TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 26

 

Vòng tay của Tần Minh Viễn cực kỳ ấm áp. 

 

Mùi dầu thuốc nhàn nhạt khiến Tô Miên nhớ tới vòng tay của bà nội khi còn nhỏ, vừa thân thiết lại quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mười tám chiêu thức cô chuẩn bị cho đêm nay không cần phải sử dụng đến.

 

Cô đã hai đêm ngủ không ngon, hơn nữa lại đang trong kỳ sinh lý mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp, khi mở mắt ra đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau, Tần Minh Viễn nằm bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng.

 

Cô chậm rãi ngồi dậy, cả người có chút hoảng hốt.

 

Cô vốn tưởng rằng sau khi bị cô đánh một trận, chân gà lớn sẽ sang phòng khác ngủ.

 

Nhưng mà không hề.

 

Thậm chí thoa dầu xong anh còn trở về tiếp tục ôm cô chìm vào giấc ngủ, cũng không đánh thức hay mắng cô một trận. Anh không có bất kỳ hành vi xấu xa nào, dưới sự đối lập, ngược lại là hành vi của cô tương đối tồi tệ.

 

Lúc này, di động của cô đổ chuông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là Đới Văn gọi điện tới.

 

“Phu nhân, ông chủ yêu cầu tôi tới kiểm tra sức khỏe cho cô, tôi đã đến biệt thự Tử Đông Hoa rồi.”

 

“Hả…… được, phiền bác sĩ Đới chờ tôi mười phút.”

 

Tô Miên nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.

 

Mười phút sau, cô mở cửa cho Đới Văn tiến vào.

 

Đới Văn làm kiểm tra đơn giản cho cô, lại hỏi thêm vài vấn đề, cuối cùng cảm thấy có lẽ dạo gần đây tâm trạng của Tô Miên buồn bực không yên, dẫn tới suy nhược thần kinh, cho nên nửa đêm mới hay ngủ mơ, ông kê cho cô chút Oryzanol và vitamin B1.

 

Sau khi Đới Văn rời đi, Tô Miên càng thêm xấu hổ.

 

…… Cô đối xử với chân gà lớn như vậy, không nghĩ tới chân gà lớn không hề so đo hiềm khích còn gọi Đới Văn tới khám bệnh cho cô?

 

…… Vì sao?

 

Tô Miên lại thử nhắn tin WeChat cho Tần Minh Viễn.

 

【Miên Miên: Ông xã, bác sĩ Đới vừa tới đây, nói có lẽ gần đây em bị suy nhược thần kinh, cho nên ban đêm mới hay ngủ mơ. Có phải nửa đêm em gặp ác mộng làm phiền đến anh hay không?】

 

【Ông xã: Ồn muốn chết.】

 

【Miên Miên: Vậy chẳng phải anh không ngủ được hay sao? Đêm nay anh có trở về nữa không?】

 

Tô Miên sợ Tần Minh Viễn lại trả lời một chữ “Có”, vội vàng đánh đòn phủ đầu gửi thêm một tin nhắn.

 

【Miên Miên: Ông xã, hay là đừng trở lại, em sợ mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của anh, mỗi ngày quay phim đã vất vả lắm rồi, buổi tối còn ngủ không ngon, thời gian lâu dần sẽ sinh bệnh. Chờ em hết bệnh rồi anh hãy trở về.】

 

Tần Minh Viễn không trả lời tin nhắn của cô.

 

Tô Miên chờ đến giữa trưa, Tần Minh Viễn vẫn không trả lời.

 

Ngược lại Tô Miên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao chân gà lớn chính là một người vui buồn thất thường như vậy, hơn một năm kết hôn, cô đã quen với tính cách đó của anh.

 

Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại, hơn một năm nay, không phải chân gà lớn chưa từng có hành động ấm áp, nhưng thông thường sự ấm áp đó kéo dài không quá vài ngày, anh lại biến trở về nguyên hình, thậm chí còn xấu xa lạnh lùng hơn trước kia.

 

Đám cưới của cô và Tần Minh Viễn vô cùng long trọng.

