TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 25

 

Thời điểm Tô Miên nhìn thấy tin nhắn WeChat này, cô xoa xoa đôi mắt, sau khi xác nhận thực sự là chân gà lớn, cô mới mang theo tâm trạng phức tạp trả lời một câu --

 

Được nha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó lại vạn niệm câu hôi (*) mà gửi cho anh một gói biểu cảm vui vẻ.

 

(*) Mọi ý niệm đều thành tro.

 

Cô ngồi trên sô pha im lặng hai phút.

 

…… Vì sao chân gà lớn phải trở về? Không phải ngại cô ồn ào sao?

 

…… Trở về cũng thôi đi! Vì sao còn muốn ăn mì? Còn thêm trứng thêm thịt bò?

 

Quả nhiên cô vẫn không có cách nào thăm dò được phương thức tư duy của chân gà lớn.

 

Tô Miên nhìn thời gian.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện tại là hai giờ chiều.

 

Cô vẫn có thời gian ban ngày để chạy deadline.

 

Tô Miên từ bỏ suy nghĩ về mạch não của chân gà lớn, vội vàng lên phòng làm việc chạy deadline. Xét thấy mấy ngày nay chân gà lớn thường xuyên trở về, để an toàn, ngoại trừ ra lệnh cho quản gia thông minh nhắc nhở cô khi có người tiến vào, Tô Miên còn mặc chiếc váy đoan trang hào phóng ngồi vẽ phác thảo, miễn cho chân gà lớn đột ngột trở về mà cô lại không kịp thay đổi.

 

Một buổi chiều trôi qua, gần tới 9 giờ tối, Tô Miên mới vẽ được nửa khung hình, hiệu suất thấp tới mức kinh người.

 

Cô tổng kết lại.

 

Có hai nguyên nhân: Thứ nhất là vì truyện tranh quá nổi, người đọc càng ngày càng nhiều, cho nên cô khó tránh khỏi việc có chút áp lực. Thứ hai là cô không thể tùy tiện sử dụng tư liệu sống để thể hiện cảm xúc thật của mình nữa.

 

Không thể hành hạ chân gà lớn theo ý mình, điều này khiến Tô Miên như bị mắc kẹt.

 

Tô Miên nhìn thời gian, hiện tại đã 9 giờ 15 phút, còn 45 phút nữa chân gà lớn sẽ trở về.

 

Cô phải suy nghĩ biện pháp, không thể để anh liên tục trở về như thế được.

 

Tô Miên suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cách nào hay, chỉ có thể tạm thời rời khỏi phòng làm việc, xuống lầu nấu mì trứng thịt bò theo yêu cầu của anh.

 

Món mì sợi mà anh muốn cô không thể gọi từ bên ngoài, bởi vì bên ngoài làm thực sự không được. Đó là món mì ít calo mà cô học được sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình.

 

Cô đun sôi nước, lấy mì đậu xanh do chuyên gia dinh dưỡng làm ra.

 

Nó nhiều chất dinh dưỡng hơn so với các loại mì trắng thông thường, ít chất béo, tạo cảm giác chắc bụng no lâu. Tỉ lệ dầu muối trải qua năm lần bảy lượt điều chỉnh, vừa lúc nằm trong phạm vi chấp nhận của chân gà lớn.

 

Cô chiên trứng, nấu chín 120g thịt bò A5 được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản về nước, xếp ngay ngắn trên bát mì, sau đó rắc thêm chút hành thái.

 

Một tô mì đáp ứng được tính thẩm mỹ của chân gà lớn vừa mới ra lò.

 

Cuối cùng, cô lại hắt hơi vào bát mì như thường lệ.

 

Tần Minh Viễn nói 10 giờ trở về thì quả thực đúng 10 giờ trở về.

 

Tô Miên mỉm cười đứng trước cửa, duỗi tay tiếp nhận chiếc áo khoác anh cởi ra, vắt trên cánh tay “Ông xã, anh đã về, em vừa nấu mì xong, em đặt sẵn trên bàn ăn rồi.”

 

Tần Minh Viễn đánh giá cô từ trên xuống dưới.

