TÌM NHANH
Mang Em Cùng Thời Gian Giấu Đi
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 745
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Thiên Trản đã quên mất bản thân về nhà bằng cách nào, cô cố gắng nhớ lại, bắt đầu từ cầu thang rồi dừng lại trên ghế sopha ở phòng khách.

 

Cô lẻ loi một mình, ngồi ở phòng khách, bên cạnh là từng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan đêm tĩnh lặng.

 

Sống lưng cô vẫn còn chút lành lạnh, không phải là do tựa mình vào tường quá lâu, mà cô giống như là đang sợ hãi.

 

Sợ hãi ?

 

Thẩm Thiên Trản không cam lòng liền cắn ngón tay, lúc đó sao cô không lên tiếng mà lại để cho tên đáng ghét đó nói xằng bậy ?

 

Sở hữu cô ?

 

Anh ta cho mình là ai cơ chứ ?

 

Dù là trên danh nghĩa hay pháp luật, cô và Quý Thanh Hoà đều không có bất cứ quan hệ nào !

 

Về chuyện cuộc hẹn, Thẩm Thiên Trản cảm thấy rất áy náy .

 

Lần này vừa cùng Quý Thanh Hoà phát sinh quan hệ, mặc dù đôi bên đã thỏa thuận rằng không còn liên quan tới nhau nữa, nhưng cô lại tham gia buổi xem mắt của anh em họ anh quả thực thật không giữ lời.

 

Điều này không phải làm hạ thấp danh dự của anh ta sao ?

 

Nhưng cho dù thực hư ra sao, thì câu nói đó của Quý Thanh Hoà cũng mang ý xấu .

 

Tên đáng ghét này như vậy mà lại nhớ cô ?

 

Lúc đó cô nên đầu hàng để cho không còn chút dây dưa gì với anh nữa .

 

Thẩm Thiên Trản cực kỳ bức xúc, hận không thể đánh chết Quý Thanh Hoà ngay tại chỗ, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

 

Cô vừa trách bản thân ngu ngốc, vừa nghĩ cách phản bác lại Quý Thanh Hoà khiến cho anh tức giận. Nhưng mà cô đã vụt mất cơ hội, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

 

--------------

 

Tắm xong, cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần, tâm trí trở về như cũ.

 

Sau khi chăm sóc da kỹ càng, Thẩm Thiên Trản ngả mình lên giường, đột nhiên nhớ tới việc mình đã vô cớ trút giận lên Tô Tạm.

 

Tô Tạm theo sát một chiếc ô tô từ nhà văn hoá, sau khi bị Minh Quyết phát hiện, Thẩm Thiên Trản nhắn tin bảo anh về nhà trước .

 

Thẩm Thiên Trản về tới nhà, camera giám sát chiếu lại cảnh vừa rồi. Lúc đó, Tô Tạm gọi điện cho cô thừa nhận, liền bị cô mắng cho một trận. Lát sau, cô thẳng thừng tắt máy, cho đến lần này, mới thấy được biểu cảm dè dặt mất tự nhiên của cô.

 

Tô Tạm không dám nói về việc cậu và Quý Thanh Hoà đã bí mật giao dịch với nhau, cố gắng minh oan cho bản thân.

 

Thẩm Thiên Trản không để ý tới những điều này, cô cứ nghĩ tới câu nói “Có phải Quý tổng quan tâm cô thái quá không” của Tô Tạm, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

 

Nửa đêm, Thẩm Thiên Trản tỉnh giấc.

 

Cô ngủ đến mê mệt, tỉnh lại thì mơ mơ màng màng .

 

Mở mắt ra, ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen như mực.

 

Cô sờ dưới gối , do lâu không động tới nên điện thoại đã trở nên lạnh ngắt, cô dơ tay lên, nhìn thời gian——ba giờ hai mươi tư phút sáng.

 

Cô đút lại tay vào trong chăn.

 

Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ Quý Thanh Hoà chặn cô lại và uy hiếp ở cầu thang tối hôm qua.

 

Cảm giác trên cổ tay dường như vẫn còn, mạnh mẽ, dữ dội, không thể chống cự. Ngay cả trên đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm sót lại, như một sợi dây xích đang giữ chặt lấy tâm trí cô.

 

Trong đêm tĩnh mịch có rất nhiều cảm xúc mà cô không dám nhớ lại, cuối cùng lại ùa ập tới.

 

Thẩm Thiên Trản không phải không nhận ra Quý Thanh Hoà đối xử với cô khác biệt.

