TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 4.344
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 1

 

La Bối là sinh viên vừa mới tốt nghiệp của khóa này, trong khoảng thời gian gần đây ngày nào cô cũng đều phải bôn ba đi xin việc dưới cái nắng chói chang. May mắn thay trời sinh cô có làn da trắng như tuyết, chứ cứ phơi người dưới ánh mặt trời như thế này thì không tới một tuần da cô nhất định sẽ biến thành màu đen.

 

Cô ngồi nghỉ tạm ở trạm xe bus, ghế ngồi bị ánh mặt trời chói chang thiêu đến nóng như một cái vỉ nướng, sức nóng đó khiến mông cô đau rát, cuối cùng cô chỉ có thể đi đến tiệm bán báo gần đó mua một chai hồng trà lạnh rồi ngồi đợi xe bus đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với những người như cô thì đi xe bus với giá hai nhân dân tệ là điều hưởng thụ nhất trong mùa hè này. Máy lạnh trên xe bus khiến cho làn da đang đổ mồ hôi của cô trở nên khô thoáng, thoải mái cực kỳ. Chỉ tiếc là bây giờ xe bus đều quẹt thẻ, chứ nếu không cô thật sự rất muốn ứng tuyển làm người soát vé xe bus.

 

Nhìn thành phố sầm uất nhộn nhịp này, lần đầu tiên La Bối cảm thấy tương lai thật u tối.

 

Không phải sinh viên mới ra trường không tìm được việc làm, mà là xét trên tấm bằng đại học chính quy bình thường của cô thì muốn một nơi làm việc tốt là rất khó. Cô cũng không hài lòng với những công việc mà mình có thể lựa chọn, bà nội cô thường bảo cô là người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lời này đúng không sai.

 

Ông nội của La Bối là nhà giàu mới nổi, khi còn nhỏ, cô từng trải qua những năm tháng rất thoải mái. Mỗi ngày đều có xe hơi nhỏ đưa cô đi học, trong tủ đầy váy hoa mặc mãi không hết, nhưng tiệc vui rồi cũng chóng tàn. Vào năm cô mười tuổi, ông nội cô bị người ta lừa đi đánh bạc, tài sản trong nhà đều bị thua sạch, cuối cùng chỉ còn lại một căn nhà lầu thành trung thôn*. Loại nhà này là do năm xưa phú hào thành trung thôn xây lên nên không có giấy chứng nhận bất động sản, bọn họ đều ở nhà riêng hết cả. Hiện tại căn nhà sáu lầu của nhà họ La đang cho những người đi làm ở thành phố thuê, tiền thuê không cao nhưng thu nhập từ tiền cho thuê nhà mỗi tháng thì cũng không tệ lắm.

*Thành trung thôn là vùng nông thôn trong thành phố.

Tuy nhiên nó cũng chẳng đáng là gì, trong mắt La Bối thì trong căn nhà này chỉ có mỗi cô và bà nội được xem như là người bình thường, ba cô học theo người ta đi làm ăn buôn bán để rồi nợ nần chồng chất, tiền thu từ việc cho thuê nhà mỗi tháng đều dùng để trả nợ. Mẹ cô vì ‘nhớ thương’ căn nhà này nên lúc ly hôn muốn chia phân nửa tài sản. Vốn dĩ ba mẹ cô vẫn còn đang ồn ào chuyện ly hôn nhưng không ngờ được chỉ vài ngày sau, hai người này lại lấy hết tất cả tiền trong nhà rồi bỏ trốn. Từ năm mười lăm tuổi đến nay, La Bối cũng chưa từng gặp lại ba mẹ.

 

Có người nói, bọn họ đã chết, có người nói, bọn họ đi nơi khác, không muốn quay về nữa.

 

Tuy rằng nghĩ vậy cũng khá tàn nhẫn, nhưng theo quan điểm của La Bối thì việc ba mẹ cô rời đi làm cho cô và bà nội đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nội nói, tối đa hai năm nữa là có thể trả hết số nợ mà ông nội và ba cô để lại là có thể sống an nhàn rồi, chỉ riêng tiền thu từ việc cho thuê nhà cũng đủ để cô và bà nội có một cuộc sống thoải mái.

 

Ôm chờ mong như vậy, La Bối và bà nội mới có thể tích cực đối mặt với tương lai.

 

Nghe cặp tình nhân phía sau cãi nhau vì tiền thuê nhà tăng lên, La Bối đột nhiên cảm thấy tương lai tươi sáng trở lại, ít nhất, cô và bà nội còn có một căn nhà.

