TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 2.543
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thiên Hề ca ca…”

 

Vân Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng trong lòng cũng không quá bất ngờ. Thiên Hề ca ca thông minh như vậy, hẳn là đã sớm đoán được chuyện nàng nhìn thấy bức họa kia.

 

“Ta…ta…”

 

Ngoài Thiên Hề ca ca ra thì trên đời này còn có ai có thể khiến nàng động tâm loạn ý như thế nữa?

 

Hai từ kia từ đầu đến cuối cứ quẩn quanh bên môi nàng. Một phần vì tuổi còn nhỏ, một phần là vì sự ngại ngùng lúc đối diện với người mình yêu, thế nên lời vốn muốn nói ra lại chẳng thể thành câu. Đuôi mắt Bùi Thiên Hề khẽ cong lên, trông đẹp mắt vô cùng. Hắn tiến về phía trước khiến nàng vô thức ngồi xuống lan can của đình nghỉ mát. Hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng.

 

“Không sao, nếu A Ngưng nguyện ý thì hãy gật đầu với ta một cái, được không?”

 

Cơn gió đêm mùa hạ mang theo hơi nóng, khẽ thổi qua vạt áo khiến má nàng ửng đỏ. Thiếu niên bên cạnh dịu dàng nhìn gương mặt xinh đẹp của người mình yêu, trong đôi mắt ẩn chưa sự căng thẳng hiếm thấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Gió đêm càng lúc càng thổi mạnh hơn, cuốn những sợi tóc của hai người đan lẫn vào nhau. Trong tầm mắt mịt mờ, chỉ có mỗi gương mặt nàng là tỏ nhất. Một hồi lâu sau, Bùi Thiên Hề thấy nàng thiếu nữ mà mình ngày nhớ đêm mong khẽ gật đầu, tựa như gió xuân thổi lên nhành cây mê hoặc chim chóc, nhẹ nhàng lay động trong lòng hắn.

 

Cái ôm của hắn ấm áp mà mạnh mẽ, dù cách vạt áo mềm mại nhưng vẫn có thể nghe được tiếng trái tim hắn đang đập liên hồi, mỗi một nhịp đập lại trùng hợp vang lên cùng nhịp trái tim nàng.

 

Hóa ra, Thiên Hề ca ca cũng căng thẳng như nàng.

 

“A Ngưng, vậy ngày mai ta tìm thế thúc thưa chuyện được không?”

 

Vân Thiên Ngưng nghe hắn nói xong, lúc này mới bừng tỉnh, lo lắng hỏi:

 

“Nhưng phụ thân có cảm thấy như thế là thất lễ không?”

 

Theo lý mà nói, ngọc bội cầu thân trước tiên phải gửi đến cho phụ mẫu nhà gái. Hai người bọn họ làm thế này là không hợp tình hợp lý, nói khó nghe hơn là đang tự quyết chuyện cả đời.

 

Bùi Thiên Hề nhìn thấu sự lắng lo trong nàng, khẽ chạm lên đầu mũi nhỏ, mắt phượng cong cong như hai vầng trăng khuyết, nhẹ giọng nói: 

 

“Thế thúc đã sớm biết rồi, hơn nữa…”

 

Hắn vén những sợi tóc đang bay tán loạn ra sau tai nàng, kể nàng nghe về nguyên do ngày bé mà có nên cái tên của hai người. Vân Thiên Ngưng nghe xong vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, răng trắng khẽ cắn lên môi môi dưới, để lại dấu răng nhàn nhạt nhìn qua vô cùng mê người.

 

A Ngưng lúc xấu hổ sẽ có những động tác nhỏ như thế, khiến lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, nhưng nàng chẳng hề nhận ra.

 

“Hóa ra là thế.”

 

Hóa ra tên của nàng được đặt phỏng theo tên hắn, Vân Thiên Ngưng trong lòng không khỏi thầm oán, phụ thân cũng quá lười rồi, thuận miệng quyết luôn chuyện chung thân đại sự của nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A Ngưng, từ khi sinh ra nàng đã là của ta rồi.”

