TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 3.176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 2

 

La Bối cũng không biết vì sao mình lại nằm mơ thấy như vậy.

 

Sau khi rời giường, cô dứt khoát lấy di động ra tìm kiếm thông tin về tập đoàn Lôi thị, Lôi Vũ Hạo là tổng giám đốc, trước đây anh ta từng dính bê bối không rõ ràng với nữ nghệ sĩ cho nên cô vẫn có thể tìm được ảnh của anh ta trên mạng. Quả nhiên là giống y đúc như trong mộng, hơn nữa, vấn đề tới rồi đây, chỉ mới chiều hôm qua thôi nhưng đã có tin tức truyền ra rằng việc đính hôn giữa tập đoàn Lôi thị và tập đoàn Lư thị sẽ được gác lại?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng lẽ giấc mơ mà cô mơ thấy chính là sự thật? Không lẽ bây giờ cô chính là người qua đường A trong cuốn tiểu thuyết này?

 

La Bối không dám chậm trễ, cô ra khỏi phòng, nắm lấy tay bà nội rồi hỏi: “Bà nội, bà có biết gì về cô Triệu phòng 202 không?”

 

Bình thường khi khách đăng ký thuê nhà thì những giấy tờ bản sao chứng minh thư đều được bà giữ ở đây. Cô Triệu phòng 202 tên là Triệu Phiên Phiên, mà trong giấc mơ của cô, Triệu Phiên Phiên chính là thư ký của Lôi Vũ Hạo, là cái người đã ôm bụng bầu rời đi.

 

Trong phút chốc, thế giới quan của La Bối như bị đảo lộn. Nếu nói vậy, cô đến sống đến tận bây giờ, kết quả nơi này chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết?

 

Tuy rằng bà nội khá kinh ngạc với thái độ của La Bối, nhưng bà vẫn chậm rãi trả lời: “Cháu muốn hỏi cái gì?”

 

“Cô ấy có từng nói với bà về chuyện chồng cô ấy hay bạn trai cô ấy không?”

 

“Có.” Bà nội gật gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối cũng không bất ngờ gì mấy, bà nội cô là một bà lão hòa nhã dễ gần, ngay cả những tên du côn thành trung thôn này cũng rất tôn trọng bà. Bà nội thường xuyên nấu cho cô Triệu một ít canh, xét trên tính cách của cô Triệu thì lúc trò chuyện cũng sẽ không khỏi nhắc đến những chuyện lúc trước nhỉ? Cô ấy hẳn là sẽ không đề phòng bà nội cô.

 

“Lúc trước bà từng nghe cô Triệu nói, hình như là người nhà của bạn trai cô ấy không chịu cô ấy cho nên cô ấy mới rời đi.” Bà nội thở dài một hơi, ánh mắt mang đầy thương tiếc, “Đầu năm nay, một người đang mang thai mà phải mang đứa nhỏ rời đi, đúng là quá vất vả. Có điều cháu hỏi chuyện này làm gì?”

 

La Bối lắc lắc đầu, “Không có gì ạ.”

 

Cô chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Thứ nhất là thế giới này thế mà lại là thế giới trong tiểu thuyết, thứ hai là phu nhân tương lai của tổng giám đốc lại là khách thuê của nhà cô.

 

Người bình thường nếu biết thân phận Triệu Phiên Phiên thì đều sẽ đi nịnh bợ một chút.

 

La Bối đi theo bà nội đến phòng 202, Triệu Phiên Phiên mang cái bụng to ra mở cửa. Suốt mấy tháng nay, cô ấy cũng tròn lên một chút, nhưng sự u buồn trong đôi mắt vẫn chưa hề tan đi.

 

Nói một cách công bằng thì Triệu Phiên Phiên cũng không tính là xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn thì rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, tổng thể khiến cho người ta có cảm giác khá thoải mái.

 

Bắt đầu từ hôm nay, bà nội sẽ phụ trách ba bữa cơm mỗi ngày của Triệu Phiên Phiên. Bữa sáng cũng không thịnh soạn cho lắm nhưng được cái là ngon miệng.

