TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 61:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tần Minh Viễn đi đến  ban công để cho gió lạnh thổi nửa tiếng đồng hồ, lúc trở lại, môi mím chặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió lạnh thấu xương cũng không thể làm lòng anh bình tĩnh lại.

 

Anh mở WeChat ra.

 

Mặt anh không chút thay đổi nhìn avatar của Tần phu nhân.

 

Đó là một bức ảnh chụp cô nghiêng mặt, cô mặc một chiếc váy đỏ, sau lưng biển xanh và ánh nắng chiều.

 

Tần phu nhân nghiêng mặt nở một nụ cười nhạt, giữa hàng lông mày là ánh nắng chiều đang nhảy múa.

 

Cười không tim không phổi.

 

Môi của Tần Minh Viễn mím lại thành một đường thẳng.

 

Cũng không biết anh nghĩ tới cái gì, anh lại cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Sao mình lại khó chịu như vậy. Em đừng hòng sống dễ chịu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Minh Viễn định hù dọa Tần phu nhân, làm cho cô sợ hãi, để cho cô thấp thỏm không yên cả ngày suy đoán xem có phải anh đã biết sự thật hay không, làm cho cô cũng mỗi đêm mất ngủ giống như anh.

 

Tần Minh Viễn gọi điện video cho Tần phu nhân.

 

Tô Miên trong màn hình mặc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc xoăn dài tùy ý buông thả ngang thắt lưng, rối bời. Phông cảnh trên màn hình là phòng tắm của khách sạn.

 

Đã không giờ ba mươi phút sáng, xem ra Tần phu nhân vẫn không yên lòng một đêm này.

 

Anh cố ý hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

 

Tần phu nhân ngáp một cái: "Em định rửa mặt, đắp mặt nạ rồi mới ngủ."

 

"Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya, biết không?"

 

"Ừm vâng, ông xã cũng đi ngủ sớm nha."

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Đúng rồi, anh có nhớ Lý cục trưởng của cục công an không? Hôm nay người của ông ấy bắt được một ổ tội phạm cài máy nghe lén, thật khéo là trong số đó tình cờ có khách sạn chúng ta đang ở. Cục trưởng Lý và anh có quan hệ tốt, biết anh cũng không yên tâm cho nên bọn họ đã trực tiếp hủy các tệp âm thanh, dứt khoát đưa các tệp âm thanh được đánh dấu tên của vợ chồng chúng ta cho anh. Có mười mấy... " Dừng một chút, anh giả vờ quan sát Tô Miên, nói: "Xem ra khách sạn đã đổi phòng cho em. Phòng mà em ở trước đây đoán chừng là có gắn máy nghe lén, nhưng mà không sao. Bây giờ các tệp gốc đều ở trong tay anh. Em không cần phải lo lắng chuyện này. Anh đã dặn dò Đàm Minh Phong, cậu ấy sẽ mang đội luật sư của chúng ta đến thương lượng với khách sạn."

 

Lúc anh nói xong, Tần Minh Viễn hài lòng nhìn sắc mặt Tô Miên thay đổi, ngay cả ống kính điện thoại cũng khẽ rung lên.

 

Anh nói: "Tần phu nhân, yên tâm ngủ, ngủ ngon."

 

Tần Minh Viễn nhanh chóng cúp máy, không đợi Tần phu nhân nói gì anh đã cúp máy.

 

Anh chơi đùa máy nghe lén đã được thu hồi, ném chúng lên không trung rồi bắt. Khoảng chừng mấy phút sau. Màn hình điện thoại của anh sáng lên, là lời mời cuộc gọi video.

 

Màn hình hiển thị ảnh đại diện WeChat của Tần phu nhân.

 

Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân gọi điện video cho anh.

 

Tần Minh Viễn có chút hoảng hốt.

 

Nửa ngày sau anh mới ấn nhận máy.

 

Tần phu nhân vẫn còn ở trong phòng tắm.