 

Bùi Thiên Hề sáp đến gần hơn, chóp mũi ngửi được mùi hương mát ngọt trên tóc nàng. Hắn như đang ôm trong lòng mình một viên ngọc quý, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn trên mái tóc nàng.

 

“A… Thiên Hề ca ca…”

 

Vân Thiên Ngưng như một nàng thỏ con thẹn thùng, vành tai ửng hồng thoáng run rẩy muốn chạy trốn, đáng tiếc cánh tay của hắn rất thon dài dễ dàng nhốt nàng trong lồng ngực, hết thảy động tác của nàng đều bị hắn thu cả vào mắt.

 

Thiên Hề ca ca lại dùng thêm lực, tựa như con sói đói đang cẩn thận từng li từng tí dẫn thỏ con về hang, sau một hồi dè dặt cuối cùng cũng lộ ra móng vuốt.

 

Trực giác trời sinh của thiếu nữ khiến Vân Thiên Ngưng khẽ nhíu mày, như đã cảm nhận được điều gì đó, lại như tất thảy chỉ là do nàng suy nghĩ nhiều.

 

Một khắc sau, có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm lên trán nàng.

 

“A Ngưng, ta rất vui mừng.”

 

Lúc hắn chạm môi lên vầng trán của nàng, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng. Bàn tay khớp xương rõ ràng nâng gương mặt nhỏ mềm của nàng lên, thấp giọng thủ thỉ.

 

Vân Thiên Ngưng khẽ cọ cọ, môi nhỏ cũng cong lên, trái tim như đong đầy niềm vui sướng.

 

“Ừm, A Ngưng… cũng thế.”

 

Nàng nói rất nhỏ, những vẫn bị Bùi Thiên Hề nghe thấy. Ý cười nơi mắt phượng của hắn càng rõ, bàn tay ôm thắt lưng nàng cũng âm thầm siết chặt. Dục vọng thiếu niên hối thúc hắn chạm vào nàng nhiều hơn nhưng vì sợ sẽ dọa nàng nên tất cả đều bị hắn nhịn xuống.

 

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, khẽ nói chuyện với nàng thiếu nữ trong lòng một hồi lâu, mãi đến khi trăng đã lưng chừng trời, hai người mới chịu ngừng lại.

 

Vân Thiên Ngưng đứng nơi đình viện đầu hạ, nghe tiếng ve kêu râm ran, ngửi hương sen thơm ngọt, nhìn thấy nổi luyến lưu trong lòng chàng thiếu niên nhưng lại ngại nói ra. Mắt hạnh nhìn hắn, khẽ chớp chớp lời không nói đều chứa đựng cả trong ánh mắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Còn một lời ta chưa nói, A Ngưng sinh nhật vui vẻ.”

 

“Ừm.” Thiếu nữ khẽ gật đầu. Hôm nay, chỉ có lời chúc của hắn mới khiến nàng cảm thấy thật sự vui vẻ. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, thứ nàng muốn nghe, không chỉ mỗi câu này.

 

Thiên Hề ca ca xoa đầu nàng, môi kề sát bên tai, nhỏ giọng nói:

 

“A Ngưng, ta còn lưu luyến hơn cả nàng.”

 

Vành tai thiếu nữ bị hắn cọ đến đỏ, lại còn bị hắn nhìn thấu tâm sự trong lòng. Nàng không biết phải làm sao, đành che đi gương mặt nhỏ nhắn rồi xoay người bước vội vào trong, tựa như một con mèo nhỏ bị thú dữ rượt đuổi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bùi Thiên Hề nhìn dáng vẻ thẹn thùng chạy mất dạng của nàng, ý cười lại càng nồng đậm hơn. Đứng trước đình viện một hồi lâu rồi mới quay người rời đi.

 

Làn gió thoảng qua, tâm động tình sinh. Buổi đêm đầu hạ quả là thật đẹp.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)