 

Ban đầu cô cho rằng Quý Thanh Hoà chỉ đơn giản là cảm thấy cô có giá trị lợi dụng, nhưng đã có lần một, thì sẽ có những lần tiếp theo, chỉ cần anh ra tay một chút là được. Sau này, Quý Thanh Hoà hỏi cô có muốn trở thành người của anh không, thành thật mà nói, trong hoàn cảnh đó, người bình thường sẽ nhận lời.

 

Nhưng cô đây chẳng thèm.

 

Đạo đức và tam quan* của cô, không cho phép bản thân tiếp nhận việc đàn ông bao nuôi.

 

(*)三观 /Tam quan/: bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan. Khi tam quan không hợp thì hai người không thể hiểu nhau, cũng không thể bao dung và đồng cảm cho nhau.

 

Cô co mình lại, thở dài chán nản .

 

Nhưng hiện tại xem ra, Quý Thanh Hoà vẫn còn có tình cảm với cô, bất kể là anh muốn cô làm bạn giường, tình nhân hay là kim chủ*, đối với Thẩm Thiên Trản mà nói , đều chẳng phải là tin tốt lành gì.

 

(*)金主/ Kim chủ : là một người có năng lực về tài chính (người giàu có, tỷ phú). Thường chỉ những người đứng sau chi tiền (cho các minh tinh, ngôi sao). Những người này không những chi tiền không đâu mà họ đã ngủ với người được họ chi tiền (hay được gọi là bao nuôi). (Chương trước đây đã có chú thích, nay nhắc lại xíu nha).

 

Cô không có ý định tiếp nhận đoạn tình cảm này, thậm chí đến ngay cả việc kết hôn cô vẫn còn rất mơ hồ, huống chi đối phương còn là Quý Thanh Hoà.

 

Điện thoại còn chưa mở khoá, trên màn hình đã xuất hiện mấy chục tin nhắn được gửi tới.

 

Không cần nhìn cũng biết, toàn bộ đều là lời chúc năm mới.

 

Thời gian, trong khoảnh khắc mà nó trôi đi cũng là lúc đã bước sang một trang mới.

 

Cô năm nay, đã ba mươi rồi.

 

Tuổi ba mươi, sự nghiệp có chút chuyển biến tốt.

 

Độc lập về tài chính, có không gian riêng, cũng có được những kỹ năng sống.

 

Độc lập khiến cô chẳng còn hứng thú với bất kể sự phụ thuộc nào, trưởng thành làm mất đi lòng tốt không cần thiết và những ngờ nghệch của cô, cô nghĩ tới tương lai, đó không phải là mông lung mất phương hướng, mà là một con đường vô cùng vững chắc.

 

Ở cái độ tuổi này, cô đã không còn phù hợp với một tình yêu không có kết quả. Tình cảm, không phải cứ cho đi bao nhiêu là nhận lại bấy nhiêu, lúc trẻ cho dù có vấp ngã đau đớn ra sao thì vẫn có thể đứng lên và tiếp tục chạy về phía trước. Khi lớn lên, điều ta học được chính là tránh những phiền phức cho bản thân, để không tự chuốc lấy tai hoạ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cô nhìn Quý Thanh Hoà, như nhìn vực thẳm xa xôi.

 

Dường như cô là kiểu phụ nữ đã muốn bảo dưỡng tuổi thọ của mình rồi, cơ thể thèm ăn cũng chả ngại, đính hôn · vàng ·vật chất thành hư vô, liều mạng chiến đấu với tình cảm thật…Quá là tốn sức rồi.

 

Có điều, cơ thể đã từng có những động chạm, giờ giống như chiếc hộp thần kỳ được mở ra sau một thời gian rất lâu.

 

Thẩm Thiên Trản nhớ lại đôi mắt thâm trầm của Quý Thanh Hoà trước khi rời đi, cô ngả người, chìm vào giấc ngủ.

 

---------------

 

Ngày nghỉ thứ hai.

 

Thẩm Thiên Trản ngủ một mạch tới trưa, lúc tỉnh dậy, điện thoại đã bị những tin nhắn kia làm cho sập nguồn.

 

Cô súc miệng xong liền nhai vài hạt ngũ cốc, sau đó liền mở điện thoại lên.

 

Vừa mở máy lên, tin nhắn điên cuồng kéo đến, từ các nghệ sĩ rồi đến đồng nghiệp, hàng nghìn lời chúc năm mới cứ thế mà chen chúc nhau được gửi tới.

