TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 60:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tần Minh Viễn rời khỏi căn phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chân trước anh vừa mới bước ra khỏi hành lang trải thảm mềm, thì người quản lý đại sảnh đã vội vàng đi đến.

 

"Là sơ suất của khách sạn chúng tôi. Tôi thay mặt khách sạn xin lỗi anh Tần. Ông chủ của chúng tôi đang đi nghỉ ở nước ngoài. Ông ấy vừa nghe thấy tin này thì vội vàng trở về. Ông ấy đã đặc biệt ra lệnh cho chúng tôi phối hợp với anh Tần và cảnh sát."

 

Hôm nay mí mắt trái của quản lý đại sảnh cứ giật giật. Đầu tiên là ban ngày có một vị khách VIP theo dõi Tần phu nhân, sau đó lại phát hiện ra chuyện này. Sáng nay sau sự việc nghi ngờ vị khách VIP kia, anh ta đã yêu cầu cho lễ tân quan sát vị khách trong phòng 103 24/24. Cho dù phải phục vụ cái gì thì đầu tiên phải mang đến sự hài lòng cho khách, nếu như không chắc chắn thì anh ta sẽ ra mặt giải quyết.

 

Không lâu sau, anh ta phát hiện ông xã của Tần phu nhân cũng đã đến khu nghỉ dưỡng, bạn thân của Tần phu nhân lại thuê một căn phòng khác.

 

Lúc anh ta đang nghĩ quan hệ giữa hai vợ chồng bọn họ thực sự rất tốt đẹp thì anh ta nhận được cuộc gọi từ Phòng 103.

 

Giọng nói trong điện thoại trầm thấp.

 

"Trước mắt tôi đã tìm thấy bảy máy nghe lén trong phòng. Tôi và bà xã đã bị lộ thông tin cá nhân. Tôi đã nhờ phía cảnh sát mà tôi quen biết đến để tra rõ. Tôi không truy cứu trách nhiệm của khách sạn các anh chuyện này, cũng không làm ồn ào, nhưng tôi hy vọng các anh có thể âm thầm hợp tác."

 

"Âm thầm?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi không muốn bà xã của tôi biết chuyện này, hy vọng các anh giữ bí mật. Chờ sau khi tôi rời đi, anh hãy tìm lý do đưa bà xã tôi dọn vào một căn phòng khác an toàn hơn. Mười lăm phút sau, tôi sẽ rời khỏi phòng. Đưa tất cả thông tin của những người đã ra vào phòng của bà xã tôi và những người đáng nghi, cũng như những người đi trên hành lang, đưa đến sân bay trực thăng cho tôi."

 

Sau khi quản lý đại sảnh cúp điện thoại, anh ta lập tức xin ý kiến của ​​ông chủ, đồng thời cũng gấp rút xử lý mọi việc.

 

Quản lý đại sảnh nói với Tần Minh Viễn: "Anh Tần, mời anh đi bên này, phòng giám sát ở tầng ba."

 

Tần Minh Viễn nói: "Trước đi sân bay trực thăng."

 

Quản lý đại sảnh phản ứng nhanh, vội vàng nói: "Bên này."

 

Tần Minh Viễn khẽ gật đầu, vừa đi vừa nói: "Mấy ngày nay có xuất hiện người khả nghi nào trong khách sạn không?"

 

"Có. Hôm nay có một người bị nghi ngờ là lén lút theo dõi Tần phu nhân. Là khách VIP của khách sạn chúng tôi. Gần một tháng nay đều ở khách sạn của chúng tôi..."

 

"Ừm, trọng tâm là khoanh tròn tin tức liên quan đến cô ta, thông tin theo dõi cô ta có liên quan cũng phải được tổng hợp lại càng sớm càng tốt, phần còn lại có thể tạm thời điều tra sau. Chuyện này cần làm kín đáo. Tôi và bà xã của tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của khách sạn, với điều kiện tiên quyết là tôi không hy vọng có bất cứ kẻ nào đưa nó lên mạng. Kẻ phạm tội sẽ bị bắt trước khi trời sáng. Khách sạn của các anh cũng không cần phải lo lắng, một khi hủy đi được tệp âm thanh gốc, thì chuyện này sẽ không có bất kỳ người nào biết được."