 

Qua mấy phút, Tần phu nhân có vẻ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nói chuyện cũng mạch lạc hơn, nói nhanh như một cơn gió: "Ông xã, em mới phản ứng kịp. Anh nói trong khách sạn của khu nghỉ dưỡng có người cài máy nghe lén sao? Làm sao có thể có chuyện đó được? Còn nội dung nghe lén thì sao? Chẳng lẽ cuộc đối thoại của chúng ta đã bị người khác nghe thấy rồi sao? Trên đời này sao lại có người như vậy được nhỉ? Đã bắt được người cài máy nghe lén chưa? Có khai ra cái gì không? Em thật thất vọng khách sạn này. Ngay cả quyền riêng tư cơ bản nhất của khách hàng cũng không bảo vệ tốt được..."

 

Tần phu nhân trong màn hình giống như nghĩ đến điều gì đó, lại hít một hơi, nói: "Ông xã, ban ngày em có thảo luận bộ phim mới của anh với Từ Từ, có nói tóm tắt trước nội dung, có phải là đã bị tiết lộ rồi không? Bên phía cảnh sát có bảo mật không?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Cục trưởng Lý đã đưa ngay tệp ghi âm cho anh. Trước mắt ngoại trừ kẻ gây án ra thì không có người thứ hai nghe được. Kẻ gây án cũng đã bị bắt về tổng cục rồi."

 

Tần phu nhân nói: “Ông xã, anh hãy tranh thủ thời gian tiêu hủy nó đi, miễn cho phiền hà sau này.”

 

Tần Minh Viễn: "Đừng lo lắng, hiện tại đã ở trong tay anh. Ngày mai lại nói. Hôm nay lăn qua lăn lại cả một ngày, anh cũng mệt mỏi rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, cúp máy đây."

 

"Chờ đã."

 

Tần Minh Viễn: "Hả?"

 

Tần phu nhân nói: "Ông xã, em... Em vừa nghĩ đến trong khách sạn bị cài máy nghe lén, trong lòng liền bất an, luôn cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm. Ở nhà vẫn là an toàn nhất. Em không muốn nghỉ ngơi trong khách sạn nữa, em muốn về nhà ngay bây giờ. Ông xã, xe của em đưa Từ Từ lái về rồi, anh có thể đến đón em không? "

 

Giọng nói của cô vô cùng nhẹ, ánh mắt lại nhìn xung quanh, giống như nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng. Cả người run lên, giọng nói cũng hơi hơi run nói: "Ông xã, thật là đáng sợ. Em vừa nghĩ đến mỗi một câu em nói trong khách sạn ngày hôm nay đều bị người ta nghe thấy rõ ràng, thật sợ hãi..."

 

Cô lại nhìn anh, nói: "Ông xã, nếu bất tiện, em sẽ bắt taxi về. Không, ông xã, anh đừng đến đón em nữa. Em nói khách sạn gọi xem cho em. Tầm ba giờ là em sẽ về đến nhà. Ông xã, anh mệt mỏi cả ngày rồi, không cần đến đón em. Em về một mình cũng được, cũng đừng nói tài xế trong nhà đến đón em. Giờ này mọi người đã ngủ hết rồi."

 

Tần Minh Viễn biết ý định của cô.

 

Chẳng qua là sợ anh nghe thấy tệp ghi âm. Lúc này lạt mềm buộc chặt, không để cho anh có cơ hội ở một mình nghe tệp ghi âm, mới nói anh đến đón cô.

 

Anh muốn xem cô có thể diễn kịch được bao lâu.

 

Đêm nay phải để cho cô cảm nhận được việc giày vò cả đêm là như thế nào.

 

Tần Minh Viễn cầm chìa khóa xe, lái đến khu nghỉ dưỡng.

 

Trên đường đi, trong xe vang lên một bản nhạc giao hưởng hùng hồn, khiến cho cảm xúc u ám trong lòng Tần Minh Viễn đến bùng cháy đến cực điểm.

 

Lúc đến khu nghỉ dưỡng thì đã ba giờ rưỡi sáng.

