TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nửa câu sau, anh bỗng nhiên nhẹ giọng, một mũi tên bắn xuyên tim.

 

Thẩm Thiên Trản trong nháy mắt không thể nói bất cứ điều gì.

 

Không ai hiểu rõ hơn cô, Quý Thanh Hòa tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể làm mềm đi sự gai góc, góc cạnh của cô.

 

Đây chỉ là những gì anh ấy nói, còn có rất nhiều điều anh ấy chưa nói ra, ví dụ như: giải quyết những mối nguy trong các bữa ăn của cô, giúp cô tránh khỏi những khó khăn trong các mối quan hệ xã hội.

 

Mỗi một chuyện, cô đều ghi nhớ.

 

Những năm qua, tất cả mọi người đều nhìn thấy quyền thế và quyền nói chuyện của cô. Dưới hào quang “Chế tác kim bài”, áp lực Thẩm Thiên Trản đang gánh chịu chính là tất cả mọi người đều cảm thấy đối với cô không gì là không thể.

 

Cô không thể có sai lầm, không thể không làm được, không thể không có cách giải quyết.

 

Kẻ yếu có thể mắc sai lầm, có thể bất lực, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sự thất bại của bọn họ có thể dễ dàng được thông cảm, nhận được sự cảm thông, nhận được sự khoan dung, chỉ duy nhất mình cô là không được.

 

Một bước đi sai làm của cô, sẽ có vạn người cười nhạo mắng chửi.

 

Đối thú liên quan đến lợi ích của cô, sẽ lấy tất cả lịch sử đen của cô cố ý công kích, kiếm chát lợi ích.

 

Cùng một phe cánh với cô, chỉ biết đáng tiếc cô bị nắm đằng chuôi, ra lệnh cho cô phải giải quyết, không được làm ảnh hưởng đến hạng mục.

 

Phía sau hào quang của cô, là số mệnh bị thao túng như một con kiến.

 

Có người đang chờ đợi cô lại rơi vào địa ngục, để có thể lại hung hăn giẫm lên một đạp, nhìn cô vạn kiếp bất phục, vùng vẫy sinh tồn.

 

Không ai biết, cô không thích uống rượu.

 

Vì xã giao, cô không thể không thích ứng với văn hóa trên bàn rượu, tiếp đãi bên đầu tư vui vẻ. Lâu dần, uống rượu trở thành một thói quen, đến ngay cả cô cũng đã quên, bản thân từng ghét rượu đến như vậy.

 

Cũng không ai biết, tính cách cô ban đầu vốn không phải như bây giờ.

 

Nội tâm cô có một cô gái văn nghệ, nói không nhiều, không ít mộng mơ. Yêu đời, khao khát thế giới, nhưng khi thật sự ôm lấy thế giới này, mới biết lòng người thật đáng sợ, không phải góc nào cũng có ánh mặt trời chiếu rọi.

 

Trước khi gặp được Quý Thanh Hòa, cô sống như lục bình trôi sông, vừa phải tự bảo vệ chính mình, vừa phải cân bằng quan hệ ba bên.

 

Nhà đầu tư rút vốn, buôn bán thương mại, nhà đầu tư đấu đá, cô thân bất do kỷ tự mình vác khiên cầm giáo, không thể lộ ra một chút rụt rè.

 

Nhưng đến khi gặp được anh, Thẩm Thiên Trản mới biết, cô cũng có thể được bảo vệ.

 

Cô không cần phải vô cùng mạnh mẽ, đường dù khó đi hơn nữa, gặp vách núi vực sâu, cô cũng còn một đường lui, có thể bảo vệ cô an toàn khỏi mưa bom lửa đạn.

 

Trái tim Thẩm Thiên Trản đột nhiên mềm mại một cách mơ hồ.