 

Thẩm Thiên Trản bình tĩnh đọc kỹ, vui vẻ, rồi xoá.

 

Sau khi soát lại tin nhắn một lần nữa, cô cũng đã ăn xong bữa trưa, bắt đầu một kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng vui vẻ của chính mình.

 

Kỳ nghỉ của Thẩm Thiên Trản từ trước đến nay vẫn luôn nhàm chán như vậy, không là cày phim thì là đi ngủ.

 

Trở ngại năm nay là tuổi tác của cô đã lớn, đột nhiên cô cảm thấy có một cảm giác chính thức. Buổi chiều sau khi cày xong một bộ phim, cô rút ra một tờ giấy A4, tổng kết kế hoạch năm ngoái và lập kế hoạch cho năm mới.

 

Năm ngoái kết quả không được tốt, Thẩm Thiên Trản tổng kết lại giấy tờ, khái quát chung tất cả công việc trong năm của cô.

 

Có thể quang minh chính đại nhận được lời khen của Thẩm Thiên Trản quả thực rất khó, Sau khi đăng “Tổng kết năm ngoái” lên trang cá nhân,  mọi người thi nhau vào bình luận.

 

——“Chị Trản làm việc thật có tâm”

 

——“Tôi cứ ngỡ rằng bản thân đã nỗ lực đủ rồi, nhưng sau khi nhìn thấy bảng tổng kết năm ngoái của chị Trản, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.”

 

——“Chị Đăng đã chứng minh cho cái gọi còn sống là còn làm việc, nếu tôi làm việc bằng một nửa chị ấy, thì bây giờ đã có thể sống ở Bắc Kinh rồi.”

 

——“Cái gì mà người ưu tú còn nỗ lực hơn bạn, tự xem đi.”

 

——“Chị Trản giỏi thật, đúng là đại ca của Bách Tuyên,  có cơ hội hợp tác có thể cho em đi cùng được không “

 

——“Làm sản xuất phim không dễ, chăm chỉ như Thiên Trản, mỗi năm đều có thể bắt đầu công việc suôn sẻ quả là hiếm gặp, học tập bạn”

 

Dưới một đám người nịnh hót, thì sẽ luôn có những người phá đám.

 

Tô Tạm hoài nghi: “Em nghi ngờ báo cáo không đúng sự thật, rõ ràng là tháng sáu năm ngoái còn nghỉ ngơi ở Tây An bao nhiêu ngày”

 

Kiều Hân phản bác: “Chị Trản kể cả là ngày nghỉ thì cũng làm việc, đừng có nói xấu nữ thần của tôi”

 

Tô Tạm:” Ngày nghỉ chỉ làm việc thôi sao, rõ ràng còn làm những chuyện mờ ám khác”

 

Mạnh Vong Chu vì kết bạn với Tô Tạm nên có thể xem được phần bình luận : “Tháng sau Tây An có buổi triển lãm đồng hồ, chế tác Thẩm cô sẽ không bỏ lỡ chứ ?”

 

Tô Tạm đáp: “ Nào có, không những không bỏ lỡ, còn thu hoạch được không ít”

 

Thẩm Thiên Trản không biết gì về những lời bình luận đó, cô đang tập trung lập kế hoạch cho năm mới, nói là kế hoạch của năm mới, nhưng không khác gì đang viết điều ước.

 

Như là: Dự án tiến triển thuận lợi, mỗi tháng mua một chiếc túi mình thích, bỗng có tiền từ trên trời rơi xuống....

 

Trong nội tâm sâu sắc cho rằng kế hoạch này không hề phù hợp với hình tượng thông minh tháo vát của bản thân, Thẩm Thiên Trản đăng lên trang cá nhân còn phân thành nhiều nhóm.

 

Tô Tạm: “Chị Trản, chị hãy tự hỏi lương tâm của mình, kế hoạch năm mới của chị so với giấc mơ chỉ việc nằm xuống và tiêu tiền của một phú nhị đại*giả như em có gì khác nhau sao?”

 

(*)富二代/Phú nhị đại: hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn. .

 

Thẩm Thiên Trản đáp: “Khác ở chỗ là cậu nằm để thực hiện, còn chị thì không.”

 

Tô Tạm cứng họng, liền rút lui.

 

---------------

 

Sáng hôm sau.

 

Kỳ nghỉ kết thúc, ngày đầu tiên đi làm của năm mới.