 

Tô Miên có bóng ma tâm lý rất lớn đối với ánh mắt như vậy, ngày đó thời điểm cô mặc bộ quần áo ở nhà in hình con thỏ màu hồng, anh cũng dùng ánh mắt này để đánh giá cô.

 

Tô Miên hơi cúi đầu, bàn tay còn lại vén lọn tóc buông xõa ra sau tai, ngại ngùng hỏi: “Ông xã, chiếc váy này của em có đẹp không?”

 

Vào ban đêm, đèn trong biệt thự bật sang chế độ sáng ấm áp.

 

Cần cổ của Tô Miên vốn thon dài trắng nõn, khi vén lọn tóc ra sau tai, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên cổ cô một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến cả người cô càng thêm nhu hòa.

 

Ánh mắt của Tần Minh Viễn hơi trầm xuống.

 

Sự im lặng của anh khiến Tô Miên phải ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của anh.

 

Không ngờ, Tần Minh Viễn lại giống như gặp quỷ vội vàng dịch chuyển tầm mắt, cứng rắn hỏi một câu: “Mì đâu?”

 

“Ở trên bàn ăn.”

 

Lời còn chưa dứt, anh đã lướt qua người Tô Miên, đi về phía phòng ăn.

 

Ngoài cửa có một chiếc gương.

 

Tô Miên nghiêng người nhìn mình trong gương.

 

Hôm nay cô mặc chiếc váy liền thân của nhà C, phong cách váy áo của nhà C chủ yếu thiên về đoan trang tri thức, các đường nét cắt may có thể phô bày sự hoàn hảo quyến rũ của người phụ nữ.

 

Thật sự không dám giấu giếm, Tô Miên nhìn mấy lần đều cảm thấy mình quá đẹp.

 

Tuy nhiên, chân gà lớn lại khinh thường, không những không khen ngợi, còn trực tiếp bỏ qua vấn đề của cô mà đi ăn mì.

 

…… Quả nhiên chân gà lớn đã yêu sâu sắc hình tượng thỏ con lần trước.

 

…… Không cứu nổi nữa rồi.

 

Thế nhưng chân gà lớn cảm thấy khó coi cũng tốt, miễn cho anh cảm thấy đẹp lại muốn bật chế độ nấu nướng.

 

Tần Minh Viễn ăn mì xong, anh cũng không nói chuyện với Tô Miên mà ngồi dưới phòng khách đọc kịch bản 40 phút. Sau đó lại phớt lờ Tô Miên, đi tới phòng thể thao vận động 40 phút, cuối cùng mới đi tắm.

 

Tô Miên không thăm dò được ý đồ trở về của chân gà lớn, thấy anh coi cô như người trong suốt, thật ra trong lòng lại có chút yên tâm.

 

Cô cũng không muốn giao tiếp quá nhiều với Tần Minh Viễn, giả vờ tới kỳ sinh lý nên buồn ngủ, từ sớm đã lên giường giả bộ ngủ. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể để mỗi ngày chân gà lớn đều trở về như vậy được, điều này khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn.

 

Cô nghiêm túc suy nghĩ biện pháp giải quyết.

 

Khoảng 12 giờ, Tần Minh Viễn tắm xong.

 

Khi bước ra ngoài, anh nhìn thấy Tô Miên đã nằm trên giường.

 

Hơi thở của cô đều đều, thoạt nhìn đã ngủ rồi.

 

Tần Minh Viễn nhẹ nhàng leo lên giường, thuận tay tắt đèn đi.

 

Dường như đêm nay có vẻ Tô Miên không còn khó chịu nữa, cả người nằm thoải mái, cũng không thấy cô ôm bụng.

 

Anh yên lặng nhìn cô một lát.

 

Không lâu sau, Tần Minh Viễn cũng chìm vào giấc ngủ.

 

Không biết qua bao lâu, Tần Minh Viễn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai.

 

Anh bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy.

 

Tô Miên nằm bên cạnh anh nhíu chặt mày, cắn môi, hơi thở dồn dập, giống như đang nằm mơ thấy ác mộng. Cũng chính lúc này, Tô Miên lại thét chói tai lần thứ hai.