 

Giọng nói của anh không nhanh không chậm, bộ dạng trong lòng đã có dự tính trước khiến cho lòng quản lý đại sảnh bình tĩnh hơn một chút. Chỉ là anh ta vẫn có chút không xác định, bây giờ đã hơn mười giờ, cũng không rõ người gây án là ai. Hiện tại muốn làm rõ chuyện này không phải là chuyện đơn giản, thực sự có thể giải quyết trước khi bình minh đến không?

 

Lúc đang nói chuyện, hai người đã đến trước sân bay.

 

Một cơn gió lớn ập đến.

 

Dưới ánh sáng chói mắt, máy bay trực thăng xuất hiện.

 

Quản lý đại sảnh dừng lại cách Tần Minh Viễn mấy bước chân, liếc mắt nhìn thấy áo khoác lông vũ màu xanh đen của Tần Minh Viễn bị gió thổi bay, giống như một chiếc áo choàng tung bay.

 

Dáng người cao lớn nghênh đón.

 

Không lâu sau, ánh sáng của chiếc trực thăng tắt.

 

Tần Minh Viễn dẫn ba người đàn ông vóc dáng cao lớn đi tới, nói: "Thời gian cấp bách, vừa đi vừa nói chuyện. Đây là thành viên nòng cốt của tiểu đội điều tra mà tôi đã mời riêng từ cục trưởng Lý. Đây là quản lý của khách sạn, cũng là người phụ trách điều phối vụ việc lần này."

 

Quản lý đại sảnh ngẩn ngơ, sửng sốt.

 

Tiểu đội điều, điều, điều tra đến đây?

 

Anh ta nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhìn Tần Minh Viễn bằng ánh mắt khác.

 

Nếu như lúc nãy còn có một chút yên tâm, thì hiện tại là hoàn toàn yên tâm, không hề che giấu. Lúc nãy Tần Minh Viễn đem người của đội điều tra đến, anh ta thiếu chút nữa quỳ xuống gọi anh hùng, gọi bố rồi.

 

Tiếp đó, quản lý đại sảnh cảm nhận được hiệu quả của đội điều tra chuyên nghiệp mang đến, kiểm tra giám sát, xem thông tin, chắt lọc ra những thông tin chính, tập trung mục tiêu, xâm nhập vào hệ thống mà người bình thường không có quyền hạn, kiểm tra giám sát trên các con đường, tìm ra được địa chỉ thực tại của mục tiêu.

 

Còn chưa đến nửa đêm, tiểu đội điều tra đã kết thúc công việc, cùng Tần Minh Viễn lên trực thăng.

 

Một loạt quy trình diễn ra không quá nửa giờ.

 

Nhân viên phòng giám sát đều trợn mắt há hốc miệng, nửa ngày sau mới lắp bắp nói: "Đm, tôi biết tại sao lại thấy quen rồi!"

 

Quản lý đại sảnh nói: "Ai không biết người đó là Tần Minh Viễn! Chuyện này phải giữ bí mật, ông chủ đã hạ lệnh, không ai được phép nói ra chuyện này. Nếu ai nói ra thì cứ chờ bị đuổi việc đi."

 

"Không, không, không, không. Ý tôi là những cảnh sát mặc thường phục đó!"

 

Nhân viên mở một mẩu tin tức.

 

"Đm, thực sự là  bọn họ. Năm năm trước, bọn họ đã được phong tặng huân chương anh hùng hạng nhất và hạng hai trong một nhiệm vụ điều tra nguy hiểm. Bởi vì ba người họ đã cứu được cả một thành phố! Đm, đm, đm! Chẳng lẽ khách sạn chúng ta xuất hiện kẻ buôn bán ma túy hả? Vậy mà điều động được bọn họ!"

 

"Miệng quạ đen! Chuyện này ngày mai nhất định phải quên đi, cũng không được nhắc tới nữa, biết không? Muốn làm việc kiếm bát cơm thì phải giữ bí mật."

 

Trong lòng quản lý đại sảnh thực sự kinh hãi.

 

Đến tột cùng là chuyện ca nhân gì bị tiết lộ khiến cho Tần Minh Viễn phải mời anh hùng đến như vậy?

 

Nhưng mà người quản lý đại sảnh không có thời gian để nghĩ nhiều.

