TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thiên Hề ca ca…”

 

Bóng người từ cửa sổ hoa mai dần dần bước đến. Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng và mềm mại, tựa như âm thanh xuyên qua một món đồ vừa nặng vừa dày truyền đến, trong đó còn có đôi phần ấp úng, một lát sau mới trở nên rõ ràng hơn.

 

Nhưng giây tiếp theo, âm thanh ấy đã hoàn toàn biến mất.

 

Lần này là do ai đó chặn lại.

 

Sân nhỏ vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng gió đêm thổi qua đóa hoa thì chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ nhàng và âm thanh răng môi quấn quít khiến người ta không khỏi suy nghĩ xa xôi.

 

“A Ngưng… vẫn còn giận đúng không?”

 

Bùi Thiên Hề hôn một hồi lâu, mãi đến khi đôi mắt của tiểu cô nương dưới thân dâng lên một màn sương mù khó chịu, hô hấp hơi dồn dập, tay nhỏ khẽ đấm lên lồng ngực hắn, lúc này hắn mới chịu nới lỏng xiềng xích đang trói chặt nàng ra. Tuy bàn tay lớn hơi buông ra, nhưng vẫn duy trì tư thế phủ lên nửa thân trên của nàng. Môi mỏng bị hôn đến sưng đỏ, trằn trọc không muốn rời đi.

 

“Ưm… hừ…”

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng vẫn còn giận, hai tay nhỏ nắm lại thành quyền bị hắn bắt lại đè lên đỉnh đầu nàng. Mắt hạnh mơ hồ phản chiếu khuôn mặt dịu dàng của hắn, hàng mi dài khẽ chớp như một lời trách cứ, nhẹ nhàng rơi vào trái tim của chàng thiếu niên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Xin lỗi, A Ngưng. Hôm nay, phu tử muốn ta nán lại để nghe ông nói vài lời. Vốn tưởng rất nhanh nhưng không ngờ ‘vài lời’ của ông lại lâu như vậy. Trong lòng ta biết A Ngưng vẫn đang đợi, thế nên vất vả lắm mới có thể chấm dứt, quay về đây.”

 

Lão sư thấy bài văn hắn viết không tệ nên đã giữ hắn lại đàm luận một hồi lâu. Còn hỏi con đường làm quan sau này hắn tính toán thế nào, hắn thấy lão sư kiên nhẫn, chân thành nên cũng không đành lòng từ chối, ở lại nói chuyện với ông ấy một hồi. Sau đó, lão sư có ý muốn giữ hắn ở lại dùng cơm tối nhưng hắn đã khéo léo từ chối rồi vội vàng quay về phủ.

 

Bùi Thiên Hề ôm lấy khuôn mặt nhỏ vẫn còn tức giận của nàng thiếu nữ, ánh mắt hắn sâu sắc dịu dàng, giọng điệu trầm thấp nghiêm túc. Trong lòng Vân Thiên Ngưng có chút không đành lòng, do dự hồi lâu, nàng khẽ nói: 

 

“A Ngưng đã cố ý làm cua om…”

 

Bùi Thiên Hề cười khẽ, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của nàng, thấp giọng nói:

 

“A Ngưng, lúc ta về phủ,  ta đã đến nhà bếp ăn hết cua om nàng làm rồi.”

 

Dừng một lát, hắn nói tiếp: “Vừa rồi A Ngưng không nếm được hương vị trong miệng ta sao?”

 

“Thiên Hề ca ca…”

 

Vân Thiên Ngưng đã sớm biết, chỉ có điều nàng không muốn nói ra thôi. Cả chút đau lòng khi thấy hắn ăn điểm tâm nguội, nàng cũng không muốn nói ra cho người nọ đắc ý. Lúc này bị hắn đụng trúng tâm tư, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, nhanh chóng chui tọt vào lòng hắn, chẳng khác nào một con sóc nhỏ.

 

Bùi Thiên Hề ôm chặt lấy con sóc nhỏ đẹp nhất trên đời, rồi cúi đầu hôn lên gò má phúng phính của nàng. Ngọn lửa trong lòng theo từng cử động của nàng mà càng lúc càng mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp, cơ thể hơi hướng xuống đè chặt lên nàng.

 

“A Ngưng, đừng lộn xộn.”