 

Thân là cô dâu, cô phải duy trì nụ cười trên gương mặt cả ngày gần như tới mức cương cứng. Khi trở lại căn phòng tân hôn của hai người, cởi bỏ chiếc váy cưới, kỳ thật cô có chút không biết phải làm sao.

 

…… Không biết nên đối mặt với người chồng xa lạ này như thế nào.

 

Thật ra cô và Tần Minh Viễn không quá quen thuộc, chẳng qua mới chỉ gặp nhau vài lần, tuy nhiên phần lớn các cuộc hôn nhân thương mại đều như thế.

 

Cô nghĩ, Tần Minh Viễn không yêu mình cũng không sao, nếu cô đã gả cho anh, cô sẽ nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của người làm vợ, chỉ cần duy trì tốt mối quan hệ của hai nhà là được rồi.

 

Cô biết trong lòng Tần Minh Viễn không chấp nhận loại hôn nhân sắp đặt này, nhưng mà anh lại bị ông cụ Tần ép buộc, bắt phải kết hôn với cô.

 

Ngày tổ chức hôn lễ, ở trước mặt mọi người, anh phát huy kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế, tôn trọng cô như khách, nghiễm nhiên trở thành một đôi vợ chồng mới cưới vô cùng ân ái. Kết thúc hôn lễ, thời điểm trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người bọn họ, anh mới rút đi vẻ mặt dối trá bên ngoài, lạnh lùng nói với cô: “Từ sâu thẳm đáy lòng tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, trước mặt người ngoài tôi có thể tỏ vẻ yêu thương cô, nhưng những chuyện khác cô không cần kỳ vọng quá nhiều.”

 

Cô mất mát đồng ý.

 

“Em hiểu.”

 

Kỳ thật, ngay lúc đó trong lòng cô đang vui mừng nhảy nhót.

 

…… Bản thân cô cũng sợ ở chung lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm thật sự, sau này báo ơn xong sẽ không dễ dàng dứt bỏ, nhưng vừa nghe thấy Tần Minh Viễn nói như vậy, cô lập tức yên tâm, từ trong đáy lòng cả hai người đều không đồng ý.

 

Vì vậy cô chỉ cần báo ơn dựa theo yêu cầu, diễn tốt vai Tần phu nhân yêu Tần Minh Viễn tha thiết.

 

Tuy nhiên, điều cô không nghĩ tới chính là, cô vốn tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại có chút gian nan.

 

Tần Minh Viễn thật sự quá khó hầu hạ.

 

Anh ngoài mặt thì tỏ vẻ tôn trọng Tần phu nhân, nhưng sau lưng lại bắt bẻ kiếm chuyện với cô ở khắp mọi nơi.

 

Ví dụ như chuyện ăn cơm đi.

 

Lần đầu tiên cô nấu mì sợi cho anh, anh kén cá chọn canh, lúc thì ghét bỏ mì trắng nhiều calo, lúc lại ghét bỏ cô cho nhiều muối, lát sau lại cảm thấy quá nhiều dầu mỡ.

 

Anh bắt bẻ như thế, không đúng ý anh đều phải làm lại.

 

Cô cố gắng duy trì hình tượng người phụ nữ dịu dàng yêu chồng tha thiết, chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi cô đã nấu sáu bát mì sợi. Tới lần cuối cùng, thậm chí cô còn muốn dội cả nồi nước dùng lên đầu anh.

 

Cô tức không chịu được, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn.

 

Mấy tháng đầu sau khi kết hôn, còn rất nhiều chuyện bắt bẻ khác. Sau này Tần Minh Viễn bận rộn đóng phim, thời gian trở về cũng ít. Lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ là vào tháng thứ sáu sau khi kết hôn.

 

Nhà họ Tần sắp xếp cho cô và chân gà lớn cùng tham gia gameshow “Vợ chồng thâm tình”.

 

Trong chương trình đó, tình yêu của cô dành cho Tần Minh Viễn đã đả động được các fans của Tần Minh Viễn, cũng mơ hồ đả động được Tần Minh Viễn. Anh không còn bắt bẻ như trước nữa, số lần kiếm chuyện cũng ít đi, nhưng mà lại bắt đầu vui buồn thất thường.