 

Cô nhìn chăm chú Quý Thanh Hòa, ánh mắt dần sáng lên, giống như đèn lồng treo ở bến phà, phản chiếu mặt mặt nước: “Được thôi, tự mình gây ra tự mình chịu trách nhiệm.”

 

Quý Thanh Hòa không tiếp lời.

 

Hầu kết của anh nhẹ di chuyển, dường như khó có thể kìm nén được dục vọng của mình với cô, anh cúi đầu hôn cô.

 

Lần này danh chính ngôn thuận, anh cố tình phóng hỏa, không còn để ý đến khoái cảm giao hòa, hết sức kiên nhẫn cùng cô.

 

Trong khoảnh khắc, Thẩm Thiên Trản dường như nhớ lại đêm ở Tây An năm ngoái.

 

Quá trình từ lúc quyết định phát sinh quan hệ đến lúc phát sinh quan hệ thật sự rất ngắn ngủi, cô đi đến kệ rượu lấy rượu trợ hứng.

 

Để tăng thêm dũng cảm, Thẩm Thiên Trản cố tỉnh mở bình rượu mạnh.

 

Ngay cả chén rượu cũng không cần, sau khi mở nắp bình, cô trực tiếp đưa lên miệng nhấp một ngụm. Rượu thơm nồng, giống như khắp nơi đều xông hương, thoang thoảng hương lê.

 

Lúc cô đưa bình rượu cho Quý Thanh Hòa, anh thuận tay cầm lấy cổ tay cô, ngậm lấy môi cô, nhấp rượu từ trong miệng cô.

 

Hình như từ giây phút ấy, cô đã say rồi.

 

Say đến mức không thể tỉnh táo, chỉ muốn cùng anh mây mưa 

 

Đêm đó hình như cũng giống như bây giờ, sức mạnh của anh, khiến cô nhỏ bé trong bàn tay anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

 

Cơ thể cô vẫn còn nhớ cảm xúc lúc đó – cô run rẩy dưới cơ thể của anh.

 

Từ lúc tiếp xúc thân mật, cô đã khó kiềm chế cả cơ thể nóng lên.

 

Tất cả các giác quan trong phút chốc đều tập trung một chỗ, trong bóng tối của căn phòng, cô chỉ nhìn thấy bão táp trong mắt anh dường như muốn nuốt chửng cả thành phố, nghiền nát bụi đất.

 

Anh không vội vàng xông vào cổng thành, khiến cô như cá nằm trên thớt, trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc nhọn trên đỉnh đầu, nhưng không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống.

 

Nếu Thẩm Thiên Trản hoàn toàn không biết những chuyện gì sắp xảy ra thì không sao, nhưng cô lại biết rõ. Trước khi lưỡi dao hoàn toàn rơi xuống, cô hết lần này đến lần khác mô tả sự mất hồn của dục vọng chết người khi tường thành bị phá vỡ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cảm giác cơ thể truyền đến, là anh đặt hai chân lên bắp đùi cô, cọ xát.

 

Vài lần gần đến cửa, anh liền rút quân một cách xấu xa, khiến trái tim cô nâng lên rồi lại nâng lên, ở giữa không trung, không cho cô một dự dứt khoát.

 

Sau đó cuối cùng cô đã toại nguyện, anh bất ngờ với cô là lần đầu tiên.

 

Đợi sau khi cô đã thích ứng, bế cô từ trên bàn lên giường, không còn lỗ mãng như lúc nãy, từng chút từng chút nhẫn nại bắt đầu mở rộng lãnh địa.

 

Thẩm Thiên Trản từ đầu đến cuối, đều chưa cảm nhận mấy phần đau khổ. Chỉ có sóng gió kìm nén trong mắt anh, sau khi cô thoải mái nhấp nhô, liền bùng nổ trong phút chốc, túm lấy cổ chân cô, kéo cô xuống vực sâu, cùng nhau chìm xuống.

 

Thời gian đêm nay, cũng giống như bị kéo dài vô tận.

