TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 98

 

Ngày trước, khi Cố Khiêm Ngôn còn là Chu Kiến Quốc, anh sợ mình sẽ thích La Bối, sợ loại cảm giác đặt nỗi niềm hỉ nộ ái ố trên đúng một người. Nhưng bây giờ, khi anh thật sự rơi vào lưới tình rồi, anh mới thấy cảm giác này thật sự rất tuyệt vời không sao tả xiết. Mặc dù yêu đương không phải là một loại đầu tư, dù có thể sẽ mất trắng vốn liếng đã bỏ ra, tất thảy trở nên vô ích, dù khi yêu làm rất nhiều có một số việc sẽ khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất mất thời gian… Nhưng anh hiện tại chỉ thấy ngọt ngào giống như được ăn kẹo vậy.

 

Anh cũng từ từ nhận ra, tại sao nhiều người lại chìm đắm vào yêu đương đến thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 Cố Khiêm Ngôn tắm xong, nằm trên giường trằn trọc không vào giấc nổi. Cứ nhắm mắt là cảnh tượng anh hôn La Bối lại hiện lên.

 

Anh lục tìm điện thoại dưới gối, thử dò hỏi, gửi một tin nhắn cho La Bối: "Em đã ngủ chưa?"

 

Mặc dù La Bối cũng khá kích động nhưng dạo gần đây cô đã hòa mình vào đồng hồ sinh học mới, vừa nằm lên giường nghĩ ngợi một hồi đã thiếp đi mất, nên chẳng nhận được tin nhắn Cố Khiêm Ngôn gửi.

 

Cố Khiêm Ngôn thấy La Bối không trả lời, lướt trong vòng bạn bè một hồi, cuối cùng chọn Giang Tư Hàn, gửi cho anh ấy một bao lì xì mười tệ "Trò chuyện 10 tệ/ngày".

 

Giang Tư Hàn nhanh chóng nhận được lì xì, reply một dấu hỏi chấm.

 

Cố Khiêm Ngôn đương nhiên sẽ không cố ý show ân ái trước mặt Giang Tư Hàn. Loại chuyện này nhàm chán này, thi thoảng khoe khoang trong vòng bạn bè là được rồi. Nếu đặc biệt nhắm vào chỉ một người... Chắc chắn chỉ có kẻ thần kinh mới làm vậy. "Gần đây bận việc không?"

 

Giang Tư Hàn: "... Anh muốn nói chuyện gì? Tôi đã sẵn sàng để anh show ân ái rồi, nói đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Khiêm Ngôn cười phá lên. Cái tên Tiểu Giang này thật biết điều đấy.

 

"Tôi không định show ân ái nữa. Thôi, tâm sự năm tệ thôi. Trả tôi năm tệ đây, tôi buồn ngủ rồi."

 

Giang Tư Hàn cảm thấy Cố Khiêm Ngôn hơi xấu tính nhẹ. Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn buông tay rồi, chẳng phải vì không thích Bối Bối nữa mà là anh ấy cũng có quy tắc sống của riêng của mình. Nếu Bối Bối đã chọn người khác để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của mình, vậy anh ấy cũng không nên tự làm khó bản thân, giải thoát con tim khỏi xiềng xích. Dù sao anh ấy vẫn là bạn của Bối Bối và Cố Khiêm Ngôn. Nếu muốn làm bạn thì phải cư xử đường đường chính chính. Hơn nữa, anh ấy cũng bận rộn túi bụi với sự nghiệp.. Loại tình cảm riêng tư như này... quả thật không nên phí tâm vô ích.

 

Tất nhiên anh ấy không gửi trả lại năm tệ kia mà chỉ đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc kịch bản.

 

Đêm nay, có người không ngủ được, có người lại say giấc nồng. Nhưng không thể phủ nhận rằng ngày mai sẽ là một ngày nhộn nhịp.

 

...