 

Kết thúc buổi ghi hình, nhóm chương trình đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

 

Trong bữa tiệc, Tần Minh Viễn uống chút rượu, ban đêm khi hai người trở lại Tử Đông Hoa, bước chân của anh có chút lâng lâng, không cẩn thận ngã khuỵu gối. Cô cầm hòm thuốc ra, ngồi xổm xuống đổ cồn sát trùng cho anh, cuối cùng còn dùng băng keo cá nhân dán miệng vết thương lại. Khi đó, Tần Minh Viễn bỗng nhiên gọi cô một tiếng “Tần phu nhân”, sau đó hôn lên môi cô.

 

Lúc ấy cô ngây ngẩn cả người.

 

Không biết có phải do nghĩa vụ của Tần phu nhân đã khắc sâu vào trong lòng cô hay không, cô chỉ hơi chống cự vài giây, sau đó từ bỏ, chấp nhận sự đụng chạm thân thể của Tần Minh Viễn.

 

Chuyện xảy ra tiếp theo tự nhiên như nước chảy thành sông.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tần Minh Viễn đã biến mất, vài ngày không xuất hiện. Cô hỏi Quý Tiểu Ngạn, biết được Tần Minh Viễn tiếp nhận một show diễn ở nước ngoài, nên đã bay sang nước ngoài làm việc.

 

Suốt nửa tháng mới trở về nước.

 

Cô tới sân bay đón anh.

 

Ngày hôm đó thái độ của anh có chút kỳ quái, cô không thể hình dung ra được. Đúng lúc ông cụ Tần gọi bọn họ trở về ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, anh lại bắt đầu lạnh như băng.

 

Một hai tháng sau đó, số lần anh trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Mỗi lần trở về, cả người đều nồng nặc mùi rượu.

 

Hai người cũng tự nhiên bật lên chế độ nấu nướng.

 

Dần dần, anh không còn uống rượu nữa.

 

Một tháng sẽ trở về khoảng một hai hoặc ba bốn lần, số lần trở về nhiều nhất chính là lần cô bị bệnh phụ khoa. Cô thật sự không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết trong cuộc hôn nhân này, Tần Minh Viễn bất mãn với ông cụ Tần rồi giận chó đánh mèo lên người cô.

 

Tô Miên nghĩ tới thôi đã cảm thấy không vui.

 

Cô gửi tin nhắn cho Quý Tiểu Ngạn, hỏi lịch trình ngày hôm nay của Tần Minh Viễn.

 

Quý Tiểu Ngạn rất nhiệt tình với cô.

 

Cô đánh giá là do uống quá nhiều canh của cô, mỗi lần hỏi gì đều đáp nấy, không hề giấu giếm.

 

Quý Tiểu Ngạn nhanh chóng trả lời, nói rằng bởi vì vấn đề phát sóng, đoàn phim đang gấp rút chạy theo tiến độ, có thể sẽ phải rút ngắn thời gian dự kiến trước đó một nửa, tuần sau sẽ chuyển tới địa điểm khác để quay phim.

 

Tô Miên nhìn tin nhắn này, giống như trút được gánh nặng, vui vẻ đi vào phòng làm việc chạy deadline.

 

Có lẽ vì nhớ tới chuyện trước kia, Tô Miên tức giận tới mức có thể đến cổng nhà trẻ bán bóng bay, nhấc tay cầm bút, hùng hổ vẽ liên tục ba ngày, hoàn thành hai chương mới nhất.

 

Thời điểm Koduck nhận được bản thảo, cô ấy cảm động gần như muốn quỳ xuống dưới chân Kẹo Bông Gòn, sau khi đọc xong bản cập nhật, lại càng muốn quỳ hơn nữa.

