TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trang Thành vào trong một lúc rồi đi ra. Sau khi lên xe, chú Lý xác nhận lại lần nữa: "Đây là con gái của sếp Kỷ thật à?"

 

"Đúng thế, làm xét nghiệm ADN rồi."

 

"... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trang Thành bất đắc dĩ đáp: "Chú hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi cũng không biết."

 

Chú Lý: "Ông cụ mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."

 

Trang Thành lắc đầu, nghĩ thầm rằng chưa chắc, Kỷ Cáo Chính đâu phải nhân vật tầm thường. Suy cho cùng thì Tống Đàn chỉ là một ngôi sao nhỏ, không gia thế không quyền lực, khác một trời một vực với cô chiêu nhà họ Mộ mà ông cụ chọn, lại còn lén lút sinh đứa trẻ ra, ông cụ nhà họ Kỷ có nhận cháu hay không vẫn chưa chắc.

 

Hơn chín giờ, Kỷ Phục Tây bước ra.

 

Trang Thành xuống xe mở cửa, đợi anh lên xe rồi mới báo cáo công việc: "Sếp Kỷ, nửa tiếng trước trợ lý của tổng giám đốc Lương nhắn tin nói tổng giám đốc Lương đang đợi anh ở Trường Vinh."

 

"Được, qua đó đi."

 

Trang Thành nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông. Trông anh bây giờ còn mệt hơn cả sau một ngày làm việc bận rộn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy quan tâm hỏi: "Sếp Kỷ, anh vẫn ổn chứ?"

 

Kỷ Phục Tây day day trán, sau đó cất giọng uể oải: "Tôi không sao."

 

Trang Thành tắt radio, để không gian trong xe quay về với sự yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

 

Không lâu sau, anh ấy lại nghe thấy giọng người đàn ông ở hàng ghế sau vang lên: "Chuẩn bị thêm mấy phần quà nữa, chọn mấy món liên quan đến Paw Patrol hoặc gấu trúc nhé."

 

"... Vâng ạ."

 

Mười mấy phút sau, chiếc xe dừng lại ở câu lạc bộ Trường Vinh.

 

Kỷ Phục Tây vừa bước vào phòng riêng, Lương Chử Văn chờ đợi đến nhàm chán bên trong lập tức liếc qua: "Khó khăn lắm mới được hôm vợ tôi đi ngủ sớm, tổng giám đốc Kỷ đến muộn vậy là đang làm giá đấy à?"

 

"Xin lỗi."

 

Miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt người đàn ông chẳng có chút áy náy nào, trái lại giữa hàng lông mày còn vương chút ưu sầu làm Lương Chử Văn không khỏi nhướng mày: "Trên đời này còn có chuyện khiến tổng giám đốc Kỷ phải phiền não ư?"

 

Kỷ Phục Tây không đáp mà hỏi lại: "Có chuyện gì?"

 

Lương Chử Văn ngồi thẳng dậy: "Một việc công, một việc tư."

 

"Nói đi."

 

"Ông già nhà tôi ra lệnh cho tôi phải lấy được dự án cầu vượt biển ở bán đảo kia, phải phiền tổng giám đốc Kỷ giúp một tay."

 

Bán đảo Vịnh Hải nằm ở ven biển phía Đông, là khu du lịch trọng điểm quốc gia. Gần đây dự án cầu vượt biển và nâng cấp cơ sở hạ tầng khu du lịch đã bắt đầu huy động vốn, hiện đang mời thầu.

 

Kỷ Phục Tây thờ ơ nhìn sang: "Tôi muốn bến cảng ba mươi triệu tấn ở Hải Thành."

 

Đó là bến cảng có sản lượng hàng hóa thông qua hàng năm đạt ba mươi triệu tấn, thuộc vào loại cảng lớn. Lương Chử Văn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu: "Kỷ Phục Tây, tham vọng của cậu lớn quá rồi đấy!"

 

Kỷ Phục Tây tự rót rượu cho mình, nhấp hai ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng, dáng vẻ như không cảm thấy mình vừa đưa ra yêu cầu quá đáng: "Mấy năm nay nghiệp vụ xuất nhập khẩu của nhà họ Lương các cậu giảm sút. Mỗi năm cảng đó chỉ thu được một ít phí quản lý và phí dịch vụ, không bằng sang nhượng cho tôi, còn các cậu thì dùng số tiền đó làm việc khác."

 

Lương Chử Văn thầm hừ lạnh trong lòng, quả nhiên là thương nhân ngồi vững trên chiếc ghế số một ở thủ đô. Chắc Kỷ Phục Tây đã để mắt đến bến cảng này của nhà anh ấy từ lâu.

 

Anh ấy trầm ngâm suy nghĩ giây lát, không dám tự quyết định: "Tôi phải bàn với ông già nhà tôi đã."

