TÌM NHANH
MINH HÔN YÊU THẦM
View: 1.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sau khi Cam Đường và Tống Giảo Giảo đi dạo phố xong thì đã gần đến giờ cơm chiều, vì thế hai người lại đi ăn một bữa đồ Nhật. Lúc ăn xong cũng đã gần chín giờ, hai người nói lời tạm biệt rồi rời đi trước cửa tiệm đồ Nhật. Trên đường trở về nhận được tin nhắn của Đoàn Thương Dữ, Cam Đường thừa lúc chờ đèn xanh đèn đỏ trả lời anh.

Hai mươi phút sau, xe Cam Đường chạy vào bãi đỗ xe dưới hầm, còn chưa kịp đến gần chỗ đỗ xe đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở đó, quen thuộc đến mức khiến ánh mắt của Cam Đường ngay lập tức sáng lên. Cô dừng xe xong thì mau chóng mở cửa xe nhào về phía anh, hai tay ôm lấy cổ anh: "Sao anh lại xuống đây?"

Đoàn Thương Dữ cúi đầu dựa vào trán cô: "Đến đón em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Cam Đường cảm thấy như vừa được ngâm mình trong hũ mật ong, bám lên người anh cùng đi vào trong căn hộ, nhưng đi được hai bước cô mới muộn màng nhớ ra một chuyện: "Ôi, quên lấy đồ rồi." Nói xong cô lại vội vàng buông người ra.

Đoàn Thương Dữ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy ý cười cưng chiều lắc đầu.

Tất cả những chiếc túi mua sắm mà Cam Đường lấy từ ghế phụ ra đều bị Đoàn Thương Dữ giành lấy, cô nắm tay anh, hai người cùng nhau lên tầng. Sau khi vào nhà thay dép, Cam Đường vội vàng háo hức kéo tay Đoàn Thương Dữ đi về phía sô pha, đẩy mấy cái túi mua sắm về phía anh.

Đoàn Thương Dữ nhíu mày: "Cho anh à?"

Cam Đường gật đầu: "Đúng vậy."

Trước vẻ mặt tràn đầy mong chờ của cô, Đoàn Thương Dữ mở túi mua sắm ra, bên trong có một đôi khuy măng sét, một cái thắt lưng và một cặp móc chìa khóa xe cho couple.

Hiện giờ Cam Đường đang chăm chú nhìn anh, có thể trông thấy mọi biểu cảm của anh, tất nhiên có thể nhận ra sự vui mừng và hài lòng của anh khi mở quà. Rõ ràng là nét mặt của anh cũng khiến Cam Đường cảm thấy thỏa mãn, cô cười khúc khích nói: "Chìa khóa xe của anh đâu? Cùng đeo lên nhé?"

Đoàn Thương Dữ đi ra cửa trước mang chìa khóa xe tới, trước tiên đeo móc khóa cho Cam Đường, sau đó lại đeo cho chính mình. Dưới ánh đèn, hai chiếc móc khóa màu trắng giống hệt nhau tạo ra cảm giác sáng loá rực rỡ. Cam Đường móc chìa khóa xe lên ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, âm thanh trong trẻo cũng theo đó mà vang lên.

"Thích không?" Cô hỏi.

Đoàn Thương Dữ cầm tay cô, chìa khóa và móc khóa xe của hai người đều được nắm trong lòng bàn tay, anh nghiêm túc nói: "Cực kỳ thích."

Cam Đường cười nói: "Ban đầu em còn định mua quần áo cho anh, nhưng em không biết rõ kích cỡ của anh nên không mua được, lần sau chúng ta cùng nhau đến cửa hàng mua được không?"

Đoàn Thương Dữ nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Không biết rõ kích cỡ của anh?"

Cam Đường vừa gật đầu thì đã bị Đoàn Thương Dữ ôm ngang người bế lên mà chẳng hề báo trước. Cam Đường bất ngờ kêu một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ anh, chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh. Cô hiểu ra ngay cảm xúc ở trong mắt anh, ánh nhìn chăm chú, dục vọng đang nhuộm kín ở nơi đáy mắt.