 

Tuy cô là kiểu người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng cô cũng không muốn chơi bời lêu lổng bằng tiền thu được từ việc cho thuê nhà, nếu làm như thế thì cô có khác gì những người đi thuê nhà đâu? Cô đọc sách nhiều năm như vậy để làm gì? Đương nhiên là vì muốn tìm một công việc tốt rồi lên làm lãnh đạo, khiến cho bà nội có thể nở mày nở mặt.

 

La Bối tự hỏi hơn nửa ngày, cuối cùng cô trả lời email cho một công ty thương mại nước ngoài cách nhà cô không xa.

 

Tuy rằng chỉ làm nhân viên văn phòng, tiền lương cũng không tính là cao, nhưng do gần nhà nên cũng không tồi.

 

Mọi thứ từ từ rồi sẽ đến.

 

***

 

La Bối là một người đẹp đúng chuẩn, trước khi ông nội cô giàu lên thì nhà vốn rất nghèo nhưng vì sao mẹ cô lại đồng ý cưới ba cô?

 

Nói thẳng ra là, mẹ cô là người ham mê cái đẹp.

 

Ba cô rất đẹp trai, so với những nghệ sĩ nam thời đó thì còn đẹp hơn nhiều, người ta đều nói là con gái giống ba, lời này đúng là không sai. Từ nhỏ cô đã xinh đẹp đáng yêu, được những người thành trung thôn công nhận là hoa khôi ở đây.

 

Hoa khôi của lớp cũng là cô, hoa hậu giảng đường đương nhiên là do cô đảm nhận.

 

Khi cô còn nhỏ, vùng phụ cận có thầy bói mù nổi tiếng bấm đốt tính cho cô, nói rằng cô có số giàu sang phú quý, ngàn năm có một, câu nói đó làm ông nội cô vui mừng một phen nhưng rồi cũng không có ích gì. Thầy bói đúng là toàn những người lừa đảo, người như cô sao có thể mang số mệnh giàu sang phú quý?

 

Không lẽ xinh đẹp là có thể câu được cậu ấm sao? Đừng đùa thế chứ, bạn bè và bạn học của cô đều có gia cảnh xêm xêm nhau, cô hoàn toàn không có cơ hội gặp gỡ cậu ấm cô chiêu nào cả. Đừng nói là cậu ấm, ngay cả nhà giàu mới nổi cô cũng chưa từng được gặp.

 

Lúc xuống khỏi xe bus, La Bối thở dài một hơi.

 

Thành trung thôn không có người phụ trách bất động sản nên nơi đây cũng không sạch sẽ được như những tiểu khu chính quy, nhà sát vách nhau, nhìn vô cùng chật chội.

 

“Bối Bối về rồi đấy à?” Đây là bạn đánh bài với bà nội cô - bà Vương, người thường xuyên giật dây tác hợp cho cô với cháu trai bà ấy.

 

La Bối ngừng lại, lấy chìa khóa trong túi ra, cười cười với bà Vương, “Vâng, cháu mới đi phỏng vấn.”

 

“Phỏng vấn ở chỗ kia sao?” Bà Vương đã nhắm trúng La Bối từ lâu, không chỉ mỗi bà mà những phụ nữ trung niên và mấy bà lão khác đều muốn rước La Bối về làm con dâu.

 

Lý do thực tế là nhà họ La chỉ có duy nhất một cô cháu gái, sau này cả căn nhà này đều là của cô. Không những cô có vẻ ngoài xinh đẹp mà cô còn là sinh viên đại học, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, La Bối sẽ trở thành một cái ‘bánh’ thơm ngon mà ai cũng nhắm đến.

 

“Vâng.” La Bối mở cửa chống trộm ở lầu một ra, “Chỉ là công ty thương mại nước ngoài ở tòa nhà Dương Tín thôi ạ.”

 

Bà Vương cảm thấy La Bối bây giờ chính là người lao động tri thức, là người làm việc ở văn phòng, những điều này càng khiến cho bà thêm hài lòng.

 

Bà sáp lại gần, ngăn không cho cô lên lầu, “Bối Bối, cháu rất có tương lai đó, nhưng cháu có suy nghĩ đến chuyện mà bà nhắc lần trước chưa? Cháu với Chiêm Kỳ nhà bà là thanh mai trúc mã, lại còn lớn lên cùng nhau, thế là quá thích hợp rồi còn gì. Chỉ là Chiêm Kỳ nhà bà tuy không học đại học, nhưng bây giờ nó đang làm ăn buôn bán, một tháng có thể kiếm đến một hai vạn đấy.”

