TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Vị nội thị tên Nguyên An tưởng mình hoa mắt nên vô thức dụi mắt một cái. Thái Tử chưa từng cười thoải mái như vậy, tỉ mỉ phân tích ý tứ lời nói lúc nãy của Thái Tử hình như trong đấy có chứa đựng một chút mùi vị gì đó. Nguyên An nhìn kỹ vị thiếu niên tuấn tú bên trong cửa sổ kia, thấy dáng vẻ của hắn hoạt bát, khóe mắt đuôi mày còn hiện lên nét sáng rỡ của người thiếu nữ. Lúc này, hắn mới nhanh trí vỗ đùi một cái.

 

“Lão nô hiểu rồi, lão nô sẽ tìm người thăm dò.”

 

Nguyên An liên thanh đáp, rồi vội vàng đi tìm tư bộ của Thái Học tra tìm tư liệu về thân thế của vị tiểu công tử kia.

 

Tiêu Trạch Tất đứng ngoài cửa sổ, nhìn chàng thiếu niên tuấn tú đang lặng lẽ đùa giỡn với vị công tử thanh lãnh ngồi bên cạnh. Lúc vị công tử thanh lãnh kia khi nhìn về phía chàng thiếu niên, dáng vẻ của hắn dường như trông khác lạ hơn bình thường.

 

Đôi mắt đào hoa thoáng khựng lại, trong lòng hắn đã có quyết định.

 

Tư bộ của Thái Học dường như cũng không ngờ hôm nay có khách quý đến, ông nhìn vị công tử đeo ấn tín vàng tím, rồi lập tức vòng qua chiếc bàn dài, tiến đến hành lễ. Một vị nội thị đứng bên cạnh nhẹ nhàng đỡ ông dậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nguyên An nói:

 

“Tư bộ đại nhân, hôm nay điện hạ quyết định theo Trương Thái phó đến học tại Thái Học, trong lòng ngươi hẳn phải có chừng mực.”

 

Tư bộ vội vàng gật đầu, không ngừng nói “Phải”.

 

Vị nội thị tên Nguyên An kia tiếp tục nói:

 

“Mấy hôm nay, có một vị Bùi công tử từ Cô Tô chuyển đến phải không?”

 

Tư bộ nghe Nguyên An hỏi về vị tiểu công tử kia, liền vội vàng đi tìm tư liệu và hộ tịch của người kia đưa đến cho nội thị, trên mặt nở một nụ cười chu đáo:

 

“Đây là toàn bộ tư liệu của công tử Bùi Ninh, mời ngài xem.”

 

Nguyên An đang định duỗi tay nhận lấy, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước, cầm lấy cuốn sách mỏng kia trước. Ngón tay thon dài chậm rãi lật cuốn sách ra, dùng ánh mắt đầy lưu luyến nhìn xuống từng trang giấy, tựa như ánh xuân ấm áp, đa tình đang hắt lên từng cành cây ngọn cỏ.

 

Tiêu Trạch Tất khẽ hé môi mỏng đọc:

 

“Bùi Ninh, người Cô Tô, là biểu đệ xa của Bùi Thiên Hề - nhi tử Bùi tướng quân, vì đến Kim Lăng tìm người thân nên tạm thời vào học tại Thái Học.”

 

Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng hắn lại đọc vô cùng chậm rãi, thậm chí Nguyên An còn nghe ra trong đó chứa đựng một chút ý vị triền miên.

 

Trong lòng hắn thầm rét run một cái, Thái tử đang động lòng phàm ư?

 

Còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ thì đầu hắn đã bị ai đó gõ một cái, Tiêu Trạch Tất dặn dò:

 

“Lệnh người xếp ta ngồi sau lưng Bùi Ninh.”

 

Tư bộ nghe xong, thầm suy nghĩ một hồi, hơi khó xử đến bên cạnh Thái Tử, rồi do dự nói:

 

“Điện hạ, hiện giờ phía sau Bùi Ninh là tiểu công tử của Tần quốc công, gần đây Tần quốc công rất được Hoàng thượng xem trọng, e rằng…”

 

Ông thân là tư bộ của Thái Học, chỗ ngồi của những con cháu thế gia đều do ông sắp xếp. Ai ngồi trước, ai ngồi sau, tầm nhìn của ai tốt nhất, ai thích dựa người vào cửa sổ, tất cả đều cần phải xem xét. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nhưng điều quan trọng nhất là phải xét đến mạng lưới quan hệ rắc rối sau lưng của những con cháu thế gia này. Nếu sắp xếp không thỏa đáng, đắc tội với người nhà huân quý thì hắn sao gánh tội nổi.