 

Anh hôn môi cô, vừa mút vừa cắn. Nghe tiếng thở dồn dập của cô, ý cười sâu xa hiện lên trong mắt anh, anh nhìn cô từng bước từng bước bị anh dẫn đường, chìm vào vòng xoáy.

 

Còn anh, khuấy động gió mây trong vòng xoáy đó.

 

-------------

 

Sau một màn, Thẩm Thiên Trản kiệt sức.

 

Lúc nãy trên bàn làm việc, lưng cô bị cọ sát đến đau rát, lúc này chỉ có thể giống như một con tôm mềm nhũn, nằm trên giường mới có thể xoa dịu nhịp tim dữ dội của mình.

 

Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

 

Giây lát, tiếng nước chảy dừng lại, Quý Thanh Hòa quấn khăn tắm quanh eo, đi chân trần bước ra.

 

Trong phòng ngủ chỉ có bật đèn ngủ, bên giường mờ tối.

 

Anh ngồi bên giường, đút nước ấm cho cô: “Lưng còn đau không?”

 

Thẩm Thiên Trản không còn mặt mũi nào trả lời, vai hơi thẳng, lộ ra một nửa tấm lưng trắng nõn, để anh ta tự xem.

 

Anh bật đèn lên, dưới ánh đèn sáng, toàn bộ làn da của cô từ bả vai xuống đều bị cọ sát đỏ ửng, nhìn thấy mà đau lòng.

 

Anh nhìn không đành lòng, cúi xuống hôn lên xương bướm của cô: “Anh đi lấy ít thuốc.”

 

Thẩm Thiên Trản không nhìn thấy lưng của mình, nghe vậy, nhóm dậy, quay đầu nhìn. Tư thế này thể hiện trọn vẹn độ cong của eo cô, đường cong cơ thể độc đáo của người phụ nữ mượt mà như một tác phẩm nghệ thuật những ngọn núi nhấp nhô xa xa.

 

Quý Thanh Hòa tối sầm mắt, trấn tĩnh đè chăn bồn lên vai cô, xuống lầu tìm thuốc.

 

Bôi thuốc xong, cơn đau rát ở lưng cuối cùng cũng thuyên giảm. Thẩm Thiên Trản nằm trong vòng tay anh, đột nhiên lẩm bẩm: “Đừng nói đàn ông sau hai mươi lăm tuổi, trình độ thường giảm xuống, sao đến chỗ anh, câu này lại không còn thích hợp nữa.”

 

Quý Thanh Hòa nhìn cô, giúp cô sửa góc chăn: “Em hi vọng trình độ của anh giảm sút à?”

 

Cũng không phải.

 

Cô chỉ là chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ mà thôi.

 

Cô không tiếp lời, Quý Thanh Hòa cũng không gặng hỏi.

 

Ai cũng không nói gì.

 

Phòng ngủ bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài cửa sổ, như đang chuẩn bị một trận sấm chớp mưa bão.

 

Anh móc một lọn tóc của cô đùa giỡn trong đầu ngón tay mình, nhân tiện đề cập đến chuyện ngày mai về Vô Tích: “Chuyến bay hai giờ chiều ngày mai, đến Vô Tích là vừa tối, Minh Quyết cũng sẽ đi cùng chuyến này với chúng ta.”

 

Thẩm Thiên Trản vâng một tiếng, xoa xoa cổ cô, tìm một vị trí thoải mái: “Có một chuyện muốn bàn với anh.”

 

Quý Thanh Hòa đoán được cô định nói điều gì, liền hỏi trước: “Muốn giấu mối quan hệ của chúng ta trước sao?”

 

Ngữ khí anh bình tĩnh, dường như đã sớm đoán ra ý định của cô.