 

Mùa đông giá rét qua đi, mùa xuân ấm áp lại đến. Vào một ngày thứ bảy, Cố Khiêm Ngôn ăn mặc lịch sự, tay xách nách mang, chính thức dùng thân phận bạn trai của La Bối tới thăm hỏi gia đình cô. La Bối vốn dĩ không muốn nhanh như vậy đã gặp mặt người lớn, dù sao bọn họ mới xác nhận chưa lâu. Theo phong tục ở đây, trừ phi hai người yêu nhau đến mức muốn bàn chuyện cưới xin, nếu không cũng sẽ chẳng trịnh trọng đến thăm như vậy. Nhưng Cố Khiêm Ngôn rất chú tâm tới chuyện này làm cô cũng cảm thấy mong đợi lây.

 

Tuy rằng bọn họ bên nhau với tư cách người yêu không lâu nhưng đã quá đỗi quen thuộc nhau rồi. Sáng hôm qua bà La đã bắt đầu dọn dẹp vệ sinh từ trong ra ngoài. Tiểu Chu đã tới đây rất nhiều lần, nhưng lần này lại khác.

 

Bà La vẫn luôn lo lắng về gia cảnh của Tiểu Chu. Nếu nhà họ coi thường cháu gái bà thì phải làm sao. Người làm bà nội vẫn luôn đau đáu lo lắng cho cháu gái. Chỉ mới nghĩ đến một số tình huống xấu  có chuyện xảy ra thôi mà bà La mất ngủ mấy đêm liền.

 

Mấy hôm trước, cô có gọi điện cho chú Trình, mời chú tới cùng dự bữa cơm này, không thì nhà quá neo người, thật lạnh lẽo.

 

Chú Trình đồng ý ngay lập tức.

 

Hôm nay, chú Trình quan sát Cố Khiêm Ngôn, nghĩ đến gia cảnh của thằng nhóc này, không nhịn được than thở trong lòng, thất vọng ra mặt.

 

Lần đầu tiên La Bối thấy chú Trình có biểu cảm như vậy, cô mỉm cười: "Chú Trình, chú sao vậy?"

 

Chú Trình trong lòng thấp thỏm không yên. Chú xem bà La như mẹ ruột của mình, cũng coi la Bối là con gái. Lúc đầu chú nghĩ Tiểu Chu không có tiền, điều kiện cũng không tốt, để anh ở rể là hợp lý. Chú có thể cho Bối Bối hai ba trăm ngàn tệ tiền mặt làm của hồi môn. Khoản hồi môn này ở nơi đây được xem là rất tử tế rồi. Nhà trai không biết ý giữ mặt mũi cho bên nhà gái. Nhưng bây giờ thì sao, gia cảnh nhà Tiểu Chu như vậy, chú sợ có dồn hết cả gia sản cho Bối Bối cũng không đủ.

 

Chú còn có gia đình của bản thân, chẳng thể cho Bối Bối hết của cải được. Thực lực có hạn, phải làm sao đây?

 

Chú cũng có chút thế lực nhưng so ra kém xa nhà họ Cố nhiều lắm.

 

Nẫu hết cả ruột.

 

Chú Trình chợt nảy ra ý nghĩ nếu Tiểu Chu nghèo thật thì cũng tốt, chú cũng không chê bai gì cả, thà nghèo còn hơn.

 

“Không có gì. Tiểu Chu, cậu ra ngoài cùng tôi một chuyến. Chúng ta đi mua mấy chai bia với đồ nhậu đi.”

 

Thật ra nhà cũng chuẩn bị cả bia, nhưng mọi người đều biết chú Trình muốn dạy bảo Cố Khiêm Ngôn nên La Bối chỉ hơi ngần ngừ giây lát rồi cũng không lên tiếng ngăn cản. Chú Trình tốt với cô như vậy, cô cũng không nên phụ lòng tốt của chú.

 

Cố Khiêm Ngôn lập tức đi theo chú Trình xuống dưới lầu.

