TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Năm ngoái, Thẩm Thiên Trản đứng tại nơi này, nảy sinh suy nghĩ về hôn nhân của chính bản thân.

 

Cô từng nghĩ, sau khi cô 35 tuổi, bạn bè, đồng nghiệp, nhóm bạn trong nghề sẽ lần lượt kết hôn, lập gia đình. Cô sẽ phải chịu sự cô đơn trong môi trường ấy, điều đó không thể tránh khỏi.

 

Sự cô đơn của người trưởng thành nhiều lúc không xuất phát từ việc thiếu đi mối quan hệ thân thiết, che chở, bảo bọc của nửa kia, mà là nhiều lần đi siêu thị một mình, không có người xách đồ giúp bạn; muốn đi nhà hàng mới khai trương hay nhà hàng mình yêu thích, không có người đặt chỗ chọn thực đơn cho bạn; khi bận rộn đi công tác, không có người đưa bạn ra sân bay, chờ bạn quay về.

    

Không có ai cùng bạn chia sẻ niềm vui khi bạn thắng lợi trở về, cũng không ai cùng bạn gánh vác cuộc sống bận rộn, thủy chung chờ đợi. 

    

Trong sự cô đơn, cô dần dần hối hận, hối hận vì bản thân lựa chọn độc thân suốt quãng đời còn lại.

 

Thẩm Thiên Trản từng nghĩ, sau 35 tuổi cô có thể khó đối mặt với định kiến xã hội đối với phụ nữ độc thân, cũng khó đối mặt với áp lực từ cha mẹ, thậm chí chính cô cũng không thể kiên quyết với quan điểm ban đầu, chỉ vội vàng thỏa hiệp.

 

Cô có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất, chính là hoa nở quá mùa, trái tim cô từ trong ra ngoài, sau khi bắt đầu khô héo, cô vẫn không thể đợi được người mà bản thân muốn sống chung hết quãng đời còn lại.

    

Ngay cả như vậy, sự kiêu ngạo của Thẩm Thiên Trản không cho phép cô đầu hàng trước những chuyện chưa xảy ra. 

    

Năm cô 25 tuổi, định cư tại Bắc Kinh. Mẹ Thẩm không biết khoản nợ lớn mà cô phải gánh vác, thấy cô công việc ổn định, liền thu xếp cho cô đi xem mắt.

    

Thẩm Thiên Trản không chút hứng thú với yến tiệc xem mắt màu mè, chọn lựa liệt kê giống như tuyển phi, nên qua mặt mẹ Thẩm được mấy lần. Sau đó rơi vào bước đường cùng phải đến cuộc hẹn, quả thật cuộc hẹn vô vị giống như cô dự đoán. 

 

(*)Tuyển phi: chọn vợ, xã hội phong kiến quân chủ có thể cưới 1 vợ và nhiều thiếp (phi tần)

 

Cho đến năm ngoái, cô lạc lõng giữa dòng người, cảm giác cô đơn xuất hiện sau 6 năm phút chốc nhấn chìm cô.

    

Cô trù tính tất cả nhịp điệu, nhưng mọi thứ đều bị suy nghĩ nhỏ nhặt không đáng để, thậm chí có chút nực cười làm xáo trộn.

    

Nói ra cũng trùng hợp.

    

Ngay lúc cô sa vào nam sắc và bạn đời, cô gặp được Quý Thanh Hòa.

 

    

Khi gặp được tiếng sét ái tình, cô nóng lòng muốn kiểm chứng rốt cuộc là dục vọng sinh lí tuổi trung niên hay là tâm hồn cô đơn muốn tìm cho mình một người để an ủi, cuối cùng cũng ăn tươi nuốt sống người ta.

 

Lúc ấy Thẩm Thiên Trản, tình cờ gặp mặt Quý Thanh Hòa, trong lòng chỉ xem anh là mối tình sương sớm ở Tây An. Tất nhiên không biết trong lòng Quý Thanh Hòa còn gieo một chốn đào nguyên cô đơn quên trần thế, đối với sự ưng thuận của cô chỉ là tương kế tựu kế, tính việc lâu dài. Cũng vì thế mà đắc chí được một trận, cảm thấy bản thân sức hấp dẫn hơn người, lần đầu ra tay đã thuận lợi chiếm đoạt được anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

    

Nhưng cho dù là lúc đó, cô cũng không yên tâm.

