TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 99

 

Bên này Cố Khiêm Ngôn đã chính thức ra mắt gia đình La Bối. Bên kia người nhà Cố Khiêm Ngôn cũng tò mò về cô, giục anh mau đưa cô về ra mắt mọi người.

 

Thật ra La Bối vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trước giờ cô chưa từng gặp mặt gia đình nhà trai, dù đã yêu hai người nhưng lúc bạn trai hỏi cô có muốn qua nhà anh ăn cơm không, cô đều khéo léo từ chối. La Bối nghĩ, trừ khi cưới xin, nếu không cô sẽ không tới nhà người khác. Nhưng với Cố Khiêm Ngôn, cô lại không thể phá vỡ quy tắc ban đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Khiêm Ngôn không cưỡng ép cô, còn khai sáng cho cô: "Nếu em không muốn gặp mặt gia đình cũng được. Anh nói thật. Anh muốn đi gặp bà là vì anh hay tới nhà em, nếu không ra mắt chính thức, anh sợ bà sẽ có ý kiến với anh. Nhưng em thì khác. Trừ ông nội và ông ngoại ra, em cũng chưa gặp ai kháci. Hai người họ mặt dày đến garage, em mới biết mặt. Bối Bối, anh không muốn ép buộc em làm chuyện mình không muốn. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng như vậy."

 

La Bối ngại ngùng, kéo tay anh lắc lắc: "Em không phải không muốn gặp, chỉ là sợ mình làm không tốt..."

 

"Thế thì sai rồi." Cố Khiêm Ngôn nghiêm nghị chỉnh đốn cô: "Em ra mắt người nhà anh còn định quan sát sắc mặt mọi người sao? Em không phải đang đi xin việc, không cần căng thẳng như vậy."

 

"Nói thì như vậy nhưng vẫn tránh khỏi căng thẳng. Ví dụ như hôm đó em mặc đồ gì, đi giày nào, chuẩn bị quà gì đến. Những thứ này dễ khiến em đau đầu lắm."

 

Cố Khiêm Ngôn chọn quà cho bà La rất cẩn thận, từng thứ một đều tỉ mẫn dốc lòng ra chọn lựa. Anh mua một cái ghế xoa bóp có lót đệm chạy bằng điện, cho người mang tới, còn mua một bộ trang sức, thêm một ít trái cây và đồ bổ, vừa giữ được thể diện mà lại rất thực tế. Vì anh biết rõ sở thích của bà nên quà anh chọn bà cũng rất hài lòng. Nhưng La Bối thì khác. Cô chỉ gặp mặt ông nội và ông ngoại, phần còn lại chưa từng gặp gỡ, sao biết được sở thích của họ thế nào?

 

Cho nên chuyện này chỉ có thể trông cậy vào Cố Khiêm Ngôn rồi.

 

Dĩ nhiên, anh cũng đã sớm cân nhắc chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bình thường em mặc thế nào cứ mặc vậy, bản thân thoải mái là quan trọng nhất. Còn quà cáp, em thân với Tiểu Giang như vậy, cậu ấy bây giờ nổi như thế, chỉ cần tặng mẹ ảnh kèm theo chữ ký của cậu ta là được rồi. Nếu phiền quá thì bảo Tiểu Giang quay một đoạn video, anh chắc chắn mẹ sướng phát điên luôn. Mấy hôm trước anh còn thấy bà ấy đăng trong vòng bạn bè chạy đến Thượng Hải đu idol, hình như chính là Tiểu Giang."

 

Mẹ Cố thích nhất là trai trẻ. Dù mấy cậu trai trẻ ấy nhỏ tuổi hơn cả con bà ấy nhưng bà ấy vẫn mê ngắm gương mặt anh tuấn đó, bởi như vậy sẽ thấy bản thân mình tự nhiên trẻ ra. Vậy nên mấy cậu trai trẻ dáng vóc đẹp bà ấy đều theo đuổi hết rồi, chỉ là mẹ Cố cũng có chính kiến riêng của mình. Bà ấy chỉ muốn đu idol, chưa từng nghĩ đến việc bao họ bên mình. Nhà họ Cố có quyền có thế, chỉ cần dùng mạng lưới giao thiệp của mình, trong giây lát là có số điện thoại của những cậu trai này, thậm chí còn có thể phát sinh chuyện khó nói nhưng bà ấy lại không muốn thế. Như vậy chẳng khác gì mấy phú bà có tiền ngoài kia.

 

Bà ấy chỉ muốn làm fan theo đuổi idol, khiến cho bản thân trở về là thiếu nữ mới mười tám đôi mươi.

 

La Bối không kiềm chế được thốt lên: "Tư tưởng của bác gái thoáng như người trẻ ấy.."