 

Tần Minh Viễn khẽ đẩy người cô.

 

“Tần phu nhân.”

 

Tô Miên dần dần tỉnh lại, mở mắt ra.

 

Tần Minh Viễn nhíu mày nói: “Cô nằm mơ thấy ác mộng.”

 

Tô Miên mơ màng hỏi: “Thật sao? Ồ……” Cô có vẻ cực kỳ buồn ngủ, mí mắt khép lại. Tần Minh Viễn đang định nói gì đó, đành phải dừng lại. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng vẫn không ngăn cản được cơn buồn ngủ, nằm xuống một lần nữa.

 

Thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ, anh lại nghe thấy Tô Miên nằm bên cạnh quát lớn: “A, anh đừng tới đây!”

 

Cơn buồn ngủ sợ quá chạy mất tiêu.

 

Tần Minh Viễn lại ngồi dậy, im lặng nhìn Tô Miên.

 

Lần này Tô Miên lại nhíu chặt mày, mở miệng quát: “Anh là ai!” Nói xong, cô lẩm bẩm nói vài câu gì đó, rồi dần dần yên tĩnh trở lại.

 

Tần Minh Viễn lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

 

Không đến non nửa giờ sau, anh nghe thấy Tô Miên nở nụ cười ngây ngô. Nhưng khi anh ngồi dậy, Tô Miên lại yên tĩnh.

 

Tần Minh Viễn nằm xuống lần nữa.

 

Tiếp tục không đến nửa giờ, lần này Tô Miên bật khóc, khóc thật sự thê thảm.

 

Tần Minh Viễn không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức đánh thức Tô Miên.

 

Tô Miên từ từ tỉnh dậy, mơ màng hỏi: “Ông xã, anh sao thế?”

 

Tần Minh Viễn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô.

 

Tô Miên dụi mắt, nói: “Ông xã, có phải anh khát nước hay không? Em đi rót nước cho anh……” Nói xong, cô vươn một chân từ trong chăn ra ngoài, chuẩn bị xuống giường.

 

“Không cần.”

 

Tô Miên chậm rãi đáp lại, cô dụi mắt, quan tâm săn sóc hỏi: “Ông xã, sắc mặt anh không được tốt lắm, có phải khó chịu chỗ nào hay không?”

 

Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Không có gì, ngủ đi.”

 

Lúc này đã là 5 giờ sáng.

 

Tần Minh Viễn chỉ ngủ thêm được một tiếng là phải tỉnh dậy, rửa mặt xong trực tiếp chạy tới phim trường. Sau khi Tần Minh Viễn rời đi, Tô Miên cũng từ trên giường bò dậy, cô mệt mỏi ngáp một tiếng, đi pha cốc nước mật ong làm ấm cổ họng.

 

…… Nửa đêm la hét thật sự quá hại giọng, cô thiếu chút phát ra tiếng cá heo rồi.

 

Cả đêm không ngủ được bao nhiêu, đầu tiên là ấp ủ cảm xúc giả bộ gặp ác mộng, sau đó dùng sức thét chói tai, thậm chí còn vừa khóc vừa cười, quả thực từ thể xác đến tinh thần đều mệt mỏi, đặc biệt là cô còn phải tự véo mình, đợi hô hấp của Tần Minh Viễn dần đều sẽ bắt đầu hành động.

 

Liên tục bị đánh thức, có lẽ đêm nay Tần Minh Viễn sẽ không trở về nữa.

 

Nếu nửa đêm có người liên tục kêu gào như quỷ bên người cô như vậy, chắc hẳn cô sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn giết chết đối phương.

 

Mặc dù Tô Miên cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vui sướng.

 

Cô cầm lấy di động, gửi cho Tần Minh Viễn vài tin nhắn qua WeChat.