 

Phụ thân của vị công tử Tần Thiểu Du này, gần đây như cá gặp nước trong triều, quyền thế ngày càng lớn, lại còn vừa được Hoàng Hậu mới sắc phong, nếu như đắc tội với hắn, chỉ sợ rằng hậu quả cả hai đều thua thiệt.

 

Tư bộ còn chưa dứt lời nhưng Tiêu Trạch Tất đã hiểu được ý trong câu nói còn dang dở của ông. Hắn chậm rãi gấp cuốn sách tư liệu về Bùi Ninh lại, cặp hoa đào hoa như cười như không nhìn người trước mặt:

 

“Xem ra tư bộ đại nhân biết rất rõ về những thế gia trong thành Kim Lăng này nhỉ?”

 

Tư bộ đã ngâm mình trong quan trường nhiều năm, nếu không có sự lõi đời, khéo đưa đẩy thì đã hỏng việc, thế nên từ lâu hắn đã sớm ‘thành tinh’. Giờ phút này nghe được ý tứ trong lời của Thái Tử, liền biết rằng hắn đã kiêng dè mình, ông vội vàng tỏ lòng trung thành:

 

“Điện hạ, thần ngồi ở vị trí này, quả thật cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hôm nay, điện hạ đến tận đây, thần đương nhiên sẽ cố hết sức phụng dưỡng điện hạ, xem điện hạ như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.”

 

Tiêu Trạch Tất chỉ cười nhạt, không nói lời nào, nhìn người trước mặt xu nịnh, vui vẻ tiến đến ngồi cạnh nơi chủ vị. Nguyên An đưa đến một chén trà Kim Đàn Tước Lưỡi (1), Triệu Trạch Tất duỗi tay nhận lấy, rồi cúi đầu ngửi một lát. Hương trà thật thanh cao, mùi hạt dẻ lưu lại rất lâu, lá lắng non đều, không ngờ Thái Học lại có loại trà ngon như vậy.

 

Theo lý mà nói, những loại trà ngon thế này luôn phải tiến cống vào cung, thường dân rất hiếm khi có được, trừ khi là những đại quan nhất phẩm. Nhưng bây giờ, một vị tư bộ ở Thái Học cũng có thể bình thản mang ra một ấm trà như thế, xem ra lời phụ hoàng nói không sai, đất văn trong thiên hạ này cũng có không ít đổi chác.

 

“Tư bộ còn ở đây làm gì?”

 

Tiêu Trạch uống xong một hớp trà rồi giương mắt nhìn về phía tư bộ, ánh mắt dường như còn lóe lên tia sáng nhàn nhạt:

 

“Bổn điện hạ phải đợi ở đây đến khi trời tối mới có thể nhập học được sao?”

 

“À, vâng, vâng, tại hạ sẽ lập tức đi chuẩn bị mọi thứ cho điện hạ.”

 

Tư bộ không biết mình đã được Thái Tử nhớ kỹ, ông vội vàng dẫn theo một đám tay sai lui xuống.

 

“Nguyên An, gọi Phó đại nhân của Hàn Lâm Uyển đến đây, Tư bộ này không xứng đáng với chức vụ được giao, đổi người khác đi.”

 

“Vâng.”

 

Nguyên An nhận lệnh, lúc sáng thấy thần sắc của Thái Tử thay đổi, hắn liền nhận ra có điều không đúng. Hôm nay, vốn dĩ Thái Tử đến thăm Thừa tướng, trên đường về vô tình đi ngang qua Thái Học, thấy nơi đây cũng có người nhận đút lót, nên đương nhiên phải ra tay chỉnh đốn một phen. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đương kim Thánh Thượng ban cho hắn quyền giám sát đất nước, nhiều đại thần trong triều tuy lòng giận nhưng không dám nói lời nào. Trong kinh thành thầm đồn đại Thái Tử chỉ biết cậy vào quý mẫu chứ không có năng lực cai trị đất nước. Chuyện hôm nay, rốt cuộc cũng có thể chứng minh, hắn thực sự có năng lực này hay không.

 

Hôm sau, tư bộ của Thái Học đã thay người mới, nhưng nhìn chung những thứ này cũng không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Học sinh của Thái Học không mấy chú ý vì ánh mắt của mọi người đều đang hướng về người vừa mới chuyển đến học đường.

 

(1) Trà Kim Đàn Tước Lưỡi: là một đặc sản của quận Kim Đàn, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trà Kim Đàn Tước Lưỡi phẳng đẹp như lưỡi chim, các dải trà dài ngay ngắn, màu xanh lục, hương trà thanh cao thơm mùi hạt dẻ. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)