 

Vân Thiên Ngưng vẫn còn muốn làm loạn, lúc nàng rút tay về thì đột nhiên chạm phải một cây gậy dựng đứng, người nhỏ không khỏi ngượng ngùng, ngoan ngoãn rụt người dưới thân hắn, không dám lộn xộn nữa.

 

Nụ hôn của hắn lại hạ xuống, tỉ mỉ hôn lên chóp mũi, cánh môi, cuối cùng lan đến bộ ngực sữa. Y phục mùa xuân của bọn họ rất mỏng, Vân Thiên Ngưng có thể cảm nhận được cả hô hấp ấm nóng của hắn đang nhẹ nhàng phả lên da thịt trần trụi của nàng, khiến làn da trắng như ngọc nổi lên một tầng hồng nhạt, nhìn qua vô cùng mê người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Ưm ưm… ưm… chậc chậc…”

 

Gáy của nàng thiếu nữ được bàn tay to dịu dàng nâng lên, khuôn mặt người nọ cũng theo y phục xốc xếch dần dần hướng xuống, đến chiếc yếm thêu hoa đào mùa xuân. Cách một lớp lụa Tô Châu, nhẹ nhàng ngửi lên bộ ngực sữa hương mềm.

 

“A Ngưng, có thể không?”

 

Ngoại trừ cái lần hai người ‘lăn lộn’ kia ra, đến nay hắn vẫn chưa chạm đến nơi mềm mại của nàng. Vừa rồi mới cùng nàng quấn quít một hồi, lửa dục của chàng thiếu niên đã bắt đầu nhen nhóm. Thế nên thời khắc này, hắn chỉ muốn ngậm lấy hai bên ngực tuyệt đẹp rồi tỉ mỉ thưởng thức nó.

 

“A… ưm a…”

 

Mái tóc của Vân Thiên Ngưng xõa tán loạn, khuôn mặt nàng ửng đỏ, cái miệng nhỏ bị hôn phát ra âm thanh nức nở, đáng yêu vô cùng. Bùi Thiên Hề càng nghe, lửa dục trong lòng lại càng mãnh liệt. Tuy ngoài miệng dò hỏi nhưng bàn tay hắn đã sớm lặng lẽ vòng ra sau lưng nàng, cởi hai sợi xích vàng phiền phức ra, để bộ ngực mình ngày đêm thương nhớ bày ra trước mắt.

 

“Nhẹ một chút…”

 

Cánh tay ngó sen nhẹ nhàng đặt lên sau gáy hắn, giọng nàng mềm mại thay lời đồng ý.

 

“Ừ, A Ngưng yên tâm.”

 

Hắn đảm bảo xong, liền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực trái. Đầu lưỡi vội vàng quấn lấy đầu vú nhỏ phấn hồng, hệt như đang thưởng thức món cua om, cứ thế chậm rãi, tinh tế liếm mút.

 

“Ưm ưm… huynh gạt người…”

 

Vân Thiên Ngưng giận dỗi, tay nhỏ gắng sức đánh vào người hắn. Đáng tiếc, sức lực của nàng đã bị nụ hôn lúc nãy rút cạn thế nên những cái đánh rơi trên vai hắn chẳng qua cũng chỉ như cánh hoa lướt nhẹ qua nhành cây, không thể ngăn cản được điều gì cả.

 

“A Ngưng ngọt quá, Thiên Hề ca ca không kiềm lòng được.”

 

Bùi Thiên Hề vẫn tiếp tục ngậm lấy ngực trái một hồi, mãi đến khi đầu vú bị ngậm đến run rẩy cứng lên, hắn mới dùng răng nhẹ nhàng cắn lên đó một cái, rồi từ từ ngẩng đầu lên, xấu xa cười với nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Hắn trời sinh đã vô cùng tuấn tú, bây giờ sa chân vào tình dục, lại mang thêm lên mình sức hấp dẫn riêng của thiếu niên sắp trưởng thành, xen lẫn giữa ngây thơ là cảm giác nguy hiểm, vô cùng mê người.

 

Trái tim Vân Thiên Ngưng đập lỡ một nhịp, nàng chớp chớp mắt hạnh rồi nhắm ghì nó lại không dám tiếp tục nhìn hắn nữa.

 

Dáng vẻ đáng yêu của nàng thật sự khiến người ta đau lòng. Bùi Thiên Hề nghiêng người, mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, rồi lại cúi người, vùi mình vào bộ ngực mềm mại như nước của nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)