TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“A Ngưng ở yên đây nhé, ta đi một lát rồi quay lại.”

 

Bùi Thiên Hề dặn dò nàng, rồi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài của hạ nhân kia.

 

Vân Thiên Ngưng chống cằm, hướng mắt ngắm nhìn bóng lưng tuấn tú của hắn, bước chân hắn dần bước xuống lầu, tựa như một con hạc thanh nhã.

 

Mãi đến khi không nhìn thấy được hắn nữa, lúc này Vân Thiên Ngưng mới nhẹ nhàng thở dài, chán nản quay đầu đi.

 

“A!”

 

Nàng bỗng kêu ra tiếng, thân thể run lên, vô thức ngả người về phía sau. Bởi lẽ sau khi Bùi Thiên Hề rời đi, chỗ ngồi ban nãy của hắn đã bị một người ngồi lên.

 

Nàng biết người này, chính hắn là tên đầu sỏ hại nàng phải trốn đến nơi đây.

 

Hắn tới đây làm gì chứ?

 

Khoan đã, vừa rồi nàng vẫn đang nhìn theo cầu thang, thế thì chắc hẳn không bước đến đây bằng cầu thang, nhưng ở đây chỉ có hai lầu, vậy thì từ nãy đến giờ hắn đã ở đây rồi sao?

 

Cái người lất sách lúc nãy, chẳng lẽ là hắn?

 

Vậy hắn có nhìn thấy gì không…

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng nháy mắt dâng lên ngàn vạn câu hỏi, nàng vốn không giỏi che giấu cảm xúc, thế nên lúc này khuôn mặt nhỏ đã theo dòng suy nghĩ ấy mà đỏ ửng cả lên. Tiêu Trạch Tất chống cằm, thích thú nhìn nàng.

 

“Không có.”

 

Hả?

 

“Không có cái gì?”

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhưng nàng vẫn cố trấn định mình lại, không để người nào đó thấy được sự sợ hãi của mình. Nghe hắn nói thế, nàng liền nghi ngờ quay sang nhìn hắn.

 

Ngón tay Tiêu Trạch Tất gõ nhẹ lên mặt bàn, giấu đi thứ tình cảm đang chộn rộn trong lòng mình lại, khóe môi cong cong, nhẹ giọng nói:

 

“Ta nói, ta không thấy gì cả.”

 

Khi nói chuyện với nàng, hắn dùng cách xưng hô rất bình thường, nhưng Vân Thiên Ngưng lại không nhận ra, mà cũng không muốn nhận ra điều đó.

 

Cảm giác thẹn thùng như thủy triều kéo đến, nàng cố nén sự ngạc nhiên và hoài nghi khi thấy hắn ở đây lại.

 

Câu nói vừa rồi của hắn như đang ‘lạy ông tôi ở bụi này’, khiến cảm giác thẹn thùng của Vân Thiên Ngưng càng thêm mãnh liệt, nàng cắn môi dưới, cố ép mình bình tĩnh lại. Nàng khẽ ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác:

 

“Sao Điện hạ lại ở đây?”

 

Cặp mắt đào hoa phía đối diện tựa như dã tối đi vài phần. Tiêu Trạch Tất hơi tiến đến gần nàng hơn, nói:

 

“Ta nghe nói nơi này vừa mở thư tứ, nên liền đến đây xem náo nhiệt một chút.” Tuy rằng chủ nhân của tứ thư này chính là hắn.

 

Sao có thể như thế được, chẳng lẽ chỉ vì một thư tứ mới mở mà hắn lại chạy từ thành Kim Lăng đến Cô Tô này sao?

 

Dường như Tiêu Trạch Tất đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng Vân Thiên Ngưng, hắn thấp giọng nói:

 

“Thật không dám giấu, lần này ta đến Cô Tô còn để phụng theo lời của phụ hoàng và mẫu hậu.” Vẻ mặt của hắn rất chân thành, không giống như đang nói dối, đôi môi mỏng hết khép rồi lại hé mở, lặng lẽ khiến lòng người đắm say:

 

“Tính tình mẫu hậu không tốt, mấy ngày trước ta và bà ấy đã tranh cãi một hồi, thế là bà ấy đưa ta đến Cô Tô, để ta đóng cửa tự kiểm điểm lại mình.”

 

Giọng nói của hắn mang theo than vãn, không nói thành lời tựa như đang tán gẫu chuyện trong nhà với bạn bè, trong nháy mắt khiến người khác buông phòng bị xuống.

 

Vân Thiên Ngưng bán tín bán nghi nhìn người trước mắt, dáng vẻ của hắn lúc này, quả thực khác hẳn so với vị Thái Tử phong thái tiêu sái ngày đó ở thành Kim Lăng.