Sau ngày hôm đó, Đoàn Thương Dữ cũng chưa từng về phòng dành cho khách để ngủ, mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ nhưng không hề động vào cô. Không phải cô không cảm nhận được sự âm thầm chịu đựng và kiềm chế của anh, mấy ngày đầu tiên đúng là cô có hơi sợ hãi, có điều lúc này...

Cô cười gật gật đầu, mở miệng nói: "Nếu không chúng ta cùng lên đo thử một chút đi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Đường vừa nói xong, trong nháy mắt hô hấp của Đoàn Thương Dữ đã trở nên nặng nề mà dồn dập, anh bước chân lên tầng càng thêm vội vã.

Vào phòng ngủ, Đoàn Thương Dữ ôm người đi thẳng đến giường, Cam Đường lại giằng co.

"Em... Em vẫn chưa tắm."

Giọng Đoàn Thương Dữ khàn khàn: "Không sao."

Cam Đường đá đá chân, càng giãy dụa mạnh mẽ hơn: "Không được, có sao chứ, em muốn đi tắm trước."

Đoàn Thương Dữ thấy thế, chỉ đành ôm cô xoay người đi về phía phòng tắm.

Cam Đường vừa đứng vững bèn nói: "Được rồi, anh ra ngoài trước đi, chờ em tắm rửa xong rồi ra đo kích cỡ nhỏ cho anh."

Chân mày Đoàn Thương Dữ chợt nhíu lại: "Kích cỡ nhỏ?"

Lúc này Cam Đường cũng nhận ra mình vừa nói hớ điều gì, cô định nói là kích cỡ, nhưng không ngờ lại thuận miệng nói thành kích cỡ nhỏ, nếu bình thường nói nhầm là kích cỡ nhỏ thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng mà trong lúc này, giữa tình huống này, vấn đề ấy đã to oành luôn rồi!

Đoàn Thương Dữ nhìn hai gò má cô dần nhuộm thành màu đỏ dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh tiến lại gần cô một bước, thắt lưng Cam Đường lập tức đụng phải bàn rửa mặt phía sau, không thể lùi lại hơn được nữa. Tuy đã chuẩn bị ổn thoả, nhưng trái tim cô vẫn không khỏi căng thẳng đập thình thịch, ngay sau đó tay cô liền bị bàn tay nóng rực mà hơi thô ráp của anh nắm chặt lấy, cô nghe thấy anh nói.

"Vậy thì đo trước đi."

Anh nói xong, hơi thở cháy rực cũng theo đó phả tới.

Cánh môi dán sát vào nhau, xúc cảm trơn nhẵn làm trái tim Cam Đường mạnh mẽ run lên, ngay sau đó bàn tay kia của anh đỡ lấy sau đầu cô, liên miên nghiền ép bờ môi cô. Sau một hồi không hôn môi, Cam Đường cũng chủ động hé mở, để đầu lưỡi linh hoạt mềm dẻo của anh lập tức tiến vào thăm dò, đầu lưỡi thành thục liếm láp mỗi nơi mỗi góc trong khoang miệng cô, môi lưỡi mập mờ quấn quýt dây dưa.

Cam Đường bị anh hôn đến mềm nhũn, cả người đều bám lên người anh, từng tầng sương mỏng dâng lên trong mắt. Khi tình hình dần trở nên không thể kiểm soát, cô lại nhớ tới điều gì đó, có phần chật vật tránh khỏi nụ hôn của anh, khàn giọng nhắc nhở: "Trong phòng tắm không có."

Đoàn Thương Dữ nắm lấy cằm cô, lại hôn lên một lần nữa, anh gặm cắn đôi môi nóng rực của cô, giọng nói khàn khàn xen lẫn chút ý cười: "Ai nói là không có?"

Lúc đó Cam Đường vẫn còn hơi mơ màng, nhưng một giây sau khi nhìn thấy đồng tử mờ đen của anh bùng lên ngọn lửa, cô lập tức hiểu ra, gò má nóng đến không thể nóng hơn được nữa, cái người này thật đúng là... Hoá ra đã tính toán trước từ lâu rồi mà!!!

...