 

Thẩm Thiên Trản không biết được cảm xúc của anh trong lời nói, nhưng cũng đoán được trong lòng anh cũng có ít nhiều ý kiến, ngẫm nghĩ một lát rồi lựa lời nói: “Dùng từ “giấu” này có hơi quá đáng, em nghĩ  trước khi “Thời gian” đóng máy, giữ thái độ thấp nhất có thể để không ảnh hướng đến tinh thần nhiệt tình làm việc của nhân viên trong đoàn phim.”

 

“Nhiệt tình làm việc?” Quý Thanh Hòa nâng cằm của cô, nhìn cô: “Danh sách nhiệt tình công việc của em đâu?”

 

Thẩm Thiên Trản: “…”

 

Cô làm gì có danh sách.

 

Dường như nhìn thấu cô đang nghĩ gì, Quý Thanh Hòa buông những sợi tóc của cô, ôm vòng qua eo của cô: “Nghe nói một nửa diễn viên nam trong đoàn được em lựa chọn theo sở thích của mình?”

 

Thẩm Thiên Trản thuận thế, ngồi dậy nửa thân, trịch thượng nhìn anh: “Sao vậy, ghen à?”

 

Một câu nói của cô, lấy công làm thủ, chặn hết những lời chưa kịp nói của anh.

 

Quý Thanh Hòa nhướng mày, ánh mắt giao tranh với cô vài giây. Sau đó tay phải đưa ra, trượt qua vai cô, vỗ nhẹ lên mông của cô.

 

Xuống tay không nặng, chỉ là chiêu này dường như Thẩm Thiên Trản không ngờ tới, cô ngây ra vài giây, mặt đỏ bừng.

 

“Máu ghen anh rất lớn”. Anh đánh xong lại xoa, giọng nói nhỏ nhẹ, như vừa cảnh cáo lại như vừa tùy tiện nói ra: “Xuống tay dễ mất đi chừng mực, trong mắt em, trong tim em chỉ có anh, mới có thể khiến thế giới hòa bình, sống yên ổn.”

 

“Nhớ đấy?”

 

Nhớ con khỉ.

 

Thẩm Thiên Trản chống khuỷu tay lên ngực anh, đột nhiên lại nghĩ: “Nếu như ngày nào đó anh nghe ai nói, phòng của em đêm nào cũng có đàn ông, anh sẽ làm sao?”

 

Quý Thanh Hòa hỏi vặn lại: “Cần gì nghe lời người khác nói lại, lần nào anh về mà phòng em chẳng có người. Phòng em có đêm nào là trống đâu?”

 

Thẩm Thiên Trản cười.

 

Cô nhìn Quý Thanh Hòa, càng nhìn càng thích, thích đến mức không chịu nổi hôn anh một cái: “Nghiêm túc một chút, theo tình hình này, anh vừa mới nói đó, em tối đêm nay muốn hỏi gì anh đều phải trả lời hết.”

 

Quý Thanh Hòa nghĩ một chút, cũng không cần nghĩ lâu lắm, anh nói: “Anh sẽ không nghe lời người khác nói, em nói không có, thì chính là không có.”

 

Thẩm Thiên Trản vừa cười, vừa hỏi tới cùng: “Vậy……. trong đoàn làm phim có người theo đuổi em, thì anh sẽ cho xe đuổi theo họ sao?”

 

“Theo như hiểu biết của anh về em, chuyện này lúc chưa có manh mối, thì đã bị em diệt khẩu rồi.” Anh vừa đáp lại, vừa đưa tay lên sờ ngực cô, nói: “Em đối với anh, không phải cũng như thế này sao?”

 

Thẩm Thiên Trản chột dạ cười hai tiếng, cô thực sự không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

 

Huống hồ, nếu không trải qua những chuyện này, cô làm sao có thể nhìn ra được tấm chân tình của anh? Cho dù cô lúc trước có sớm đáp ứng anh, thì tình cảm tất nhiên cũng không thể dễ dàng thuận buồm xuôi gió. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

“Anh có từng nghĩ đến chuyện, nếu như lúc trước anh lấy tiền đầu tư làm điều kiện, để bao nuôi em, ngược lại mọi chuyện sẽ lộn xào cả lên? Không đúng, chúng ta là vì nghi ngờ, không kiên định hoặc là do lòng tự trọng của em cao quá, càng đi càng xa rồi lại lạc mất nhau.”