 

“…” La Bối dừng một chút rồi cười nói, “Cháu và Chiêm Kỳ thi thoảng cũng có nói chuyện phiếm với nhau trên WeChat, bà xem, lúc còn bé thì còn qua lại chứ từ khi cháu bắt đầu học đại học thì cũng đã nhiều năm rồi tụi cháu không trò chuyện với nhau nữa. Đúng rồi, bà Vương, cháu thấy tiệm nhạc phúc bên kia hình như đang có chương trình khuyến mãi…”

 

Cô còn chưa nói xong thì bà Vương đã hấp tấp xách giỏ nhỏ rời đi.

 

Đúng thật là Chiêm Kỳ đang theo đuổi cô.

 

Thật ra La Bối cảm thấy Chiêm Kỳ khá tốt, bằng cấp cao thấp không quan trọng, quan trọng là phẩm chất con người. Cô thấy Chiêm Kỳ cái gì cũng tốt, nhưng cô không có cảm giác rung động với cậu ta.

 

Có lẽ là do ngày trước bọn họ quá thân thiết với nhau nên đã khiến cho sự phát triển tình cảm giữa cả hai bị ảnh hưởng.

 

Căn nhà này chia làm sáu tầng và một tầng hầm.

 

Có phòng đơn, cũng có một phòng ngủ và một phòng khách, một phòng đôi và một phòng khách thì không có nhiều lắm. La Bối và bà nội ở lầu ba, nơi có một phòng đôi và một phòng khách.

 

Nói là phòng đôi và một phòng khách nhưng dù sao cũng ở trong nhà nên đương nhiên là không lớn lắm, chỉ chừng 50 mét vuông mà thôi.

 

Bởi vì là nhà tự xây, lại còn ở thành trung thôn có dân cư hỗn tạp nên tiền thuê nhà tương đối thấp so với nội thành. Phòng đơn bình thường không đến một ngàn tệ, ở tầng hầm lại càng rẻ hơn, chỉ năm trăm tệ một tháng, cuối tháng tổng lại thì số tiền thu được từ việc cho thuê nhà cũng khoảng vài vạn.

 

Mấy năm nay, không phải là không có người muốn mua căn nhà này, tuy không có giấy chứng nhận nhưng hiện tại giá nhà tăng lên rất cao. Đất trong nội thành là tấc đất tấc vàng, mỗi người thành trung thôn này đều là phú hào, chỉ cần bán căn nhà này đi thì khoản nợ của nhà họ La sẽ được trả hết, thậm chí còn dư tiền đủ để bà nội an hưởng lúc tuổi già. Nhưng năm ấy, lúc La Bối 18 tuổi lại kiên quyết không đồng ý việc này. Tuy rằng cô mới 18 tuổi nhưng cô biết rõ, bất động sản càng về sau sẽ càng lên giá hơn, cũng may là bà nội cũng nghe theo cô, không đồng ý dọn ra khỏi cái nhà đã ở suốt mười mấy năm này, cho nên bây giờ hai bà cháu đều dựa vào căn nhà này để sống, tương lai sau này cũng không quá tệ.

 

La Bối mới vừa bước vào cửa liền nghe được tiếng của bà nội truyền ra từ phòng bếp, “Trong tủ lạnh có nước ô mai, cháu khát thì uống đi.”

 

“Vâng ạ!”

 

Vật dụng trong nhà vẫn là những món của mười mấy năm trước, cô ngồi trên ghế sô pha bằng gỗ lim, hứng làn gió mạnh từ quạt điện thổi ra, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn.

 

Vào mùa hè, thành phố luôn trở nên vô cùng oi bức.

 

Bà nội đi ra từ trong phòng bếp, tay bưng một đĩa dưa hấu đã được cắt sẵn rồi nói với La Bối: “Bối Bối, bà có chuyện muốn thương lượng với cháu một chút.”

 

Bà nội La là một người phụ nữ truyền thống, lúc trước lấy chồng thì nghe theo chồng, sau thì nghe con trai, bây giờ cả chồng và con trai đều không còn nữa nên bà nghe cháu gái.

 

Bà chỉ học đến tiểu học, cháu gái lại là sinh viên đại học đã tốt nghiệp, vậy chắc chắn là cháu gái sẽ thông minh hơn bà rồi.