 

Bây giờ cô mới hơn hai mươi mà đã lười theo đuổi thần tượng. Mẹ Cố năm nay cũng hơn năm mươi thế mà lại có thể vì thần tượng mà chủ động bay đến một thành phố khác. Loại chuyện hao tâm tổn sức này thật khiến cho người khác bội phục.

 

Cố Khiêm Ngôn cũng gật đầu đồng ý: "Bà ấy thật sự rất khác người. Nhưng anh vẫn hi vọng bà ấy có thể làm những gì mình thích. Nói tiếp chuyện quà cáp. Những người khác em mua trái cây với trà là được rồi. Không phải em vẫn hay tự tay làm trà để uống sao? Mang mấy hộp tới là được."

 

La Bối ngẩn người: "Không phải đơn giản quá rồi sao?"

 

So với lễ vật của Cố Khiêm Ngôn, quà cáp của cô quá đơn giản rồi.

 

Cố Khiêm Ngôn véo má cô: "Vậy được rồi. Dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu gì, đã vậy họ cũng không thích đồ đắt tiền. Anh nghĩ không nên tiêu tiền mua quà làm gì."

 

La Bối im lặng: "Lại không muốn em tiêu tiền."

 

"Em tiêu tiền thì anh càng đau lòng." Cố Khiêm Ngôn cười: "Hay giữ lại đi. Anh cũng mong em sớm gom đủ tiền cọc."

 

"Nhưng người nhà anh sẽ không ý kiến gì à?"

 

Cố Khiêm Ngôn đầy nghiêm nghị: "Không. Em cứ đi tay không, bọn họ cũng không nói gì em. Nếu như bọn họ thiếu cái gì, anh sẽ cho người đi mua. Nhưng vấn đề là bọn họ chẳng thiếu cái gì, hơn nữa anh cũng phải cân nhắc đến hiện tại của em. Như bà ngoại anh, bà thích ngọc phỉ thúy nhưng phỉ thúy giá bao nhiêu. Chẳng lẽ anh lại để em tốn tiền đi mua thế sao? Bối Bối, so với quà ra mắt, anh nghĩ bọn họ muốn gặp em hơn. Chúng ta không nên nhầm lẫn chuyện quan trọng với chuyện không quan trọng."

 

La Bối gật đầu: "Vậy được rồi."

 

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Thật ra muốn quà gặp mặt thật tốt, khéo khi cô phải táng gia bại sản mất...

 

Nhưng nếu chỉ là quà cáp, mua đồ rẻ quá bọn họ cũng sẽ không dùng, phí phạm lắm.

 

La Bối không nhịn được ngẩng mặt lên trời than thở: "Con đỗ khỉ nghèo."

 

Trước kia không cảm thấy như vậy, bây giờ nghĩ kỹ lại, nhà họ Cố rồi nhà họ Trần. Cô quả thật quá nghèo rồi.

 

Cố Khiêm Ngôn bị cô chọc cười, tiến đến ôm cô, đặt cằm trên vai cô: "Vậy phải cố gắng kiếm tiền thôi."

 

"Bây giờ không phải anh nên nói, không sao, anh có tiền à?" Trên phim không phải như vậy sao.

 

Cố Khiêm Ngôn: "Em mong anh nói thế à?"

 

"Không, haha."

 

"Vậy mới đúng. Chị Bối của chúng ta phải trở thành bà chủ lớn."

 

La Bối ôm eo anh, nhỏ giọng: "Cảm ơn anh."

 

"Anh mới phải là người nên cảm ơn em mới đúng."

 

Trong quan hệ nam nữ, điều kiện cách biệt rất dễ khiến mâu thuẫn nổ ra. Bọn họ lại có thể thoải mái như vậy, hay nhắc đến chuyện tiền bạc, có lẽ là thành quả cùng cố gắng của cả hai.

 

...

 

Lúc La Bối tới ra mắt nhà họ Cố, cô mặc quần áo bình thường, gọn gàng trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng. Lần đầu tiên mẹ Cố nhìn thấy cô rất hài lòng. Bà ấy đến tuổi này rồi, không chỉ thích mấy cậu trai trẻ mà còn thích những cô bé đáng yêu. Dù sao nam thanh nữ tú trên thế giới này đều là quà tặng của thượng đế.

 

Hôm nay có ông bà ngoại của Cố Khiêm Ngôn, còn cả cậu cũng tới. Bọn họ cũng rất thoải mái. Mọi người đều rất vừa ý La Bối. Nếu có gì không hài lòng, chỉ cần Cố Khiêm Ngôn thích thì họ cũng sẽ thích.

 

Bà ngoại cầm tay La Bối kéo lại gần: "Con bé này xinh thật đấy, bà thích."

 

Ở mức độ nào đó, nhà họ Trần thật ra luôn quan trọng tiêu chuẩn ngoại hình.

