TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“A Diểu, a nương về trước đây.”

 

Chuyện cần nhắc nhở cũng đã nhắc nhở cả rồi, Thôi thị hết nhọc lòng vì chuyện này giờ lại sắp phải tiếp tục nhọc lòng về Nhị tiểu nữ nhà mình nữa. Trong lòng nhớ lại chuyện hai đứa nhỏ suốt cả đêm không về, niềm vui sướng sắp được bế tôn bối liền bất chợt vơi đi một nửa, vừa lo lắng vừa nóng vôi, bà dặn dò Trịnh Dị Chi thêm vài câu rồi liền quay về phủ.

 

“Dị Chi, chàng muốn nói với thiếp chuyện gì?”

 

Vân Tinh Diểu nhìn bóng dáng mẫu thân đã đi xa, lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn phu quân dịu dàng tuấn tú của mình, theo vòng tay hắn, nàng thuận thế ghé đầu lên lồng ngực hắn.

 

Vừa rồi hắn đột nhiên ngăn nàng lại, không để nàng tiếp tục hỏi nữa.

 

Trịnh Dị Chi lấy tấm ngoại bào rộng vành làm bằng gấm tuyết mà thị nữ mới đưa tới, đắp kín nửa người dưới cho nàng để một ngọn gió cũng không thổi lọt, xong xuôi mới yên tâm một chút, chậm rãi mở miệng:

 

“A Diểu không cảm thấy kỳ lạ sao, sao Thái Tử lại đột nhiên một hai muốn mời hai đứa đến Ngưng Vị Các dự tiệc?”

 

Vân Tinh Diểu ngẫm nghĩ một lúc, cũng nhận ra có điểm gì đó không ổn lắm. Theo lý mà nói, Thái Tử và hai người chỉ mới quen thôi, A Ngưng cũng chưa từng nói với nàng chuyện muội ấy từng gặp được Thái Tử. Còn Bùi Thiên Hề thì càng không phải nói, toàn bộ lộ trình hằng ngày của đứa trẻ này gần như giống hệt với A Ngưng, thế thì chắc chắn hắn cũng chưa bao giờ gặp qua Thái Tử. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Ta từng gặp Thái Tử vài lần, tuy tâm tư của hắn thâm trầm nhưng không hề giống kiểu người sẽ làm những hành động đột ngột như thế.”

 

Trịnh Dị Chi nhớ lại vị nào đó mà trước đây hắn từng gặp qua ở Đông Cung. Tuy vẻ ngoài là kẻ quần là áo lụa nhưng nội tâm của hắn khá đa nghi, ngang tàn cộng thêm với thân phận Thái Tử thế nên xưa nay hắn làm việc gì cũng sẽ ủ mưu kỹ càng rồi mới hành động chứ nhất định không thể nào làm những việc bốc đồng như thế.

 

“Ý chàng là, Lưu Anh nói dối?”

 

Vân Tinh Diểu cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cuối cùng cũng biết lúc nãy mình cảm thấy không ổn ở chỗ nào. Mấy ngày trước, Phu nhân phủ Thừa tướng đến phủ Trịnh quốc công, kể chuyện nữ nhi nhà mình muốn về quê thăm người thân, lúc ấy nàng nghe kể xong cũng không để trong lòng, bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy kỳ lạ.

 

A Ngưng ra ngoài phủ nhưng không tìm khuê mật chơi đùa, mà lại chạy đến phủ Thừa tướng làm gì?

 

Nếu mấy ngày nay muội ấy không đến phủ Thừa tướng, thế thì muội ấy đã đi đâu?

 

Vân Tinh Diểu nói với Trịnh Dị Chi suy nghĩ của mình, Trịnh Dị Chi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của nàng rồi thấp giọng nói:

 

“A Diểu đừng lo lắng, ta nghĩ chuyện này nhất định có liên quan tới Bùi công tử. Nàng nhớ lại xem, vừa rồi không phải a nương của chúng ta đã nói, sau khi Bùi công tử vào Thái Học, cứ cách hai ba ngày A Ngưng lại chạy ra ngoài hay sao? ”

 

Vân Tinh Diểu gật đầu.

 

“Thế thì dễ hiểu rồi, với tính tình của A Ngưng, nếu không phải đi tìm khuê mật thì chỉ có thể ở cùng một nơi với Bùi công tử.”