 

Khách sạn của khu nghỉ dưỡng nằm ở lưng chừng núi yên tĩnh, trên nền tuyết trắng xóa có ánh đèn chiếu vào.

 

Anh dừng xe lại, người giữ cửa đi tới.

 

Anh nói: "Tôi lập tức đi luôn."

 

Anh bước nhanh vào đại sảnh, mang theo hơi lạnh và sự u ám liếc nhìn xung quanh. Gần như chỉ trong cái nhìn đầu tiên, anh đã nhìn thấy Tần phu nhân ngồi trên ghế sô pha.

 

Cô đưa lưng về phía anh, hơi cúi đầu.

 

Cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần tao nhã, trên cổ mang một dây chuyền kim cương.

 

Trong lòng cô nặng trĩu, cánh tay mảnh khảnh của cô siết chặt, năm ngón tay nắm chặt chiếc khăn cashmere màu hồng khói.

 

Không cần nhìn chính diện, chỉ cần nhìn tấm lưng đơn bạc, Tần Minh Viễn đã cảm nhận được sự lo lắng bất an nặng nề cô.

 

Cũng vào lúc này, có người phục vụ mang đến cho cô một tách trà nóng.

 

Cô nhẹ giọng nói "Cảm ơn".

 

Sau khi người phục vụ rời đi, cô cầm tách trà nhưng cả người giống như một linh hồn phiêu lãng, không để ý tới trà nóng bị hắt ra, mu bàn tay lập tức đỏ lên.

 

Cô bị đau hít một hơi lạnh.

 

Tần Minh Viễn nhíu chặt mày.

 

Anh không cảm thấy một chút vui vẻ nào.

 

Rõ ràng muốn nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm không yên của Tô Miên, muốn nhìn thấy cô cũng phải giống như anh, giày vò cả đêm, thậm chí còn muốn cô đau lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô bị trà nóng làm bỏng, anh không chỉ không cảm thấy vui vẻ một chút nào, mà còn không cảm nhận được tất cả sự cân bằng trong mà anh muốn có.

 

Cũng chính lúc này, Tần phu nhân phát hiện ra sự xuất hiện của anh.

 

Cô nhanh chóng đứng dậy, ba bước hai bước chạy vội vào lòng anh, hai tay mềm mại không xương ôm lấy eo anh, đầu vùi vào ngực anh, giọng nói mềm mại: "Ông xã, anh đến rồi. Em ở đây chờ anh thật không dễ chịu."

 

Hương thơm trên cơ thể cô là mùi hương quen thuộc của anh.

 

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Tần Minh Viễn lập tức cảm thấy thỏa mãn, khi lái xe tới, sự u ám trong lòng anh biến mất không còn dấu vết, đủ loại suy nghĩ muốn làm khó cô đều biến mất không còn tung tích.

 

Rõ ràng là diễn, rõ ràng là giả vờ, rõ ràng là giả dối, anh đột nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa.

 

"... Ông xã?"

 

Tần Minh Viễn phục hồi lại tinh thần, nói: “Tần phu nhân, anh đến đón em đây.” Như nghĩ ra điều gì, anh cúi đầu nhìn mu bàn tay của cô, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha ở đại sảnh, nói người phục vụ đem một chậu nước lạnh đến.

 

Anh không nhìn cô, trực tiếp nhúng bàn tay bị bỏng của cô vào nước lạnh.

 

Anh nói: “Bị bỏng là phải được xử lý kịp thời, nếu không sẽ rất dễ để lại sẹo."

 

Tô Miên trầm giọng đáp lại một tiếng.

 

Bây giờ cô không quan tâm mình có bị bỏng hay không, cô chỉ muốn biết Tần Minh Viễn có nghe đoạn ghi âm kia hay không thôi.

 

Cô âm thầm liếc nhìn anh, cố gắng phát hiện xem gương mặt anh có gì khác thường không, nhưng anh lại tập trung xử lý bàn tay bị bỏng của cô. Sự chuyên tâm của anh làm cho cô cũng không nhịn được nhìn mu bàn tay của mình nhiều hơn.