    

Nếu không thì ngày hôm sau cô cũng không đúng hẹn trở về Bắc Kinh, , đến cả một lời nhắn cũng không để lại cho anh.

    

Cũng không biết vì tình cảm sâu đậm muốn quay về chốn cũ, hay là do lúc chiều anh nghe thấy lời bộc bạch trắng trợn, Thẩm Thiên Trản đêm nay có chút “phá quán tử phá suất”, quyết tâm bằng bất cứ giá nào.

(*) Phá quán tử phá suất : bình sứt chẳng cần giữ gìn, mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng

    ——

 

    

Tuy nhiên, Quý Thanh Hòa không vui sướng điên cuồng như cô tưởng tượng.

    

Vẻ mặt của anh giống như bình thường, không một chút lay động.

    

Sau khi trầm mặc một lúc.

    

Có tiếng thét của cô gái từ xa, tiếng cười xuyên qua đám đông, thu hút sự chú ý của du khách xung quanh.

    

Thẩm Thiên Trản theo bản năng muốn quay đầu lại xem.

    

Ánh mặt vừa rời khỏi thân hình của Quý Thanh Hòa, anh liền cúi đầu xuống, nắm lấy cằm cô, hôn tới tấp.

    

Nụ hôn này, hung hãn mạnh bạo, không cho phép cô né tránh dù chỉ là phút chốc, vừa mạnh mẽ vừa thắm thiết.

 

Xung quanh có người nhìn thấy, thổi nhẹ chiếc còi tỏ vẻ đùa giỡn.

 

Dần dần, du khách dừng chân ngày càng nhiều, nụ cười thiện chí và âm thanh ủng hộ liên tiếp không ngừng.

 

Chỉ có anh coi như không có người, ôm chặt cô trong lồng ngực, hôn cô thắm thiết.

    

Một lúc sau, mọi người xung quanh tản ra.

    

Đầu mũi anh áp vào cô, nắm tay cô đưa vào ngực.

    

Dưới lòng bàn tay, nhịp tim anh vừa nhanh vừa đều đặn, giống như lửa cháy ngoài đồng cỏ, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cô.

    

Đôi môi Thẩm Thiên Trản khẽ nhếch, ngước mắt nhìn anh.

    

Bất ngờ chạm phải ánh sao sâu thẳm.

    

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn ngón tay cô, ấm áp mà chân thành: “Đợi em thả ra thật không dễ dàng.”

    

“Sớm biết trước em dễ xao động thế này, anh đã đưa em đến Tây An.” Yết hầu của anh khẽ rung, lại muốn hôn cô.

    

Vừa rồi là khó nén nổi tình cảm, trước mắt là mục hạ vô nhân*. Anh áp cô vào dưới tán cây,  hôn tới tấp, mỗi lần chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng vết môi hằn lên rõ rệt, giống như hôn vật báu trong bảo tàng, quyến luyến không rời.

 

(*) Mục hạ vô nhân: không quan tâm đến mọi người xung quanh

    

Thẩm Thiên Trản lúc này có chút e ngại. 

    

Cô kéo cổ áo anh, không nhịn được khẽ nói: “ Đừng ở chỗ này, về trước đã.”

    

Quý Thanh Hòa khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Được, về nhà từ từ nói.”

    

“Từ từ”ở nửa câu sau anh nói rất rõ ràng, như đưa ra ám hiệu, đến cả giọng nói cũng khàn khàn lắng xuống.

    

Ngay sau đó, 10 phút từ phố Huimin đến biệt thự nội thành của Quý Thanh Hòa trở nên dài đằng đẵng, giống như ấn nút tua chậm.

 

(*)Phố Huimin: tên một con phố ở Tây An

    ——

 

Sau mười phút, xe chạy vào ga-ra, dừng tại bãi đậu xe.

    

Theo sự đóng mở của cửa cuốn tự động, trở lại vị trí ban đầu. Hơi thở của Thẩm Thiên Trản bỗng nhiên căng thẳng, bắt đầu hồi hộp.

    

Cô biết rõ sự việc và câu chuyện xảy ra tiếp theo trong đêm nay.

    

Trước đây ngủ là ngủ. Nói rõ ra, chỉ là thêm một vài tư thế, không tâm sự cũng không tâm tình, tự do thoải mái. 