 

“Nhưng không phải Bùi công tử đang học ở Thái Học sao, A Ngưng sao có thể cũng ở đó được?”

 

Hỏi câu này xong, Vân Tinh Diểu thầm sửng sốt một hồi. Nàng và phu quân hướng mắt nhìn nhau, trong nháy mắt bất ngờ đồng thanh:

 

“Muội ấy thật sự có thể làm được!”

 

“Ta nghe nói Thái Tử đột nhiên không màng thân phận muốn vào Thái Học, lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ lạ nhưng nếu chuyện này có liên quan tới A Ngưng thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi.”

 

Trịnh Dị Chi cẩn thận nghĩ lại, nháy mắt đã hiểu rõ ngọn nguồn, Vân Tinh Diểu cũng đoán được, vừa buồn cười vừa tức giận nói:

 

“A Ngưng cũng liều lĩnh quá rồi.”

 

“Thế là A Ngưng theo Thiên Hề vào Thái Học, tiểu nha đầu kia vốn nhiều ý tưởng kỳ lạ, nói không chừng đã cải trang nam nhân lừa gạt mọi người, còn thân phận thì…”

 

Vân Tinh Diểu ngập ngừng một lát, Trịnh Dị Chi lên tiếng nhắc nhở: “Người ngoài không có cách giúp nàng, nhưng ta tin chắc Bùi công tử có khả năng này.”

 

Sau đó, hắn gọi người hầu đến, bảo hắn ta đi thăm dò xem gần đây có học trò nào mới được nhận vào Thái Học không, đặc biệt là những nhân sĩ không phải người Kim Lăng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Người hầu nhận lệnh đi điều tra, Vân Tinh Diểu thoải mái tựa vào lòng phu quân, tiếp tục nói:

 

“Thế thì Thái Tử không gặp họ ở phủ Thừa tướng, mà nơi đầu tiên gặp nhau có lẽ là Thái Học, vậy nên về sau hắn quyết định học ở Thái Học, có lẽ là vì muốn tiếp cận với A Ngưng.”

 

“Ừm, ta cũng nghĩ giống A Diểu.”

 

Trịnh Dị Chi ghé đến trán nàng, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng rồi tiếp lời nàng:

 

“Ở Thái Học, khoảng cách quá gần mà thời gian lại dài, Thái Tử đã động lòng với A Ngưng thế nên sau khi tan học hắn muốn mở tiệc ở Ngưng Vị Các tiếp đãi A Ngưng, đương nhiên Bùi công tử cũng đi cùng, còn những chuyện sau đó thì đúng theo lời Lưu Anh kể.”

 

Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu thật sự là như thế thì mọi chuyện xem ra đã hợp lý hơn rồi.

 

“Chắc hẳn Lưu Anh không nói dối chúng ta nửa câu, còn A Phong thì tất nhiên đã được Thiên Hề dặn dò nói thế, hắn làm vậy là vì muốn giấu chuyện A Ngưng cải trang thành nam nhân trà trộn vào Thái Học.”

 

“Nếu chúng ta không biết chuyện nữ nhi phủ Thừa tướng không ở trong phủ thì e rằng chúng ta cũng đã tin lời hắn nói rồi.”

 

Vân Tinh Diểu gật đầu, nhíu mày lại:

 

“A Ngưng nghịch ngợm không nói, còn Thiên Hề vốn tính tình trầm ổn, mọi người ai cũng vô cùng xem trọng hắn thế mà hắn lại làm càn với a Ngưng, thế không phải là đồng lõa sao?”

 

Nhìn nét nghi hoặc của kiều thê, Trịnh Dị Chi mỉm cười, kề sát một chút, nhẹ nhàng siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của nàng để nàng xoay người lại tựa đầu vào trán mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A Diểu, về điểm này, ta nghĩ mình cũng như thế.”

 

Nỗi nghi hoặc trong đôi mắt nàng càng thêm đậm, ngay sau đó, liền nghe được giọng nói dịu dàng của người nọ, nhưng không biết hắn đang giải thích hay trêu chọc nàng nữa:

 

“Có lẽ là vì quá yêu nên không thể kiềm lòng được.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)