 

"Được." Kỷ Phục Tây lại nhìn sang, đoạn đáp ngắn gọn súc tích: "Còn việc tư."

 

Lương Chử Văn nói: "Vợ tôi biết tôi đi gặp cậu nên bảo tôi hỏi cậu xin chữ ký của một nữ minh tinh, nếu tiện thì xin thêm cả phương thức liên lạc càng tốt."

 

Kỷ Phục Tây nhíu mày, không hiểu lắm.

 

Lương Chử Văn cũng cảm thấy mình nhờ Kỷ Phục Tây chuyện này đúng là hoang đường nhưng anh ấy không còn cách nào khác, vợ là nhất mà: "Vợ tôi cực kỳ thích một nữ minh tinh. Người ta rút khỏi giới giải trí năm năm rồi, nay tái xuất làm cô ấy vô cùng kích động. Vừa hay gần đây nữ minh tinh đó đang đóng một bộ phim do công ty Giải trí Ngải Giai đầu tư. Nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty Giải trí Ngải Giai là của cậu nhỉ?"

 

Nghe đến đây, Kỷ Phục Tây bắt đầu lờ mờ đoán ra. Quả nhiên, Lương Chử Văn nói tiếp: "Hình như tên cô minh tinh kia là Tống Đàn gì đó. Ngày mai vợ tôi đến thủ đô, cậu gọi người ta qua cho cô ấy gặp mặt chút nhé."

 

"Không được."

 

Lương Chử Văn không ngờ mình lại bị từ chối. Anh ấy không vui nói: "Tổng giám đốc Kỷ thế này là không nể mặt tôi rồi đấy."

 

"Người ta đang đóng phim."

 

"Đóng phim thì sao? Qua đây một chuyến cũng chỉ mất nửa ngày thôi mà. Phim gì mà gấp thế?"

 

"Không được." Kỷ Phục Tây lặp lại một lần nữa: "Hoặc là đợi cô ấy về thủ đô rồi sắp xếp."

 

Lương Chử Văn nghe ra giọng điệu của anh có vẻ như quen biết cô minh tinh kia nên nhếch môi cười hỏi: "Người của cậu à? Quan hệ giữa hai người là gì vậy?"

 

Quan hệ gì á? Mẹ của con gái anh, còn lại không thân.

 

Kỷ Phục Tây thấy rõ vẻ trêu chọc trong mắt Lương Chử Văn nên liếc qua, nhìn anh ấy với ánh mắt cảnh cáo.

 

Lương Chử Văn không đùa nữa: "Được được được, vậy khi nào cô ấy về thủ đô?"

 

"Không biết."

 

"Cậu cho người đi hỏi xem."

 

"Không hỏi được."

 

"Khốn kiếp, Kỷ Phục Tây!"

 

Người đàn ông đứng dậy, đưa tay nhận lấy áo vest từ tay nhân viên phục vụ: "Nếu thích hợp thì tôi sẽ sắp xếp. Đi đây, hôm nay mệt quá rồi."

 

Hôm nay là thứ sáu, theo yêu cầu của ông cụ thì anh phải về nhà cũ.

 

Lúc anh về đến nhà thì đã mười một giờ. Người lớn trẻ nhỏ trong nhà đều đã ngủ.

 

Kỷ Phục Tây đi thẳng lên tầng.

 

Sau khi tắm xong, anh lại không hề buồn ngủ.

 

Thế là Kỷ Phục Tây xuống tầng, lấy chai vang đỏ đã mở sẵn ra.

 

Đêm tối âm u, mây dày trĩu nặng, dấu hiệu tuyết rơi rất rõ ràng.

 

Kỷ Phục Tây đứng trước cửa sổ nhớ lại mọi chuyện hôm nay, vẫn cảm thấy thật vi diệu.

 

Trước đây anh chưa từng trải qua chuyện này nên nhiều lần không biết phải làm sao, không biết nên đối xử với một cô bé bốn tuổi như thế nào, không biết làm sao để mình trở nên thân thiện hơn, không biết cách phán đoán cô bé có vui hay không.

 

Nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của cô bé trước khi rời đi, Kỷ Phục Tây nhếch môi cười bất đắc dĩ, đúng là giống mẹ cô bé.

 

Sau đó anh không khỏi ngờ vực. Anh tệ đến vậy ư? Sao cả hai mẹ con đều không ưa anh thế kia?

 

Bóng dáng anh phản chiếu trên cửa kính sát đất. Người đàn ông thấy khóe môi mình cong tớn lên. Anh hơi ngẩn người giây lát rồi tập trung nhìn lại lần nữa, lúc này khóe miệng anh đã trở lại như bình thường.

 

Cuộc đời phẳng lặng đột nhiên xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Anh không thể làm ngơ trước đứa trẻ này được, buộc phải ký vào thỏa thuận đó.

