TÌM NHANH
MINH HÔN YÊU THẦM
View: 1.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sau khi rửa mặt xong, Đoàn Thương Dữ ôm ngang Cam Đường đi xuống nhà, anh đặt cô ngồi lên ghế bên cạnh bàn ăn, nói với cô: "Ngồi yên đừng nhúc nhích, để anh đi bê thức ăn tới."

Cam Đường ừ một tiếng gật đầu.

Đầu tiên Đoàn Thương Dữ mang ra một chén cháo nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trước hết ăn chút cháo nóng đi."

Cam Đường liếc mắt một cái, cháo táo đỏ long nhãn?

Đoàn Thương Dữ lại bảo cô: "Táo đỏ long nhãn bổ máu."

Cam Đường nghe anh nói thẳng ra như vậy, vành tai không khỏi nóng bừng lên, cô ồ một tiếng lập tức cúi đầu múc một thìa cháo bỏ vào miệng.

Lúc này Đoàn Thương Dữ cũng chú ý tới vành tai ửng hồng của cô, trong mắt loé lên ý cười.

Sau khi ăn xong, Đoàn Thương Dữ lại ôm người đến sô pha phòng khách, giúp cô mở TV để xem. Đương nhiên Cam Đường cũng ngoan ngoãn tiếp nhận sự chăm sóc của anh. Dù sao lúc này cô chỉ ngồi thôi cũng thấy rất khó chịu, eo cực kỳ mỏi, bắp đùi đau nhức, mà không thoải mái nhất vẫn là nơi khó có thể mở miệng kia còn đang sưng đau...

Đoàn Thương Dữ dọn dẹp xong rồi đi ra, lập tức kéo người đang ôm gối xem TV kia vào lòng bắt đầu xoa bóp cho cô, từ cánh tay tới thắt lưng rồi lại đến chân. Chẳng cần phải nói, đúng là Đoàn Thương Dữ có đôi chút kỹ năng xoa bóp, Cam Đường nhắm mắt, thoải mái đến không ý thức được mà rên rỉ thành tiếng, cho đến khi cô nhận ra tay anh càng bóp càng lệch... Cô vừa mở mắt, tức khắc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, cô trông thấy màu sắc quen thuộc của dục vọng.

Cam Đường giữ chặt bàn tay đang làm loạn của anh, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nói: "Không được."

Đoàn Thương Dữ cười, cố tình hỏi: "Không được cái gì?"

Cam Đường hé môi, nói: "Anh biết mà."

Đoàn Thương Dữ chậm rãi nói: "Anh không biết." Nói xong thì cúi người về phía trước đè lên người cô.

Đoàn Thương Dữ hôn lên môi Cam Đường, đầu lưỡi liếm liếm thịt mềm trong khoang miệng cô, động tác trên tay cũng chẳng hề dừng lại. Anh làm cho thân thể Cam Đường bắt đầu nhũn ra mất hết sức lực, đến khi cơn đau nhức khiến cô chợt tỉnh táo lại, cô mới theo bản năng siết chặt hai chân, tiếng kêu đau đớn tràn ra từ trong cổ họng cô.

Tiếng kêu đau của Cam Đường cũng thành công khiến động tác của Đoàn Thương Dữ dừng lại, anh nhìn cô, lúc này tuy sắc mặt cô ửng hồng, nhưng vẫn cau mày, vẻ mặt không thoải mái, trên mặt Đoàn Thương Dữ lộ vẻ áy náy: "Đường Đường?"

Cam Đường bĩu môi, giọng nói xen lẫn nức nở: "Đau..."

Từ phản ứng của cô, Đoàn Thương Dữ đã biết được cô đau ở đâu, trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ luống cuống đan xen lẫn ảo não, anh rút tay ra, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi em, đều là lỗi tại anh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Đường mím môi, không nói lời nào.

Đoàn Thương Dữ vừa ôm người trong lòng, lại dành ra một tay cầm điện thoại bên cạnh, tìm kiếm gì đó một lúc rồi nói: "Anh đi lấy chút thuốc cho em uống."

Cam Đường nghe thấy thế thì lập tức mở mắt ra: "Thuốc gì cơ?"

Đoàn Thương Dữ nói: "Thuốc giảm đau và thuốc chống viêm."