 

Có trời mới biết hiện tại tên theo dõi nào làm ra cái chuyện không có nhân tính bỉ ổi như vậy, thậm chí còn cài máy nghe lén vào mỗi căn phòng mà cô ta ở. Ban ngày ngồi cáp treo cũng vì để lắp đặt máy nghe lén, ngồi cáp treo từ lần này đến lần khác. Tốn rất nhiều tinh lực và tiền bạc, còn có thời gian nữa, chỉ để chặn cho được Tần phu nhân.

 

Tên theo dõi này cũng thật quá đáng sợ!

 

Anh ta vừa nghĩ đến là cảm thấy sởn cả gai ốc rồi. Cũng không biết tên theo dõi này lấy từ đâu ra tin Tần phu nhân đến đây nghỉ dưỡng.

 

Lúc này Tần Minh Viễn đã xuống máy bay trực thăng, cảm ơn sự giúp đỡ của đội điều tra, cùng với sở cảnh sát đang chờ sẵn trên mặt đất, đã bắt được kẻ theo dõi bất hợp pháp trong khu nhà cao cấp, thu được tất cả các tệp  ghi âm.

 

Kẻ theo dõi họ La, tên chỉ có một chữ Quả.

 

Lúc La Quả bị bắt vẫn không chịu nhận tội. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy Tần Minh Viễn, cô ta mới kéo căng cổ họng hét lên: "Anh Viễn, Tô Miên vốn không xứng với anh. Anh đã nhìn nhầm người rồi, nhanh ly hôn với cô ta đi! Cô ta vốn không hề chân thật yêu anh, người thật lòng yêu anh mới chính là em! Có phải Tô Miên tố giác với anh không? Cô ta là một kẻ lừa dối tình cảm! Cô ta vốn không yêu anh! Thứ cô ta yêu chính là tiền bạc của anh, danh tiếng của anh, gia tộc của anh! Nhưng thứ em yêu chính là con người của anh. Cho dù anh nghèo khó, cho dù anh mất tất cả, cho dù anh tầm thường không có ý chí tiến thủ, em vẫn sẽ yêu anh! Nếu anh không tin, anh hãy nghe đoạn ghi âm đi, những lời cô ta nói trong đó, cô ta..."

 

Tần Minh Viễn ngắt lời cô ta: "Quan hệ giữa hai vợ chồng chúng tôi như thế nào, không đến lượt người ngoài như cô đánh giá."

 

"Người ngoài? Sao anh có thể nói em là người ngoài? Em không phải người ngoài! Em làm sao có thể là người ngoài được? Em yêu anh ròng rã suốt ba năm! Chỉ cần anh nháy mắt, em cũng biết anh đang suy nghĩ gì! Không có người nào trên thế giới này yêu anh hơn em. Nguyện ý vì anh mà trả giá. Em thậm chí sẵn sàng trả giá cả mạng sống của em cho anh. Anh Viễn, cầu xin anh hãy ly hôn với Tô Miên."

 

Tần Minh Viễn không để ý đến cô ta, quay sang nói với vị cảnh sát đứng bên cạnh: "Tinh thần của cô ta không bình thường. Có lẽ mọi người nên đưa cô ta đi giám định tâm thần. Việc này làm phiền cục trưởng Lý nhiều rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đến cửa thăm hỏi."

 

Dừng một chút, Tần Minh Viễn lại nói: "Tôi mang tệp ghi âm đi đây."

 

Lúc Tần Minh Viễn vừa đi được vài bước, La Quả sau lưng lại hét lên: "Anh Viễn, em nhất định sẽ cho anh thấy bộ mặt thật của Tô Miên! Cô ta là một người phụ nữ xấu xa giả dối! Cô ta không xứng làm vợ của anh! Anh hãy nghe đoạn ghi âm đi! Anh sẽ hiểu ý của em! Nghe xong anh sẽ hiểu tấm lòng của em! Anh Viễn, em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh! Anh nhất định phải ly hôn với người phụ nữ bỉ ổi Tô Miên đó!"

 

Tần Minh Viễn cầm lấy tập đoạn ghi âm, trực tiếp trở lại biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Lúc trở về biệt thự Tử Đông Hoa, anh theo thói quen dùng tay chạm vào công tắc, nhưng vừa chạm vào, anh lại nhớ ra một điều.