 

Thẩm Thiên Trản vừa đến văn phòng, liền nhìn thấy trên bàn làm việc có đặt một hộp quà được in logo thời thượng.

 

Phía trên hộp quà có đặt một tấm thiệp, chiếc hộp nền vàng đáy đen, tôn lên vẻ sang trọng và huyền bí.

 

Thẩm Thiên Trản nghi ngờ mở tấm thiệp ra xem, nhưng chỉ thấy bốn chữ “năm mới vui vẻ“ được ghi trên đó.

 

Cô đầy hoài nghi mở hộp quà ra, trong chiếc hộp tinh xảo, có hai món đồ một lớn một nhỏ—— túi xách cùng với đồng hồ đeo tay đều là dòng mới nhất của tháng 12 này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Cô nhíu mày.

 

Là Quý Thanh Hoà gửi ?

 

Thẩm Thiên Trản đang muốn gọi Kiều Hân vào, người nọ như phát giác ra, liền ôm hộp quà gõ cửa rồi vào.

 

Hai người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

 

Sau khi thấy Tô Tạm, Tô Lan Y đều nhận được hộp quà thì sự nghi ngờ của cô nhanh chóng tan biến, đây là quà tặng cuối năm cho toàn bộ nhân viên có hợp tác cùng với Thiên Đăng.

 

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hộp quà mà cô nhận được......đóng gói vô cùng tỉ mỉ.

 

Đợi đến khi cửa đóng lại, Tô Trạm rút ra tấm thiệp của mình ra so với Thẩm Thiên Trản: “Quý tổng thật sự quá tính toán, thiệp của tôi không hợp để anh ta tự tay viết sao? Sao có thể in ra cơ chứ ”

 

Cậu ta tiếp tục so sánh chiếc đồng hồ, tâm trạng buồn bã: “Em cùng với chị em nhận được đều là chiếc đang bán chạy, chỉ có chị là nhận được chiếc “hoè tự tháng tư” của tháng mười hai”

 

“Tính toán, quá tính toán rồi!”

 

Thẩm Thiên Trản nhắc nhở: “Kiều Hân cũng là chiếc của tháng mười hai, chiếc đồng hồ đeo tay của cô ấy là dòng ra mắt vào cuối thu tháng 9”

 

Cô nghịch điện thoại, băn khoăn có nên nhắn tin cho Quý Thanh Hoà không. Về tình về lý, thì cũng nên cảm ơn anh ta vì món quà?

 

Tô Tạm ngắt lời cô: “ Kiều Hân lấy nó vì cô ấy sinh nhật vào tháng chín, chị sinh vào ngày hai mươi bảy tháng hai......dựa vào cái gì mà tặng chị “hoè tự tháng tư”

 

Vấn đề không nằm ở chữ tự trên “hoè tự”, mà nằm ở tháng tư, Thanh Hoà là tên gọi khác của tháng tư âm lịch. Tô Tạm tấm tắc vài câu, gương mặt lộ ra vẻ chua xót: “Chị Trản, không phải Quý tổng chính thức bắt đầu theo đuổi chỉ đấy chứ?”

 

Thẩm Thiên Trản buồn bực, cô chỉ về phía cửa, nói: “Cút ngay”

 

------------

 

Thẩm Thiên Trản đến cuối cùng vẫn không cảm ơn Quý Thanh Hoà, cô hoà mình vào đám đông chụp ảnh cùng với hộp quà được tặng, sau đó đăng lên cho bạn bè, cảm ơn các đối tác vì sự hào phóng của họ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

 

Vài ngày sau, buổi từ thiện do Bách Tuyên cùng nhiều hãng phim khác tổ chức gửi thư mời tới.

 

Ngay sau khi Thẩm Thiên Trản nhận được thư mời, ngày hôm sau liền có một bộ lễ phục cao cấp không rõ người gửi được đưa tới.

 

Hành động mê hoặc lần này của Quý Thanh Hoà khiến cho Thẩm Thiên Trản không tin vào ma quỷ, ngày hôm sau lại khoe lịch trình hoạt động của buổi tiệc Thị Duyệt.

 

Quý Thanh Hoà không hề để ý tới việc bản thân bị lộ, liền gửi một bộ trang sức tới nơi đúng lúc.

 

Thẩm Thiên Trản cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, cô lôi wechat của Quý Thanh Hoà ra, hỏi: “Anh theo dõi vòng bạn bè của tôi?”

 

Quý Thanh Hoà lảng tránh: “Tôi chỉ thừa nhận mình đã làm chữ thứ ba”
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)