 

Quý Thanh Hòa liếc cô một cái, sửa lại: “Anh chưa từng nghĩ sẽ bao nuôi em, là chính em xuyên tạc ý của anh.”

 

Ngay từ lúc đầu anh đã muốn có một tình yêu bình đẳng không hề vụng lợi với cô, nhưng mà chính lúc đó, hai người vốn dĩ chỉ là tình một đêm, tình cảm nhạt nhẽo như ly nước lọc. Anh cũng không giải thích, anh rất sợ lời ra tiếng vào, cứ dứt khoát làm theo cách của mình.

 

“Cũng sẽ không đi đến bước đó.” Anh xoay người, ôm cô đặt lên chân, lặp lại: “Anh sẽ không đi đến bước đó.”

 

Nguyên nhân thì anh không hề nói, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Quý Thanh Hòa cũng không hề thổ lộ nửa lời.

 

Thẩm Thiên Trản cũng không phải là người muốn điều tra đến cùng nguyên nhân, cô biết rõ mối quan hệ nào cũng cần có một không gian cho bí mật, huống chi là mấy cái giả thuyết vớ vẩn.

 

Có thể bọn họ vốn là những người đã có suy nghĩ trưởng thành cả rồi, từ lâu đã không cần để ý “Anh yêu em” “Em yêu anh” chỉ là hình thức thôi, thậm chí ngay cả mấy loại giấy trắng mực đen xác nhận cũng không cần, chỉ cần hai người biết mình thích người kia, vậy là đủ rồi.

 

Ngắn gọn.

 

-------------

 

Ngày hôm sau, ba người trở về Vô Tích.

 

Tô Tạm cử người đến lái xe, cùng ngồi xe đến đón.

 

Xa xa vừa trông thấy Thẩm Thiên Trản cùng Quý Thanh Hòa đang vừa đi vừa nói chuyện, hào quang như chốn không người, giống như nếu có kẻ thứ ba bước vào cũng bị băm nát.

 

Cậu ta líu lo hai tiếng, lại một lần nữa cảm thán---nhưng mà cái miệng nhiều chuyện kia của cậu, đúng là vừa nói đã linh nghiệm.

 

Cậu ta  đi nhanh tới đón, vô cùng thành thục xách hành lý.

 

Vừa chìa tay ra, nhìn thấy hành lý của Thẩm Thiên Trản đã được Quý Thanh Hòa cầm, lặng lẽ thu tay về, gãi gãi ót: “Chị Trản, Quý tổng, trợ lý Minh.”

 

Thẩm Thiên Trản đối với Tô Tạm tự nhiên hơn nhiều, trước tiên hỏi ngay chuyện đoàn làm phim: “Mấy ngày nay không có rắc rối gì xảy ra chứ?”

 

“Sao có thể chứ.” Tô Tạm lộ vẻ mặt đắc ý, mở cờ trong bụng nói: “Em đã xốc lại một ngàn phần trăm tinh thần, tự làm mọi thứ. Dù cho thật sự có chuyện, em cũng đã sớm nói cho chị rồi, chưa đến nỗi báo cáo gian quân tình đâu, chị yên tâm 120% đi.”

 

Thẩm Thiên Trản vốn chỉ là thuận miệng hỏi.

 

Kiều Hân theo cô nhiều năm, nắm công việc của người làm sản xuất như lòng bàn tay. Cho dù Tô Tạm có sao lãng qua quýt, Kiều Hân cũng là người đáng tin cậy, có thể đoán được mấy ngày nay không có sơ suất gì xảy ra.