 

Có điều, tại sao hết lần này đến lần khác lại trùng hợp như vậy, thiên hạ rộng lớn thế này, sao hắn lại chọn Cô Tô?

 

Nhìn ánh mắt hoài nghi của tiểu cô nương, cặp mắt đào hoa chớp chớp, nhìn xuống chén trà trong tay nàng, rồi lặng lẽ đổi chủ đề:

 

“Đại Hồng Bào nếu để quá lâu, sẽ mất đi ý vị đấy.”

 

Trà này do hạ nhân lúc nãy đưa đến, bấy giờ nhiệt độ đã vừa, hương trà phảng phất, Vân Thiên Ngưng kéo tay áo che mặt lại, rồi nhẹ nhàng uống một ngụm trà, không hề để ý đến ánh mắt thâm trầm của người đối diện.

 

“A Ngưng.”

 

Là… Thiên Hề ca ca đang gọi nàng ư?

 

Vân Thiên Ngưng quay đầu nhìn lại, nhưng lại không thấy ai, mãi đến khi giọng nói kia lại vang lên lần nữa, nàng mới nhận ra người trước mắt đang gọi nàng.

 

“Hình như Điện hạ không thích hợp để gọi ta như thế.” Cách xưng hô này quá mập mờ, cũng vô cùng trực tiếp.

 

Nàng buông chén trà xuống, hàng mày hơi nhíu lại, chẳng biết vì sao, trong lòng lại mơ hồ có dự cảm xấu. Nàng nhìn người trước mắt, nghiêm túc hỏi:

 

“Xin Điện hạ hãy trả lời thật với ta, ngài thật sự tình cờ đến Cô Tô sao?”

 

Tiêu Trạch Tất đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, thấy vành tai nàng dần ửng đỏ, hắn chợt cười, dáng vẻ thiếu niên buông thả, tùy ý ngày nào lại quay trở lại, à không, có lẽ là chưa từng đi xa.

 

Nhìn tiểu mỹ nhân đáng yêu còn đang đợi câu trả lời của mình, Tiêu Trạch Tất chậm rãi nói từng chữ:

 

“Không phải.”

 

“Ầm____”

 

Chén rượu ai làm rơi xuống đất phát ra âm thanh thật vang dội, không biết vì sao, Tiêu Trạch Tất lại nhớ lại cảnh tưởng mình nhìn thấy ban nãy, trong lòng cũng theo đó truyền đến một cảm giác khoái chí lạ thường.

 

Hắn đã chậm rãi hành động từng bước, và giờ đây cuối cùng thời cơ cũng đến.

 

Câu nói của nàng hoàn toàn cắt đứt cơ hội của hắn, nhưng cũng nhờ nó hắn lại nghĩ ra được một cách khác, cách mà hắn đã từ bỏ, nhưng vốn dĩ đây cũng là cách phù hợp với hắn.

 

“A Ngưng, từ ngày nàng rời khỏi thành Kim Lăng, ta đã phái người tìm nàng khắp nơi.”

 

“Ban nãy nói những câu kia với nàng, cũng chỉ vì muốn nàng yên lòng uống chén trà kia thôi.”

 

Bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt thành quyền, lúc này Vân Thiên Ngưng chẳng khác nào một con mồi đang bị dã thú chăm chú quan sát. Lý trí nhắc nhở nàng phải nhanh chóng rời đi, nhưng ánh mắt hắn lại tựa như một lưỡi dao sắc bén vô hình đang kề sát, khiến nàng không còn chỗ trốn:

 

“Ảnh Thất báo rằng nàng đã đến Cô Tô, thế là ta liền đến đây.”

 

“Nàng thích ăn anh đào, ta liền để Ảnh Thất cải trang thành chủ sạp mỗi ngày đề đợi nàng đến, đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được nàng.”

 

“Nàng đến Lê viên xem hí, ta ở trên lầu, ngắm nhìn nàng suốt một hồi lâu.”

 

Hóa ra cảm giác bồn chồn suốt mấy ngày nay không phải tự nhiên mà có, tất cả là vì hắn đã sớm phái tai mắt dõi theo nàng!

 

Thấy người đối diện nhìn mình bằng ánh mắt tức giận và sợ hãi, Tiêu Trạch Tất cười nhạt, con ngươi tối sầm lại, nói tiếp:

 

“Nhưng bởi vì lính canh quanh Bùi công tử bảo vệ quá nghiêm ngặt, thế nên ta không có cách nào đến gần nàng, không còn cách nào khác ta chỉ còn biết đợi nàng tự đến.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)