 

Triệu Phiên Phiên hé miệng uống chén cháo mà bà nội La nấu, cô ấy không khỏi nhẹ giọng khen: “Bà nội La, tay nghề nấu ăn của bà thật sự rất ngon, cháu thấy nhà hàng nấu cũng không ngon bằng bà.”

 

Lời này cũng không phải là đang nịnh hót, Triệu Phiên Phiên cảm thấy bà nội La và cô cháu gái đúng là người tốt nhất mà cô ấy gặp được sau khi rời khỏi Lôi thị.

 

Bọn họ cũng không chủ động hỏi thăm chuyện của cô ấy, đối xử với cô ấy rất bình thường, đôi khi còn chăm sóc cô ấy, đặc biệt là bà nội La, Triệu Phiên Phiên thật sự rất biết ơn bà.

 

Bà nội La cười vẫy vẫy tay, “Bối Bối nhà bà bình thường toàn thích đi ra ngoài ăn, không thích ăn ở nhà.”

 

Triệu Phiên Phiên cười cười, “Toàn là như vậy thôi ạ. Trước khi đi làm thì cháu cũng thích ăn ở ngoài, cho đến khi bắt đầu đi làm rồi thì mỗi ngày đều phải ăn cơm hộp, vì vậy cháu rất nhớ những món mà mẹ cháu nấu.”

 

La Bối nghe đến đó thì ngẩng đầu nhìn Triệu Phiên Phiên một chút.

 

Ở trong giấc mơ của cô, vào năm đầu tiên sau khi Triệu Phiên Phiên đi làm thì mẹ cô ấy khám ra là mắc bệnh ung thư, không bao lâu thì đã qua đời.

 

Cô gái này số phận đúng là quá khổ. Tuổi nhỏ mất cha, lớn lên mất mẹ, người đàn ông mà mình yêu nhất lại còn sắp kết hôn với người phụ nữ khác, chỉ còn mỗi một mình cô quạnh lẻ loi mang thai đứa nhỏ...

 

La Bối đột nhiên hiểu ra được vì sao Lôi Vũ Hạo từng đi qua vô số bụi hồng nhưng lại chọn thích cô ấy. Bởi vì cho dù có gặp phải nhiều bất hạnh như thế nhưng ánh mắt Triệu Phiên Phiên vẫn luôn sáng trong. Cho dù có nhắc đến người mẹ đã khuất thì trên mặt cô ấy vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp, dường như cô ấy không hề có chút không hài lòng nào với cuộc sống của mình.

 

“Bối Bối, dù sao cháu vẫn chưa đi làm, cháu đến nhà Chiêm Kỳ mua một con gà đi, hôm nay bà nấu canh cho uống.” Bà nội La lại nhìn về phía Triệu Phiên Phiên, “Cháu gầy quá rồi, hẳn là nên bồi bổ một chút.”

 

Hốc mắt Triệu Phiên Phiên ửng đỏ, cúi đầu húp cháo che giấu cảm xúc trong mắt.

 

Vốn dĩ La Bối đang có suy nghĩ muốn dùng tập đoàn Lôi thị để thăm dò Triệu Phiên Phiên, nhưng không biết vì sao, đột nhiên cô lại không đành lòng làm thế.

 

“Bối Bối, bây giờ em đang tìm việc làm sao?” Triệu Phiên Phiên đột nhiên hỏi.

 

La Bối gật gật đầu, “Đúng vậy ạ, phỏng vấn nhiều chỗ lắm rồi, mỗi ngày đều mệt muốn chết.”

 

Triệu Phiên Phiên như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

 

Lúc trước La Bối cũng từng đến phòng 202 vài lần, Triệu Phiên Phiên mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, chỗ một phòng ngủ và một phòng khách này được cô ấy trang trí rất ấm áp. Chỉ là cô nghĩ không ra, có một tờ chi phiếu như vậy, Triệu Phiên Phiên hoàn toàn có thể sống ở một chung cư cao cấp hơn, cần gì phải đến khu xóm này đâu?

 

Giữa trưa, Triệu Phiên Phiên đi vào lầu ba ăn cơm cùng La Bối và bà nội La.

 

Bởi vì có thai phụ ở đây nên bà nội La chuẩn bị đồ ăn vô cùng phong phú.