 

Đến trước xe, cô lên xe trước.

 

Tô Tạm nối gót theo sau, ngồi xuống dãy ghế sau, để chỗ trống kế bên Thẩm Thiên Trản cho Quý Thanh Hòa: “Chị Trản, chuyến đi lần này của chị hẳn cũng rất suôn sẻ?”

 

Thẩm Thiên Trản liếc nhìn Quý Thanh Hòa, vô cùng mất tự nhiên mà gật đầu.

 

Suôn sẻ chứ, có thể không suôn sẻ sao?

 

Đồng hồ và người đều giành được, chuyến đi đến nhà họ Quý lần này thế nhưng lại chiếm được toàn bộ bảo bối của ông Quý rồi.

 

“Tống Yên bên kia thì sao?” Cô hỏi.

 

Tô Tạm nói: “Cô Tống gần như hồi phục rồi, ngày hôm qua quay về đoàn phim, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần này có thể tiến tổ rồi.”

 

Thẩm Thiên Trản có chút bất ngờ: “Vết thương đó của cô ấy không giống như có thể hồi phục nhanh như vậy?”

 

Tô Tạm ‘ai’ một tiếng, thở dài: “Nghe nói đã dùng miếng dán ẩn hình để che đi, nếu thực sự phải chờ miệng vết thương cô ấy khép lại, ít nhất phải nửa tháng, Tiêu Thịnh làm sao có thể đồng ý chờ.”

 

Đoàn phim dừng một ngày hao tốn con số lên tới hàng vạn, đoàn phim nào cũng không trì hoãn được, huống chi là đoàn [Xuân Giang] vốn đã chịu tổn thất nặng nề vì thảm họa tuyết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Thẩm Thiên Trản nhíu nhíu mày, không nói.

 

Tô Tạm thấy cô suy tư, cũng biết điều ngậm miệng lại.

 

---------------

 

Lúc đến khách sạn đã là một tiếng sau.

 

Hoàng hôn buông xuống.

 

Xe dừng trước cửa chính khách sạn, khi Thẩm Thiên Trản xuống xe, Kiều Hân đã đứng ở cửa kiễng chân trông ngóng, đợi đến thành pho tượng “Hòn Vọng Phu” luôn.

 

Cô vội vã chạy từng bước đến, gật gật đầu với Quý Thanh Hòa, dùng tốc độ nói cực nhanh để báo tin cho cô: “Chiều nay sản xuất Tiêu đã đến đây chờ chị rồi.”

 

Thẩm Thiên Trản không nghe rõ: “Ai?”

 

“Tiêu Thịnh, sản xuất Tiêu.” Kiều Hân quay đầu nhìn xung quanh, xác định Tiêu Thịnh không có ở phía sau, mới nhắc nhở: “Trước khi chị đi công tác, không phải sản xuất Tiêu muốn mời chị ăn cơm để xin lỗi sao, em nói chị đi công tác rồi, anh ta lại hỏi thời gian, buổi chiều liền ở đây đợi chị. Khiến cho chị giống như đang cố ý tránh mặt anh ta vậy………”

 

Cô vừa dứt lời, một bóng dáng thon dài đi ra từ sau cánh cửa xoay.

 

Tiêu Thịnh nhìn Kiều Hân đang mách lẻo, chứa ý cười, đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trản, đưa cho cô điếu thuốc: “Muốn gặp sản xuất Thẩm một lần, thật là không dễ dàng.”

 

Thẩm Thiên Trản cúi đầu nhìn điếu thuốc kia, chợt cảm thấy ánh nhìn thiêu đốt phía sau khiến cổ cô nóng lên.

 

Cô cười gượng gạo, bàn tay đang vươn ra lặng lẽ lui về, không dám đón lấy: “Tôi cai thuốc, đã lâu không hút rồi.”

 

Người nhà ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho dù cô không cai, cũng không dám nhận nha.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)