Một lúc lâu sau, Đoàn Thương Dữ dùng khăn tắm mềm mại sạch sẽ ôm Cam Đường từ phòng tắm đi ra, đôi chân thon của cô lúc này đau nhức như thể không còn thuộc về mình nữa, nhất là ở đầu gối... Đoàn Thương Dữ cúi người hôn lên gò má ửng hồng nhẵn mịn của cô.

"Chờ anh, để anh đi lấy thuốc mỡ."

Giọng nói khàn khàn từ tính của anh làm Cam Đường khẽ run rẩy, cô giơ tay lên đẩy mặt anh ra, đồng thời quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh nữa, giọng nói cũng khản đặc rầu rĩ: "Thế còn không đi mau đi."

Động tác nghiêng đầu ấy cũng làm cần cổ nhẵn mịn của cô lộ ra dưới tầm mắt Đoàn Thương Dữ, dấu vết đỏ tươi khiến cổ họng Đoàn Thương Dữ căng lên, nhưng lúc này anh không dám nảy sinh suy nghĩ gì khác. Lúc nãy đúng là đã giày vò cô rất nhiều, vì thế anh lập tức đứng dậy xuống dưới tầng mang hộp thuốc lên.

Sau khi Đoàn Thương Dữ rời khỏi phòng ngủ, Cam Đường mau chóng vén khăn tắm trên người lên một chút, để lộ hai chân ra ngoài, đầu gối vừa đỏ vừa sưng còn có vài vết bầm tím, thấy vậy chính cô cũng cảm thấy đau đớn, đồng thời những hình ảnh kia lại theo đó tràn vào trong tâm trí. Cam Đường xấu hổ không chịu nổi, đúng lúc đó tiếng bước chân vội vàng của Đoàn Thương Dữ đã vang lên từ phía hành lang.

Đoàn Thương Dữ mang hộp thuốc vào phòng thì lập tức trông thấy dáng vẻ âm thầm oán hận xen lẫn xấu hổ của cô lúc bấy giờ, mà khăn tắm bị cô kéo ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn đang trần trụi, bàn tay Đoàn Thương Dữ đang cầm hộp thuốc bỗng siết lại thật chặt.

Cam Đường cũng chú ý tới biểu cảm của anh, bèn lấy khăn tắm đắp lên chân.

Đoàn Thương Dữ chột dạ đi về phía cô, ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng nói: "Cục cưng, anh bôi thuốc cho em được chứ?"

Kiểu xưng hô thường xuyên xuất hiện trong phòng tắm, bây giờ lại bỗng nhiên vang lên bên tai, như thể muốn kéo Cam Đường quay về khung cảnh trước đó, trong nháy mắt, sắc ửng hồng từ cổ đã dâng lên hai gò má: "Anh có thể đừng gọi như vậy được không?"

Đoàn Thương Dữ thu lại dáng vẻ hiện tại của cô vào trong mắt, cơn khô nóng trong lồng ngực bỗng nhiên trào dâng cuồn cuộn, anh vừa vén khăn tắm của cô lên vừa nói: "Xưng hô như thế không được à?" Rất nhanh sau đó, khi nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối cô, như thể có một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống dập tắt cơn khô nóng còn đang nhen nhóm kia, anh nhẹ nhàng vươn tay chạm tới.

Anh vừa chạm vào, chân Cam Đường lập tức hơi căng lên.

Anh ngẩng đầu nhìn cô: "Đau lắm sao?"

Lúc này Cam Đường vô cùng tức giận: "Anh nói xem?"

Đoàn Thương Dữ rời khỏi mép giường, đổi thành ngồi xổm phía dưới, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên nơi sưng đỏ trên đầu gối cô, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô lần nữa: "Xin lỗi em, lúc trước anh hơi quá đáng, lần sau anh nhất định sẽ chú ý hơn."

Cam Đường chỉ thấy không vui, dù vậy cũng không thật sự nổi cáu, cho nên lúc này nhìn thấy dáng vẻ anh xin lỗi mình nghiêm túc như vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chút khó chịu kia cũng tan biến sạch sẽ. Tuy là đầu gối có hơi đau, nhưng toàn bộ quá trình... Thật ra vẫn rất thoải mái, nghĩ tới đây, gò má Cam Đường đỏ phừng phừng, nhưng mà cô nào dám để anh biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình, thế nên cô chỉ mím môi ừ một tiếng.