 

La Bối không khỏi trêu ghẹo, “Bà nội bất công quá nha, lúc cháu ở nhà bà chỉ nấu có một món mặn một món chay thôi, bây giờ vừa có canh gà, lại vừa có thịt bò…”

 

“Nếu cháu mang thai thì mỗi ngày bà đều chuẩn bị Mãn Hán toàn tịch* cho cháu ăn!” Bà nội La cười mắng. 

*Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán

 

Trên bàn ăn có chay có mặn, lại còn có canh, bình thường Triệu Phiên Phiên cũng xuống bếp, nhưng bụng càng lúc càng lớn nên cô ấy cũng lực bất tòng tâm. Cô ấy từng gọi đồ ăn bên ngoài vài lần nhưng lại sợ không tốt cho bé con cho nên mới mặt dày làm phiền bà nội La.

 

Căn nhà này của nhà họ La không có thang máy nên sau khi cơm nước xong, dưới sự dặn dò của bà nội La, La Bối đỡ Triệu Phiên Phiên về phòng 202.

 

Vốn dĩ La Bối chuẩn bị quay về phòng nhưng lại bị Triệu Phiên Phiên gọi lại.

 

“Bối Bối, em có thể đến công viên với chị một chút không?”

 

Cảm xúc của Triệu Phiên Phiên có hơi không đúng nhưng La Bối cũng biết nguyên nhân đại khái. Lúc ăn cơm trưa, trên TV có đưa tin về việc tập đoàn Lôi thị và tập đoàn Lư thị hủy bỏ hôn ước, Triệu Phiên Phiên không có khả năng không bị điều này làm cho dao động.

 

Dù sao La Bối cũng đang rảnh, hơn nữa Triệu Phiên Phiên lại có thân phận là phu nhân tổng giám đốc tương lai, cô không dám không đồng ý.

 

Thật ra không phải là La Bối muốn trèo cao mà đây vốn dĩ chỉ là suy nghĩ của một dân thường mà thôi.

 

Sau này Triệu Phiên Phiên phát đạt có tiền, có thể nhớ đến nhà cô thì càng tốt, nếu không nhớ thì cũng không sao. Dù sao Triệu Phiên Phiên cũng không nợ cô, bây giờ chăm sóc cho Triệu Phiên Phiên thêm một chút thì cũng chỉ là việc nhỏ với La Bối mà thôi. Nhưng đối với Triệu Phiên Phiên mà nói là đưa than ngày tuyết cũng được, là dệt hoa trên gấm cũng tốt, không liên quan gì đến cô lắm.

 

Gần khu cô ở có một công viên, đi bộ mười phút là đến.

 

Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc, các ông cụ, các bác gái đều đã tụ tập đi đánh mạt chược nên công viên cũng không có quá nhiều người.

 

Tuy rằng thời tiết lúc này có hơi nóng nhưng trong công viên trồng nhiều cây to, ngồi dưới bóng cây, lại có gió thổi man mát nên cũng khá là thoải mái.

 

Triệu Phiên Phiên đột nhiên hỏi: “Bối Bối, em có từng yêu đương chưa?”

 

Thật ra La Bối cũng không tính là thân thiết với Triệu Phiên Phiên, Triệu Phiên Phiên chỉ thân với bà nội La thôi. Nhưng yêu ai yêu cả đường đi, Triệu Phiên Phiên cũng rất thích La Bối.

 

“Đã từng ạ.” La Bối nghĩ nghĩ, “Từng yêu hai lần.”

 

“Người đó như thế nào?”

 

La Bối nhớ lại một chút, “Cả hai người đó đều là bạn học của em, một người học chung cấp 3, người kia là đàn anh trong trường đại học, mấy người đó cũng tốt lắm. Có điều cái người học chung cấp 3 kia đi chỗ khác học đại học nên cả hai cũng dần dần không qua lại với nhau nữa. Sau khi tốt nghiệp thì đàn anh bận rộn chuyện công việc, còn em lại quá rảnh, cho nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn rồi cãi cọ nên chia tay.”

 

Chuyện tình của cô rất đơn giản, không chấn động lòng người cũng không rầm rầm rộ rộ như Triệu Phiên Phiên.

 

Triệu Phiên Phiên lại cười nói: “Vậy cũng tốt, tình cảm bình thường như thế cũng rất tốt.”