 

Chú Trình nói với Cố Khiêm Ngôn: "Tấm lòng của cậu với Bối Bối, tôi biết. Người nhà cậu đang cố tiếp nhận Bối Bối, cũng chưa có mâu thuẫn gì phát sinh. Nhưng đời còn dài, không ai nói trước được điều gì cả. Tôi từng gặp nhiều cặp vợ chồng, lúc đầu đều rất hạnh phúc nhưng mấy năm sau trở mặt cũng chẳng phải là hiếm t. Đó là một phần của cuộc sống rồi. Mười mấy năm trước đã từng có người vì ngoại tình mà đầu độc vợ cả. Tiểu Chu, nói thật, hôn nhân vẫn phải nhìn phẩm chất và tính cách con người. Bây giờ tôi cũng không có cách nào khiến cậu sợ tôi, dù sao nhà cậu cũng có quyền có thế, chúng tôi là người bình thường không thể đấu lại được. Nhưng có chuyện này, tôi phải nói rõ với cậu..."

 

Chú đột nhiên nghiêm túc: "Nếu một ngày nào đó, cậu phụ lòng Bối Bối, còn làm ra chuyện không phải người với nó, dù tôi có bảy tám mươi tuổi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ liều mạng với cậu. Người đi chân đất thì không bao giờ sợ phải xỏ giày. Năm đó lúc tôi rời khỏi nhà, không muốn phải đi làm quá lâu. Bây giờ hơn bốn mươi rồi, cũng coi như may mắn, mẹ La đối với tôi rất tốt, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi biết bà không canh cánh ý niệm nào khác ngoại trừ việc muốn Bối Bối được hưởng hạnh phúc. Cho nên, nếu ai đối xử bất nhân với nó, tôi cũng sẽ đáp trả tương tự với kẻ đó."

 

Cố Khiêm Ngôn thở dài, nói với chú Trình: "Lời chú nói cháu sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Có rất nhiều chuyện, bây giờ cháu hứa với chú, chú cũng sẽ cảm thấy đó chỉ là một lời nói suông thôi. Cháu sẽ đối tốt với Bối Bối, không phải để cho người khác nhìn, càng không phải vì sợ chú, chỉ vì cháu muốn đối xử tốt với cô ấy..."

 

"Tôi cũng nghĩ kĩ rồi. Nếu cậu và Bối Bối không sống chung được nữa, tôi sẽ để cho Bối Bối một cái nhà hai mặt tiền, góp thêm cho nó ít vốn, cả một tòa nhà nữa, vậy là đủ sống khấm khá hơn bao người.  Nhà cậu có điều kiện như vậy, chẳng lẽ lại thèm những thứ này?" Chú Trình lườm anh một cái.

 

"Chắc chắn sẽ không." Cố Khiêm Ngôn quả thật cảm thấy mình bị ép buộc, suýt chút nữa xin thề với trời. Không biết não của mấy người họ nghĩ gì nữa. Hóa ra anh trở thành người có tiền thì nhân phẩm sẽ đi xuống, sau này còn ngoại tình luôn? Vẫn may là Bối Bối không nghĩ thế, nếu không anh tình nguyện làm Chu Kiến Quốc cả đời, ít nhất Chu Kiến Quốc cũng khiến mấy người này vô cùng yên tâm.

 

...

 

Bà La cho Cố Khiêm Ngôn một bao lì xì mười ngàn tệ. Số này cũng coi như là nhiều rồi. Dù sao theo phong tục ở đây, nhà gái đi nhà trai mới có tiền lì xì. Nhà trai tới nhà gái nếu lấy lì xì chỉ trong trường hợp nhà gái rất vừa ý, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một hai nghìn tệ.

 

Cố Khiêm Ngôn về đến nhà thì  nhận được điện thoại của Phương Cảnh Châu. Cậu đã học thuộc lòng số điện thoại của ông bà ngoại, La Bối, bây giờ lại thêm cả số điện thoại của Cố Khiêm Ngôn. Khi không có việc gì, cậu sẽ nói chuyện phiếm với anh. La Bối nói tiền điện thoại một tháng của Phương Cảnh Châu còn nhiều hơn cô dùng. Đứa trẻ này thật sự thích nấu cháo điện thoại.