    

Giấc ngủ đêm nay, không chỉ là ngủ. Trước khi ngủ ít nhất cũng phải nộp một bài luận, giống như kí hợp đồng mua bán, phải xác định mối quan hệ hợp tác lâu dài, hoàn thành xong nhiệm vụ mới có thể chúc mừng bằng nghi lễ dành cho người trưởng thành.

    

Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Thiên Trản bỗng nhiên cảm thấy áp lực, đến cả bước chân vào cửa cũng trở nên nặng nề.

    

Quý Thanh Hoà tuy đi trước mặt cô, nhưng ánh đèn vẫn tập trung vào cô.

    

Nhìn thấy cô bước chậm lại, cũng không hối thúc.

    

Anh đã từng chứng kiến tài năng của Thẩm Thiên Trản, cũng từng tận mắt thấy cô vì mục đích hợp tác thành công mà không từ thủ đoạn. Chính vì thế, anh mới cảm thấy lúc này cô tự lừa dối mình, cho rằng không đối mặt thì có thể trốn chạy, đúng là sự đáng yêu hiếm thấy.

    ——

 

    

Gara dưới hầm của biệt thự cách nhà hàng một tầng.

    

Sau khi vào phòng, Thẩm Thiên Trản cởi giày.

    

Quý Thanh Hòa đi phía sau, quay người đóng cửa, khóa lại.

    

Âm thanh khóa chống trộm vang lên, đặc biệt cao vút trong căn phòng trống.

    

Thẩm Thiên Trảm giật mình, bất giác xỏ giày.

    

Lúc này cô như con mồi bị nướng trong chảo mỡ, tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn, không biết lúc nào sẽ vang lên cũng không biết lúc nào sẽ vào chảo dầu.

    

Cảm giác không thể khống chế được bản thân thật khó chịu, Thẩm Thiên Trản dứt khoát đứng ngoài hành lang, không đi tiếp. 

    

Quý Thanh Hòa nhìn thấy bật cười, vừa thay giày vừa cố ý hỏi: “Làm sao vậy?”

    

Thẩm Thiên Trản không trả lời.

    

Cô hất chiếc dép vừa mới thay bên chân trái, đi chân không trên thảm, đưa tay ra ôm: “Đi mệt rồi.”

    

Quý Thanh Hòa lắng nghe, liên ôm cô vào lòng.

    

Thân hình bé nhỏ, cuộn vào lòng anh, kích thích ý muốn bảo vệ của người đàn ông. Nhưng cô không biết điều đó, ngón tay nắm lấy cổ áo anh không ngừng cọ xát làn da phía sau tai: “Mang tai của lão Thẩm mềm mại, sau khi kết hôn mẹ em nói gì nghe nấy.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

    

Cô liếc mắt nhìn anh, ngón tay đẩy nhẹ dái tay anh, hỏi: “Thế còn anh?”

    

Sau khi hai người rời đi, đèn cảm ứng ngoài hành lang sau bỗng chốc tối sầm lại.

    

Quý Thanh Hòa mượn ánh trăng chiếu sáng trong phòng, từng bước lên cầu thang, ôm cô vào phòng.

    

Nghe vậy, anh không nói chuyện một lúc.

    

Mãi cho đến khi đưa Thẩm Thiên Trản lên bàn sách trong phòng ngủ, anh mới giả cười trả lời: “Chỗ cần cứng anh sẽ cứng, chỗ cần mềm anh sẽ mềm, tất cả xem em dùng như thế nào?”

    

Hai cánh tay anh chống xuống mặt bàn, cúi người xuống, hôn đầu mũi cô: “Có chuyện gì muốn hỏi, nhân đêm nay hỏi luôn, để qua đêm nay khó có cơ hội.”

    

Thẩm Thiên Trản nhếch mày, không chắc chắn, hỏi: “Mọi thứ?”

    

“Mọi thứ.”

    

Thẩm Thiên Trản hỏi: “Có bao nhiêu người yêu cũ?”

    

“Không có.”

    

Thẩm Thiên Trản không tin: “Không có?”

    

Người đàn ông ngoài ba mươi mấy tuổi, sự nghiệp thành công, sao lại không có bạn gái cũ? Nếu như nói cho vui, câu hỏi tiếp theo cô nên hỏi “Có bao nhiêu người bạn trai rồi.”