 

【Koduck: Yên lặng, rốt cuộc làm thế nào mà cậu lại nghĩ ra được cách gây thương tích tuyệt vời như vậy! Ha ha ha ha ha ha con thỏ! Chắc chắn tôi sẽ có bóng ma tâm lý với con thỏ!】

 

【Koduck: Còn có cả mì sợi nữa ha ha ha ha ha.】

 

【Kẹo Bông Gòn: Có thể là do tài năng trời phú đi……】

 

【Koduck: Rất tốt, tiếp tục duy trì! Hiện tại điều kỳ diệu nhất trong bộ truyện tranh của cậu chính là phương thức bị thương! Mọi người đều tò mò cậu có thể nghĩ ra phương thức gì hiếm lạ cổ quái hơn không, rất có cảm giác bóc mì gói. Cậu đã xem bộ anime về nhà vua chưa? Còn có cả bộ phim “Mỗi ngày đều giả chết”, càng phù phiếm càng tìm kiếm cái lạ, càng có thể dẫn dụ mọi người theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Chúng ta phải xác định rõ ràng, không cần chiều sâu nhất định, chỉ cần tìm kiếm cái lạ khôi hài, còn có thể thăng hoa chút ấm áp hằng ngày là ok.】

 

Thứ ba, truyện tranh cập nhật chương mới.

 

Lục Huy được bí mật đưa vào bệnh viện, bác sĩ băng bó và cầm máu cho nơi nào đó.

 

Ôn Tố ở lại bệnh viện dốc lòng chăm sóc cho chồng mình.

 

Lục Huy cảm nhận được sự dịu dàng của của vợ, dặn dò người đại diện tặng cô một con thỏ làm sủng vật.

 

Lục Huy nằm trên giường bệnh, mở rộng hai chân, giữa hai chân cột một đống vải băng bó màu trắng.

 

Lục Huy: “Thích không?”

 

Ôn Tố: “Thích.”

 

Lục Huy nói chuyện, ra hiệu cho Ôn Tố lấy con thỏ đang bị nhốt trong lồng ra ngoài.

 

Ôn Tố kéo lồng sắt lại gần.

 

Lục Huy: “Con thỏ này ngoan ngoãn, giống em.”

 

Nói xong, anh thò tay vào.

 

Con thỏ này là một con thỏ trắng trưởng thành, hàm răng sắc nhọn.

 

Chân trước quặp chặt, miệng há to, cắn vào ngón tay Lục Huy.

 

Lục Huy muốn rút tay ra.

 

Con thỏ càng dùng sức hơn.

 

Sau đó, ngón tay bị cắn rách.

 

Phần bình luận phía dưới truyện tranh tất cả đều ha ha ha ha ha ha ha ha.

 

【Ha ha ha ha ha ha ha không được tôi sắp cười chết rồi, cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là cảnh tượng ngọt ngào.】

 

【Chỉ một mình tôi cảm thấy kỳ thật Lục cặn bã và Ôn Tố rất ngọt ngào sao? Lục cặn bã cũng biết tặng Ôn Tố một con thỏ đáng yêu nha!】

 

【Đáng yêu sao? Rõ ràng là rất hung dữ ha ha ha ha ha!】

 

【Lời nhắc nhở ấm áp, bởi vì răng cửa của thỏ thường gặm cỏ và đầu gỗ nên nó đặc biệt sắc nhọn, khi nó đang đói tuyệt đối không được đưa ngón tay tới gần, cháu gái tôi lúc ba tuổi đã bị con thỏ cắn rách ngón trỏ.】

 

【Có lẽ Lục cặn bã không nghĩ tới, con thỏ không những không ngoan ngoãn, mà ngay cả vợ anh ta cũng không yêu anh ta. Đây là một lời nói hai ý nghĩa ha ha ha ha ha!】

 

【Huyết thư của một mình tôi, cầu BE!】

 

【Lục cặn bã quá thảm, người vẫn còn ở bệnh viện, thế nhưng đã bị cắn rách đầu ngón tay trong tư thế xấu hổ như vậy.】

 

【Kỳ thật tôi cảm thấy Lục cặn bã thích Ôn Tố? Chỉ là EQ hơi thấp, lại không biết nói ra, tính tình kiêu ngạo. Rõ ràng là thích Ôn Tố, nhưng trong lòng lại không chịu thừa nhận?】




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)