 

Mẹ Cố cũng gật đầu: "Thân hình cũng rất đẹp, con nhìn cũng rất thích."

 

La Bối bị hai người khen đến đỏ cả mặt.

 

Mẹ Cố không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên khi con gái xấu hổ, mặt đỏ hồng nhìn đẹp hơn bất cứ phấn má hồng nào hết.

 

Mọi người cũng chuẩn bị quà ra mắt cho La Bối. Ba mẹ Cố là hai bao lì xì. Dĩ nhiên, lúc trước mẹ Cố có đi du lịch nước ngoài, tặng cho La Bối một chai nước hoa bản giới hạn. Ba Cố thấy vậy cười khẩy trong lòng. Rõ ràng đã nói trước là chỉ chuẩn bị lì xì thôi. Bây giờ bà lại tặng nước hoa, thế không phải khiến ông thành người lòng dạ hẹp hòi sao? Đàn bà quả nhiên quá nham hiểm rồi.

 

Mẹ Cố và ba Cố hai mắt nhìn nhau. Hai người cùng nhau lớn lên, từ lúc bắt đầu đi học mẫu giáo đã là bạn cùng lớp, nắm rõ tính cách của đối phương trong lòng bàn tay. Cho nên, dùng một con mắt ông cũng biết bà đang nghĩ gì. Dùng tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai thật duyên dáng là một lợi thế của người phụ nữ. Bà ấy đi du lịch mua nước hoa cho con dâu quả thật quá bình thường, không nên ghen tị.

 

La Bối cũng không biết đôi vợ chồng này nghĩ gì, liếc mắt cái gì. Cô chỉ thấy ba mẹ Cố thật ra không giống như Cố Khiêm Ngôn và ông Cố vẫn nói. Rõ đáng yêu mà.

 

Cậu của Cố Khiêm Ngôn cũng chuẩn bị bao lì xì 10001 tệ, đương nhiên sau khi hỏi ý kiến của cháu ngoại xong.

 

Còn bà ngoại thì đích thân chọn một chiếc vòng tay phỉ thúy cho cô. La Bối không dám nhận. Cô không nghĩ bà sẽ tặng một thứ giá trị như vậy cho mình, quá quý giá rồi.

 

Nhưng Cố Khiêm Ngôn lại nhanh chóng bước lên trước, thay cô nhận lấy: "Bối Bối, còn không mau cảm ơn bà ngoại."

 

La Bối: "... Cảm ơn bà ngoại." Cô không muốn nhận mà!

 

Cố Khiêm Ngôn kéo cô lại gần, thì thầm: "Không muốn nhận cũng phải nhận. Sao em ngốc thế nhỉ?"

 

Bà ngoại anh nhiều phỉ thúy như vậy, không biết cái này trị giá bao nhiêu tiền. Tặng một chiếc vòng cho cô chỉ là chuyện nhỏ. Cố Khiêm Ngôn tiếc nuối. La Bối kinh doanh cùng anh lâu như vậy mà chẳng tiếp thu được chút tinh túy nào cả.

 

La Bối: "..."

 

Dùng bữa xong, khi La Bối ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện với bà ngoại và mẹ Cố thì bị ông Cố gọi tới thư phòng.

 

Thư phòng của ông Cố vừa rộng lại vừa cổ kính. Ông đang mài mực, thấy cô đi vào liền bảo cô ngồi xuống: "Bối Bối, thật ra từ ngày ông biết cháu với Khiêm Ngôn bắt đầu yêu nhau, ông đã nghĩ sẽ chuẩn bị quà ra mắt gì tặng cháu rồi."

 

La Bối vội vàng xua tay: "Ông Cố, không cần đâu ạ. Thật sự không cần quà ra mắt gì đâu ạ."

 

Hôm nay cô đã nhận nhiều quà như vậy, nhận nữa sẽ không chịu nổi mất.

 

Ông Cố bật cười: "Nếu ông không chuẩn bị quà ra mắt cho cháu, thằng nhóc kia sẽ cười ông chết."

 

Ông dừng lại, nghiêm túc hơn rất nhiều: "Bối Bối, thật ra ông đã quan sát cháu từ lâu rồi. Cháu bắt đầu kinh doanh cùng Khiêm Ngôn, thằng nhóc này rất có thiên phú nhưng có lúc thiên phú lại kém hơn vận may. Cháu lại có may mắn ít ai có được. Điều này rất hiếm có. Cháu hiền lành, lại là người ngay thẳng. Ông nghĩ kỹ rồi, dù sao từ khi thằng nhóc này trở về, ông cũng sắp về hưu, dạy người câu cá chứ đừng cho cá. Như vậy đi, nếu cháu không chê, bắt đầu từ hôm nay có thể gọi ông là thầy Cố. Ông sẽ tự tay dạy cho cháu biết cách kinh doanh thế nào."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)