 

Anh nghiêm mặt ra lệnh: "Bảo Bảo, bật đèn."

 

Đèn trong biệt thự dần dần sáng lên, sáng rực như ban ngày.

 

Tần Minh Viễn mở tệp âm thanh ra.

 

"... Kết hôn với một lưu lượng đỉnh cấp, thật là quá cực khổ."

 

"... Vốn có một kỳ nghỉ vui vẻ, thiếu chút nữa bị người hâm mộ của anh ấy phá hỏng rồi."

 

"... Không hy vọng anh ấy sẽ chủ động nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Dù sao thì chờ đến thời điểm tớ sẽ tự chủ động nói."

 

"... Đừng nhắc đến anh ấy nữa."

 

Rõ ràng là đã được chỉnh sửa.

 

Tần Minh Viễn tìm tệp ghi âm gốc của Tô Miên.

 

"Sao tớ lại quên mất nhỉ. Tuy tớ không có giá trị bằng chị dâu và cô nhỏ, nhưng ông xã của tớ lại là lưu lượng đỉnh cấp, có một nhóm người hâm mộ yêu anh ấy đến mức điên rồ đến mức không có lý trí. Kết hôn với một lưu lượng đỉnh cấp thật sự là quá cực khổ mà."

 

"Tớ lười đoán mạch não hiện tại của anh ấy. Không hy vọng anh ấy sẽ chủ động nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Dù sao thì chờ đến thời điểm tớ sẽ tự chủ động nói. Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Vốn là muốn vui vẻ nghỉ ngơi, thiếu chút nữa bị người hâm mộ của chân gà lớn phá hỏng rồi. Bây giờ đêm của chị em chúng ta. Chút nữa chúng ta ngâm nước suối nước nóng xong, chúng ta đi ăn Kaiseki đi."

 

Trước giờ Tần Minh Viễn biết được suy nghĩ thực sự của Tần phu nhân thông qua truyện tranh, nhưng dù sao thì vẫn là ngăn cách ở giữa, không trực tiếp.

 

Nhưng bây giờ nó lại được dùng bằng phương thức xem như là trực quan phơi bày triệt để ra trước mặt anh.

 

Giọng điệu của Tần phu nhân không giống như khi ở trước mặt anh.

 

Giọng điệu của cô lạnh nhạt lại ghét bỏ, giống như anh chỉ là một người đàn ông xa lạ, thậm chí trong lời nói của cô còn có mấy phần chán ghét.

 

Đây mới là Tần phu nhân chân thật nhất.

 

Một Tần phu nhân không hề yêu anh.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy lồng ngực giống như có cái gì đó nứt ra, cơn đau từng chút từng chút kéo đến. Mặc kệ anh đè lại thế nào cũng không có cách nào giảm bớt sự đau đớn, đau đến nỗi máu chảy trong mạch máu hóa thành băng.

 

Rõ ràng biệt thự sáng như ban ngày, nhưng giờ phút này Tần Minh Viễn cảm thấy anh như rơi xuống vực sâu đen thẳm không đáy.

 

"... Đó chỉ là một đoạn ghi âm mà thôi."

 

Tần Minh Viễn tự nói với bản thân.

 

"Mình thích chính là Tần phu nhân dịu dàng săn sóc."

 

"Mình không thích chính Tô Miên miệng đầy dối trá."

 

"Một chút cũng không thích."

 

"Mình không cho phép người khác bắt nạt cô ấy, chỉ vì cô ấy là Tần phu nhân. Nếu như cô ấy chỉ là Tô Miên, mình mới không thèm quan tâm đến sống chết của cô ấy. Mình làm vậy là vì mặt mũi của nhà họ Tần, vì danh tiếng của mình."

 

Tần Minh Viễn lại tự nói với chính mình.

 

Anh phát lại đoạn ghi âm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần...

 

Một lát sau, anh thậm chí còn có thể bắt chước giọng điệu của Tần phu nhân, lặp lại những lời nói lạnh nhạt này.

 

Lồng ngực anh cũng một lần nữa đau đớn.

 

Cho dù anh có thuyết phục bản thân như thế nào, hạ thấp Tần phu nhân như thế nào, anh cũng không có cách nào khống chế được trái tim của anh đang rơi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)