Trong mắt Cam Đường hiện lên vẻ kinh ngạc, loại đau này còn có thể uống thuốc à?

Rất nhanh sau đó, Đoàn Thương Dữ tìm được thuốc giảm đau và thuốc chống viêm từ trong hộp thuốc, lấy một ly nước ấm, để Cam Đường dựa vào người mình uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà Cam Đường thật sự cảm thấy cơ thể dường như không còn khó chịu như trước, có điều sau khi thuốc phát huy tác dụng, cô lập tức thấy hơi mệt chỉ muốn ngủ. Đoàn Thương Dữ vốn định ôm cô lên gác ngủ một chút, nhưng cô không bằng lòng, chỉ muốn ngủ trên sô pha, dĩ nhiên Đoàn Thương Dữ cũng chiều theo ý cô.

Gò má của Cam Đường dán lên hõm vai Đoàn Thương Dữ, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh, rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi.

Đoàn Thương Dữ ôm người trong ngực, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, hơi hối hận vì tối hôm qua đã giày vò cô đến thế.

Khi Cam Đường tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã sắp lặn, bấy giờ cô vẫn còn đang dựa lên vai Đoàn Thương Dữ. Cô thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt anh được rọi chiếu dưới ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, cô không nhịn được mà vươn tay sờ lên hàng lông mi của anh, lại lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng ấn nhẹ lên môi anh.

Bỗng nhiên, khoé môi của người đàn ông hơi cong lên thật khẽ.

Cam Đường mau chóng ngước mắt nhìn phía anh, trông thấy ý cười cùng sự dịu dàng ẩn chứa trong mắt anh, trái tim đã rung động mãnh liệt.

Đoàn Thương Dữ cầm tay cô nhẹ nhàng hôn lên, hỏi: "Bây giờ còn đau không?"

Cam Đường chớp chớp mắt: "Không đau lắm."

Đoàn Thương Dữ đứng dậy tiện thể ôm người kia lên, hỏi: "Vậy có đói bụng không?"

Cam Đường thành thật gật gật đầu: "Có đói bụng."

Đoàn Thương Dữ nhìn ra chân trời màu vàng cam bên ngoài cửa sổ sát đất, nói: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?"

Cam Đường đáp lại một tiếng: "Được."

Sửa soạn qua loa một chút, hai người cùng nhau ra cửa.

...

Ăn bữa tối xong xuôi, đến khi quay về nhà thì đã hơn tám giờ.

Sau khi lên tầng, Đoàn Thương Dữ theo cô vào phòng ngủ rồi ôm lấy người từ phía sau, nhẹ giọng hỏi: "Tối nay anh có thể ngủ ở đây không?"

Cam Đường hơi do dự, cũng không phải là không được, nhưng cô hơi lo lắng rằng anh sẽ lại giày vò mình, thật ra mà nói, hiện tại cô cảm thấy bản thân sẽ không chịu nổi thêm một lần như thế... Nghĩ ngợi một lúc, cô nói: "Được thì cũng được, nhưng còn có điều kiện."

Đoàn Thương Dữ nghe thấy thế, nói: "Điều kiện gì em nói đi."

Cam Đường mím môi: "Tối nay... Không làm nữa."

Đoàn Thương Dữ ngây người, vốn dĩ đêm nay anh cũng đâu định làm gì, thế nên anh không hề do dự chút nào gật đầu đồng ý: "Được, nghe lời em."

Bởi vì ban ngày đã ngủ nhiều cho nên lúc này Cam Đường không thấy buồn ngủ nữa, sau khi tắm rửa xong, cô lập tức chui vào phòng làm việc của mình, thừa dịp chỉnh sửa ảnh tạp chí một chút.

Đoàn Thương Dữ tắm rửa xong bước ra không thấy Cam Đường đâu, ra ngoài thì liền để ý cánh cửa phòng làm việc của cô đang mở toang, đi tới đó thì thấy đúng là cô đang ở trong phòng làm việc. Cam Đường nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, nói: "Anh tắm xong rồi à?"

Đoàn Thương Dữ đi vào, anh hỏi: "Đã đi ngủ chưa?"

Cam Đường lắc đầu: "Không buồn ngủ, em muốn chỉnh lại ảnh, nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."