 

【Miên Miên: Ông xã, nửa đêm hôm qua sắc mặt anh không được tốt cho lắm, có phải gần đây quá mệt mỏi hay không? Nếu có chỗ nào không thoải mái nhớ nói với bác sĩ Đới nha.】

 

【Miên Miên: Chờ mong.jpg】

 

【Miên Miên: Ông xã, đêm nay anh có trở về không?】

 

Tô Miên chắc chắn Tần Minh Viễn sẽ không trở lại, hôm nay cô dự định ban ngày sẽ nghỉ ngơi, buổi tối tiếp tục chạy deadline. Không ngờ sau khi cô ngủ nướng dậy, lại nhận được tin nhắn WeChat của Tần Minh Viễn.

 

【Ông xã: Có.】

 

Tô Miên: ???

 

【Miên Miên: Ông xã, khi nào thì anh trở về nha?】

 

【Ông xã: Xem tình hình.】

 

Tô Miên muốn tự kỷ.

 

Tối hôm qua còn nói thời gian cụ thể, hiện tại ngay cả thời gian cụ thể cũng không có, anh có thể trở về đột kích bất cứ lúc nào. Tối hôm qua cô kêu chưa đủ lớn tiếng sao? Hay là tối hôm qua cô cười không đủ quỷ dị? Chẳng lẽ do tối hôm qua cô khóc không đủ thê lương!

 

Tô Miên nghiêm túc suy nghĩ, cô cảm thấy có lẽ đòn công kích bằng âm thanh không hiệu quả với chân gà lớn.

 

Cô chuẩn bị thay đổi phương thức khác.

 

Buổi tối, 11 giờ Tần Minh Viễn mới về đến nhà, tắm rửa xong thì lên giường.

 

Tô Miên cũng lên giường từ rất sớm, bởi vì lo lắng chân gà lớn có trở về bất cứ lúc nào, nên cô căn bản không có cách nào yên tâm vẽ phác họa, cuối cùng dứt khoát không vẽ nữa, lên mạng tìm kiếm cách đánh người như thế nào là đau nhất, chạng vạng sau khi ăn cơm xong cô còn tới phòng thể thao diễn tập với bao cát một lần.

 

Tô Miên dịu dàng chúc Tần Minh Viễn “Ngủ ngon”, sau đó ôm chăn xoay người đi ngủ.

 

Hai giờ đêm, cuối cùng Tô Miên cũng ấp ủ tốt cảm xúc, cô siết chặt nắm tay, dùng tay không đập mạnh lên bụng Tần Minh Viễn. Cô nghe thấy Tần Minh Viễn kêu một tiếng, rồi ngồi bật dậy.

 

Tô Miên nhíu mày, giả bộ hô hấp dồn dập.

 

Cô cảm giác được Tần Minh Viễn im lặng một hồi, sau đó di dời nắm tay của cô. Ước chừng qua mười lăm phút, Tần Minh Viễn lại nằm xuống. Lần này, Tô Miên tích cóp đủ sức lực, đầu tiên là lăn qua lộn lại, sau đó hung hăng đá mạnh vào đùi Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn lại kêu rên một tiếng.

 

Lần này, rốt cuộc anh cũng không nhịn được: “Tần phu nhân.”

 

Tô Miên làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nhíu mày, giả bộ hô hấp dồn dập, thuận tiện nói mê vài tiếng.

 

Dường như Tần Minh Viễn đã từ bỏ.

 

Anh xuống giường.

 

Tô Miên nghe thấy từ trong toilet truyền đến tiếng nước, không tới một phút, Tần Minh Viễn lại ra ngoài.

 

Anh đi đến mép giường.

 

Tô Miên cảm nhận được “Tử thần nhìn mình chăm chú”.

 

Một lát sau, Tô Miên nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, Tần Minh Viễn rời đi.

 

Tô Miên lén lút mở mắt.

 

…… Cách mạng thắng lợi???

 

Nhưng mà, cô còn chưa kịp vui sướng, tiếng bước chân lại quay trở về.

 

Cô ngửi thấy mùi dầu thuốc thoang thoảng.

 

Ngay sau đó, Tần Minh Viễn lên giường.

 

Mùi hương kia càng ngày càng gần.

 

Tần Minh Viễn xoay người, ôm chặt cô vào lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)