 

 “Không có.” Anh bật đèn bàn, nhìn cô dưới ánh đèn sáng rực: “Giáo dục giới tính quá sớm, không có hứng thú với phụ nữ.” Vừa dứt lời, sắc mặt cô hơi khác, đoán rằng cô nghĩ đến thứ khác, liền chậm rãi bổ sung một câu: “Cũng không hứng thú với đàn ông.” 

    

Thẩm Thiên Trản ban đầu muốn nhân cơ hội này nghe thử lịch sử tình trường của Quý Thành Hòa, thấy tình trường của anh trong sạch, phút chốc không có tâm trạng để tra hỏi, khi muốn đổi chủ đề khác, anh hơi trầm ngâm, nói thêm: “ Nếu em muốn hỏi anh từng thích bao nhiêu người, anh có thể liệt kệ cho em nghe.”

    

Thẩm Thiên Trản nhận ra anh không có thiện chí, không muốn tốn công vô ích: “Không hỏi.”

    

“Không có gì muốn hỏi.”

    

Ai cũng có quá khứ, hoặc nổi loạn tuổi trẻ, hoặc ăn nói tùy tiện. Sống ở nhân gian 30 năm không thể giống như một tờ giấy trắng, đến cả quá khứ cũng không có.

    

Cô cũng không quan tâm anh đã từng có người mình thích hay không, lúc này Quý Thanh Hòa mà cô hiểu rõ, làm cho cô yên tâm, vậy là quá đủ.

    

Quý Thanh Hòa chăm chú nhìn cô dưới ánh đèn, hỏi: “Thật sự không muốn hỏi nữa?”

    

Thẩm Thiên Trản lắc đầu.

    

Cô vén mớ tóc lòa xòa trước mặt ra phía sau tai, liếm môi, một lúc lâu mới nói: “Con người em rất thận trọng, nếu không chắc chắn anh có thích em hay không, em sẽ không chủ động.”Hơn nữa, bây giờ chỉ là mới xác định mối quan hệ yêu đương, có thể tiến xa hơn hay không, là chuyện chưa thể biết trước, hỏi về lịch sử tình trường của Quý Thanh Hòa là câu hỏi duy nhất mà cô có thể đưa ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

    

“Là thích em đến phát điên.” Anh vừa cười, nhẹ giọng: “Biết em ở Bắc Kinh, anh đề nghị bà Mạnh cho anh chức danh Giám đốc điều hành ở Trung Quốc, làm việc tại Bắc Kinh.”

    

“Biết em cần vốn đầu tư, khuynh gia bại sản, hao tâm tổn sức.”

    

“Để thuận tiện theo đuổi em, cố ý để bản thân dưới trướng em, làm lao động tự do.”

    

“Một cuộc điện thoại không gọi được, tuy biết rằng em nhất định bình an, nhưng không nhìn được lập tức thay đổi đường đi, nhanh chóng đi tìm em.”

  

“Minh Quyết cảm thấy anh bị điên, nhưng chỉ có anh biết bản thân mình đang làm gì.”

    

Anh từng câu từng câu, giọng điệu trầm lắng, giống như đang tố cáo.

    

Đáng tiếc Thẩm Thiên Trản không phải cô gái vừa tròn 18, nhẹ dạ cả tin mà chìm đắm những lời mật ngọt: “Anh đừng hòng lừa em, khoản đầu tư cả năm này không phải sau khi tính toán cái lợi cái hại mới quyết định đầu tư , em chặt đầu cho anh xem.”

    

Bị cô vạch trần không chút nhân nhượng, Quý Thanh Hòa cũng không giận, anh ngắm nghía ngón tay Thẩm Thiên Trản, ánh mắt chăm chú không rời: “Em cũng biết còn lại đều là thật?”

    

Thẩm Thiên Trản từ đầu đến cuối không tránh khỏi cái bẫy của anh: “......”

    

“Hao tâm tổn sức là thật” Quý Thanh Hòa ngước mắt, nhìn thẳng vào cô: “ Rủi ro đầu tư là rất lớn, khó có thể làm được.”

    

Thẩm Thiên Trản mở miệng, lời nói dần thay đổi, nhưng vẫn kiên quyết làm trái lại: “Vậy chỉ có thể chứng mình anh đã có dự tính trước.”

 

 “Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, không phải là em thì không phải là người khác.” Anh thì thầm: “ Em đừng có nghi oan tấm lòng của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)