 

La Bối đã hóng hớt toàn bộ tình tiết của quyển tiểu thuyết này nên cô biết bây giờ lòng Triệu Phiên Phiên đã như tro tàn, không hề nhớ nhung gì Lôi Vũ Hạo nữa, cho nên cô ấy cũng chẳng sợ gì việc Lôi Vũ Hạo có đính hôn với người khác hay không. Tuy rằng trong lòng Triệu Phiên Phiên có hơi xúc động, nhưng cũng sẽ không đi tìm anh ta, bây giờ Triệu Phiên Phiên chỉ muốn sinh đứa nhỏ trong bụng ra rồi nuôi bé lớn lên.

 

Nghe xong lời nói của Triệu Phiên Phiên, La Bối không biết nên nói cái gì mới tốt. Thời trẻ trâu cô cũng từng mộng mơ rằng vào một ngày nào đó sẽ có một phu nhân nhà giàu xuất hiện, lấy tờ chi phiếu mấy trăm vạn đặt trước mặt cô rồi khinh miệt nói, tôi cho cô năm trăm vạn, tránh xa con trai tôi ra, thì lúc đó cô nhất định sẽ lập tức cầm lấy chi phiếu rồi ‘cầm của’ chạy lấy người.

 

Đã nhiều năm trôi qua, đừng nói là năm trăm vạn, đến năm trăm tệ còn không có ai đưa cho cô.

 

Sau ra trở về từ công viên với Triệu Phiên Phiên, thông báo của WeChat trong di động của La Bối vang lên.

 

Là tin nhắn của Chiêm Kỳ.

 

Nhắn là muốn mời cô đi ăn lẩu cay.

 

La Bối và Chiêm Kỳ miễn cưỡng coi như là thanh mai trúc mã. Tất nhiên là những thằng con trai thành trung thôn cô ngày ấy trên cơ bản đều là trúc mã của cô.

 

Thành trung thôn này có một tiệm lẩu cay rất nổi tiếng, không có chi nhánh, hai vợ chồng chủ quán từ tờ mờ sáng đã dậy chuẩn bị quán, buôn bán cũng không tệ lắm, lúc buổi tối là đều phải xếp hàng chờ.

 

Bây giờ đang là buổi chiều nên tiệm lẩu cay cũng không có bao nhiêu người. Lúc La Bối vào trong tiệm thì Chiêm Kỳ đã đến rồi, hai người chọn một ít đồ ăn sau đó ngồi nói chuyện dưới quạt điện.

 

Thật ra giữa hai người bọn họ cũng không có đề tài nào để tán gẫu cả.

 

Chiêm Kỳ thích nói về chuyện làm ăn nhỏ của cậu ta, nhưng quan trọng là La Bối hoàn toàn không hiểu và cũng không có hứng thú về nó.

 

Cô vốn dĩ cũng không đói bụng, ăn được một chút thì ăn không vô nữa.

 

Một buổi lẩu này cũng không đến mức khiến cô phải tranh trả tiền với Chiêm Kỳ, chỉ là lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì vị khách thuê ở tầng hầm nhà cô lại đến đây.

 

Vị khách thuê ở tầng hầm này mới chuyển tới vào mấy tháng trước, ít nói nhưng tiền thuê nhà mỗi tháng đều sẽ trả đúng giờ.

 

Anh ấy rất gầy, có lẽ là 1 mét 8 trở lên, nhưng lại quá mảnh khảnh. Lúc anh ấy đến đây, hành lý chỉ có mỗi cây đàn ghi-ta.

 

Vẫn là bà nội La không chịu được nên mới giặt sạch sẽ hết đống chăn nệm cũ trong nhà cho anh ấy, chứ nếu không La Bối cũng không biết sao anh ấy có thể ở được, bởi vì ở tầng hầm vốn dĩ rất ẩm ướt lại còn lạnh lẽo, u ám.

 

Lúc La Bối đi ngang qua chỗ anh ấy, cô chú ý thấy anh ấy chỉ gọi một phần mì ăn liền và một bát rau dưa rẻ bèo, cộng lại chỉ cỡ năm tệ là cùng.

 

Cô không tin là anh ấy muốn giảm béo, phỏng chừng không có tiền thì đúng hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)