 

Tuy thế,  mỗi lần hai người gọi điện chắc chắn cãi nhau.  Nhưng kì lạ là, chẳng hiểu sao Phương Cảnh Châu vẫn thích gọi điện thoại cho anh.

 

Cố Khiêm Ngôn ngẫm nghĩ, cái này chắc là do sức hấp dẫn của anh quá lớn mà.

 

Đầu tiên anh từ chối cuộc gọi của Phương Cảnh Châu, sau đó dùng máy bàn gọi lại cho cậu. Như vậy vừa tiết kiệm tiền cho La Bối, mà tiền điện thoại bàn cũng không phải do anh trả, thế nên anh cũng rất yên tâm nấu cháo điện thoại.

 

Phương Cảnh Châu nhận điện thoại lập tức rú lên: "Chú Tiểu Chu, con nghe Bối Bối nói hôm nay chú đến nhà chị ấy à?"

 

Cố Khiêm Ngôn cao hứng, khóe miệng nhếch lên: "Ừm, ra mắt phụ huynh."

 

Có thể coi như đây là một lớp bảo hiểm cho tình cảm của bọn họ, dù sao cũng ra mắt người lớn rồi.

 

Phương Cảnh Châu tựa như vui hơn cả Cố Khiêm Ngôn, hận không thể khua tay múa chân, hứng chí nhảy một bài: "Cháu biết ngay thể nào chú Tiểu Chu cũng theo đuổi được Bối Bối mà. Chú Tiểu Chu, dù bây giờ chú và Bối Bối bên nhau rồi nhưng chú phải đối xử tối với chị ấy hơn trước kia đấy nhé. Nếu không thì cháu sẽ bảo chú Tiểu Giang cướp Bối Bối lại từ trong tay chú Tiểu Chu đấy."

 

Cố Khiêm Ngôn: "..."

 

Anh vuốt mũi một cái, hỏi: "Chuyện chú Tiểu Giang, làm sao cháu biết?"

 

Phương Cảnh Châu đắc ý: "Cháu biết lâu rồi. Chú Tiểu Chu với chú Tiểu Giang đều thích Bối Bối. Ngay cả chú Chiêm Kỳ luôn."

 

Cố Khiêm Ngôn mặt không cảm xúc, nói: "Nếu sau này tên nhóc nhà cháu không yêu sớm thì chú quỳ."

 

"Cháu cũng thích Bối Bối." Phương Cảnh Châu rất nghiêm túc: "Cho nên chú Tiểu Chu xem, những người ưu tú như chúng cháu cũng không thể là người yêu của Bối Bối. Chú làm được nên chú phải đối xử với Bối Bối tốt hơn."

 

Cái gì gọi là những người ưu tú như chúng cháu... Tiểu Giang và Chiêm Kỳ còn tạm được nhưng Phương Cảnh Châu cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc.

 

"Vâng, vâng, vâng, chú sẽ càng ngày càng tốt với Bối Bối hơn." Cố Khiêm Ngôn dừng lại: "Tuyệt đối không để các người có cơ hội chen vào đâu."

 

Phương Cảnh Châu nói thêm: "Thật ra cháu biết chú Tiểu Chu nhất định sẽ đối xử rất rất rất tốt với Bối Bối, bởi vì chú rất thích Bối Bối, Bối Bối cũng thích chú."

 

Lời này bùi tai ghê, Cố Khiêm Ngôn lại bất giác nhếch môi.

 

"Nhưng người thích Bối Bối cũng không chỉ có một mình chú. Bối Bối cũng không chỉ thích một mình chú đâu."

 

Cố Khiêm Ngôn: "..."

 

Ngày này qua ngày khác, như có ai trù anh sẽ chết không toàn thây, rơi xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Mệt mỏi thật sự.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)