ta đi đắp người tuyết đi! Giống lần trước ấy."

 

Lý Khả Khả khoanh tay, không muốn để ý đến cậu bé, song lại không nhịn được mà nói chen vào: "Cô giáo có nói hôm nay đắp người tuyết đâu? Còn nữa, sắp tan học rồi."

 

Diêu Bái Thu: "Vậy đến nhà tớ đi, trước nhà tớ nhiều tuyết lắm, hồ nhà tớ cũng đóng băng rồi, chúng ta có thể trượt băng!"

 

Tống Sơ Tình lắc đầu: "Không được, tớ phải về nhà."

 

"Vậy chúng ta đến nhà cậu!"

 

Lý Khả Khả ghét bỏ chê bai cậu bé: "Diêu Bái Thu, cậu phiền thật đấy, Tiểu Sơ đã nói không được rồi mà."

 

Cậu bé lộ vẻ buồn bã: "Thôi được rồi, vậy ngày mai đến trường chúng ta lại đắp người tuyết."

 

Đến giờ tan học, các bạn nhỏ lần lượt ra về. Không bao lâu sau, cô giáo Tiểu Thanh gọi ở cửa: "Tiểu Sơ, ba con đến rồi kìa, đi thôi."

 

Lý Khả Khả và Diêu Bái Thu đều ngạc nhiên nhìn Tống Sơ Tình: "Cậu có ba rồi à?"

 

Cô bé bốn tuổi vô cùng bình tĩnh: "Ừ, ba tớ về rồi."

 

Mẹ nói ba bận công việc không thể thường xuyên ở bên cô bé. Lần trước ba đi cũng nói mấy ngày nữa sẽ đến đón cô bé nên Tống Sơ Tình không hề thấy lạ, ngoan ngoãn thu dọn cặp sách.

 

Nhưng Lý Khả Khả lại tò mò: "Tiểu Sơ, ba cậu có giỏi không?"

 

Tống Sơ Tình chưa nghĩ ngợi đã đáp ngay: "Không giỏi chút nào."

 

"Thế ba cậu làm gì?"

 

"Tớ không biết."

 

"Hả? Ông ấy là ba cậu mà?"

 

Đúng vậy, nhưng bọn họ mới gặp nhau một lần, sao cô bé biết anh làm gì chứ. Tống Sơ Tình cảm thấy anh không giống ba của người khác. Ba của các bạn nhỏ khác đều rất hiền lành, mặt mày tươi cười, sẽ bế bọn họ, dắt tay bọn họ nhưng ba cô bé thì không, anh giống người xấu hơn, còn bẩn bẩn đần đần nữa.

 

Tống Sơ Tình thu dọn cặp sách xong lại mặc chiếc áo phao nhỏ của mình lên, sau đó vẫy tay: "Tạm biệt Khả Khả, tạm biệt Bái Thu."

 

"Tạm biệt."

 

Hôm nay ba cô bé vẫn đeo khẩu trang như thường lệ. Cô giáo Tiểu Thanh đưa tay cô bé cho anh. Anh ngây người hai giây mới nắm lấy rồi dắt cô bé đi.

 

Tống Sơ Tình cảm thấy hơi kỳ lạ. Tay còn lại của cô bé nắm chặt quai cặp, còn quên cả việc đáp lại lời tạm biệt của cô giáo Tiểu Thanh.

 

Tay anh rất lớn, lớn hơn tay mẹ, còn ấm nữa, thật ấm áp.

 

Hôm nay chị Thần Thần không có ở đây. Sau khi lên xe, ba cô bé hỏi: "Hôm nay Tiểu Sơ muốn đi đâu ăn cơm?"

 

"Con muốn về nhà." Cô bé không thích đi chơi bên ngoài chút nào, hơn nữa mẹ lại không có ở nhà.

 

"Được."

 

Kỷ Phục Tây lấy một con gấu trúc thu nhỏ theo tỷ lệ từ phía sau ra, chất liệu mềm mại như thật.

 

Tống Sơ Tình nhận lấy, lễ phép nói: "Cảm ơn ba."