Đoàn Thương Dữ cũng không rời đi mà cầm cái ghế bên ở bên kia tới, ngồi xuống cạnh cô: "Anh cũng không buồn ngủ, để anh ngồi đây với em." Đúng lúc đó, vừa hay anh lại thấy rõ ảnh chụp người mẫu đang được chỉnh sửa trên màn hình laptop của cô, đường nét khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, vai rộng eo hẹp, khí chất đặc biệt nổi bật.

Dĩ nhiên Đoàn Thương Dữ cũng biết những thứ này đều là công việc của cô, nhưng biết và ghen chẳng liên quan gì với nhau cả, nhất là lúc này nhìn thấy cô đang đặt toàn bộ sự chú ý lên người mẫu nam kia, cô hết phóng to đường nét trên gương mặt anh ta, chỉnh sửa mắt cho anh ta, rồi lại lướt từ sống mũi đến môi, ngay cả đường vân trên môi cũng được sửa sang rất cẩn thận tỉ mỉ.

Cam Đường cũng mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, cô vô thức nhìn về phía anh. Tuy anh không hề để lộ bất cứ biểu cảm gì, nhưng dựa theo hiểu biết của cô về anh, cô vẫn ngửi ra mùi ghen tuông nhàn nhạt trong không khí. Cô lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì lại hơi buồn cười.

"Sao anh còn có kiểu ghen như thế chứ? Em là một nhiếp ảnh gia, em kiếm ăn bằng bát cơm này đó." Anh muốn ghen tuông như vậy, thế thì không phải sẽ ghen muốn chết luôn à? Nghĩ đến đây cô lại tiếp tục nói: "Được rồi, đừng ghen nữa, đối với em mấy người này chỉ là công việc thôi."

Ánh mắt Đoàn Thương Dữ nhìn cô sáng rực: "Vậy còn anh thì sao?"

Cam Đường buồn cười nhéo nhéo má anh: "Anh nói thử xem?"

Đoàn Thương Dữ không nói, như thể chỉ muốn nghe được đáp án từ miệng cô.

Cam Đường cũng rất thích dáng vẻ này của anh, trong lòng mềm nhũn ra, chủ động tiến lại gần hôn lên môi anh, nói: "Anh là cuộc sống của em."

Đôi mắt Đoàn Thương Dữ tối đi mấy phần, một giây sau anh đã đưa tay giữ chặt lấy gáy cô rồi hôn lên, sau khi cạy mở răng của cô thì dùng đầu lưỡi áp xuống bắt đầu nghiền ép, răng môi quấn quít phát ra âm thanh chóp chép mập mờ, triền miên mà nồng nhiệt.

Cam Đường nhận thấy tình hình đang dần dần đi về hướng không thể kiểm soát nổi, bắt đầu dùng tay đấm lên bả vai anh, mà khi Đoàn Thương Dữ phản ứng lại được cũng chậm rãi buông người kia ra. Hô hấp của cả hai người đều không ổn định, tiếng thở dốc quấn vào nhau làm cho bầu không khí xung quanh càng thêm nóng rực, Cam Đường không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ép sự chú ý của mình quay về màn hình laptop.

"Em còn phải chỉnh ảnh, anh vẫn nên về ngủ trước đi." Cô nói với anh.

"Anh ở lại với em." Nói xong, anh bỗng nhiên kéo cô đứng dậy từ trên ghế.

Cam Đường khó hiểu nhìn anh, thấy anh tráo đổi ghế ngồi của hai người bọn họ, ban đầu ghế của cô có lưng tựa, của anh không có. Sau khi đổi xong anh nhấn vai cho cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi phía sau cô, lồng ngực ấm áp rắn chắc dán vào lưng cô, hai tay vòng qua eo khoá chặt trên bụng cô.

Cam Đường: "..." Đúng là anh có khác.

Anh ôm cô rất chặt, lồng ngực áp sát trên lưng cô, cô có thể hoàn toàn tựa vào lòng anh, không cần phải nói, tất nhiên thoải mái hơn dựa vào lưng ghế nhiều, Cam Đường quay đầu lại nhìn anh một cái, ngay sau đó đã bị anh hôn.

"Làm việc tử tế đi." Anh nói.

Cam Đường: "..." Ôi, đàn ông.