 

Ôm suy nghĩ như vậy nên từ khi La Bối lên cấp ba thì cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì bà nội La cũng đều nghe theo cháu gái cả.

 

“Có chuyện gì vậy bà?” Đôi mắt La Bối chăm chú nhìn vào TV, tùy ý hỏi.

 

“Chính là cô Triệu ở phòng 202 kia, bây giờ cô ấy đi lại không thuận tiện lắm, trong nhà cũng không có giúp việc nên cô ấy nhờ bà phụ trách ba bữa cơm mỗi ngày. Trừ một tháng tiền thuê nhà thì cô ấy nói là sẽ cho bà thêm hai ngàn tệ tiền sinh hoạt. Chờ sau khi sinh con ra xong thì bà sẽ chăm sóc cho cô ấy lúc cô ấy ở cữ, đến lúc đó cô Triệu sẽ đưa cho bà bốn ngàn tệ một tháng.” 

 

La Bối từng đi thu tiền thuê nhà vài lần, cũng không xa lạ gì cô Triệu ở phòng 202.

 

Dáng người nhỏ xinh, gương mặt thanh tú, tính cách dịu dàng, chẳng qua, cô ấy lại là mẹ đơn thân.

 

Lúc mới thuê nhà, cô Triệu đã mang thai được bốn tháng, hiện tại cũng đã mấy tháng trôi qua, bấm tay tính toán thì khoảng chừng một hai tháng nữa là sinh rồi.

 

Tuy rằng phụ cận quanh đây luôn có những bà lão nhàn rỗi buôn chuyện về người mẹ đơn thân này nhưng La Bối và bà nội đều luôn im lặng không hỏi, cũng chưa bao giờ đáp lời những người đó cho nên cô Triệu cũng sống khá hòa hợp với bà cháu La Bối.

 

La Bối biết, bà nội vô cùng lương thiện, bà luôn tận tâm tận lực đối xử tốt với nhóm khách thuê.

 

“Được đó bà.” La Bối không từ chối, “Cô Triệu cũng rất vất vả, chúng ta cũng coi như là hàng xóm, giúp đỡ là chuyện nên làm mà. Hơn nữa bây giờ cháu cũng sắp phải đi làm, có thêm người để bà nói chuyện phiếm thì càng tốt thôi.”

 

Tuy rằng La Bối có một rổ khuyết điểm, nhưng dưới sự giáo dục của bà nội thì cô vẫn có tấm lòng lương thiện - một thứ khó có được trong thời buổi hiện nay.

 

***

 

Buổi tối, La Bối đã mơ một giấc mơ.

 

Cô mơ thấy một quyển tiểu thuyết mà cô chưa từng đọc qua, nhưng cô chỉ là người ngoài theo dõi tình tiết truyện mà thôi.

 

Diễn biến câu chuyện như thế này, nam chính là tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị, nữ chính là thư ký của anh ta. Nữ chính yêu đơn phương nam chính nhưng nam chính lại không có tình cảm với nữ chính, hai người chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi. Một ngày kia, mẹ nam chính tìm đến nữ chính, bà ta đưa cho cô tờ chi phiếu năm trăm vạn, muốn cô rời xa nam chính. Mà lúc này nữ chính lại mang thai, vừa lúc nam chính lại sắp đính hôn với nữ phụ, nữ chính nản lòng thoái chí, nhận lấy tờ chi phiếu của mẹ nam chính.

 

Cho đến sau khi nữ chính rời đi, nam chính mới chậm rãi ý thức được thật ra mình đã yêu cô từ lâu, anh tìm cô khắp nơi nhưng lại không tìm được cô.

 

Một ngày nào đó của hai năm sau, bé con của nữ chính bị bệnh, nói ngắn gọn là cần đến nam chính, nữ chính không còn cách nào khác nên đành phải liên hệ nam chính nhờ anh giúp đỡ để cứu bé con.

 

Cuối cùng sau khi trải qua một phen ngược luyến và đấu tranh, một nhà ba người coi như đoàn tụ, kết cục rất tốt đẹp.

 

Lúc tỉnh giấc, La Bối mang vẻ mặt sững sờ nhìn trần nhà.

 

Hóng hớt cốt truyện lâu như vậy rồi, nhưng có ai có thể nói cho cô biết vì sao người mang thai bỏ đi kia lại là cô Triệu phòng 202???

 

Rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra vậy??


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)