 

... Cũng chỉ là bị bỏng một chút mà thôi. Nhìn biểu hiện của chân gà lớn như vậy, không biết còn tưởng tay cô sắp bị gãy rồi ấy.

 

... Nếu chân gà lớn nghe được đoạn ghi âm, với tính tình của anh, hẳn là anh sẽ trực tiếp ngả bài với cô nhỉ?

 

... Đại khái là sẽ mắng cô một trận.

 

... Có điều nhìn vào lòng tự trọng của chân gà lớn, anh biết cô diễn kịch với anh, khả năng lớn nhất là thẹn quá hóa giận, rất có thể sẽ cảm thấy một người đàn ông ưu tú như anh mà cô lại không thực sự yêu anh! Thuận tiện diss nhà họ Tô giả dối.

 

... Dù sao thì cũng không thể có thái độ nghiêm túc xử lý vết thương cho cô được.

 

Tô Miên hơi hơi yên tâm một chút.

 

Kẻ phạm tội đã bị bắt, còn chân gà lớn thì không nghe đoạn ghi âm, vì vậy bây giờ chỉ cần cô phá hủy tệp âm thanh, thì cho kẻ phạm tội có nói thì cũng không ai tin.

 

Không lâu sau, Tần Minh Viễn yêu cầu người phục vụ lấy thuốc mỡ bôi lên người.

 

Người phục vụ ở bên cạnh còn quay một video nhỏ.

 

Khi Tô Miên nhìn thấy người phục vụ, đột nhiên nhận ra có lẽ Tần Minh Viễn đang diễn kịch, sau đó mới tìm cô tính sổ, lại không khỏi bắt đầu lo lắng.

 

Sau khi rời khỏi khách sạn, Tô Miên ngồi vào ghế phụ.

 

Trên đường trở về, Tô Miên vẫn luôn không để lại dấu vết liếc nhìn chân gà lớn.

 

Chân gà lớn vẫn luôn trầm mặc, vẫn luôn im lặng lái xe.

 

Tô Miên cũng lo lắng nhắc đến đoạn ghi âm nữa sẽ khiến cho chân gà lớn nghi ngờ. Cuối cùng cô dứt khoát nghiêng đầu giả vờ ngủ. Không ngờ hôm nay trước bận sau bận, lại xảy ra rất nhiều chuyện, cô vừa nghiêng đầu không lâu sau thì thật sự ngủ mất.

 

Lúc cô tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy cánh cổng của biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Tần Minh Viễn nói với cô: "Sắp tới rồi."

 

Tô Miên mở miệng, muốn hỏi về đoạn ghi âm, nhưng mà vẫn không mở miệng hỏi, chỉ nhẹ giọng nói: "Ông xã, anh cả đêm không ngủ, cực khổ anh rồi."

 

Tần Minh Viễn hỏi cô: "Tay còn đau không?"

 

Tô Mẫn lắc tay: "Không đau nữa."

 

"Ừm, không đau thì tốt."

 

Một lúc sau, cả hai đi vào biệt thự.

 

Vừa mới vào nhà, ánh mắt của Tô Miên đã nhìn vào chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn trong phòng khách.

 

Lúc cô đang do dự không biết nói thế nào, Tần Minh Viễn thản nhiên nói: "Đoạn ghi âm mà cục trưởng Lý đưa cho anh đều ở trong đó. Anh còn chưa mở ra nghe. Anh lái xe cả đêm, mệt rồi, em đi xóa đi."

 

Tô Miên nhẹ nhàng nói: "Được, ông xã, anh đi nghỉ ngơi đi."

 

Chờ Tần Minh Viễn rời đi, Tô Miên chạy tới máy tính, xóa tất cả tệp âm thanh.

 

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi thẳng eo.

 

Tần Minh Viễn đứng ở góc hành lang tầng hai im lặng nhìn Tô Miên.

 

... Ừm, không quan trọng nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)