Rất nhanh sau đó Cam Đường lại tiếp tục cắm đầu vào công việc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi cô vừa lưu một tấm ảnh, đang định mở bức tiếp theo ra, bỗng nhiên nghe tiếng Đoàn Thương Dữ phía sau hỏi.

"Khi nào phải nộp những bức ảnh này?"

Cam Đường nói: "Trước thứ hai tuần sau đó."

Đoàn Thương Dữ ồ một tiếng, sau đó phủ tay lên bàn tay đang nhấn chuột của cô.

Cam Đường nghi ngờ quay đầu nhìn về phía anh.

"Qua mười hai giờ rồi." Anh bảo.

Cam Đường hiểu ý của anh.

Đoàn Thương Dữ được như ý nguyện ôm người trở về phòng ngủ.

...

Trước thứ sáu, Cam Đường gửi ảnh tạp chí và ảnh hậu trường đã được chỉnh sửa xong xuôi cho biên tập viên của tạp chí “Étude”, bên kia kiểm tra qua rồi, thứ bảy Cam Đường lập tức nhận được số tiền còn lại từ bộ phận tài vụ của “Étude”. Vừa đúng lúc này, cô lại nhận được điện thoại của Tống Giảo Giảo gọi tới, hẹn cô đi dạo phố ăn cơm.

Tuy hôm nay đã là cuối tuần nhưng Đoàn Thương Dữ vẫn bận rộn không được nghỉ, cho nên trong nhà chỉ có một mình Cam Đường, tất nhiên cô sẵn sàng nhận lời. Sau khi cúp điện thoại, cô gửi tin nhắn cho Đoàn Thương Dữ trước rồi mới đi trang điểm thay quần áo, cầm chìa khóa xe và điện thoại di động ra cửa.

Vừa mới gặp mặt, Cam Đường đã nhận được ánh mắt đánh giá của Tống Giảo Giảo.

Mặt Cam Đường lộ vẻ hoài nghi: "Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"

Đôi mắt Tống Giảo Giảo híp lại, chớp chớp: "Cậu có gì đó không đúng nha."

Cam Đường: "???" Cô có thể có gì không đúng chứ.

Tống Giảo Giảo tiếp tục nói: "Cậu và Đoàn Thương Dữ, hai người các cậu có phải...?"

Tuy Tống Giảo Giảo còn chưa nói hết câu, nhưng Cam Đường đã hiểu được ý tứ của cô ấy, lập tức tròn mắt, không phải chứ? Chuyện này mà cô ấy cũng có thể nhìn ra ư??!

Tống Giảo Giảo trông thấy phản ứng của cô, biết ngay là mình đoán đúng rồi.

Mặt Cam Đường tràn ngập dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Làm sao cậu nhìn ra được?"

Tống Giảo Giảo cười nói: "Sắc xuân trên mặt cậu có muốn giấu cũng không giấu nổi."

Cam Đường chớp chớp mắt: "Thật... Thật sự rõ ràng như vậy sao?"

Tống Giảo Giảo cười với cô, ừ một tiếng.

Cam Đường nhìn thấy ẩn ý cậu hiểu tớ biết trong mắt cô ấy, hai gò má bắt đầu nóng ran lên, cô ôm chặt lấy cánh tay bạn mình, kéo cô ấy cùng vào trong trung tâm thương mại: "Này, cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa."

Ý cười trong mắt Tống Giảo Giảo càng đậm hơn: "Sao cậu lại thẹn thùng như vậy chứ?"

Cam Đường kêu than một tiếng, lắc lắc cánh tay cô ấy.

Tống Giảo Giảo không nhịn được mà bật cười, đúng là cô đáng yêu quá đi! Nhìn gò má đỏ bừng của cô, nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, nào, đi mua sắm thôi!"

Cam Đường rất ít khi tiêu xài ở cửa hàng quần áo nam, dù sao cô cũng đâu có bạn trai, cho dù có tiền cũng chẳng có đất mà tiêu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vậy nên khi đi ngang qua cửa hàng quần áo nam, cô bèn hăng hái kéo Tống Giảo Giảo xông vào. Có điều, cô còn chưa biết rõ kích cỡ quần áo của Đoàn Thương Dữ nên không mua quần áo cho anh mà chỉ mua những thứ khác.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)