 

Cô bé ngồi thẳng tắp. Kỷ Phục Tây nhìn một lúc rồi mới quay đi chỗ khác, cầm máy tính bảng lên tiếp tục công việc bị trì hoãn vì đón con hôm nay.

 

Về đến nhà, Tống Sơ Tình muốn mở cửa xe, song xe của Kỷ Phục Tây không giống xe của mẹ nên cô bé không biết mở.

 

Kỷ Phục Tây bèn đặt máy tính bảng xuống, xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa.

 

Xe hơi cao so với trẻ con. Tống Sơ Tình chớp chớp mắt nhìn người đàn ông ở cửa.

 

Ba định bế cô bé hả?

 

Trước đây mẹ cũng mở cửa xe cho cô bé rồi bế cô bé xuống.

 

Tống Sơ Tình nghiêm túc suy nghĩ năm giây rồi dang hai tay ra.

 

Mẹ nói cô bé phải hòa thuận với ba.

 

Hơn nữa lúc nãy cô bé nhìn rồi, hôm nay quần áo ba không bẩn, có thể ôm được.

 

Kỷ Phục Tây thì sững sờ, không biết cô bé dang tay làm gì.

 

Một lớn một nhỏ cứ vậy mà tròn mắt nhìn nhau.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai tay Tống Sơ Tình giơ lên mỏi nhừ!

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, cuối cùng người đàn ông trước cửa xe cũng hiểu ra cô bé muốn bế.

 

Anh chưa từng bế trẻ con dù chỉ một lần.

 

Kỷ Phục Tây suy nghĩ một lát rồi khom lưng xuống, bàn tay cứng đờ luồn qua dưới cánh tay cô bé.

 

Nhưng Tống Sơ Tình thì lại mình đầy kinh nghiệm, bàn tay nhỏ bé của cô bé thuận theo đó mà vòng qua cổ người đàn ông, cằm tựa vào vai anh, ôm chặt cứng.

 

Kỷ Phục Tây khựng lại.

 

Quá nhẹ, quá mềm, hơi thở phả vào tai anh mềm mại nũng nịu.

 

"Còn cặp sách và gấu trúc nữa ạ."

 

Kỷ Phục Tây khuỵu chân xuống, cứng đờ đưa tay vào trong xe cầm luôn cả cặp sách và gấu trúc rồi đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi, sau đó xoay người vào nhà.

 

Trước đó Tống Đàn đã nói cho anh biết mật khẩu biệt thự. Kỷ Phục Tây dùng một tay đỡ người con gái, tay kia vừa xách cặp sách vừa bấm mật khẩu.

 

Biệt thự nhỏ nên qua cửa chính là đến phòng khách.

 

Vừa vào nhà, hai ba con và người phụ nữ nghe thấy tiếng động đi ra lập tức chạm mắt nhau.

 

Phòng khách im lặng trong giây lát.

 

Tóc người phụ nữ còn hơi ẩm, rũ xuống lộn xộn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, đôi mắt đen láy phủ hơi nước long lanh, rõ ràng là trạng thái vừa tắm xong.

 

Tống Sơ Tình không ngờ mẹ mình đã về. Cô bé tuột xuống khỏi vòng tay người đàn ông, chạy tới vui vẻ gọi: "Mẹ!"

 

Kỷ Phục Tây cũng không ngờ cô lại ở đây. Ánh mắt kinh ngạc của anh từ từ di chuyển từ khuôn mặt cô xuống bên dưới.

 

Không khí trong nhà ấm áp nên cô không mặc nhiều đồ, trên người chỉ có chiếc áo hai dây lụa phối ren, bờ vai vuông góc, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực hơi nhô lên, đường cong rõ ràng.

 

Bộ đồ ngủ mềm mại ôm sát người khẽ lay động trong không khí, vóc dáng lả lướt của người phụ nữ ẩn hiện bên trong, toát lên vẻ quyến rũ khó tả.

 

Trái cổ Kỷ Phục Tây khẽ cuộn lên. Anh vội quay mặt đi.

 

Tống Đàn cúi đầu nhìn ngực mình. Giây tiếp theo, cô thầm hét lên trong lòng: Sao anh lại ở đây!! Cô không mặc áo lót mà!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)