 

Nếu sau khi tiếp xúc vẫn không thể chấp nhận thì có lẽ anh chỉ có thể thực hiện trách nhiệm của người cha ruột thôi.

 

Kỷ Phục Tây uống cạn ngụm rượu vang cuối cùng rồi đặt ly xuống, xoay người lên tầng.

 

...

 

Sáng sớm thứ Bảy, tám giờ.

 

Dì Tưởng đích thân lên tầng gọi: "Tây Tây, ông cụ bảo cháu dậy đi, hôm nay cô chiêu nhà họ Mộ sẽ qua đây cùng ba mình đấy, chú thím cháu cũng ở nhà."

 

Kỷ Phục Tây quên mất chuyện này. Anh ngồi dậy, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ: "Cháu biết rồi dì Tưởng, cháu xuống ngay đây."

 

Lúc anh rửa mặt xong và đi xuống nhà thì phòng ăn đang rất náo nhiệt.

 

Người nhà họ Mộ chưa đến. Kỷ Trung Lương và thím Trần Mai đang ăn sáng cùng Kỷ Cáo Chính. Kỷ Giang Điệp và Diêu Bái Thu cũng ở đó.

 

Anh vừa ngồi xuống, Trần Mai lập tức nói: "Phục Tây, sao cháu không ăn mặc bảnh tỏn chút? Lát nữa cô Mộ tới đấy."

 

Kỷ Trung Lương liếc nhìn người chỉ mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi nào đó rồi cũng hùa theo đùa giỡn: "Phục Tây như này đã đẹp lắm rồi, nếu đẹp trai hơn nữa thì làm sao cô Mộ rời mắt được."

 

Kỷ Cáo Chính ngồi ở chủ vị hừ mấy tiếng: "Cô bé nhà họ Mộ là tiểu thư khuê các, năm nay cũng mới ngoài hai mươi, chịu đến đây đã là nể mặt lão già này lắm rồi. Người ta mà vừa ý nó thì là nhà họ Kỷ ta may mắn."

 

Đương nhiên Kỷ Phục Tây không đến mức thấp kém như vậy. Từ xuất thân đến vẻ ngoài, dáng người của anh đều thuộc hàng đầu. Chỉ riêng cái danh cháu trai của Kỷ Cáo Chính đã đủ để anh toả sáng chói mắt.

 

Chỉ là mấy năm gần đây nhà họ Mộ đang lên như diều gặp gió. Hai đời cha con nhà họ Mộ đều có tiếng nói ở trung ương, trong khi bây giờ nhà họ Kỷ chỉ còn lại mình ông ấy, Kỷ Phục Tây lại không dính dáng đến chính trị, vài năm nữa ông ấy đi rồi thì đến người chống lưng nhà họ Kỷ cũng chẳng có.

 

Kỷ Cáo Chính muốn trải đường sẵn cho Kỷ Phục Tây trước khi đi, mà liên hôn với nhà họ Mộ là cách tốt nhất.

 

Ông ấy lại nhìn sang, sau đó trịnh trọng nói: "Lát nữa cháu lên tầng sửa soạn cho tử tế đi, đừng làm mất mặt nhà họ Kỷ chúng ta."

 

Kỷ Phục Tây không cãi lời Kỷ Cáo Chính trước mặt người nhà, chỉ yên lặng dùng bữa.

 

Người khác nhìn vào cho rằng anh ngầm đồng ý nên chuyển chủ đề đi. Trần Mai hỏi: "Hôm nay Bái Thu vẫn đi học à?"

 

Kỷ Giang Điệp trả lời thay con trai: "Thằng bé nói hôm nay sẽ có trận tuyết đầu mùa, cô giáo dẫn bọn trẻ ra ngoài đạp tuyết tiếp xúc với thiên nhiên."

 

"Ôi trời lạnh thế này mà, không đi được không?"

 

Diêu Bái Thu phản đối đầu tiên, vội làm nũng: "Không được không được, cháu phải đi! Cháu hẹn với Tống Sơ Tình rồi, chúng cháu phải đắp người tuyết và chơi đánh trận tuyết!"

 

Kỷ Phục Tây đang ăn cơm chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu bé.

 

Trần Mai cười hỏi: "Tống Sơ Tình? Nghe như tên con gái ấy, bạn gái cháu à?"

 

Nghe vậy, mặt mày Kỷ Cáo Chính sa sầm, đang định lên tiếng thì người đàn ông bên cạnh ông ấy đã lạnh lùng mở miệng trước, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chứa ý trách mắng: "Thằng bé còn nhỏ, thím đừng đùa như vậy."

 

Mặt mày Trần Mai cứng đờ, vội đáp: "Phải phải, hai đứa là bạn tốt. Bái Thu đi chơi vui vẻ nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)