Đoàn Thương Dữ thấy thế thì lập tức mở hộp thuốc ra, bóp thuốc mỡ lên ngón tay, cực kỳ nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc lên cả hai đầu gối, chờ thuốc mỡ thấm hết vào da, bấy giờ anh mới đi lấy đồ ngủ giúp cô thay, cũng nhờ việc này mà anh đã hoàn toàn tập trung tư tưởng* rồi.

(*) Nguyên văn là "Tâm vô bàng vụ" (心无旁骛): tâm tư tập trung, chuyên tâm, không bị xao nhãng bởi chuyện gì khác.

Chờ đến khi mọi thứ đều đã được thu dọn xong xuôi, bấy giờ Đoàn Thương Dữ mới tắt đèn lên giường ôm lấy người thơm nức ấm áp kia vào trong lồng ngực.

Cam Đường cũng tìm được tư thế thoải mái nhất nằm gọn trong lòng anh, ai cũng nói sau khi làm xong việc kia rất dễ buồn ngủ, chuyện này quả thật không sai một chút nào, lúc này Cam Đường cũng đã có phần buồn ngủ, mà sau khi Đoàn Thương Dữ nhận ra điều đó thì lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô y như đang dỗ trẻ con đi ngủ.

Dưới sự vỗ về của anh, Cam Đường cũng nhắm mắt thiếp đi rất nhanh chóng.

Sau khi Cam Đường ngủ rồi, Đoàn Thương Dữ tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đoàn Thương Dữ nghỉ ngơi, cũng không có lịch trình làm việc bổ sung nào, hai người dính liền với nhau cả ngày như trẻ song sinh ở nhà, trai đơn gái chiếc lại còn là cặp đôi đang yêu nhau say đắm, tất nhiên sẽ hôn hít sờ mó không ít rồi, song cũng chỉ giới hạn ở những việc này. Đầu gối của Cam Đường còn đau, hơn nữa đã mấy ngày rồi cô không đi tới nhà xuất bản tạp chí, cô đã dự định ngày mai, cũng là thứ hai, sẽ đi làm, vậy nên bây giờ còn muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.

Buổi tối tắm rửa xong, hai người cũng lên giường nghỉ ngơi từ sớm.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Cam Đường tỉnh dậy, Đoàn Thương Dữ vẫn như thường lệ rời giường trước để làm bữa sáng còn cô đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi rửa mặt cô vô tình để ý thấy mấy vết hôn trên cổ, tuy đã nhạt đi kha khá, nhưng muốn che lại thì vẫn hơi khó, phải mặc áo cao cổ mới được. Hiện giờ thời tiết như vậy thì còn đỡ, chờ sau này mùa hè tới... Không được, cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Đoàn Thương Dữ một chút.

Vì vậy, trên bàn ăn, cô lên tiếng: "Gần vào mùa hè rồi."

Đoàn Thương Dữ đang bóc trứng gà cho cô, cho rằng cô chỉ thuận miệng nói thế, bèn nối tiếp lời cô: "Còn chưa đầy một tháng nữa."

Cam Đường lại nói: "Nói với anh một chuyện này."

Lúc này Đoàn Thương Dữ mới nhận ra cô có chuyện muốn nói với mình, anh lập tức nhìn cô.

Cam Đường nghiêng cổ sang hai bên cho anh nhìn thấy những dấu vết ở trên, sau đó mới mở miệng nói: "Sau này anh có thể đừng lúc nào cũng..." Cô dừng lại: "Em không mặc áo cao cổ vào mùa hè được đâu, anh biết chứ?" Không thể để cô hấp hơi đến chết được phải không?

Đoàn Thương Dữ đã hiểu được ý của cô, nhưng trong mắt lại dâng lên ý cười.

Cam Đường: "... Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy nhé? Anh vẫn còn cười được à? Nếu cứ như vậy thì lần sau em cũng sẽ không kiêng nể gì anh nữa, để lại dấu trên cổ anh, xem anh xử lý thế nào."

Dù vậy sau khi nói xong mấy lời này, cô lại nhìn thấy sự mong đợi sáng rỡ trong đôi mắt anh.

Cam Đường: "..."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)